Cho nên, cô thà chấp nhận mệt mỏi, thà cố sức suy nghĩ, thà một mình chiến đấu chứ tuyệt đối không chấp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào của anh.
Cô ngước mắt nhìn An Ni, trả lại cô ấy tập tài liệu đã ký, lạnh lùng nói: “Thời tiết không phải ngày nào cũng đẹp như thế! Ra ngoài đi!”.
An Ni lè lưỡi, cầm tập tài liệu rồi đi ra.
Thẩm Xuân Hiểu vỗ nhẹ lên sản phẩm mẫu mà mình đã xem xét mấy lần, cô rất có lòng tin với những kiểu dáng lần này khi tận mắt nhìn thấy sản phẩm, bởi vậy tâm trạng đã thoải mái hơn rất nhiều.
Đang nghỉ ngơi thư giãn, cô bỗng nhớ ra một chuyện khác của tối qua, không biết Triệu Yến Minh và Đỗ Vệ Kỳ như thế nào, phải gọi điện hỏi mới được. Yến Minh cũng thật là, ngay cả điện thoại cũng chẳng thèm gọi, còn bắt bà mai mối như mình gọi đến để thăm dò tin tức nữa chứ.
Thẩm Xuân Hiểu bấm số của Triệu Yến Minh, Yến Minh ngày nào cũng kêu ca là muốn kết thúc cuộc sống độc thân, nhưng thân phận độc thân lại ngoan cố, không chịu rời xa, đã bao lần như thế nên Thẩm Xuân Hiểu cũng quen rồi.
Có điều, cô thật sự cảm thấy Đỗ Vệ Kỳ và Yến Minh rất hợp, hơn nữa, hai người vốn là đối tượng xem mặt của nhau, nếu chuyện này thành công thì quả là niềm vui lớn.
Điện thoại được kết nối, Thẩm Xuân Hiểu cười nói: “Yến Minh, làm người không nên như thế, tớ mòn mỏi mong chờ đã lâu mà chẳng thấy cậu báo cáo kết quả gì cả!”.
“Báo cáo kết quả?” Triệu Yến Minh cười nói: “Có kết quả gì mà báo cáo chứ? Chỉ là cùng ăn một bữa cơm, mà cậu cũng có mặt còn gì. Sau đó anh ấy đưa tớ về nhà, cũng chẳng khác nào đi taxi. Nếu chuyện đấy mà phải báo cáo thì ngày nào tớ cũng có chuyện để báo cáo với cậu!”.
Thẩm Xuân Hiểu nghe thấy mà chán nản, thở dài nói: “Yến Minh, cậu cần người đẹp trai, giỏi việc nhà và việc xã hội, anh chàng Đỗ Vệ Kỳ chẳng phải có đầy đủ yếu tố sao? Cậu sao phải chọn lựa gì nữa chứ?”.
Triệu Yến Minh như đang nghe chuyện hài, cười nói: “Xuân Hiểu, đồi với nghề bà mối này, cậu đừng nghiêm túc như thế, được không? Hơn nữa, dù có nghiêm túc đến đâu thì cậu cũng không thể thành bà mối chuyên nghiệp được. Với lại, cậu già hơn tớ hai tháng đấy, cậu còn chưa tìm đối tượng, tớ vội gì chứ?”.
“Triệu Yến Minh, cậu hơi quá rồi đấy, nhắc tới chuyện gì tốt đẹp không nhắc, lại đi nói tới tuổi tác của tớ!” Thẩm Xuân Hiểu tức giận, nghiêm túc nhắc nhở.
“Được rồi, được rồi, không nhắc nữa. Anh chàng Đỗ Vệ Kỳ ấy đúng là kiểu người ra vẻ nho nhã. Cậu cảm thấy anh ta tốt thì tại sao không giữ lại cho mình ấy?” Triệu Yến Minh nhịn cười, nói.
“Anh ấy là đối tượng xem mặt của cậu, tớ có thế nào đi nữa cũng không thể tranh đoạt chồng của bạn được!” Thẩm Xuân Hiểu vội lấp liếm.
Triệu Yến Minh cười nói: “Xuân Hiểu, cậu thất ngốc nghếch, Đỗ Vệ Kỳ có ý với cậu, thế mà cậu lại đùn đẩy cho tớ, đối tượng xem mặt gì chứ, chẳng phải người lúc đầu đến xem mặt là cậu sao?”.
Thẩm Xuân Hiểu kinh ngạc đến thất sắc. “Cái cô họ Triệu này lại nói linh tinh gì thế? Cẩn thận không tớ cho cậu tàn phế đấy!”
“Cậu vẫn chậm hiểu thế à?” Triệu Yến Minh ở đầu dây bên kia trừng mắt. “Thảo nào cậu không tìm nổi bạn trai!”
“Rỗi hơi mới đi nói chuyện với cậu!” Thẩm Xuân Hiểu cúp máy.
Cô đúng là bà mối kém cỏi nhất thế giới, đã không mai mối thành công, còn chuốc bực dọc vào thân, xem ra làm nghề mai mối cũng cần phải có đào tạo, Trương Hướng Dương mới là người uy tín trong lĩnh vực ấy, sau này cô sẽ không nhúng tay vào việc đại loại thế nữa.
Mấy ngày tiếp theo vô cùng bận rộn, Lư Hạo Tường gần như đều ăn, ở ngay tại bộ phận Kĩ thuật, một số bản vẽ anh phải đích thân cắt mẫu, giám sát từng công đoạn. Thẩm Xuân Hiểu cũng bận điều tra thị trường, thu nhập thông tin, hẹn gặp Tổng giám đốc Vương Chấn Hoa của Hoa Vũ, và chuẩn bị cho hội chợ triển lãm.
Nhưng, sự việc đúng như Lư Hạo Tường dự liệu, bên Giả Lạc Sơn căn bản chẳng giải quyết được gì, tin tức cuối cùng truyền đến là, ông ta không giành được quầy hàng triển lãm nào. Hơn nữa, ông ta có hàng đống lý do, đầu tiên toàn tỉnh có quá nhiều doanh nghiệp, số lượng quầy hàng cho các mặt hàng có hạn, nên việc tranh đấu để giành được quầy hàng quả không dễ dàng. Ngoài ra, trước đây sản phẩm dù không vào được hội chợ triển lãm vẫn bán rất chạy, nên việc có vào được hội chợ triển lãm hay không thực ra cũng chẳng ảnh hưởng gì, không thể mù quáng tin vào hội chợ triển lãm ấy...
Trần Hoa Sinh tuy vô cùng bất mãn với công việc của Giả Lạc Sơn, nhưng đã đến nước này, ông cũng không nói nhiều nữa, chỉ thúc đẩy bên Thẩm Xuân Hiểu phải cố gắng hơn nữa. Giả Lạc Sơn là phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận Thị trường và Thiết kế, ông ta cũng luôn tăng áp lực cho Thẩm Xuân Hiểu.
Sức ép trên mọi phương diện cứ ập đến mà Thẩm Xuân Hiểu chỉ có một cái đầu. Về việc không vào được hội chợ triển lãm, tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng điều ấy đến quá bất ngờ, phương án tiếp thị tốt nhất của cô không thể thực hiện. Mặc dù lúc này đã có phương án dự trù, song hiệu quả của nó sẽ kém hơn rất nhiều. Bây giờ công việc bên Lư Hạo Tường đang hoàn thành rất thuận lợi, nếu hiệu quả công việc bên cô không như mong muốn thì lời nói trước đây của cô chẳng phải sẽ chỉ là lời nói đầu lưỡi thôi sao?
Hơn nữa, vừa bận bịu vừa nhọc lòng lo lắng, Thẩm Xuân Hiểu vô cùng sốt sắng.
Vì cô đã có lời từ trước nên Lư Hạo Tường cũng không đề cập tới chuyện giúp đỡ nữa.
Thẩm Xuân Hiểu chuẩn bị phương án hai, nhưng trong quá trình thực thi cô luôn cảm thấy nó không hoàn mỹ. Lại một lần nữa cô phải vắt óc suy nghĩ, hi vọng có thể tạo được sự đột phá, nhưng tư duy nhất thời bế tắc, tăng ca liên miên cũng không thể giải quyết được vấn đề, trái lại, còn khiến bản thân mệt mỏi hơn.
Đã tan ca rồi, Thẩm Xuân Hiểu vẫn chưa về, cô còn đang sửa lại phương án, nhưng sửa đi sửa lại vẫn không thấy hài lòng. Cô rất có tinh thần trách nhiệm, mắt nhìn thấy rõ thời gian càng ngày càng rút ngắn mà vấn đề phát triển sản phẩm vẫn chẳng đâu vào đâu như thế, cô vô cùng lo lắng và dành nhiều thời gian hơn cho công việc.
Lư Hạo Tường gõ cửa bước vào, thấy cô có chút tiều tụy vì làm việc quá sức, anh cười nhạo, nói: “Ồ, Giám đốc Thẩm, quầng mắt cô thâm đen rồi kìa, chắc vất vả lắm, mưu cùng kế cạn rồi phải không?”.
Thời gian này bận bịu nên hai người hiếm khi gặp nhau, anh cũng giảm hẳn những lời nói như thế, không ngờ bây giờ lại đến khiêu khích. Thẩm Xuân Hiểu tâm trạng vốn không tốt, đương nhiên sắc mặt cũng tồi tệ, cô nghiêm mặt nói: “Không thấy tôi đang bận sao? Có chuyện gì thì nói đi, nếu không mời anh ra ngoài ngay cho!”.
Lư Hạo Tường cười nói: “Hình như ngày nào cô cũng bận nhưng chẳng thấy hiệu quả công việc gì thế. Giám đốc Thẩm, nếu cô dốc hết sức lực vì dự án này rồi thổ huyết mà chết thì có khi Tổng giám đốc Trần sẽ trao tặng huy chương nhân viên gương mẫu cho cô đấy!”.
“Lư Hạo Tường!” Thẩm Xuân Hiểu vô cùng bực bội. “Nơi đây không hoan nghênh anh, anh làm ơn mang cái miệng quạ của mình biến đi!”
Lư Hạo Tường ung dung nói: “Tôi tưởng cô thông minh lắm, không ngờ ngốc nghếch thế, ngay cả đạo lý dục tốc bất đạt mà cũng không hiểu. Cô tưởng ngồi ở đây ép bản thân không ngừng suy nghĩ thì có thể tìm ra phương án hay sao? Chỉ sợ chưa nghĩ ra, cô đã mệt nhoài rồi, đến lúc đó, ai sẽ phụ trách phương án này đây?”.
“Anh quá rỗi hơi rồi đấy! Cứ quản lý tốt bộ phận Thiết kế của anh đi, còn việc của bộ phận Thị trường chúng tôi, anh đừng nhiều chuyện!”
“Tôi nhiều chuyện gì chứ? Chỉ là nói ra suy nghĩ của mình thôi mà. Thực ra tôi sớm đã biết trí lực đàn bà có hạn, ngực lớn mà não rỗng. Thật sự không hiểu nổi, vì sao Tổng giám đốc Trần lại đưa phụ nữ lên làm quản lý bộ phận Thị trường nữa.” Lư Hạo Tường bĩu môi, nét mặt coi thường.
“Anh im đi, loại đàn ông khốn nạn như anh nhất định sẽ phải trả giá vì câu nói đó! Anh cút ngay đi, đừng ở phòng làm việc của tôi mà khua khoắng tay chân nữa!” Thẩm Xuân Hiểu vô cùng tức giận, anh ta đến đây gây phiền phức đã đành, lại còn công kích mình nữa.
Lư Hạo Tường vốn chẳng để ý tới thái độ của Thẩm Xuân Hiểu, vẫn đến gần bàn làm việc của cô ngó đông ngó tây như xem xét gì đó, vừa liếc nhìn vừa nói: “Mọi người nói gái lỡ thì hay cáu gắt, tính khí nóng nảy! Tôi cứ tưởng đó là cái nhìn phiến diện, nhưng Giám đốc Thẩm, cô đã dùng hành vi của mình để chứng minh câu nói ấy. Tôi không thể không thừa nhận, đây là một danh ngôn chí lý!”.
Anh đang đứng, còn cô ngồi. Từ trên cao, anh nhìn xuống cô, mỗi câu nói lại cúi đầu thấp xuống một chút, cho đến lúc mặt đối mặt. Nhưng khi nhìn thẳng vào mắt cô, những lời nói ấy mới dừng lại, gương mặt tươi vui, trong đôi mắt chứa đầy sự tinh nghịch và đùa giỡn, tiếp tục nói: “Giám đốc Thẩm, điều đáng sợ nhất của con người là không biết tự suy xét. Cô bị ế như thế, lẽ nào lại không nghĩ đến nguyên nhân vì sao? Thực ra không cần nói cô cũng biết, tất cả các cô gái dịu dàng, hiểu chuyện đều được người ta lấy về để nâng niu, chiều chuộng, những người còn lại đều giống như cô, cô cứ nhìn cái bộ dạng nhe nanh múa vuốt của mình đi. Chưa hết, còn suốt ngày vùi đầu vào công việc đến mức sắc mặt xanh xao vàng vọt, đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng như gấu trúc, rồi cả cái cặp kính to đùng trên mặt nữa, thật giống hệt ma quỷ, bộ dạng ấy mà không ế mới là lạ đấy!”.
Bị gièm pha bởi những lời lẽ nanh nọc ấy, Thẩm Xuân Hiểu tức muốn thổ huyết, chỉ tay ra cửa, nghiến răng nghiến lợi nói từng từ từng chữ một: “Anh - cút - đi - cho - tôi!”.
“Cô không đuổi thì tôi cũng đi, hết giờ làm rồi, nếu tôi không đi chẳng phải cũng ngốc nghếch như cô sao?” Lư Hạo Tường ngoan ngoãn đáp lại, nhưng vẫn không quên công kích thêm một câu rồi dương dương tự đắc bước ra ngoài.
Thẩm Xuân Hiểu tức đến nỗi lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. Lư Hạo Tường cắt đứt dòng suy nghĩ của cô đã đành, lại còn cật lực trổ sở trường chế giễu của bàn thân, rõ ràng mượn cơ hội để có ý đến chọc tức cô đây mà. Pháp luật không có quy định nếu chọc tức người khác đến chết thì phải đền mạng, bởi thế, anh ta mới không bị gán cho tội giết người, thật ác độc!
Cô chẳng việc gì phải tức chết, cô không ngốc đến nỗi vì lỗi lầm của kẻ tiểu nhân mà tự trừng phạt mình.
Đằng nào cũng bị gián đoạn suy nghĩ rồi, hơn nữa mạch suy nghĩ của cô tạm thời cũng chưa thể thoát khỏi mô típ cố định, vẫn mãi như thế, ngay cả bản thân cô cũng chẳng thấy hài lòng, hay là về sớm, nói không chừng nghỉ ngơi một lát, có thể sẽ có tư duy mới.
Ra khỏi thang máy, đi đến đại sảnh, trời vẫn chưa tối hẳn, đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày nay cô được nhìn thấy bầu trời vẫn chưa bị màn đêm bao phủ, kể ra cũng phải thưởng cho cái tên tiểu nhân độc ác Lư Hạo Tường vì điều này.
Gần đây đúng là ăn không ngon ngủ không yên, tuy chưa nghiêm trọng như Lư Hạo Tường nói, nhưng thực sự rất mệt mỏi, cô quyết định mặc kệ mọi chuyện, về nhà nghỉ ngơi rồi tính tiếp.
Lúc trước còn có thể chịu đựng được, bây giờ cô không tài nào gắng gượng nổi nữa, cơn mệt mỏi như thủy triều ồ ạt dâng lên. Cô không mong gì hơn là được về nhà, nằm trên chiếc giường mềm mại, quấn lấy cái chăn ấm áp và đánh một giấc ngon lành. Gần như kh