cộ nên chỉ loi kéo mang tính dò xét, vậy mà lại không nhúc nhích. Đến cuối cùng, cho dù mất hết hơi sức thì tay của anh vẫn không suy chuyển một chút nào.
….. Yên lặng!!
Quả nhiên cô gái yếu đuối liều mạng với bộ đội đặc chủng là cách làm không sáng suốt.
Đến bãi đậu xe, Lâm Lung sống chết không chịu xuống xe. Cô cảm thấy lần đầu đến nhà bạn trai chỉ mang theo hai hộp trà nhỏ thì thật là kỳ cục. Long Tuyền thấy vậy thì cười xách một túi táo từ phía sau giơ lên: “Anh đã mua giúp em xong hết rồi, người nhà anh chỉ thích ăn táo, rượu thuốc lá thì không cần.”
Được rồi, lần đầu tiên gặp cha mẹ chồng tương lai, Lâm Lung mang đến một túi trái cây có giá trị chưa tới 30 đồng cùng với lá trà dư thừa ở nhà mình không ai uống…
Đến nhà Long Tuyền, vừa bước vào cửa cô đã quan sát xung quanh. Ừm, đồ trang trí không tệ, đồ gia dụng, đồ điện, đồ nội thất rất tốt, quả nhiên người nhiều tiền cũng có tính giám định nghệ thuật và thưởng thức.
Lâm Lung mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó cho ra kết luận: cha Long thoạt nhìn rất hoà ái; mẹ Long rất khôn khéo; anh trai thấp hơn Long Tuyền một chút, nụ cười rất thân thiết; chị dâu thì tò mò, ăn mặc rất lạ, khó trách lúc trước lại chọn trang phục bảnh bao như vậy cho Long Tuyền.
Vào lúc cô nhìn trộm quan sát mọi người, thì toàn thể mọi người họ Long cũng quan sát nàng dâu tương lai của con (em trai).
Cha Long cảm thấy cô ăn mặc rất thanh lịch, thoạt nhìn rất thuận mắt; anh trai thì cảm thấy giám định của anh là chính xác, quả nhiên là một người đẹp, vì vậy rất hài lòng; còn bản thân chị dâu thì không có nhiều quyền phát ngôn, cô chỉ hy vọng Lâm Lung là một người tính tình tốt, dễ sống chung, trước mắt nghe giọng nói cô dịu dàng, nụ cười ngọt ngào, hình như cũng không tệ lắm.
Chỉ có mẹ Long thì “lộp bộp” một tiếng trong lòng. Tại sao cô bé này lại “nhỏ nhắn” như vậy? Trong TV cũng không thấy nhỏ như vậy mà! Vào lúc này đứng bên cạnh con trai mình, nhìn thế nào cũng cảm thấy chiều cao không tương xứng.
Mượn cơ hội đến phòng bếp lấy nước lạnh, mẹ Long gọi riêng con trai vào.
Vừa mở mồm câu đầu tiên đã là chất vấn: “Không phải con nói cô bé này cao 1m6 sao?”
“Con nói rồi?” Long Tuyền nhớ là mình đã nói qua, nhưng như vậy cũng không thể cản trở việc anh giả vờ mất trí nhớ.
“Đã nói! Đêm mà con trở lại từ khu vực động đất, khi ngồi ăn trái cây xem tin tức lúc 10h chính miệng con đã nói, còn muốn mẹ giúp con nhớ lại con đã ăn trái cây gì không?” Trí nhớ của con trai mình là cái dạng gì, mẹ Long biết rõ, bà dứt khoát nói một chuỗi để cắt đứt ý muốn thoái thác của anh.
“À…” Long Tuyền làm như bừng tỉnh nhớ ra: “Nhớ ra rồi, con có nói. Nhưng là, cô ấy thật sự cao 1m6.”
Mẹ Long cắn răng nói: “Mẹ con cao 1m6, cô ấy cao bằng mẹ sao? Ánh mắt con kém vậy à? Cô ấy đứng cạnh con không tương xứng chút nào hết.”
“Mang giày cao gót chính là 1m6, ai bảo mẹ chuẩn bị dép đi trong nhà để cho người ta đổi. Mẹ, mẹ nhìn xem, không phải mẹ đứng cạnh con cũng có vẻ ‘nhỏ nhắn’ ư? Kém một chút cũng đâu có sao. Trừ những người có thân cao như anh trai thì người nào đứng với con cũng không tương xứng. Chẳng lẽ mẹ hy vọng con tìm một người đàn ông khoẻ mạnh thân cao 1m8?” Long Tuyền nở nụ cười, sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ mình, nghiêm túc nói: “Mẹ, cô ấy là bạn gái con, là người bạn gái thật vất vả mới theo đuổi được.”
Ngụ ý anh đã xác định, phản đối không có hiệu quả, đưa cô về nhà là để cho cha mẹ gặp mặt mà không phải tiếp nhận thẩm tra bắt bẻ.
“Biết.” Mẹ Long ngừng công kích nháy mắt thoả hiệp, sau đó bà đổi một gương mặt tươi cười vô cùng thân thiết đi ra phòng bếp tiếp đón Lâm Lung.
Cha mẹ Long và anh trai chị dâu đều rất nhiệt tình. Có thể bởi vì người nhà anh nhiều nên mẹ Long và anh trai chị dâu có rất nhiều chuyện để nói nên tuyệt không xuất hiện tình trạng tẻ ngắt, vì vậy Lâm Lung cũng không cần rối rắm mình nên nói cái gì. Cô dịu dàng đáp lại câu nói của mỗi người trong nhà, cái gì mà đơn vị, quê nhà, sở thích… Rồi lại làm một người nghe nhiệt tình về chuyện xấu thuở nhỏ của Long Tuyền, tình cảm giữa các thành viên trong gia đình rất thuận lợi.
Buổi trưa cũng không cần cô phải giúp nấu cơm rửa bát, mà là đi thẳng đến nhà hàng Văn Hạnh. Trong bữa ăn, các thành viên nhà họ Long vô cùng ân cần, một người vài gắp thức ăn đủ khiến Lâm Lung không chịu được.
Được rồi, mặc dù mọi người đều dùng chung đũa để gắp thức ăn cho cô, cô cũng không ghét bỏ dính nước miếng trên đó, nhưng là có thể đừng gắp nhiều như vậy được không?? Cô ăn không hết!! Lâm Lung vụng trộm nghiêng đầu nhìn nhân viên đổi một bát cơm lớn cho Long Tuyền, thật là muốn gắp hết thức ăn trong bát mình sang bát anh…
Buổi chiều về nhà tiếp tục nói chuyện phiếm, mẹ Long vào phòng bếp lấy trái cây đã được chị dâu rửa sạch mang ra ngoài. Bà để trái cây xuống bàn uống nước, lại nói: “Long Long, tới gọt táo.”
“Vâng!” Bắt đầu từ tối qua đã ảo tưởng đến việc giúp đỡ gọt trái cây, Lâm Lung vui vẻ đồng ý. Cô nhanh nhẹn cầm con dao gọt trái cây lên, vừa ngẩng đầu mới phát hiện tất cả mọi người trong nhà đều rất kinh ngạc nhìn cô, còn cánh tay Long Tuyền đang duỗi tại giữa không trung chuẩn bị cầm con dao kia thì lại bị cô lấy trước.
“Sao vậy?” Lâm Lung mờ mịt: “Không phải gọi em sao?” Hình như là không phải? Lần đầu tới đây nên sẽ không ai biết tên ở nhà của cô là “Lung Lung*”, ngay cả Long Tuyền cũng không gọi như vậy… Vậy thì gọi ai? Lung Lung cô nương ngây người.
“Tên ở nhà của anh là ‘Long Long’, Phi Long Long*.” Trên mặt Long Tuyền khó có được một lần biểu hiện sự ngượng ngùng.
*Lung Lung (珑珑) và Long Long (龙龙)
Vô cùng buồn cười! Lại có chuyện như vậy?!
Chị dâu nhìn hai người bọn họ mắt to trừng mắt nhỏ, cười nói: “Ngay cả tên ở nhà cũng giống nhau, thật là có duyên.”
Những người còn lại nhao nhao gật đầu.
Sau đó Lâm Lung cũng không đưa dao gọt trái cây cho Long Tuyền, mà là tự mình khách khí thể hiện tuyệt kỹ gọt vỏ táo không bị đứt, biểu hiện mình mà một cô gái tốt chăm chỉ có thể làm việc nhà. Tuyệt kỹ này cô luyện được khi còn học trung học, vào lúc vô cùng nhàm chán thì nghe nói nửa đêm 12h nếu nhìn vào gương gọt táo mà không bị đứt vỏ thì có thể thấy được dáng vẻ của chồng mình trong tương lai.
Vì vậy, mặc dù lúc ấy cô soi gương không thấy được chồng tương lai, nhưng lại có thể tăng thêm không ít ấn tượng với nhà chồng tương lai.
Càng thêm điểm cho cô chính là một câu nói trong lúc vô tình.
Lâm Lung chỉ vào một con mèo làm bằng bạch ngọc có vẻ xưa cũ được đặt trên tủ kệ ngăn cách phòng khách và phòng ăn, tò mò hỏi: “Đây là Bát Đao thời nhà Hán? Mô phỏng?” Đời Hán, mèo là loại sinh vật không thường gặp nên tạo hình thời nhà Hán cũng có nhiều kiểu dáng khác nhau.
Nghe được câu hỏi của cô, chủ nhà Long chính Hoa vẫn bình tĩnh ôn hoà, không có vẻ gì là vô cùng vui mừng bỗng nhiên kích động: “Cháu biết Bát Đao thời nhà Hán?! Thích chơi đồ cổ?”
“Cháu làm gì có tiền chơi đồ cổ.” Lâm Lung khẽ cười: “Chính là học qua khoá giám định và thưởng thức của ngành điêu khắc lúc còn học đại học mà thôi.”
“Ha ha ha, vậy cũng không tệ. Nghe khoá lúc học đại học mà bây giờ vẫn có thể nhớ, xem ra đây cũng là sở thích của cháu?” Thoạt nhìn thì ba Long có vẻ rất vui mừng. Trong nhà không một ai có tế bào nghệ thuật nên ông vẫn thiếu tri âm. Lúc này gặp được Lâm Lung thì vọi vàng vui vẻ giới thiệu: “Không sai, cái này là mô phỏng. Vì còn dư chấn, sợ bị bể nên không dám bày ra, cái này coi như là đồ nhái tương đối thô sơ. Bác gái thích mèo, nên đòi bác phải mua bằng được.”
“Đúng vậy.” Long Tuyền ở một bên nói rõ: “Bởi vì em tới nhà nên cha anh mới chuẩn bị mấy đồ rẻ tiền ra trưng bày. Không ngờ bị vạch trần rồi, ha ha.”
Cha Long cũng không tức giận, tiếp tục vui vẻ nói: “Vạch trần thì có làm sao, cha vui mừng. Dù sao cũng hơn là đưa cho con không phân biệt được thật giả.”
Sau đo ông xoay người, không để ý tới Long Tuyền nữa mà bắt đầu thảo luận đến việc điêu khắc ngọc. Nói đến vui vẻ còn chạy vào phòng ngủ lấy ra một cái hộp nhỏ màu đỏ: “Cháu cầm tinh con heo? Bác có một miếng ngọc được mô phỏng theo Bát Đao thời Hán, chất liệu và thợ đều tốt. Tặng cháu coi như là quà gặp mặt!”
Lâm Lung cúi mắt nhìn, thì ra là một miếng bạch ngọc hình con heo nhỏ, nếu nói chất liệu tốt, vậy chẳng lẽ là Điền Ngọc, thậm chí là Dương Chi Ngọc? Quà tặng quý trọng như vậy không thể nhận, lần này cũng không phải cô giả vờ từ chối nhã nhặn nữa, mà thật sự muốn cự tuyệt, nào có lần đầu tới thăm đã tặng ngọc? Mặc dù cô mong nhận được quà tặng quý trọng, nhưng vũng không cần quý đến mức độ này!!
Một người nhất định phải đưa, một người sống chết không chịu nhân.
Hai người giằng co do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là mẹ Long ra mặt cho Lâm Lung một hồng bao nhỏ, nói là quà gặp mặt đã chuẩn bị từ trước, không cho phép cự tuyệt. Sau đó lại bảo Long Chính Hoa lấy ngọc lại, đừng lôi lôi kéo kéo nữa.
Lúc này Lâm Lung mới thở ra một hơi. Cô siết chặt hồng bao, bên trong cứng cứng, hình như là thẻ. Thẻ mua hàng sao? Vật này tương đối bình thường, so với việc đưa một xấp tiền mặt cũng không gây áp lực.
Sau khi ăn một bữa cơm vui vẻ, Lâm Lung đã hẹn bạn đến phòng thu âm nên ra về sớm. Do toàn bộ hành trình Long Tuyền đều muốn hộ tống kiêm đi cùng, sau đó lại hẹn nghỉ ngơi một ngày thì đến lượt anh đến nhà Lâm Lung thăm hỏi.
Về đến nhà thì đã khuya, khi đứng ở đầu bậc thang thì Long Tuyền đưa cho Lâm Lung một cái hộp vuông nhỏ, cười nói: “Từ khi chính thức quen nhau anh vẫn chưa tặng quà cho em, cái này em nhận đi, chỉ là trang sức nhỏ mà thôi.”
Lâm Lung cũng không nghi ngờ gì, nghĩ Long Tuyền cũng sẽ không làm chuyện gì khác thường nên cười hì hì nhận. Chờ đến khi vào nhà đổi giầy, ngồi dựa vào ghế sa lon, chậm rãi mở hộp ra nhất thời sợ hết hồn…
Trong hộp là một miếng ngọc hình con heo Bát Đao thời hán nằm ở chính giữa được vây quanh bởi một vòng tay quý phi. Vòng tay này có màu hồng tím nhạt, ở giữa là màu xanh nhạt, xanh lá có độ sâu cạn không đồng nhất, dưới ánh đèn óng ánh trong suốt, đẹp như chế phẩm giả thuỷ tinh.
Nhưng Lâm Lung chắc chắn Long Tuyền nhất định sẽ không đưa một chiếc vòng thuỷ tinh làm tín vật đính ước. l/q\d Nhịp tim cô đập thình thịch, cô đeo vào cô tay, vừa vặn!
Lâm Lung hoàn toàn sững sờ, cổ tay cô rất nhỏ, muốn mua một vòng tay phù hợp là chuyện không dễ dàng! Huống chi còn là vòng ngọc xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ là đặt? Cái này quá đắt!!
Cô nóng giận ấn số điện thoại của Long Tuyền, vừa mở mồm liền rống lên với anh: “Mau quay lại lấy quà tặng của anh! Quý trọng như vậy em không thể nhận! Heo nhỏ cũng không lấy.”
Tạo hình của vòng tay là hình tròn, thật ra thì ám hiệu của nó cũng giống như chiếc nhẫn dây chuyền, l-q.d chính là người tặng quà rất khát vọng muốn khoá đối phương làm của riêng.
Chính thức quen biết nhau được mấy ngày? Vòng tay quý trọng như vậy cô không nhận được… Lâm Lung cảm giác ngay cả thở cũng khó khăn. Vòng tay rất đẹp, cô rất muốn nhưng không dám muốn, thật là mâu thuẫn!
Thật ra thì trước kia cô cũng muốn mua vòng ngọc, nhưng vẫn không gặp được chiếc vòng vừa tay, hoặc là vừa tay nhưng giá tiền lại quá cao. Món quà này của Long Tuyền khiến trái tim cô run lên!