ong đó là quyết định sự tồn vong và phát triển của quốc gia, 24h đều có trọng binh 0 canh giữ.
0 Trọng binh: quân đội hùng hậu
Trọng binh canh giữ tất cả các tầng lầu đặc biệt cửa lớn đại lầu, ngay cả một con con ruồi cũng không vào được huống chi là người tuy vậy vẫn có rất nhiều chi tiết nhỏ sơ suất. Nói cho cùng Trung Đông dù sao cũng là một nơi lạc hậu so với Đinh Tiểu Vũ. Loại này không là gì với Đinh Tiểu Vũ, cô qua lại không ngớt như con thoi giữ các quốc gia phát triển, làm trộm đã gặp không ít công nghệ cao cấp bậc so với nơi này cao hơn nhiều, nơi này trình độ thế này thì căn bản không có là gì trong mắt cô.
Tất cả các phòng, lối ra đều được canh phòng nghiêm ngặt trước mặt đối với thần trộm Đinh Tiểu Vũ đều giống như chuyện cười. Cô ăn cắp biết bao nhiêu đồ vật quý giá, trải qua không ít loại người, không ít loại canh phòng nghiêm ngặt, máy móc hiện đại, không chỉ là kiểu giống tòa nhà này hay là không gian bí mật che dấu con mắt mọi người Đinh Tiểu Vũ cũng sẽ tìm được biện pháp trộm ra.
Đinh Tiểu Vũ trước tiên đeo lên một cái bao tay từ trên cao nhìn xuống dây thép lập tức trượt xuống, người nhẹ như yến một thân quần áo màu đen núp ở trong đêm tối căn bản sẽ không có người chú ý tới.
Ba mươi giây sau Đinh Tiểu Vũ vững vàng dừng ở một tầng lầu có lắp kính thủy tinh chống đạn, cô lạnh lùng cười một tiếng rồi đưa tay phải ra mở ra một chốt vốn chỉ là vòng tay bình thường nhưng lại lập tức lấy ra một lưỡi dao. Lưỡi dao nhìn qua như rất yếu kém, nhỏ bé nhưng chạm vào kính thủy tinh chống đạn lại tự nhiên giống như là cắt đậu hũ rất nhanh liền cắt ra một lỗ hổng vừa đủ cho một người chui ra chui vào. Vết cắt tốn mất ba mươi giây.
Y Hi Nhi ở đối diện thấy rất rõ ràng, tưởng tượng mình cũng giống như Đinh Tiểu Vũ lập tức đem mình trượt ra đoán chừng loại cảm giác đó cùng khinh công của thời cổ đại không khác biệt gì lớn lắm. Như thế này cũng tốt, có thể trải nghiệm một phen cảm giác bay lượn trong gió.
Đáng tiếc trong quá trình Y Hi Nhi dùng sức không đều đều, ở giữa không trung dừng một chút thiếu chút nữa cả người lật 360 độ. Thật may là cô được coi thông minh như chế tạo bằng máy rất nhanh liền nhận biết phương hướng cùng với điểm dùng lực sau đó mới chậm rãi trượt đến đích cuối cùng nhưng không kịp nhận được sự giúp đỡ của Đinh Tiểu Vũ lao vào trong vào trong tầng lầu luôn.
Y Hi Nhi vừa tiến vào tòa nhà Đinh Tiểu Vũ lập tức đem một mảnh kính bị cô cắt xuống kia tới khung kính thủy tinh chống đạn lúc này lắp lại giống như là mảng thủy tinh này chưa từng có bị cắt qua, hoàn toàn hoàn chỉnh. Nếu không có người dùng sức đẩy ra khẳng định là không ai phát hiện. Mà ở nơi như thế này làm gì có người nào ăn không ngồi rồi không có chuyện làm đẩy kính ra một cái xem thử độ kiên cố.
Y Hi Nhi trong mắt lộ ra sự than thở, không nghĩ tới Đinh Tiểu Vũ lại có thể lợi hại như vậy. Quả nhiên là một nhân tài mà. Bình thường này cô ấy nhỏ yếu còn ăn kẹo mè xửng không ngờ hình tượng nhiều chuyện lại lập tức chới lọi vùng dậy. Cái chiêu thức gì đó rất chuẩn xác hơn nữa kĩ thuật dùng dao điêu luyện gọng gàn như thái rau vậy, vết cắt thật mỏng, thậm chí một chút xíu dấu vết cũng không có lộ ra.
Chỉ là Y Hi Nhi không còn kịp than thở nữa, Đinh Tiểu Vũ đã tự mình lôi cô đi tới hướng cửa phòng.
Họ đi vào bên trong một phòng làm việc hiện tại, muốn ra vào nhất định phải có cái chìa khóa mà ở trong nơi công nghệ cao thế này thì cái chìa khóa không phải thực sự là cái chìa khóa mà là dấu vân tay người.
Khi máy kiểm tra dấu vân tay xuất hiện, Y Hi Nhi sợ hết hồn. Nếu là cái chìa khóa thì còn dễ làm nhưng bây giờ là dấu vân tay, lúc này biết đi đâu tìm dấu vân tay phù hợp đây.
Y Hi Nhi bên này lo lắng cuống cuồng thì bên kia Đinh Tiểu Vũ đã cầm hai tấm phim mỏng tại máy tính nào đấy lấy dấu vân tay. Y Hi Nhi vừa nhìn vỗ một cái vào đầu. Đúng vậy ở chỗ này để thực hiện công việc người ta nhất định phải dùng máy vi tính mà dùng máy vi tính làm sao có thể không để lại dấu vân tay.
Khó trách Đinh Tiểu Vũ muốn mình mang theo mắt kiếng này quả thật giống như là máy phát tia X cho thấy trong máy vi tính lưu lại dấu vân tay rõ ràng, Y Hi Nhi lần nữa biểu thị ánh mắt tràn đầy ý kính nể.
Y Hi Nhi rất nhanh nhận lấy dấu vân tay Đinh Tiểu Vũ vừa lấy được, hai người thuận lợi ra khỏi phòng làm việc này.
“Hiện tại Cố Nhã Thuần ở cái nơi lớn như thế này làm sao tìm được” Y Hi Nhi há mồm nói nhưng không có phát ra âm thanh chỉ có môi nhấp nháy làm cho Đinh Tiểu Vũ vẫn có thể thấy rất rõ ràng cô đang nói cái gì.
Khung cảnh yên tĩnh như vậy, vừa mở miệng khẳng định sẽ có một đám cảnh vệ kéo tới cho nên bọn họ chỉ có thể dựa vào khẩu hình của miệng khi phát âm.
Đinh Tiểu Vũ đưa tay trái ra có đeo một chiếc đồng hồ rất lớn, cô thực hiện mấy thao tác trên đồng hồ hiện ra bản đồ màu xanh lá cây, trong đó ở một nơi hình như có một người mà người kia hình như cử động.
Hai người nhìn lẫn nhau gật đầu một cái, mỉm cười hướng tới phương hướng có người kia mà đi.
Vẫn cho là Đinh Tiểu Vũ sẽ chơi bời lêu lổng cùng dây dưa với Đoan Mộc Triển nhưng cô ấy vốn là thân phận này, vừa ra tay Y Hi Nhi lập tức bội phục sát đất.
Cái gì là Đinh Tiểu Vũ khí phách kiêu ngạo?
Cái gì khoa học kỹ thuật hoàn mĩ của Đinh Tiểu Vũ?
Cái gì là tội phạm Đinh Tiểu Vũ mạnh mẽ?
Cái gì là mắt chó nhìn người thấp của Y Hi Nhi, đoán chừng bị ghèn trát đến nỗi ánh mắt chỉ có Vũ Văn Bác. Y Hi Nhi cũng là dĩ nhiên không có phát hiện Đinh Tiểu Vũ người ta có khả năng như thế. Quả thật mắt chó của cô mù rồi.
Vừa bắt đầu còn hoài nghi không biết người ta làm thế nào bay lên cũng làm được còn Đinh Tiểu Vũ làm sao lại không làm được chuyện này vì vậy Đinh Tiểu Vũ ở trong mắt Y Hi Nhi chợt lên cao rất nhiều, có thể chỉ đứng sau vị trí của Cố Nhã Thuần.
Mắt thấy khoảng cách với mấy người kia càng lúc càng gần, Đinh Tiểu Vũ cùng Y Hi Nhi lại gặp nguy hiểm 0.
0 trong bản cv là “bị khốn trụ” có nghĩa là bị bao vây, khốn khổ nhưng mình thấy dùng không hợp nghĩa lắm nên sửa lại chút.
Nếu như không phải là mang theo mắt kiếng Y Hi Nhi căn bản không thể biết ở nơi này lại có nhiều tia la-de màu đỏ như vậy giống tuyến báo nguy của cảnh sát giống như vô số dạng hình học giống nhau.
Đinh Tiểu Vũ nhìn thấy có thể gần như nắm chắc là vượt qua được nhưng Y Hi Nhi cho tới bây giờ vẫn chỉ là chịu các huần luyện nhẹ nhàng Đinh Tiểu Vũ chần chừ nhìn Y Hi Nhi, cô đã nghỉ sẽ cóc huyện này xảy ra nhưng không nghĩ tới có hạn chế thời gian.
Tia la-de cứ mỗi phút lại thay đổi một lần nếu không qua được vào phút chốc chuyển đổi thì tất cả tia la-de vừa vặn hợp nhất tại một chỗ giống nhau sẽ khởi động công tắc phát ra tín hiệu báo động.
Đinh Tiểu Vũ dùng khẩu hình nhanh chóng truyền đạt ý tứ, Y Hi Nhi chăm chú nhìn.
Đúng lúc hai người định rẽ sang hướng khác thì chợt truyền đến tiếng bước chân. Hai người tại chỗ hoảng hốt.
Mẹ kiếp quả nhiên xui xẻo. Vốn là các con đường này không thông với nhau vậy chỉ cần dời qua một con đường khác là tốt rồi mà tòa nhà này cũng không phải là chỉ có một con đường nhưng bây giờ trước có sói sau có hổ nếu như không tìm cách vượt qua, họ sẽ bị phát hiện.
Y Hi Nhi kiên quyết không đợi Đinh Tiểu Vũ, trực tiếp lao thân tiến vào chính giữa các tia la-de cứ quét tới quét lui.
Y Hi Nhi khẽ cắn răng liều mạng, nghiêm trọng chính là kích động đến các cơ quan bị người phát hiện mà thôi dù sao đứng ở chỗ này chờ cũng sẽ bị phát hiện còn không bằng thử một lần. Y Hi Nhi mặc dù tuổi sắp 30 nhưng xương đủ mềm cô không tin không qua được trạm kiểm soát này.
Đinh Tiểu Vũ thấy Y Hi Nhi đi vào lập tức cũng đi theo.
Đinh Tiểu Vũ chỉ mất ba mươi giây liền vượt qua mà Y Hi Nhi lại còn đang ở nửa đường, Đinh Tiểu Vũ có chút nóng nảy.
Cô cũng biết này loại công phu nếu như không trải qua huấn luyện gian khổ lâu dài căn bản là không thể làm được trừ khi cô là một cao thủ yoga nhưng đáng tiếc Y Hi Nhi thấy thế nào cũng không giống cao thủ yoga hơn nữa qua được nửa đường vừa rồi đều là nhờ vận khí tốt.
Thời gian một giây một giây trôi qua, Đinh Tiểu Vũ mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Y Hi Nhi thở cũng không dám thở mạnh, chuyên tâm nhìn trước mắt toàn là tia la-de đỏ.
“Thần ơi phù hộ tôi đi mặc dù tôi không tính là thiện lương nhưng cũng không có tội ác đa đoan, thật sự có làm ra chuyện gì trái với ý trời thì tất cả hậu quả đều do Vũ Văn Bác một mình gánh chịu đi, anh ấy nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Ngàn vạn đem toàn bộ vận tốt tất cả cho tôi bao gồm toàn bộ vận tốt Vũ Văn Bác dồn lên người tôi đi. A di đà Phật.” Trong lòng Y Hi Nhi lặng lẽ lẩm bẩm, cô cũng không muốn thật sự bị phát hiện.
Đang lúc Y Hi Nhi yên lặng nói thầm thì tia la-de đỏ chợt bắt đầu từ từ thay đổi trong gan tấc suýt đụng vào đường cong trên người cô rồi dừng lại một phút sau đó thay đổi hình dạng, vị trí.
Đinh Tiểu Vũ tuyệt vọng nhắm mắt lại quả nhiên cô biết kỳ tích bình thường chỉ xuất hiện ở trong chuyện cổ tích, phía trước làm sao xảy ra trên người Y Hi Nhi.