Chương Phương Hựu lại suy nghĩ về chuyện đưa cô về nhà, anh nghĩ, có phải Thẩm Xuân Hiểu có ý gì khác không?
Thời gian qua hai người qua lại tuy chưa phải quá dài, nhưng họ đều là nam nữ trưởng thành, đã có ước hẹn ngầm, cho dù phát triển thêm một bước nữa thì cũng là chuyện rất bình thường.
Chương Phương Hựu vừa lái xe vừa nhìn Thẩm Xuân Hiểu qua gương chiếu hậu, nhưng cô lại bình tĩnh nhìn con đường phía trước nên anh không thể đoán được cô đang nghĩ gì.
Do dự một lúc, Chương Phương Hựu mở CD, ca khúc tiếng Anh vang lên giống với ca khúc trong quán ăn, du dương trầm bổng. Anh điều chỉnh âm lượng cho thấp xuống để không làm ảnh hưởng tới việc trò chuyện, mà cũng có thể cảm nhận được giai điệu du dương ấy.
Thẩm Xuân Hiểu thừa nhận, Chương Phương Hựu là người rất biết cách tạo không khí lạng mạn, chỉ cần một động tác nhỏ bé, cùng ca khúc anh chọn đã khiến cô mềm lòng.
Chương Phương Hựu chăm chú nhìn cô qua gương chiếu hậu, dịu dàng nói: “Xuân Hiểu, em biết bây giờ tâm trạng anh thế nào không?”.
“Anh rất lúng túng, rất phấn khởi, rất lo sợ, rất hạnh phúc, rất bất an!” Anh chầm chậm nói từng chữ một.
Cô ngạc nhiên, nếu nói lúng túng, phấn khởi và hạnh phúc thì cô có thể hiểu được, bởi cô cũng ít nhiều có những cảm giác ấy, nhưng tại sao lại lo sợ và bất an? Cô chớp chớp mắt, cười hỏi: “Vì sao anh lại có tâm trạng như thế?”.
“Xuân Hiểu, anh không sợ em chê cười, thật ra đã năm năm rồi, đây là lần đầu tiên trái tim anh rung động như thế. Gặp em, anh cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp, nhưng, anh lại lo sợ, sợ quãng thời gian tươi đẹp này quá ngắn ngủi, quá hão huyền. Tình yêu đột ngột đến như thế nên anh đã bị hạnh phúc làm cho choáng váng, anh sợ mình đang mơ, sau khi thức dậy tất cả sẽ biến mất!”.
Trước ánh nhìn chăm chú của anh, trái tim Thẩm Xuân Hiểu dấy lên niềm cảm động. Cô khẽ khàng nói: “Có thể vì quá nhanh nên em cũng có cảm giác như mình đang mơ!”.
“Xuân Hiểu, nếu em đồng ý thì cuối tuần này, anh sẽ đưa em đến gặp bố mẹ anh, em thấy thế nào? “Chương Phương Hựu nhiệt tình nói.
“Cuối tuần này? Có vẻ… quá nhanh!” Thẩm Xuân Hiểu giật mình, cô vẫn chưa chuẩn bị gì mà.
“Cũng không phải là nhanh, còn mấy ngày nữa mà!” Chương Phương Hựu tươi cười, “Anh nghĩ, làm như thế để em thấy được thành ý của anh, giúp em loại bỏ mọi nghi hoặc! Khi em hiểu thêm về anh, em sẽ biết, trái tim anh chân thành nhường nào, tình cảm anh dành cho em mãnh liệt đến đâu!” Anh đưa tay phải ra nắm chặt tay cô, lòng bàn tay ấm áp.
Thẩm Xuân Hiểu cảm thấy thật hư ảo, có lẽ, chính cảm giác hư ảo này đã khiến cô thấy lãng mạn và đẹp đẽ.
Ngón tay đan vào nhau, Thẩm Xuân Hiểu đang chìm đắm trong suy nghĩ bỗng giật mình, vội vàng rút tay ra, không cho anh tiếp tục nắm nữa. Cô che đậy sự hoang mang và trái tim đang loạn nhịp của mình, nói: “Anh, anh đang lái xe mà!”.
Chương Phương Hựu chỉ đang thăm dò cô, nhưng sự né tránh của cô khiến tâm trạng anh chùng xuống, ngay cả nét tươi cười trên gương mặt cũng trở nên gượng gạo. Nhưng Thẩm Xuân Hiểu nói không sai, anh đang lái xe, sự lo lắng của cô cũng không phải không có nguyên do. Bởi thế, anh nắm chắc vô lăng và tiếp tục nhiệm vụ của mình, nhìn cô qua gương chiếu hậu, nói: “Xuân Hiểu, có phải em cảm thấy anh quá đường đột?”.
“Không, sao lại thế được!” Thẩm Xuân Hiểu cười, nụ cười có chút miễn cưỡng. Lòng bàn tay như vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh nên hơi rịn mồ hôi.
Chương Phương Hựu vẫn chăm chú nhìn cô, ánh mắt càng thêm trìu mến, lời nói càng thêm chân thành, tha thiết: “Xuân Hiểu, thứ lỗi cho sự nóng vội của anh, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ rằng lại có lúc trái tim mình rung động như thế. Xuân Hiểu, em đã giúp anh có khát vọng mới về tình yêu. Trước đây, anh không bao giờ tin vào tình yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại đẹp đến thế, có lẽ chỉ vì, anh chưa gặp được em!”.
“Cảm ơn anh, có lẽ em… không tốt như anh nghĩ!” Thẩm Xuân Hiểu lén lau mồ hôi ở lòng bàn tay, cẩn thận lựa chọn từ ngữ.
Cô không ghét cảm giác khi anh nắm tay, nhưng điều đó chẳng chứng minh được rằng cô đã đồng ý.
Không chán ghét, đó mới chỉ là bắt đầu, còn tiếp nhận nhau thì vẫn cần một quá trình. Cô có vẻ ngoài hiện đại, nhưng thực ra lại là người rất truyền thống, hơn nữa, cô từng bị tổn thương vì tình yêu, bây giờ có dũng khí bước thêm một bước, không có nghĩa là cô có dũng khí để chấp nhận tất cả.
Cái cô cần là thời gian, mà cô và Chương Phương Hựu lại quen biết nhau vội vàng như thế, yêu nhau nhanh chóng như thế, điều thiếu hụt chính là thời gian. Cô đang tìm kiếm, nhưng con đường trước mắt vẫn vô cùng mù mịt, bởi vậy cô chỉ dám bước từng bước nhỏ, không dám dũng cảm thử những bước lớn.
“Không, Xuân Hiểu, em là cô gái dịu dàng nhất, sống nội tâm nhất mà anh từng gặp. Lần đầu nhìn thấy em, mọi thứ trước mắt anh bỗng trở nên lấp lánh. Khi ấy anh đã quyết định, chỉ cần em cho anh cơ hội, nhất định anh sẽ dùng cả đời mình để chăm sóc em! Qua mười ngày tiếp xúc, anh nghĩ rằng, em vẫn tốt đẹp như những gì anh nghĩ!” Chương Phương Hựu khẩn thiết như muốn chứng minh điều gì đó.
Thẩm Xuân Hiểu xúc động nghiêng đầu nhìn anh, cảm động nói: “Phương Hựu, cảm ơn anh đã đánh giá em cao như thế, em rất cảm động, cũng rất vui! Em… em cũng không cự tuyệt hôn nhân, chỉ là, em hi vọng chúng ta có thể tìm hiểu thêm một thời gian nữa để hiểu về nhau hơn. Như thế, chúng ta mới càng có lòng tin để cùng nhau sống những ngày tháng sau này!”.
Chương Phương Hựu tươi cười nói: “Được, anh sẽ nghe em! Nếu em vẫn chưa chuẩn bị thì một thời gian nữa anh sẽ đưa em đến gặp bố mẹ”.
Thẩm Xuân Hiểu gật đầu mỉm cười nhìn anh, trong nét mặt tươi cười ấy còn mang theo cả sự cảm kích đối với anh.
Nhận ra sự cảm kích đó, gương mặt Chương Phương Hựu càng thêm tươi cười.
Đến khu chung cư của Thẩm Xuân Hiểu, Chương Phương Hựu dừng xe, tháo dây an toàn rồi xuống mở cửa xe cho cô, động tác rất đỗi thành thạo và tự nhiên.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn theo bóng anh, trên mặt luôn mang theo nụ cười, cụ cười tuy dè dặt nhưng vô cùng thân thiết. Thấy Chương Phương Hựu mở cửa xe, cô mỉm cười nói: “Cảm ơn anh!”. Bước xuống, đợi Chương Phương Hựu đóng cửa xe rồi quay đầu lại, cô nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về, tạm biệt!”.
Chương Phương Hựu cứ ngỡ cô sẽ mời anh lên nhà ngồi một lát, nhưng rõ ràng Thẩm Xuân Hiểu không hề có ý đó, anh có chút thất vọng. Nhưng nghĩ kĩ, Thẩm Xuân Hiểu đã nói hãy cho cô thêm chút thời gian nữa, anh đành kiên nhẫn chờ đợi, bèn lịch sự nói: “Mai anh đến đón em đi làm nhé!”.
“Không cần đâu, Phương Hựu, buổi sáng thời gian vội lắm, lại không tiện đường. Em gọi xe đến công ty được rồi!”
Chương Phương Hựu cười nói: “Em là bạn gái anh mà, sao phải khách sáo thế?”.
Thẩm Xuân Hiểu muốn nói gì đó nhưng Chương Phương Hựu vội ngăn lại, anh dịu dàng nói: “Xuân Hiểu, thời gian chúng ta quen nhau quá ngắn, em hãy cho anh cơ hội để anh được gặp em nhiều hơn, để em hiểu hơn về anh, được không?”.
Đã nói đến nước ấy rồi, còn có thể không được sao? Thẩm Xuân Hiểu mỉm cười gật đầu.
Đúng lúc ấy có người gọi: “Xuân Hiểu! Cô đi du lịch về rồi à?”.
Dưới ánh đèn, một người đang đứng cách đó không xa. Thẩm Xuân Hiểu đang chìm đắm trong ngọt ngào, nghe thấy tiếng gọi cô mới biết, nhận ra người ấy là ai, bèn tươi cười nói: “Đỗ Vệ Kỳ, là anh à! Sao anh lại ở đây?”.
Đỗ Vệ Kỳ mặc bộ đồ ở nhà, có lẽ đang đi tản bộ, anh chầm chậm đến gần, gượng cười: “Tôi ăn cơm xong nên đi dạo một lúc, không làm cô sợ đấy chứ?”.
Thẩm Xuân Hiểu lắc đầu: “Không, không, tôi đâu có nhát gan đến thế”. Đã hơn chín giờ rồi, là anh ăn tối quá muộn hay anh đi dạo quá lâu? Cô không nghĩ nhiều, nói: “Đã mười ngày không gặp rồi, anh vẫn khỏe chứ?”.
Đỗ Vệ Kỳ gượng cười nói: “Vẫn thế thôi, còn cô?”. Anh nhìn sang Chương Phương Hựu, do dự một lúc rồi dè dặt hỏi: “Đây là…”.
Thẩm Xuân Hiểu nhìn Chương Phương Hựu, tươi cười rồi quay sang cười nói với Đỗ Vệ Kỳ: “Để tôi giới thiệu nhé. Đỗ Vệ Kỳ, hàng xóm của em; Chương Phương Hựu, bạn trai tôi!”.
Chương Phương Hựu đưa tay ra cười nói: “Chào anh Đỗ!”. Một câu nói “bạn trai tôi” của Thẩm Xuân Hiểu khiến anh vô cùng vui sướng.
Đỗ Vệ Kỳ cũng cười nói: “Anh Chương, chào anh!”.
Rồi hai người bắt tay nhau.
“Anh Đỗ, anh và Xuân Hiểu là hàng xóm, cảm ơn anh trước đây đã chăm sóc cho Xuân Hiểu!” Chương Phương Hựu lịch sự nói.
“Anh khách sáo rồi, việc chăm sóc cô ấy đâu đến lượt tôi?” Đỗ Vệ Kỳ cười đùa, nụ cười có chút thất vọng, trong lòng thầm thở dài. Không phải anh ăn tối muộn, cũng chẳng phải đi dạo quá lâu, chỉ là biết hôm qua cô đã đi du lịch về nên cố ý đứng đây đợi cô. Thế mà, anh lại nhìn thấy một người đàn ông đưa cô về, hơn nữa cũng chính miệng cô thừa nhận, người này chính là bạn trai mình.
Thế có nghĩa là, trước đây anh chưa đi được vào trái tim cô, và sau này cũng chẳng còn cơ hội nữa. Chuyện tình cảm, thật sự không có chuyện người đến trước kẻ đến sau. Anh và cô rốt cuộc vẫn không có duyên với nhau. Tình cảm chất chứa trong lòng lâu như thế mà chưa kịp thổ lộ, chỉ đành tự mình làm nó dần tiêu tan thôi.
Đỗ Vệ Kỳ nói chuyện với hai người vài câu rồi mỉm cười tạm biệt.
Thẩm Xuân Hiểu nói với Chương Phương Hựu: “Phương Hựu, anh về sớm đi, lái xe cẩn thận nhé!”.
“Ừm, vậy anh về đây. Em cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Ngày mai gặp lại!”.
“Mai gặp lại!”
Đi được vài bước, Thẩm Xuân Hiểu ngoái nhìn lại, xe của Chương Phương Hựu đã bắt đầu chuyển bánh hòa vào dòng xe, cô nhún vai, tươi cười rồi đi lên phòng.
Vừa ra khỏi thang máy, chưa kịp mở cửa thì điện thoại trong túi cô đổ chuông. Cô ngạc nhiên, mới đây mà Chương Phương Hựu đã gọi điện rồi sao? Cô vội lấy ra xem, thì ra là An Châu.
Hiếm hoi lắm An Châu mới gọi về giờ này, cô vui vẻ bắt máy, vừa đi vừa nói: “Lại đắm say vui thú ở đâu rồi hả?”.
“Tớ á, ngày nào mà chẳng đắm say vui thú!” An Châu đùa cợt.
“Thế mà vẫn có thời gian nhớ đến tớ?”
“Phải chia sẻ niềm vui với bạn bè chứ”. An Châu cười hạnh phúc, “Nói cho cậu biết nhé, Xuân Hiểu, Daniel đã cầu hôn tớ rồi!”.
“Thật không? Cuối cùng cậu cũng chấp nhận rồi, thật khó tin!”
“Đừng nói tớ như kẻ đa tình thế chứ!” An Châu thẹn thùng, “Daniel là một chàng trai tốt hiếm có, tớ thật sự yêu anh ấy. Cậu biết không, nếu không phải vì tình yêu thì lúc đầu sao tớ lại bỏ tất cả những thứ trong nước để đi cùng anh ấy đến Canada xa xôi chứ?”.
“Tớ biết sự điên khùng của cậu rồi, mới quen nhau hai tháng mà dám đi cùng người ta!” Thẩm Xuân Hiểu bĩu môi.
“Daniel giống như ngọn lửa, tớ nguyện làm con thiêu thân! Xuân Hiểu, cậu không biết đấy, tớ chưa bao giờ yêu người đàn ông nào mãnh liệt đến thế.” An Châu ngọt ngào nói.
“Được rồi, đừng thể hiện hạnh phúc trước mặt tớ. Tớ biết cậu đã tìm được tình yêu đích thực, biết cậu hạnh phúc, lần nào cũng nghe thấy cậu nói thế, nghe đến mức tớ trở nên tự ti rồi đấy, cậu biết không hả?” Thẩm Xuân Hiểu cười.
“Cậu đừng tự ti, tớ còn chưa trả lời anh ấy mà!”
“Sao lại chưa trả lời? Chẳng phải cậu yêu anh ấy sao?”