t đi, không thấy rõ sự vật trước mắt nữa sau đó mới cảm thấy trên người rất đau đớn, đau đớn này trong nháy mắt lan ra, hình như đau đến từng tế bào bên trong người, sâu đến mỗi mạch máu.
Cố Nhã Thuần trên người giảm đi sức nặng của một người tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều, quay đầu nhìn lại Đinh Tiểu Vũ đang sắc mặt nặng nề, cắn răng một cái, hai chân giẫm ở gác chuông, dùng sức lấy đà, Đinh Tiểu Vũ xác định phương hướng nhảy xuống. Cố Nhã Thuần bắn dây thép lên lại.
Đinh Tiểu Vũ vốn cho là bò qua nên muốn mình cố gắng thì sẽ không có vấn đề gì mà Y Hi Nhi có Cố Nhã Thuần trợ giúp cũng không có chuyện gì ai ngờ Cố Nhã Thuần căn bản là tự nhảy xuống nhất thời luống cuống. Tuy nhiên cô cũng cắn răng liều mạng một cái, tung người xuống, với bản lĩnh cảu cô thì nhiều lắm là té gảy xương, nuôi mấy tháng là tốt thôi.
Theo tốc độ rơi xuống, Đinh Tiểu Vũ cảm giác mình không cách nào khống chế lực. Nhìn mặt đất càng ngày càng gần kề, đến lúc đó không thể lập tức mượn lực đàn hồi lại mà chỉ có thể thuận thế mà té, tối thiểu có thể giảm bớt một chút lực sát thương.
Ý tưởng này mới vừa thoáng qua đầu, Đinh Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy trọng lượng của mình nhẹ đi rất nhiều.
Cảm giác nắm bắt được lực hơn nữa còn nhanh chống điều khiển được nó, Đinh Tiểu Vũ biết đây là Cố Nhã Thuần chạy tới trợ giúp mình, lòng tin đột nhiên tăng nhiều, năng lượng bùng lên.
Rất nhanh, hai người không tiếng động hạ xuống đường phố, nhanh chóng lại vòng bắn ra dây thép. Cố Nhã Thuần lúc này mới có thời gian đi xem Y Hi Nhi bị ném ở tấm bảng sát nóc lầu tầng hai.
Y Hi Nhi bị Cố Nhã Thuần từ không trung ném xuống, đáp xuống một tấm bảng trên nóc một công ty du lịch, cả người giắt lầu hai giữa không trung. Lúc Cố Nhã Thuần đã trở lại như bình thường, cô còn không thở nổi.
Vốn là bị Cố Nhã Thuần cho một quyền đã là cố chịu đựng, hiện tại cả người nằm trên tấm bảng, trên lưng đoán chừng sớm đã máu thịt không nguyên vẹn.
Cố Nhã Thuần đối với kiểm soát lực đã thành thạo cộng thêm trước đó gánh nặng Y Hi Nhi giảm bớt nhất thời cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, dự đoán với lực lượng của mình có thể giúp Đinh Tiểu Vũ nhưng lúc này tay chân cũng đã phát run.
"Nhảy xuống!" giọng Cố Nhã Thuần ra lệnh xuất hiện bên tai Y Hi Nhi.
Lúc này, chỉ có thể dựa vào Y Hi Nhi tự mình nhảy xuống. Đinh Tiểu Vũ trải qua chuyện lúc nãy tay chân như mềm nhũn ra, miễn cưỡng mới có thể đứng vững, càng không có sức lực đi đỡ Y Hi Nhi.
Y Hi Nhi đầu óc ngất đi, chợt nghe tiếng Cố Nhã Thuần, bản năng tự phản ứng còn không kịp suy nghĩ đã nhảy xuống rồi.
Loạng choạng một chút, Y Hi Nhi thật vất vả mới đứng vững được nhưng bắp đùi do chợt dùng sức quá độ nên gân bắt đầu co giật.
Bây giờ là thời khắc chạy trốn, Y Hi Nhi đã tới không kịp mở miệng này nọ, kiên cường ra dấu tay thể hiện "OK", bày tỏ mình không có vấn đề.
Ngày sáng lên rất nhanh, hiện tại Cố Nhã Thuần phải đi tìm kiếm và tập hợp bang Lam.
Thì ra lần này cô mang theo nhiệm vụ mà đến, Lam Lăng Thiên có sức mạnh của Cố Nhã Thuần bang Lam rất đơn giản có thể đạt được mục đích mà không cần lãng phí lực lượng của bang Lam. Cố Nhã Thuần thì dùng dánh nghĩa xã hội đen để che giấu ý định của mình.
Lần này, Cố Nhã Thuần lấy được chính là vũ khí sinh hóa.
Cố Nhã Thuần được cấp trên coi trọng, trực tiếp nhậm chức đặc công đảm nhiệm tình hình quân sự 6 nước, giống Y Hi Nhi cơ bản cũng chưa tham gia huấn luyện kiểm tra đánh giá.
Đây là lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ lớn vậy, là nhiều quốc gia châu Á cùng châu Âu bổ nhiệm. Nhiệm vụ của cô chính là mang về vũ khí sinh hóa hơn nữa còn phải hủy diệt căn cứ.
Cả đời này mặc kệ vũ khí hóa sinh thành công nghiên cứu phát triển hay không đối thế giới đều là uy hiếp cực lớn, nhất là nó được buôn bán mở rộng trên các quốc gia, càng thêm uy hiếp cực lớn, tại sao vậy chứ?
Chúng ta vốn là sống được tốt mà, vốn là rất hạnh phúc cũng có rất nhiều tiền, quốc gia càng thêm mạnh mẽ không sợ bị uy hiếp. Bây giờ chợt xuất hiện vũ khí sinh hóa gì đó làm cho người người cảm thấy lo lắng, như vậy sao được? Quốc gia không cho phép có người phá hỏng sự phồn vinh phát triển của họ dựng nên vì vậy Cố Nhã Thuần làm đại biểu ưu tú lên đường.
Dĩ nhiên đội đặc công cũng không phải chỉ có một mình Cố Nhã Thuần vì vũ khí sinh hóa là do nhiều quốc gia cùng hợp tác nghiên cứu cho nên mỗi người được phái đến các quốc gia khác nhau tiến hành các loại biện pháp hủy diệt, xử lý. Những thứ này Cố Nhã Thuần đương nhiên là không nói với Y Hi Nhi.
Không thể nghĩ đến, vẫn may mắn tránh khỏi các đoàn lính không ngờ đến thời khắc này lại có thể xuất hiện, Y Hi Nhi trong lòng đã có sự tuyệt vọng.
Những người này lợi hại cô dĩ nhiên biết nhưng trước nay cũng không xem trọng. Đinh Tiểu Vũ giống cô đều là chịu rất nhiều huấn luyện, mặc dù so với Vũ Văn Bác và Cố Nhã Thuần thì đám người trước mặt không đủ để uy hiếp có điều muốn muốn chạy trốn lại là vấn đề, bây giờ không chạm mặt thì tốt hơn.
Mà lúc này, Cố Nhã Thuần cùng Đinh Tiểu Vũ cơ bản không có sức lực để chiến đấu càng không thể chạy trốn, nhìn lại mình một chút, rõ ràng trong ba người thì bị thương nhẹ nhất rồi. Chỉ là. . . . . . Đối với năng lực của mình, Y Hi Nhi cũng không dám đánh giá cao.
Cố Nhã Thuần ngàn vạn lần không nghĩ tới ở chỗ này gặp binh lính, dù sao nơi đây cũng là một thành phố chính trị, cơ hồ tất cả các quốc gia cơ cấu các ngành cấp cao là từ những thành phố này phát triển lên, cho nên dù xã hội đen có thế lực lớn đến đâu bình thường cũng sẽ không lựa chọn động thủ ở những nơi như thế này. Nói cho cùng thì cán bộ không phải dễ trêu như vậy, mà xã hội đen cũng không muốn cùng có quan hệ hay vướng mắc gì với nhà nước, nhưng những người trước mắt rõ ràng không thèm để ý đến những quan viên kia, trên tay cơ hồ đều là AK47, một khi toàn bộ cùng khai hỏa chỉ sợ cả con đường này cũng đều bị liên lụy. Đôi mắt nhíu lại, Cố Nhã Thuần theo thói quen đem Đinh Tiểu Vũ cùng Y Hi Nhi kéo ra phía sau, vươn mình ra trước.
Chỉ là lúc này Y Hi Nhi làm sao còn có thể lệ thuộc vào Cố Nhã Thuần, cô phải kiên cường cùng Cố Nhã Thuần kề vai chiến đấu, Đinh Tiểu Vũ vốn thân như nhũn ra nhưng nguy hiểm trước mặt cũng đã biến thành kiên cường, tay rất nhanh giơ súng lên, bày ra tư thế phòng vệ, quyết không yếu ớt lui về phía sau.
"Rầm rầm ——"
"Ầm ầm ầm. . . . . ."
"Đôm đốp đôm đốp!"
"Ầm ầm ầm!"
"Rầm rầm rầm rầm rầm rầm!"
Gần như cùng một thời điểm, tất cả các hỏa lực trong nháy mắt đều được khai hỏa.
Y Hi Nhi rât nhanh liền nghe ra âm thanh không đúng từ đám người đó, mặc dù lính đánh thuê thì vũ khí giống nhau nhưng họ thì nếu có ba người cầm súng thì đều là súng khác nhau, mà các loại súng đó cũng không thể có tiếng súng như vậy, rất hỗn loạn rồi sau đó lại có trật tự bình thường.
Nhưng tình thế bây giờ không cho phép họ nghĩ nhiều.
Chỉ trong vài giây, ba người đã rất ăn ý, đạt tới độ cao phối hợp nhuần nhuyễn. Nếu không có cách nào trốn tránh vậy thì đối mặt đi, thay vì chờ thì chi bằng ra tay trước chiếm lợi thế. Vì thế ba người không chút do dự nổ súng bắn chết mấy tên kia, cũng ngay lúc họ nổ súng thì có những tiếng súng khác xen vào.
Người tới còn chưa thấy rõ hình dạng đã đánh ngã mấy chục tên lính, kĩ thuật bắn súng rất cao, chắc chắn xạ kích từ xa như vậy cũng gây tử vong, xem ra mệnh của bọn họ chưa đến đường cùng, có cứu viện giúp đỡ.
Y Hi Nhi chưa bao giờ cảm thấy tử vong cùng chém giết gần đến thế, cô mỗi một lần bắn về phía trước mặt đều có một sinh mạng biến mất, Y Hi Nhi dần dần chết lặng, thậm chí không còn cảm thấy âm thanh gì chỉ cảm thấy nếu muốn sống thì phải bắn chết những người trước mắt nếu không người chết sẽ là cô.
Trước mắt Y Hi Nhi hiện lên bóng dáng của Vũ Văn Bác. Anh cứ như vậy mỉm cười nhìn cô, đưa tay về phía cô dường như muốn mang cô đi đến nơi ấm áp nhất.
Cố Nhã Thuần chống đỡ đến hơi cuối cùng, đem tất cả tinh lực tập trung không để cho ý thức của bản thân tiêu biến, cô không thể chết ở chỗ này. Muốn chết cũng phải đợi cô làm xong tất cả những chuyện cô muốn làm và những chuyện cô phải làm. Muốn chết cũng phải là do cô, Cố Nhã Thuần chuẩn bị xong mọi thứ rồi mới chọn thời điểm chết. Muốn chết cũng phải đem hai người phụ nữ ngu ngốc này thật an toàn thoát khỏi đây rồi sau đó mới có thể chết.
Khói lửa bay tán loạn, máu tươi giống như là hồng thủy từ trên trời giáng xuống, Đinh Tiểu Vũ mỗi lần bắn chết một người cũng cảm giác như mình sắp đã ngất đi. Mặc dù là người thừa kế duy nhất của thần trộm thế gia nhưng từ nhỏ đã được bảo vệ rất tốt, đánh cược với sinh mạng thế này với cô là lần đầu tiên. Tính ra, Đinh Tiểu Vũ so với Y Hi Nhi còn đơn thuần và sạch sẽ hơn, trên tay cô chưa bao giờ dính qua máu tươi hay sinh mạng.
Nhưng sợ lại làm cho cô càng thêm kiên cường. Tựa như không bị khống chế, người cô tự phát hiện được toàn bộ nguy cơ, sinh lý của chính mình đã bắt đầu tiến hành đề phòng, Đinh Tiểu Vũ cơ hồ không cần nghĩ liền nổ súng về phía người trước mặt. Cô dường như không bị ý thức khống chế, chỉ biết là giết giết giết.
Y Hi Nhi cùng Đinh Tiểu Vũ chìm vào ý thức bên trong chính mình, căn bản không biết Đoan Mộc Thác đã đến gần các cô, cũng không biết bao nhiêu lần đạn bay về phía họ đều bị Đoan Mộc Thác chặn xuống. Nếu như không phải Đoan Mộc Thác che chắn thì hai người phụ nữ vốn chỉ biết công kích mà không biết phòng vệ này đã chết sớm không biết bao nhiêu lần.
Một cuộc kịch chiến diễn ra bởi vì có hai cô nàng không muốn sống chỉ biết liều mạng công kích, được nửa giờ đã tiêu diệt tất cả đám lính.
Đoan Mộc Thác nhìn Y Hi Nhi cùng Đinh Tiểu Vũ vẫn còn mê mang lên đạn, trang bị đầy đạn sau đó nổ súng xạ kích, không nói tiếng nào, trực tiếp mỗi người mỗi cú đánh đánh bất tỉnh rồi mang đi.
Cố Nhã Thuần trải qua một cuộc kịch chiến, trên người chảy máu, trên cánh tay trái có một viên đạn mắc bên trong, có điều thật may là nơi này không có khớp xương không ảnh hưởng đến các động tác của cánh tay. Bởi vì đau đớn giúp cô càng thêm tỉnh táo, vốn là thân thể đã sớm mệt lả nhưng bị một cỗ ý thức chống đở, lảo đảo nhìn về phía Đoan Mộc Thác gật đầu một cái.
"Yểm trợ tôi đến phía tây phố 29 khu bến tàu." Cố Nhã Thuần mở miệng nói, chính mình tự phát hiện trong tình huống gặp phải đoàn lính đánh thuê lần nữa căn bản không cách nào chạy trốn, cô phải dựa vào người đàn ông ở trước mắt nếu không cô không có cách nào tụ họp thuận lợi với người của bang Lam.
Đoan Mộc Thác ở Russia đã sớm điều tra, tìm hiểu rõ chuyện giữa Cố Nhã Thuần và bang Lam. Dù không phải chính miệng Cố Nhã Thuần nói nhưng chân tướng tất cả mọi chuyện qua đầu óc Đoan Mộc Thác thông minh tuyệt đỉnh này cũng đã hiểu** không dưới mười rồi cho nên rất rõ tại sao Cố Nhã Thuần không trở về đại bản doanh tạm thời mà lại cùng người của bang Lam tụ họp.
Gật đầu một cái, Đoan Mộc Thác biết Cố Nhã Thuần đối với Y Hi Nhi có tầm quan trọng rất lớn cũng biết Cố Nhã Thuần là người nếu như hắn không đồng ý e rằng Cố Nhã Thuần sẽ có một trăm phương pháp khiến hắn đồng ý, thay vì như thế chẳng bằng dứt khoát một chút cho cô chút thể diện. Sau này nói không chừng có ngày mình cần Cố Nhã Thuần đấy. <