ẹn hò liền kết hôn là tình huống chỉ xuất hiện ở xã hội phong kiến thôi không phải sao? Dẫu sao cô cũng đường đường là phái nữ thế kỷ hai mươi mốt, bất luận như thế nào, không hẹn hò thì cũng đừng nghĩ cô sẽ bỏ qua.
Y Hi Nhi vừa nói xong, Vũ Văn Bác bắt đầu khẩn trương.
Bọn họ đều ngủ đến cùng nhau chẳng lẽ còn không phải yêu sao? Muốn hẹn hò sao? Tốt, bảo bối của anh muốn thì anh cho.
"Chúng ta hẹn hò đi, ngày mai." Vũ Văn Bác cam kết.
"Thật?" Y Hi Nhi có chút hoài nghi, không phải mỗi ngày anh đều rất bận ư, bận rộn thu mua các công ty, mở rộng vương quốc buôn bán của anh.
"Thật." Dù sao những chuyện này có Cố Nhã Thuần và Đoan Mộc Thác cũng tốt rồi, cũng không phải nhất định phải tự mình anh ra mặt, cũng bởi vì anh liều mạng như thế làm cho hai người kia cư nhiên nhàm chán đến nỗi so nhau ai ăn mì nhanh hơn.
"Vậy thì tốt, em chờ anh, chúng ta bây giờ. . . . . ."
"Ngày mai gặp." Vũ Văn Bác không đợi Y Hi Nhi nói xong, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó vội vàng rời đi.
Y Hi Nhi buồn bực nửa ngày, cô vừa muốn nói vậy chúng ta trước tiên nói một chút về ngày mai muốn đi đâu hẹn hò thì làm chuyện gì , kết quả. . . . . . Ai! Khúc gỗ phiền phức, không hiểu phong tình gì cả. Chẳng qua không có quan hệ, mặc dù Vũ Văn Bác không có nhưng thật may là tế bào lãng mạn của cô cũng không tệ lắm.
Vũ Văn Bác vội vội vàng vàng đi đâu đây? Thì ra là anh là đi tu luyện pháp lực tình yêu.
Cái gì là hẹn hò? Đúng thật là anh không biết, cho nên anh phải đi tìm hiểu rõ hẹn hò đến tột cùng là muốn hẹn thế nào, anh muốn cho Y Hi Nhi một lần hẹn cực kỳ tốt đẹp nhất, dù sao để cho cô gái mình yêu có được một lần hẹn hò trọn đời khó quên là một việc rất có cảm giác thành tựu. Anh không biết là, số mạng đã an bài cho lần hẹn hò đầu tiên của bọn hò xác thực là trọn đời khó quên.
Nhưng cá tính của anh khiến anh không thể làm được "Không ngại học hỏi kẻ dưới", hơn nữa loại chuyện như vậy anh cho rằng là chuyện riêng củah anh và Y Hi Nhi, không thích bị người khác biết rồi đem lên nhiều chuyện (một loại tạp chí) nói.
Trở lại bên trong phòng làm việc, Vũ Văn Bác dặn dò thư ký và trợ lí không có phân phó của anh không cho ai vào phòng làm việc, sau đó mở ra máy vi tính bắt đầu tìm tòi các loại bùa phép yêu, học hẹn hò cấp tốc, đọc sách dạy hẹn hò, kỷ xảo hẹn hò vân vân vân vân.
Vũ Văn Bác nhìn hoa cả mắt, càng xem càng cảm thấy không bài bản, anh thật đúng là không biết thì ra hẹn hò có nhiều quy củ như thế, có điêug cuối cùng anh vẫn rất tập trung lực chú ý, rốt cuộc anh cũng chọn trúng mấy cái coi như là hài lòng, cũng tương đối phù hợp tình huống thực tế của anh là bí mật hẹn hò.
Chờ sau khi anh đem tất cả mọi chuyện ghi rõ ràng lại đã là đêm hôm khuya khoắc rồi, vì để tạo nên cảm giác mãnh liệt giữa hai người"Tiểu biệt thắng tân hôn"0 , vì vậy Vũ Văn Bác quyết định tối hôm nay nằm ngủ trong công ty . Bạn đang đọc truyện online tại website: 77F1.XTGEM.COM
0 Tiểu biệt thắng tân hôn: tạm chia tay nhau trước ngày tân hôn (xem phim thấy cũng có mấy cảnh này)
Không biết, lúc này Y Hi Nhi ở nhà giận đến sắp điên rồi.
Vì khích lệ Vũ Văn Bác, Y Hi Nhi quyết định tối hôm nay muốn cho Vũ Văn Bác được ăn mặn, hơn nữa còn muốn cho anh ăn không giống các lần trước, lấy điều này khích lệ anh về sau cùng cô ra ngoài hẹn hò nhiều hơn, như vậy thì cô sẽ có thật là nhiều chuyện lãng mạn kể cho con cháu nghe.
Vì thỏa mãn cảm giác hư vinh không giải thích được của mình, có thể ở trước mặt của bọn con cháu hài đắc ý một phen, Y Hi Nhi quyết định phải khích lệ Vũ Văn Bác nhiều nhiều, sau đó hẹn hò lãng mạn nhiều hơn để có thể nói cho con cháu, Y Hi Nhi bắt đầu hành động.
Đầu tiên phải làm cho mình sạch sẽ, vì vậy Y Hi Nhi tắm hương thơm ngào ngạt, nước tắm bên trong còn thả tinh dầu cùng cánh hoa tinh xảo. Không có đàn ông nào không thích phụ nữ thơm tho, hơn nữa tinh dầu còn có thể làm cho người ta hưng phấn và vui vẻ.
Thật vất vả tìm một đò ngủ tương đối ít vải vóc, Y Hi Nhi còn chưa hài lòng, cầm cây kéo, khoa tay múa chân nửa ngày rốt cuộc mới xuống tay. Trong đời lần đầu tiên làm nhà thiết kế lại là vì đồ ngủ hấp dẫn của mình, mà cô thật không ngờ căn bản còn không có chút công dụng nào.
Đợi đến lúc cô hoàn thành xong bộ đồ ngũ hoàn mĩ bị cắt xén lung tung, thời gian đã đến đêm khuya.
Y Hi Nhi nhìn đồng hồ, cảm thấy Vũ Văn Bác cũng sắp trở về rồi, vội vàng thay sau đó thật nhanh núp vào.
Cô là nghĩ như vậy, Vũ Văn Bác người này có một chút nhỏ thích sạch sẽ, mặc kệ về nhà rất trễ cũng nhất định phải tắm, vì vậy cô liền trốn vào tủ quần áo của Vũ Văn Bác, chờ thời điểm Vũ Văn Bác quấn khăn tắm đến tìm quần áo để mặc, cô liền chợt nhào ra ngoài, như vậy thiên lôi khai hỏa, hai người khai tiệc thôi. 0
Nhưng Y Hi Nhi núp ở trong tủ quần áo đã qua nửa giờ, Vũ Văn Bác vẫn không xuất hiện, vì vậy Y Hi Nhi an ủi mình bảo hôm nay Vũ Văn Bác về muộn một chút, chờ một chút sẽ trở lại rồi, từ từ trấn an tâm tình nóng nảy của mình.
Một giờ sau, Y Hi Nhi đã nổi nóng rồi, trong lòng mắng to Vũ Văn Bác đến tột cùng có tới hay không, không tới thì cô sẽ ngủ đến lúc đó còn có hơi sức gì nữa mà đi mở tiệc.
Nửa giờ về sau, Y Hi Nhi ý chí bắt đầu giảm dần, mí mắt cô sắp không chịu nổi, trong lòng vẫn đang trong cơn giận dữ, tối hôm nay Vũ Văn Bác không xuất hiện thì thôi chứ anh mà vừa xuất hiện liền lập tức đá anh ra khỏi cửa phòng.
Hai giờ đã qua, Vũ Văn Bác trong công ty ngủ say sưa, trong mộng còn mơ thấy cảnh tượng hai người hẹn hò, cười đến có vài phần không biết có bao nhiều vui vẻ hạnh phúc, anh thậm chí còn nằm mơ thấy hai người chung sống sau khi cưới.
Y Hi Nhi cũng ngủ thiếp đi, cũng nằm mơ, nhưng cảnh cô mơ thấy là bạo lực máu tanh. Trong mơ cô ra sức đánh Vũ Văn Bác một trận, sau đó Vũ Văn Bác quỳ gối dưới chân cô cầu xin tha thứ, nói về sau không dám nữa, nhưng cô rất rất tức giận. Trong giấc mơ hàm răng va vào nhau kêu lên khanh khách, không biết còn tưởng là tranh cãi vô ích.
Vũ Văn Bác sáng sớm ngày hôm sau đến tiệm hoa đúng giờ mua một bó hoa hồng to, sau đó mở xe mui trần đi về nhà đón Y Hi Nhi.
Từ tám giờ sáng đợi đến chín giờ, chín giờ đợi đến mười giờ, Y Hi Nhi vẫn là chậm chạp không xuống dưới lâu.
"Lão đại, cậu chính nên đi lên xem một chút đi, đoán chừng ngủ chết rồi, không gọi thì cô ấy sẽ bất tỉnh." Đoan Mộc Thác ngồi trên ghế sa lon xem báo, nhắc nhở Vũ Văn Bác vẫn duy trì mỉm cười đứng ngoài cửa suốt hai giờ.
Anh thật sự nghĩ không ra, tại sao lão đại có nhà không vào lại nhất định đứng ngoài cửa đây?
Vũ Văn Bác suy nghĩ một chút cũng đúng, cô gái nhỏ kia thích nhất ngủ nướng, thôi, điều lãng mạn quan trọng nhất trong hẹn hò coi như không cần tính, anh còn có chín điều khác có thể dùng.
Vũ Văn Bác muốn cho Y Hi Nhi nếm mùi vị hẹn hò của tiểu thư quý tộc, tỉnh dậy chạy đến ban công nhìn thấy người đàn ông mình yêu đang cầm 99 đóa hồng đứng bên cạnh xe mui trần mỉm cười nói"Chào buổi sáng" .
Đây là anh xem từ trong sách ra, nói rằng dạng này rất nhanh mà có thể bắt sống trái tim phụ nữ, hơn nữa còn rất lãng mạn.
Nhưng một chiêu này trực tiếp chết từ trong trứng nước rồi.
Bất quá Vũ Văn Bác trực tiếp đi lên lầu tìm Y Hi Nhi, đáng tiếc anh tìm một vòng đều không tìm được, đang nghi ngờ, chợt nghe trong tủ quần áo truyền đến tiếng động.
Vừa mở tủ quần áo ra, một thân thể mềm mại liền lăn ra.
Vũ Văn Bác đưa tay tiếp nhận cái thân thể đó, thở dài, nhìn thấy Y Hi Nhi trên người mặc đồ ngủ quái dị, lặng lẽ cười, sau khi cười xong liền phát giác mình đã bỏ lỡ cái gì đó.
Đại khái tối ngày hôm qua chờ hắn đợi rất lâu sao? Cái cô gái nhỏ không có lương tâm này bình thường ngủ chưa bao giờ chờ anh, nên anh cũng yên lòng không điện thoại báo cho cô biết, chỉ sợ sẽ ầm ĩ làm tỉnh giấc mộng của cô.
Xem ra, hôm nay lần hẹn hò này có thể không thành, hơn nữa sợ rằng còn có bạo lực gia đình xuất hiện.
Cảm nhận được mùi vị cùng nhiệt độ quen thuộc, Y Hi Nhi chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Vũ Văn Bác, đầu tiên là vui vẻ, sau đó là tức giận.
Đấm từng phát từng phát vào người Vũ Văn Bác, cô phát tiết tức giận của mình suốt một đêm qua.
"Cái kẻ bạc tình này!" Y Hi Nhi mắng to.
Vũ Văn Bác luống cuống, một buổi tối không về nhà làm sao lại biến thành kẻ bạc tình rồi?
"Anh không phải kẻ bạc tình, anh đời cũng sẽ không phụ em, em nghe anh giải thích trước đã. Tối hôm qua anh ở lại trong công ty là vì buổi hẹn hò hôm nay, thật, anh không lừa em." Vũ Văn Bác đem Y Hi Nhi ôm đến giường ngồi, sau đó nói.
"Hẹn hò làm sao lại không thể về nhà? Là ai nói cho anh biết hẹn hò thì không thể về nhà?" Y Hi Nhi thở phì phò, hận không thể cạy cái đầu gỗ của Vũ Văn Bác ra, bên trong đến tột cùng là chứa vật gì đó.
"Tối hôm qua làm em uất ức, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, lần đầu tiên hẹn hò anh hơi khẩn trương, cho nên lên net điều tra xem sao, trên đó dạy, anh liền tin là thật rồi." Vũ Văn Bác đàng hoàng thẳng thắn nói.
Y Hi Nhi biết Vũ Văn Bác nói đều là thật, cũng không thể phát giận nữa, nhưng muốn nhớ tới mình một buổi tối vùi trong tủ quần áo ngủ đã cảm thấy mình đặc biệt uất ức.
Không nhịn được vểnh miệng lên, làm ra bộ dáng uất ức đáng thương.
Vũ Văn Bác thấy vậy đau lòng không dứt, hận không thể đem chuyện tốt nhất trên thế giới bắt được đem đến trước mặt của Y Hi Nhi, đổi lấy một tiếng cười của cô.
"Em mặc kệ, anh không chỉ phá hủy chuyện tỉ mỉ em an bài, còn để cho em ngủ cả một buổi tối trong tủ quần áo, còn hẹn hò cũng bỏ lỡ, anh đền cho em." Y Hi Nhi đưa tay về phía Vũ Văn Bác đòi hỏi.
"Vậy lần sau anh trả lại em một an bài thật tỉ mỉ, sau đó buổi tối anh sẽ hưởng thụ áo ngủ đó có được không?" Vũ Văn Bác nói tới chỗ này, Y Hi Nhi mới hài lòng gật đầu một cái, Vũ Văn Bác tiếp tục nói: "Hẹn hò hiện tại đi vẫn còn kịp, không có bỏ qua."
"Vậy cũng tốt, xem anh có thành ý như vậy, vậy em nên đồng ý anh thôi." Y Hi Nhi cười lên rồi, hẹn hò không có bị hủy bỏ.
Vì vậy, sau bữa ăn sáng, hẹn hò bắt đầu.
Vũ Văn Bác mở cửa xe thể thao mui trần chở Y Hi Nhi lên đường, trạm thứ nhất là khu vui chơi.
Nghe nói khu vui chơi là một trong những địa điểm hẹn hò tất thắng, hơn nữa còn là tuyệt đối kinh điển, cho nên không thể không đi. Vì vậy Vũ Văn Bác mang Y Hi Nhi đi tới một nơi trong khu vui chơi.
Vừa vào cửa, nhiệt độ sân chơi giống như chợt cao hơn ba độ C, tiếp theo đó là tiếng người ầm ĩ, Y Hi Nhi liếc nhìn lại, má ơi, người Trung quốc rất nhiều, nhưng cô còn chưa gặp qua trường hợp mật độ người cao như thế.
Vũ Văn Bác quên mất hôm nay là cuối tuần, trường hợp người ta tấp nập khiến Y Hi Nhi trực tiếp bị sợ đến lui về phía sau ba bước. Vũ Văn Bác ở trong lòng cũng lặng lẽ đối với sân chơi tiến hành định nghĩa mới, cuộc đời sau này của Vũ Văn Bác khi hình dung lại, khu vui chơi đều là hình ảnh này, đến nỗi anh không để cho các con anh đến khu vui chơi, chỉ sợ còn nhỏ đã bị giẫm bẹp muốn tìm người đền mạng cũng không biết nên tìm ai.
Thật ra thì cho dù Vũ Văn Bác biết hôm nay là chủ nhật, anh cũng không biết khu chơi chủ nhật là thời điểm cực kỳ đầy ắp người, nếu biết, đoán chừng anh sẽ trực tiếp mua khu vui chơi đưa cho Y Hi Nhi rồi.
"Không được, không được, không thể đi vào, cái này nếu đi vào không thể không bị chen thành nhân bánh thịt, anh người cao lớn coi như xong, em đây đi vào còn không phải