ã Thuần đang uy vũ đứng ở giữa trận, mắt lạnh vẫn nhìn chung quanh.
Phần lớn người đã ngã xuống, đau đến gọi trời, còn có ba tên đứng cũng không dám tiến lên nữa rồi, chỉ nuốt nước miếng nhìn Cố Nhã Thuần, sợ rằng cũng cùng đồng bọn của mình kết quả giống nhau, cô gái này cũng không phải là người giống cô gái trước xuống tay lưu tình.
Thật ra thì, bọn họ căn bản không biết gì, không phải Y Hi Nhi xuống tay lưu tình mà là Cố Nhã Thuần xuống tay thật sự quá nặng.
"Trở về nói cho người kia, rất nhanh hắn bình tĩnh cuộc sống sẽ không có, ta cho hắn một mảnh An Dật là nhìn khi hắn là của ta thúc phụ trên mặt mũi, nếu hắn đã không cần, vậy ta đây điệt nữ cũng chỉ phải thành toàn cho hắn, cút cho ta." Cố Nhã Thuần hung tợn vừa nói, những người khác liền lăn một vòng chuồn mất rồi, bọn họ là đả thủ cũng không phải là sát thủ, mệnh hay là muốn .
Chờ sau khi những người đó đi, Y Hi Nhi vội vàng cũng kêu trời kêu đất lên.
"Ai da, đau quá, tôi sẽ không xuất huyết bên trong chứ? Còn có mới vừa bị dập đầu, đầu óc tôi trước kia bị vào nước phải phẫu thuật rất lớn, không biết có khiến cho xuất hiện hậu di chứng, xong rồi xong rồi, tôi cảm thấy đầu mình rất choáng váng, cứu mạng a. . . . . ."
Y Hi Nhi thật ra thì đầu căn bản không có như vậy đau cũng không ngất, tuy nhiên nó nói xong rất khoa trương, ngược lại ngang hông cái kia một quyền mới vừa ai phải bền chắc, thật sự là đau đến sắc mặt cũng tái nhợt, xem ra ngược lại sát có chuyện lạ.
Cố Nhã Thuần không dám lấy thân thể Y Hi Nhi ra nói giỡn, trừng mắt liếc, mắng một câu " Đồ không có ích lợi gì " nhanh đi lái xe.
Mặt quản gia lạnh băng tiến đến đỡ trên đất Y Hi Nhi dậy, sau đó tới theo sau lưng Cố Nhã Thuần.
“Chao ôi chao ôi chú quản gia, mới vừa Cố đại nhân còn mắng tôi!" Y Hi Nhi vui vẻ nói, mới vừa qua một phen kịch chiến đã thành lập được giữa bọn họ cách mạng hữu nghị rồi.
Quản gia mặt lạnh "A" một tiếng không biết nên nói gì, nữ chủ nhân của ông và cái cô gái mặt tròn tròn hồng giống giống trẻ con này có quan hệ rất đặc biệt, lựa chọn bị mắng còn cảm thấy rất vui vẻ. Thật là lớn tuổi rồi khó có thể tiêu hóa được, hay là nói ông cùng cái thế giới này tách rời ra rồi, không hiểu tư tưởng hiện tại của người tuổi trẻ.
Cố Nhã Thuần vừa lái xe, vừa gọi một cuộc điện thoại.
"Lý Nghị, cho ông một nhiệm vụ, đi phá hủy cuộc sống của Cố Sâu, tôi muốn hắn thân bại danh liệt, không có một ngày yên tĩnh."
Nói xong, khởi động xe, đi tới bệnh viện Trường Canh.
Y Hi Nhi biết, Cố Sâu đó chính là chú theo lời Cố Nhã Thuần rồi, xem ra, Cố Nhã Thuần cuối cùng vẫn là quấn vào ông chú gì đó. Không thể nói sao mà cô ấy tuyệt tình, chỉ là người kia thật sự là không biết điều, lại còn dám đến khiêu khích, bây giờ thật sự đã đem Cố Nhã Thuần làm cho phát bực rồi, không để ý đến tình thân nữa rồi.
Đáng đời! Y Hi Nhi tuyệt không đồng tình với Cố Sâu đó, tự gây nghiệt không thể sống.
Chờ Y Hi Nhi đến bệnh viện, một đống lớn kiểm tra chờ cô, Y Hi Nhi đã không nhớ rõ mình làm mấy loại kiểm tra, dù sao cũng có y tá phụ trách đẩy cô vào trong phòng phong phú dụng cụ, căn bản không để cô đi bộ.
Trên hành lang dài của bệnh viện.
Cố Nhã Thuần ngồi trên ghế dài, ngồi bên cạnh có bệnh nhân trị liệu bằng hóa chất.
Đã đánh được nửa giờ rồi, sức lực đã cạn kiệt không còn tốt nữa nhưng kẻ địch khi ngã xuống lại có thể đứng, cô lại không dám hạ thủ thật, suýt nữa đã giết chết người làm mọi chuyện hỏng bét.
"Hi Nhi tiểu thư cẩn thận." Mặt quản gia lạnh lên chợt hô to một tiếng.
Thì ra là, đang thời điểm Y Hi Nhi tức miệng mắng to, một tên vốn đã ngã xuống đất chợt tỉnh lại, một tay trực tiếp kéo mắt cá chân của Y Hi Nhi, muốn làm Y Hi Nhi trật chân té.
Y Hi Nhi phản ứng kịp, hung hăng đạp tay của người kia ở chỗ các khớp xương, hắn đau đến không ngừng nhếch miệng, tuy nhiên hắn ta vẫn không chịu buông tay, liều mạng nắm mà kéo.
Y Hi Nhi còn muốn dẫm tiếp một cước thì có hai tên đã xông lên tới trước, một tên tấn công đầu, một tên tấn công eo. Y Hi Nhi không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lựa chọn tổn thương nhỏ nhất, đầu quay đi, tránh được tấn công ở đầu đồng thời dùng sức của vai có điều đồng thời phần eo cũng bị đánh một quyền rất mạnh, đau đến mức cô chỉ có thể chửi rủa. Ngay vào lúc này, người nằm trên sàn nhà chợt dùng lực, Y Hi Nhi rốt cuộc vẫn phải ngã xuống.
Ngoan cường chống cự căn bản không bù được nhiều người như vậy thay nhau ra trận, mẹ kiếp! Thương lâm đạn vũ0 không làm khó mình cư nhiên lại thua bởi bọn tiểu lưu manh này, thật sự là khó giữ được anh minh.
"A nha mẹ của ta, Cố đại nhân nhanh lên một chút cứu tôi!" Mắt Y Hi Nhi thấy một người đàn ông vạm vỡ hung ác cầm một thanh gậy gỗ hung hăng muốn đập xuống đầu cô, nhắm mắt lại hô to ra ngoài.
0 Thương lâm đạn vũ: rừng bom mưa đạn
Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. . . . . . Mười giây đồng hồ đã qua, Y Hi Nhi vẫn không có cảm giác đau đớn, quả nhiên, Cố Nhã Thuần đã đi ra, xem ra cô nói đúng, Cố Nhã Thuần cho dù là ở tình huống chính cô phản bội cô ấy thì cô ấy vẫn lựa chọn làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở bên cạnh cô. Nghĩ đến chỗ này, Y Hi Nhi cười, nhớ tới Cố Nhã Thuần còn đang ở đây, vội vàng thu lại.
Quả nhiên, Cố Nhã Thuần vĩnh viễn đều là ở thời khắc quan trọng nhất mới chịu xuất hiện.
"Cố gắng lên! Đánh mặt hắn, đúng, tốt, trở lại một quyền, phía sau phía sau. . . . . . Thật là giỏi! Cố Nhã Thuần uy vũ, Cố Nhã Thuần oai phong!" Y Hi Nhi lui lui lui, lùi đến đường ngăn dọc theo phòng khách, tránh được chiến trường, ở một bên phất cờ hò reo trợ uy.
"Oa a, Cố Nhã Thuần GOGOGO! Oai phong lên, tức giận đi, phát tiết đi, đem đồ đáng chết bọn này quét ra đi." Y Hi Nhi nhìn Cố Nhã Thuần tam hạ lưỡng hạ liền giải quyết kẻ địch, đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi là rất yếu, không đúng, là đột ngột yếu.
Ngang hông bị một quyền, mới vừa ngã xuống thời điểm cái ót dập đầu xuống đất, đau chết cô, cũng không biết có thể bị sứt mẻ ngu đần hay không. Lần trước rơi xuống nước còn có thể đổ nước vào não không biết này lần có xảy ra vấn đề gì hay không, hay là đi chụp X quang.
Quyết định tốt chuyện sau này, Y Hi Nhi nhìn lại chiến trường một chút, Cố Nhã Thuần đang uy vũ đứng ở giữa trận, mắt lạnh vẫn nhìn chung quanh.
Phần lớn người đã ngã xuống, đau đến gọi trời, còn có ba tên đứng cũng không dám tiến lên nữa rồi, chỉ nuốt nước miếng nhìn Cố Nhã Thuần, sợ rằng cũng cùng đồng bọn của mình kết quả giống nhau, cô gái này cũng không phải là người giống cô gái trước xuống tay lưu tình.
Thật ra thì, bọn họ căn bản không biết gì, không phải Y Hi Nhi xuống tay lưu tình mà là Cố Nhã Thuần xuống tay thật sự quá nặng.
"Trở về nói cho người kia, rất nhanh hắn bình tĩnh cuộc sống sẽ không có, ta cho hắn một mảnh An Dật là nhìn khi hắn là của ta thúc phụ trên mặt mũi, nếu hắn đã không cần, vậy ta đây điệt nữ cũng chỉ phải thành toàn cho hắn, cút cho ta." Cố Nhã Thuần hung tợn vừa nói, những người khác liền lăn một vòng chuồn mất rồi, bọn họ là đả thủ cũng không phải là sát thủ, mệnh hay là muốn .
Chờ sau khi những người đó đi, Y Hi Nhi vội vàng cũng kêu trời kêu đất lên.
"Ai da, đau quá, tôi sẽ không xuất huyết bên trong chứ? Còn có mới vừa bị dập đầu, đầu óc tôi trước kia bị vào nước phải phẫu thuật rất lớn, không biết có khiến cho xuất hiện hậu di chứng, xong rồi xong rồi, tôi cảm thấy đầu mình rất choáng váng, cứu mạng a. . . . . ."
Y Hi Nhi thật ra thì đầu căn bản không có như vậy đau cũng không ngất, tuy nhiên nó nói xong rất khoa trương, ngược lại ngang hông cái kia một quyền mới vừa ai phải bền chắc, thật sự là đau đến sắc mặt cũng tái nhợt, xem ra ngược lại sát có chuyện lạ.
Cố Nhã Thuần không dám lấy thân thể Y Hi Nhi ra nói giỡn, trừng mắt liếc, mắng một câu " Đồ không có ích lợi gì " nhanh đi lái xe.
Mặt quản gia lạnh băng tiến đến đỡ trên đất Y Hi Nhi dậy, sau đó tới theo sau lưng Cố Nhã Thuần.
“Chao ôi chao ôi chú quản gia, mới vừa Cố đại nhân còn mắng tôi!" Y Hi Nhi vui vẻ nói, mới vừa qua một phen kịch chiến đã thành lập được giữa bọn họ cách mạng hữu nghị rồi.
Quản gia mặt lạnh "A" một tiếng không biết nên nói gì, nữ chủ nhân của ông và cái cô gái mặt tròn tròn hồng giống giống trẻ con này có quan hệ rất đặc biệt, lựa chọn bị mắng còn cảm thấy rất vui vẻ. Thật là lớn tuổi rồi khó có thể tiêu hóa được, hay là nói ông cùng cái thế giới này tách rời ra rồi, không hiểu tư tưởng hiện tại của người tuổi trẻ.
Cố Nhã Thuần vừa lái xe, vừa gọi một cuộc điện thoại.
"Lý Nghị, cho ông một nhiệm vụ, đi phá hủy cuộc sống của Cố Sâu, tôi muốn hắn thân bại danh liệt, không có một ngày yên tĩnh."
Nói xong, khởi động xe, đi tới bệnh viện Trường Canh.
Y Hi Nhi biết, Cố Sâu đó chính là chú theo lời Cố Nhã Thuần rồi, xem ra, Cố Nhã Thuần cuối cùng vẫn là quấn vào ông chú gì đó. Không thể nói sao mà cô ấy tuyệt tình, chỉ là người kia thật sự là không biết điều, lại còn dám đến khiêu khích, bây giờ thật sự đã đem Cố Nhã Thuần làm cho phát bực rồi, không để ý đến tình thân nữa rồi.
Đáng đời! Y Hi Nhi tuyệt không đồng tình với Cố Sâu đó, tự gây nghiệt không thể sống.
Chờ Y Hi Nhi đến bệnh viện, một đống lớn kiểm tra chờ cô, Y Hi Nhi đã không nhớ rõ mình làm mấy loại kiểm tra, dù sao cũng có y tá phụ trách đẩy cô vào trong phòng phong phú dụng cụ, căn bản không để cô đi bộ.
Trên hành lang dài của bệnh viện.
Cố Nhã Thuần ngồi trên ghế dài, ngồi bên cạnh có bệnh nhân trị liệu bằng hóa chất.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, quản gia im lặng cũng không biết nên nói gì. Ông không phải một người thích nói chuyện, bình thường nếu không cần thì nói rất ít, gặp phải tình huống như thế này, ông cảm giác mình vẫn cần phải nói chút gì mới được.
*** Thật ra phần ông quản gia nguyên gốc là 冷面管家, qua bản convert và cả QT đều dịch là “mặt lạnh quản gia”. Mình nghi ngờ có thể là Lãnh quản gia nhưng thấy không khả thi lắm nên đành lượt bỏ, mong mọi người thông cảm.
"Tiểu thư, tôi cảm thấy Hi Nhi tiểu thư đối với cô thật sự tốt, cô xem ánh mắt của cô không giống nhau. Tôi nhìn cô lớn lên từ nhỏ, nhìn cô lớn lên tôi thật sự phát hiện tiểu thư cô chỉ có ở trước mặt Hi Nhi tiểu thư mới có biểu hiện tinh thần phấn khởi, giống như khi cô còn bé vậy, thật đáng yêu."
Quản gia điềm tĩnh nói xong, Cố Nhã Thuần rơi vào trầm tư, mà quản gia cũng lặng lẽ lùi đến sau lưng bảo vệ nữ chủ nhân của ông.
Người bên cạnh Cố Nhã Thuần tới tới lui lui, sau khi bệnh nhân trị bệnh bằng hoá chất rời đi, là một người đàn ông rất lo lắng, chờ đợi vợ của anh ta làm xong thủ tục khám thai rồi cùng nhau về nhà, Cố Nhã Thuần thấy được trên mặt anh ta chút hương vị cảu tình yêu. Có lẽ, cô quá cô đơn lạnh lẽo cho nên mới đối với Y Hi Nhi bảo vệ càng ngày càng nghiêm khắc, không cho phép cô ấy đặt ra đường đi cho mình. Xem ra, cô cũng cần phải có người bầu bạn, không chỉ là một mình Y Hi Nhi, cô cần nhiều bằng hữu hơn.
Người đàn ông mang theo người vợ yêu dấu rời khỏi thì rất nhanh lại có một đám liệt học sinh trung học ồn ào tiến vào. Đứa nhỏ đánh nhau gảy xương đi vào chụp phim, cho dù vết thương đau đớn nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ, trên mặt của mỗi người cũng tràn đầy tinh thần phấn chấn, nhìn bọn họ tuổi thanh xuân đang bay giương, C