như vậy cô liều mạng cũng muốn bảo vệ tôi đơn thuần là vì cái gì?" Y Hi Nhi lần đầu tiên ở trước mặt của Cố Nhã Thuần thể hiện ra khuôn mặt kiên cường.
"Đây là chuyện của tôi, cô không phải lo nhiều, cô lo cũng không làm gì nổi. Lại nói, những chuyện này cùng việc làm của cô có quan hệ gì? Chẳng lẽ đây chính là lý do cô phản bội tôi sao?" Cố Nhã Thuần vẻ mặt lạnh lùng, hình thành một tầng lạnh như băng.
"Tôi lo không được sao? Tốt, ai nói chuyện của tôi cô không đồng ý cũng không định đoạt? Cô tại sao lại nhúng tay vào cuộc đời của tôi? Cô tại sao lại quyết định cuộc đời của tôi? Cô là gì của tôi? Nhưng tôi còn nguyện ý để cho cô lo, như vậy ta, chẳng lẽ không có tư cách quản cô sao?" Y Hi Nhi lớn tiếng hỏi.
Cái người này trước mặt Cố Nhã Thuần vẫn đóng vai nhu nhược cùng nhân vật được bảo vệ, chợt mạnh mẽ lên khiến Cố Nhã Thuần có chút chống đỡ không được. Y Hi Nhi như thế cô chưa từng thấy qua, nếu như Y Hi Nhi tự tin thì cô rất yêu thích, thế nhưng cái người này trong lòng cô cũng đang bức bách cô, muốn cô trở nên yếu đuối.
Cố Nhã Thuần dằn lòng, không nhìn tới ánh mắt có thể khiến cô trầm luân (bị hút vào), Ánh mắt như vậy quá mức sáng, giống như thật sự có thể nhìn thấu nội tâm của cô, cảm giác giống như lập tức bị bại lộ dưới ánh mặt trời .
"Cô tại sao không dám nhìn tôi? Cô hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy tôi đều trả lời, chẳng lẽ cô không thể nói cho tôi đáp án của cô sao? Là vì cái gì phải làm như vậy, tôi không tin cô không phải không hiểu, tôi không tin cô thật có thể độc ác làm như không thấy. Cố Nhã Thuần, cô rốt cuộc có trái tim?" Y Hi Nhi đến gần Cố Nhã Thuần, cầm lấy cánh tay cô, ép buộc Cố Nhã Thuần nhìn thẳng vào mắt cô.
"Mặc kệ cô nói cái gì, cũng không che giấu được sự thật cô phản bội tôi." Cố Nhã Thuần cắn chặt hàm răng, lạnh lùng mà nói, sự thật trước mắt là ở chỗ đó, cô tại sao có thể không đau, cho dù biết Y Hi Nhi đây là nước cờ tìm đường sống trong cõi chết nhưng cô vẫn thủy chung không cách nào tin rằng có một ngày Y Hi Nhi thật sự vung đao về phía cô.
"Tôi tình nguyện phản bội cô, tôi cũng không muốn cả đời về sau cùng cô đối địch. Tôi cùng Vũ Văn Bác đã từng nói qua, nếu như có một ngày tôi nhất định phải lựa chọn một người, tôi sẽ lựa chọn hy sinh chính mình hoặc Vũ Văn Bác nhưng tôi sẽ liều mạng để cô sống. Nhưng Vũ Văn Bác không đồng ý, cho nên tôi chỉ có thể lựa chọn để cho các người thành bằng hữu, để cho hai người vì tôi mà liều mạng, mà không phải ta muốn chỉ vì ngươi cửa mà liều mạng mệnh. (xin lỗi nhưng câu này đọc mãi cũng không hiểu nó có nghĩa gì)"
"Nếu như ra ngoài có người đuổi giết tới, tôi biết biết rõ cô sẽ làm việc nghĩa không chùn bước chắn ở trước mặt tôi nhưng tôi vẫn muốn lựa chọn như vậy, tôi nhất định phải để cô đối mặt với sự thật, tôi nhất định phải làm cho cô và Vũ Văn Bác làm bằng hữu, mặc kệ có phải các người thật lòng hay không, bởi vì tôi tin tưởng thời gian sẽ nói cho cô biết, Vũ Văn Bác không có sai, Vũ Văn Bác đang làm chuyện mà không phải chỉ có nguy hại đến xã hội như cô biết thôi."
"Cô nghĩ nói Vũ Văn Bác vậy là đang bức bách cô và anh ấy thành bằng hữu sao? Cô nghĩ cô căn bản sẽ không đồng ý đúng không? Rất tốt, tôi cũng cảm thấy cô không phải cứ như vậy đồng ý, cho nên tôi còn có một việc muốn nói cho cô biết."
Cố Nhã Thuần vẫn chịu đựng không nói chuyện, sợ mình vừa mở miệng thì sẽ cho Y Hi Nhi cơ hội, sẽ mềm lòng nhưng nghe được điều này cũng không khỏi dùng mắt dò xét, đến tột cùng là chuyện gì.
"Quân ưng chính là Đoan Mộc Thác." Y Hi Nhi tuyên bố đáp án, thật ra thì khi cô biết chuyện này chuyện cũng sửng sốt một chút, cô thật không nghĩ đến bên trong hội Liệt Diễm cư nhiên lại có nhiều nhân tài ẩn dật đến vậy; nhân tài tiềm tàng; rồng núp hổ nằm; rồng cuốn hổ phục, bọn họ đều là các quan chức cao có vị thế quan trọng.
Đáp án này so với tất cả lời nói nói của Y Hi Nhi càng chấn động hơn, cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại có kết cục này.
Một Tây Môn Dật đã để cô không thể giải thích nổi vì sao rồi, bây giờ còn có một Đoan Mộc Thác.
Đến tột cùng Vũ Văn Bác có bao nhiêu sức quyến rũ, tại sao những người này đều vì hắn mà bất chấp tất cả, ngay cả Y Hi Nhi đơn thuần một tay cô bồi dưỡng đứng lên cuối cùng cũng lựa chọn Vũ Văn Bác?
Cố Nhã Thuần không thể tin tưởng sự thực này, một người là Thượng tá Trung Quốc, một người là cảnh sát quốc tế cao cấp, hai người như vậy lại có thể là người của hội Liệt Diễm.
Cái này đến tột cùng là thế nào?
"Tôi hiểu lòng của cô bây giờ, lúc tôi biết rõ thân phận của Tây Môn Dật tôi cũng như cô nhưng căn bản là không tin, thậm chí cũng mâu thuẫn qua, hoài nghi tới. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện, thì ra là thiện ác thật ra chỉ ở tâm người mà thôi." Y Hi Nhi nhớ tới lúc Tây Môn Dật giảng giải lựa chọn của mình đột nhiên cảm thấy Tây Môn Dật thật vĩ đại.
"Cô đi ra ngoài." Cố Nhã Thuần chợt ngồi xổm xuống, ôm chặt hai vai của mình, giống như mệt sắp chết, thế giới của cô xem đã bị phá vỡ triệt để, thế giới cô ngụy thành trang chính nghĩa lập tức sụp đổ rồi, điều này làm cho cô không biết phải làm sao.
Y Hi Nhi biết, Cố Nhã Thuần cần một an tĩnh một lát, đã như vậy thì cho cô ấy một không gian để suy nghĩ nghĩ đi. Loại chuyện như vậy chỉ cần có thể tự mình nghĩ thông, tựa như cô lúc đó cũng có một dạng đầu óc hỗn loạn.
Lặng lẽ ra ngoài, để lại một mình Cố Nhã Thuần.
Nhưng lúc Y Hi Nhi ngồi trong nhà ăn ăn cơm, cô hối hận đến đen cả ruột.
Tại sao vừa rồi muốn nêu ví dụ nói rõ Cố Nhã Thuần đối với mình tốt đây? Nêu ví dụ liền ra ví dụ thật là sao, tại sao muốn nói lời không tốt đây? Hiện tại thì tốt rồi, thật sự có người giết tới cửa.
Nếu như trên thế giới có thuốc hối hận, Y Hi Nhi nhất định đầu tiên xông lên mua để uống, dù sao cảm giác cái miệng quạ đen nói trúng rất kém.
"Hi Nhi tiểu thư cô nhanh lên một chút mau chạy đi, nơi này giao cho tôi là tốt rồi." Cái đó mặt không vẻ gì giống quản gia xuất hiện, nắm trong tay hai cây gậy gỗ. Y Hi Nhi nhìn kỹ thì ra là chày cán bột, Y Hi Nhi thiếu chút nữa cười thật lớn nhưng mà cảm tính của cô trong phòng họp lúc cùng Cố Nhã Thuần đối thoại tuyệt vật, cảnh giới đó quá cao mà, chợt không thích hợp lập tức làm loại chuyện thấp kém này.
Mặc dù hình tượng quản gia hơi có một chút khôi hài nhỏ, tuy nhiên nó biểu hiện ra một loại khí thế "Một kẻ làm quan cả họ được nhờ", khiến Cố Nhã Thuần chợt kính nể .
Chỉ là cô cũng không thể cứ như vậy đi, cô đi thì biệt thự của Cố Nhã Thuần phải làm thế nào? Một khu biệt thự cao cấp vậy, bị nhuộm dơ bẩn sẽ rất đáng tiếc. Cố Nhã Thuần rất thích sạch sẽ .
Thuận thế cầm một cái ghế lên ném về phía đám người, lần này Y Hi Nhi dò xét cẩn thận những người này .
Đến tột cùng là người nào lại muốn tới nơi này gây chuyện? Chẳng lẽ bọn họ không biết danh xưng của Cố Nhã Thuần sao?
Nhìn bản lĩnh, không giống như là sát thủ được huấn luyện chuyên nghiệp, nhiều lắm cũng chỉ có kinh nghiệm đánh nhau tay chân phong phú mà thôi, bất quá số người đếm được hơi đông đảo, tới hai mươi mấy người.
Những người này không phải là những kẻ ác có tội ác lớn gì, mà cũng đang trong vòng pháp luật căn bản không thể dùng súng, cho nên, Y Hi Nhi không thể làm gì khác hơn là động tay động chân.
"Má ơi, một khoảng thời gian không có động thủ, cũng không quen rồi, gân cốt cứng ngắc hơn rất nhiều." Y Hi Nhi đá bay, đá ngả lăn một người, khom người thở dốc một hơi, thời gian trước là xã hội đen đều cầm súng làm việc , hiếm khi dùng những thứ này để đánh nhau.
Ngay vào lúc này, hai tên ném cái ghế về phía Y Hi Nhi.
Y Hi Nhi trong lòng kinh sợ, quản gia đã cầm chày cán bột đánh cái ghế ra, thuận thế ném ra một cây chày cán bột cho Y Hi Nhi dùng làm vũ khí.
"Cám ơn a." Y Hi Nhi nói cám ơn đồng thời, tiếp nhận chày cán bột, lập tức xông vào đánh vào đầu, người nọ trực tiếp bị đánh ngất xỉu đã xong.
Đá bay, dồn sức đánh, ném qua vai, Y Hi Nhi đánh cho đến đáng sợ.
Nhưng chân chính bị đánh bất tỉnh chỉ có chừng mười mấy người, những người còn lại không bị đánh bất tỉnh, ngã xuống nhưng không biết từ lúc nào lại xác chết vùng dậy rồi.
"Má ơi, tiểu thuyết đều là gạt người, người bị đánh một cái liền đau đến không bò dậy nổi quá ít, bọn này lưu manh da dày thịt béo, đau nhiêu đó không thấm gì hết." Y Hi Nhi tức miệng mắng to.
Đã đánh được nửa giờ rồi, sức lực đã cạn kiệt không còn tốt nữa nhưng kẻ địch khi ngã xuống lại có thể đứng, cô lại không dám hạ thủ thật, suýt nữa đã giết chết người làm mọi chuyện hỏng bét.
"Hi Nhi tiểu thư cẩn thận." Mặt quản gia lạnh lên chợt hô to một tiếng.
Thì ra là, đang thời điểm Y Hi Nhi tức miệng mắng to, một tên vốn đã ngã xuống đất chợt tỉnh lại, một tay trực tiếp kéo mắt cá chân của Y Hi Nhi, muốn làm Y Hi Nhi trật chân té.
Y Hi Nhi phản ứng kịp, hung hăng đạp tay của người kia ở chỗ các khớp xương, hắn đau đến không ngừng nhếch miệng, tuy nhiên hắn ta vẫn không chịu buông tay, liều mạng nắm mà kéo.
Y Hi Nhi còn muốn dẫm tiếp một cước thì có hai tên đã xông lên tới trước, một tên tấn công đầu, một tên tấn công eo. Y Hi Nhi không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể lựa chọn tổn thương nhỏ nhất, đầu quay đi, tránh được tấn công ở đầu đồng thời dùng sức của vai có điều đồng thời phần eo cũng bị đánh một quyền rất mạnh, đau đến mức cô chỉ có thể chửi rủa. Ngay vào lúc này, người nằm trên sàn nhà chợt dùng lực, Y Hi Nhi rốt cuộc vẫn phải ngã xuống.
Ngoan cường chống cự căn bản không bù được nhiều người như vậy thay nhau ra trận, mẹ kiếp! Thương lâm đạn vũ0 không làm khó mình cư nhiên lại thua bởi bọn tiểu lưu manh này, thật sự là khó giữ được anh minh.
"A nha mẹ của ta, Cố đại nhân nhanh lên một chút cứu tôi!" Mắt Y Hi Nhi thấy một người đàn ông vạm vỡ hung ác cầm một thanh gậy gỗ hung hăng muốn đập xuống đầu cô, nhắm mắt lại hô to ra ngoài.
0 Thương lâm đạn vũ: rừng bom mưa đạn
Một giây đồng hồ, hai giây, ba giây đồng hồ. . . . . . Mười giây đồng hồ đã qua, Y Hi Nhi vẫn không có cảm giác đau đớn, quả nhiên, Cố Nhã Thuần đã đi ra, xem ra cô nói đúng, Cố Nhã Thuần cho dù là ở tình huống chính cô phản bội cô ấy thì cô ấy vẫn lựa chọn làm việc nghĩa không chùn bước đứng ở bên cạnh cô. Nghĩ đến chỗ này, Y Hi Nhi cười, nhớ tới Cố Nhã Thuần còn đang ở đây, vội vàng thu lại.
Quả nhiên, Cố Nhã Thuần vĩnh viễn đều là ở thời khắc quan trọng nhất mới chịu xuất hiện.
"Cố gắng lên! Đánh mặt hắn, đúng, tốt, trở lại một quyền, phía sau phía sau. . . . . . Thật là giỏi! Cố Nhã Thuần uy vũ, Cố Nhã Thuần oai phong!" Y Hi Nhi lui lui lui, lùi đến đường ngăn dọc theo phòng khách, tránh được chiến trường, ở một bên phất cờ hò reo trợ uy.
"Oa a, Cố Nhã Thuần GOGOGO! Oai phong lên, tức giận đi, phát tiết đi, đem đồ đáng chết bọn này quét ra đi." Y Hi Nhi nhìn Cố Nhã Thuần tam hạ lưỡng hạ liền giải quyết kẻ địch, đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi là rất yếu, không đúng, là đột ngột yếu.
Ngang hông bị một quyền, mới vừa ngã xuống thời điểm cái ót dập đầu xuống đất, đau chết cô, cũng không biết có thể bị sứt mẻ ngu đần hay không. Lần trước rơi xuống nước còn có thể đổ nước vào não không biết này lần có xảy ra vấn đề gì hay không, hay là đi chụp X quang.
Quyết định tốt chuyện sau này, Y Hi Nhi nhìn lại chiến trường một chút, Cố Nh