đầu lên thì thấy đó là một phụ nữ có mái tóc vàng óng đang mang bầu. Cơ thể cô nặng nề nhưng khuôn mặt lại vô cùng xinh đẹp. Cậu chàng Châu Tiểu Sơn trẻ tuổi thừa dịp người phụ nữ không chú ý bèn lén nhìn, cô phát hiện ra, liền mỉm cười với cậu, dùng tiếng Anh nói: “Ra nước ngoài là có thể sinh đứa bé rồi.”
Cuối cùng Châu Tiểu Sơn cũng thuận lợi về nước, đưa gỉống Tulip quý giá cho tướng quân. Trong thư phòng, tướng quân cầm lấy, nhưng gương mặt không hề vui vẻ gì.
“Tiểu Sơn, cậu ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói.”
Sau đó tướng quân nói với cậu rằng mẹ cậu vừa mất.
Cậu không nói gì, cũng không hề khóc.
Châu Tiểu Sơn ngồi xuống bên mép giường.
Giai Ninh nhìn anh rồi quay đầu đi.
Nhưng cơ thể cao gầy, khuôn mặt nghiêng đẹp như tạc của anh đã khắc sâu vào lòng cô, không thể lơ đi.
Cô nhớ anh từng nhắc đến mẹ mình, rằng bà tự trồng trà, tự sao lá trà. Hóa ra bà đã mất rồi. Không biết sinh thời người phụ nữ ấy đẹp tới nhường nào?
“Bà không muốn sống nữa sao?”
“Không.” Anh nhìn cô, “Sao em lại hỏi thế?”
Giai Ninh lắc đầu, “Lúc dập thuốc tôi đều ấn mạnh đầu thuốc vào gạt tàn, sao lại có người vì hút thuốc mà gây ra hỏa hoạn được? Dập thuốc còn dễ hơn châm thuốc nhiều.”
Tiểu Sơn cúi đầu: “Bà ấy không bao giờ quan tâm tới bản thân.”
“Vì thế…” Cô khoác áo ngồi dậy, mái tóc xõa tung, “cậu mới ghét tất cả những người hút thuốc đúng không. Có lần còn giật lấy thuốc trong miệng tôi.” Cô bật cười, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ra sau gáy anh: “Tôi còn tưởng cậu lòng dạ sắt đá lắm. Bây giờ nói thật với tôi, cậu đau lòng lắm, đúng không?”
Tổ chức tang lễ cho mẹ xong, Tiểu Sơn ra ngoài ở mấy ngày.
Tướng quân sai người tìm cậu về, rồi cho cậu căn nhà có cái sân cực lớn này.
Người được phái đi tìm Tiểu Sơn sau đó lại gặp khó khăn bởi Hương Lan cứ hỏi rốt cuộc người đó tìm được anh ở chỗ nào. Người đó không chịu được, đành phải thành thật đáp, ở một nhà chứa.
Lúc Hương Lan tới tìm, cậu đang ngồi trên một tảng đá, múc nước lạnh từ giếng lên giội oàm oạp vào người.
Cô cởi giày ra, lặng lẽ bước qua, cất tiếng gọi cậu từ phía sau: “Tiểu Sơn.”
Cậu không đáp, tiếp tục giội nước lên người như muốn rửa sạch thứ gì đó, không biết là dấu vết phóng túng hay là nỗi đau trong lòng.
Cô ôm lấy cậu, khẽ kéo đầu cậu vào trong lòng mình: “Tiểu Sơn.”
Cậu nhìn đăm đăm phía trước mặt, vẫn không hề ngừng tay, tiếp tục giội nước.
Cô ôm chặt lấy cậu, đau đớn, cố chấp gọi to: “Tiểu Sơn, cậu đang làm gì vậy? Cậu hãy khóc đi, được không? Lúc mẹ mất cậu có thể khóc mà. Thấy cậu thế này mẹ sẽ không vui đâu.”
Gáo nước trên tay cậu rơi bộp xuống đất, đập vào phiến đá vỡ làm đôi.
Cô cảm thấy tay cậu nắm chặt lấy tay mình. Cậu vùi đầu vào lòng cô, rồi đột nhiên cậu run lên, im lặng, không hề phát ra một tiếng động nào, chỉ khóc và run rẩy một cách đau thương và tuyệt vọng.
Cô hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng vỗ về: “Đúng, chính là như thế, Tiểu Sơn.”
Từ sau khi mẹ mất, chưa có đêm nào Tiểu Sơn ngủ ngon, nhưng đêm nay cậu lại ngủ sâu trong lòng Hương Lan. Hôm sau tỉnh lại, hai con người trẻ tuổi cùng nằm trên một chiếc giường, Hương Lan nhìn cậu, ý cười trào ra khỏi đôi mắt tuyệt đẹp: “Chào buổi sáng, Tiểu Sơn. Cậu đói chưa, muốn ăn gì?”
Không biết cô học được từ đâu mà tự mình làm món măng chua cho cậu. Cô còn làm cả món trứng gà xào trà non, pha trà Phổ Nhĩ.
Tiểu Sơn nhấp một ngụm trà đặc, thấy mắt mình ươn ướt.
Cô nắm lấy tay cậu, hôn lên môi cậu, nước mắt rơi trên gò má cậu: “Tiểu Sơn, để mình ở bên cậu như thế này có được không? Cậu đã vì mình mà làm nhiều chuyện rồi.”
Cậu biết cô là con gái của tướng quân, không phải là “người con gái của mình”.
Dù còn ít tuổi, cậu vẫn hiểu một chuyện: Ranh giới này, không được vượt qua nửa bước.
Nhưng giờ lại không như vậy, cậu vừa mất đi người thân, cô đơn và đau đớn thấu tim, cô gái xinh đẹp này lại khiến cậu cảm thấy yên bình và an toàn, sự tham lam ấy đã khiến cậu mất đi lý trí.
Cậu buông thả cơ thể mình, bất chấp ngày mai.
“Cậu là dân chuyên nghiệp. Có lấy thứ gì mình thích không?”
“Lần nào cũng lấy một ít. Nếu có thể mở một cửa hàng thì chắc chắn đầy đủ mặt hàng.”
“Thất bại lần nào chưa?”
“Lần đó, có thể tính là vậy.”
“Làm hỏng việc à?”
“Không, trộm nhầm đồ.”
“Là sao?”
“Trộm nhầm, vì thế phải dùng cả đời để bồi thường.”
“Một người con gái?”
Anh nhíu mày nhìn cô: “Cứ moi móc như thế em có thấy mệt không?”
“Giờ cô ấy đang ở đâu?”
Hôm sau, ánh mặt trời bỏng như lửa, trong bãi đỗ ở sân bay, nhìn đâu cũng thấy đất màu đỏ đồng.
Tướng quân Tra Tài xuống máy bay trực thăng, tay cầm một chuỗi tràng hạt.
Tuy đang ở trong thành phố của mình nhưng trước sau vẫn có vệ sĩ bao quanh, ông nhìn thấy Tiểu Sơn trong đám người, vẫy tay bảo anh qua, không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh.
Hương Lan đâu?
Cô ở ngay sau tướng quân.
Chiếc hộp bằng gỗ tử đàn, trên chiếc án chạm hoa ngọc lan là bức ảnh đen trắng của Hương Lan khi còn trẻ, nụ cười hờ hững, hương thơm thoang thoảng.
Tiểu Sơn chầm chậm bước qua, đón lấy cô từ tay người khác, khẽ nói: “Hương Lan, lâu rồi không gặp.”