Ở bên Hạo Du thực tôi không sao có thể kiểm soát nổi cảm xúc của mình, có thứ tình cảm gì đó cứ chảy dạt dào trong trái tim tôi mà hình như…nó không thể miêu tả được chỉ bằng hai chữ: “tình bạn”…
Đình Phong tính đến hôm nay đã ra viện được một tuần rồi, sức khỏe của anh đã phần nào hồi phục, bác sĩ cũng nói là sẽ không để lại di chứng gì sau này, tôi nghe vậy cũng thấy vô cùng yên tâm.
Nhưng có một điều khiến tôi không hài lòng chút nào, đó là Đình Phong vừa mới xuất viện mà đã lại chúi đầu vào công việc, không chịu nghỉ ngơi gì cả. Anh bảo trong khoảng thời gian anh nghỉ, tuy bố đã sắp xếp người giải quyết công việc ổn thỏa phần nào, nhưng có những cái, chỉ có Đình Phong mới xử lí được, anh khỏe rồi không thể không đến công ti. Vì thế, cùng lúc, Đình Phong vừa phải đi học vừa phải đi làm, tôi có nói anh thế nào anh cũng không nghe, lúc nào tôi kêu ca Đình Phong cũng nói cười nói là anh khỏe lắm rồi, anh không sao hết, mà chỉ cần nhìn sắc mặt anh mỗi tối đi về là tôi biết thừa cái “khỏe”, cái “không sao hết” của anh rồi.
Thật là khiến người ta vừa lo, vừa bực bội!
Đấy, đến giờ này mà cũng đã về đâu.
Nhìn đồng hồ đã gần tám giờ mà vẫn chưa thấy Đình Phong, tôi chán nản thở dài, hình như anh ra viện được một tuần thì có sáu hôm là thế này rồi, haiz.
Với tay lấy cái điện thoại cách mình không xa, tôi đang định gọi cho Đình Phong thì đã thấy có tin nhắn anh gửi từ lúc nào.
Tin nhắn đến lúc bảy rưỡi, à cũng vừa mới, lúc đó có lẽ tôi nấu ăn trong bếp nên không để ý.
“Vợ yêu à, anh hôm nay về muộn, có lẽ sẽ về chỗ bố mẹ luôn, vợ yêu ở nhà ăn cơm rồi ngủ sớm nhé, ság mai anh về sớm với em. Yêu em”.
Phải nói là tâm trạng tôi đang cực kì xấu, vốn đã không tươi sáng gì rồi đọc xong cái tin nhắn này lại càng… Nếu không về ít nhất cũng phải báo cho tôi từ sớm chứ, tôi đã nấu cơm tối cả rồi.
Bực bội, tôi nhấn ngay nút gọi. Bỗng thấy đầu bên kia vang lên tiếng nói của một người phụ nữ:
“Tài khoản của quý khách không đủ…”
Thế đấy.
Ném cái máy xuống giường một cách đầy…bạo lực, tôi thả mình đến “phịch” một cái nằm xuống. Đúng là bực đủ đường mà.
Ôi tôi tức chết mất thôi!!!
Nằm đó than thở một hồi, khi kim dài của chiếc đồng hồ treo tường hình trái tim kia đã chỉ đến số mười một, tôi mới uể oải ngồi dậy. Khoác tạm chiếc cardigan màu lục, tôi cầm ví và đi ra ngoài.
Tôi định đi mua cái thẻ điện thoại.
Đường phố giờ này nhộn nhịp và vô cùng đông đúc. Đèn điện sáng trưng trải đều dọc con đường rộng thênh thang trước mặt tôi. Tôi vừa đi vừa ngắm nghía phố phường. Đúng ra là ngay trong khu chung cư của tôi cũng có một quán tạp hóa đấy, nhưng tôi lại thích đi ra tận ngoài đường chính này. Tự nhiên thấy có hứng thả bộ.
Nhìn lại cái cổng khu chung cư Đại Phát đã khuất sau những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau từ lúc nào, tôi mới dừng chân lại một chút. Cách tôi ước chừng năm mươi mét là một cửa hàng điện thoại, tôi có thể mua thẻ ở đó.
Mua được thẻ rồi, tôi chậm rãi quay lưng đi về nhà. Bỗng tôi bắt gặp một hình bóng quá đỗi quen thuộc, Hạo Du, hình như anh vừa mới đi ra từ cửa hàng tạp hóa bên cạnh cửa hàng điện thoại.
Vốn định tỏ ra không để ý vì thấy Hạo Du đã lên xe chuẩn bị đi nhưng thế nào mà cơ thể tôi cứ hoạt động hết sức…vô kỉ luật, tay tôi giơ lên và miệng thì gọi rất lớn:
_Hạo Du.
Anh nghe tiếng gọi thì quay lại ngay, nhìn thấy tôi còn cười:
_Tiểu Minh, là em à.
Tôi (đành) bước nhanh lại gần Hạo Du, đến trước mặt anh mới lại lên tiếng:
_Hi, em thấy anh đi ra từ kia – tôi chỉ vào cái cửa hàng tạp hóa lớn sau lưng – anh mua gì à? _À, anh mua mì tôm, anh vừa đi học thêm về, đói quá mà nhà chẳng còn gì ăn hết.
Câu trả lời của anh không khỏi khiến tôi ngạc nhiên:
_Học thêm?
Rồi bỗng thấy nét mặt Hạo Du có chút bối rối. Nhưng anh lại cười ngay được.
_Hì, ừm, thế em đi đâu mà lại ra đây? _À, em mua cái thẻ điện thoại. Ngay kia kìa. – tôi cũng nhoẻn cười. _Ừ, thế mua được chưa? _Em mua được rồi, vừa định về thì thấy anh.
Tôi vừa nói vừa giơ cái thẻ lên cho Hạo Du xem, cười tươi rói.
Và Hạo Du cũng khẽ cười một cái, rất ấm.
_Vậy lên xe đi anh đưa về. Chỗ này cũng xa chỗ em ở phết mà, đúng không? _Dạ vâng, nhưng có làm phiền anh không? _Tất nhiên là không rồi. Em lên đi.
Thế là tôi chẳng ngại ngần gì mà lên ngồi sau anh.
Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Rồi tôi chợt nhớ.
_Mà Hạo Du, anh bảo anh mua mì tôm về ăn sao? _Ừ, định đi ra quán ăn nhưng còn các hôm sau nữa nên anh đi mua luôn chục gói mì về ăn dần. _Ôi Hạo Du, ăn nhiều mì tôm không tốt cho sức khỏe đâu, thảo nào mà anh gầy như vậy. _Hi, nhưng biết làm sao, anh ở có một mình thôi mà, lại không có thời gian nấu cơm, ra quán ăn mãi cũng chán.
Nghe đến đây thì tôi thực sự rất thương Hạo Du.
Đúng là anh ở một mình, làm gì có ai chăm sóc đâu.
Bảo sao anh càng ngày càng gầy đi như thế.
_Vậy hay anh sang nhà em ăn cơm đi – tôi chợt nhớ ra mâm cơm ở nhà vẫn còn nguyên, một mình tôi ăn cũng chẳng hết mà lại chán – em cũng chưa ăn tối. _Muộn thế này mà em chưa ăn sao? _Vâng, hôm nay Đình Phong không về, anh lên nhà em ăn cùng em luôn nha. Một mình em ăn buồn lắm. _Thôi, anh về ăn mì tôm cũng được. Em là con gái, lại ở nhà một mình, anh lên không tiện đâu. _Hic, ngại gì chứ, hồi trước chẳng phải…
Ôi, may mà tôi đã ngăn mình lại được. Tí thì tôi nói: “Hồi trước chẳng phải chúng mình đã ở cùng nhau đó sao”. Tệ thật, tôi làm sao rồi, chuyện đấy còn nói ra nữa, muốn làm Hạo Du buồn hay sao.
Đáng ghét quá đi, Minh Minh ngốc này nữa >..”<
_Bình tĩnh, bình tĩnh…
Tôi đứng trước cửa phòng, quay mặt vào trong thở hổn hển. Mặt vẫn không hề giảm nhiệt.
_Tiểu Minh, em…sao thế?
Quay đầu lại sau, tôi thấy Hạo Du đã ngay trước mặt. Anh nhìn tôi với ánh mắt…rất khó hiểu, trán hơi nhăn lại.
Tôi vội cười trừ một cái, cố gắng làm ra vẻ…chẳng có gì hết.
_Dạ…không sao, hehe. _Vậy…vào nhà chứ? _À…dạ, vâng.
Nghe Hạo Du nói, tôi lại cuống cuồng lấy chìa khóa mở cửa và mời Hạo Du vào.
Sao tôi cảm giác hình như Hạo Du không hề để ý cũng chẳng thắc mắc chuyện tôi nhìn anh ấy.
_Hạo Du, anh vào đi, còn làm gì ngoài đấy đấy?
Nghe thấy tiếng Tiểu Minh từ trong gọi vọng ra, tôi chỉ biết đứng ngoài nhìn em với khuôn mặt khổ sở. Tiểu Minh đi vào vẫn chưa bật đèn, trong nhà tối om, tôi thật sự không dám bước vào.
_Ừ, anh… Dây giày anh bị tuột. Em bật đèn đi Tiểu Minh, sao tối om như vậy chứ. – tôi nói dối rồi cố tình nhắc em bật đèn, tôi không thể cho Tiểu Minh biết lý do thực sự tôi chưa vào là gì được. _Hi, đợi em tí.
Tiểu Minh nói xong thì không gian bên trong cánh cửa kính trước mặt tôi cũng vụt sáng. Lúc này tôi mới vui vẻ bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em. Có mùi hương gì dễ chịu quá.
_Anh ngồi đi Hạo Du, đợi em xíu em thay quần áo nha, rồi mình cùng ăn, hi.
Tiểu Minh nói rồi đi thẳng vào phòng ngủ, để một mình tôi ngồi trên chiếc sofa màu mận chín. Tôi nhìn theo em đến lúc cánh cửa đóng lại mới quay mặt đi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Em đưa tôi về nhà mà không một chút cảnh giác gì ra sao, dù sao tôi cũng là một thằng con trai mà, hay có lẽ là em tin tưởng tôi quá?
Nếu được thế thì thật là tốt. Nhưng dù sao thì…tôi vẫn chỉ là một người bạn thân của em, không hơn không kém. Nghĩ đến đây tôi lại không khỏi thấy buồn trong lòng. Nhưng không được, là bạn, là bạn, tôi còn phải tự nhắc mình bao nhiêu lần nữa đây. Ranh giới tình bạn giữa tôi và em, tôi không được phép phá vỡ, không được phép vượt qua. Không được buồn…
Thở dài thượt một cái, tôi quyết định tranh thủ lúc em đang thay quần áo mà đứng dậy đi xem một vòng căn nhà. Tường được sơn màu xanh dương dịu mát nên chiếc sofa thật sự rất nổi bật. Trong phòng khách còn treo một vài bức tranh, tôi không rành về hội họa lắm nhưng cũng có thể nhận thấy chúng đều là của những họa sĩ tài danh vì xem rất…khó hiểu. Đúng hẳn ra là chẳng hiểu những bức tranh đó nói về cái gì nữa.
Rời mấy bức tranh, tôi tiếp tục đi xem xung quanh. Giờ tôi mới để, cái tủ gỗ bên cạnh kệ để tivi kia để đầy ảnh em và…Đình Phong. Bốn năm, hai người thật có nhiều kỉ niệm quá. Trông Tiểu Minh cười thật hạnh phúc, ảnh nào em cũng cười. Mà phải rồi, trước kia chụp ảnh với Đình Phong em lúc nào cũng cười tươi lắm. Có lẽ bốn năm qua em sống thật sự rất tốt. Ừ, với Đình Phong mà…, anh ta hạnh phúc thật đấy.
_Hạo Du, anh đang xem gì thế?
Chợt nghe tiếng Tiểu Minh ở đằng sau, tôi hơi giật mình quay lại thì đã thấy em thay quần áo xong và đứng sau tôi từ khi nào rồi.
Nhìn Tiểu Minh lúc này dễ thương quá, em làm cho tôi tâm trạng đang tăm tối bỗng chốc sáng bừng. Những buồn phiền khi thấy những bức ảnh em hạnh phúc bên cạnh Đình Phong phút chốc bị Tiểu Minh xua tan hết.
Em đứng trước mặt tôi, mặc bộ ở nhà dài tay màu hồng phấn điểm những bông hoa lớn màu vàng tươi, tóc buộc thấp vắt sang một bên, trên mái có kẹp chiếc kẹp tóc hình dâu tây – chiếc kẹp tôi mua tặng em – nhìn rất nhí nhảnh và đáng yêu. Thật sự là, người ta nói người đẹp vì lụa chứ tôi thấy những thứ đó mà không được khoác lên người Tiểu Minh thì cũng chẳng có giá trị gì, cũng chỉ tầm thường mà thôi.
Chúng ở trên người Tiểu Minh rồi sao mà lại đẹp đến thế!
_Hạo Du, vào ăn cơm thôi, anh đói lắm rồi đúng không?
Đến lúc tôi nghe thấy tiếng nói trong trẻo của em thì nhìn lại Tiểu Minh đã vào bếp từ lúc nào.
Đưa tay xoa xoa bụng, tôi mới nhận ra đúng là mình đang rất đói. Trưa đi học đã không ăn gì, giờ lại tối muộn rồi nữa. Cái bụng của tôi đang biểu tình dữ lắm đây, sôi sùng sục lên rồi.
Tôi đi ngay vào bếp, đã có một bàn thức ăn dọn sẵn ra đây, tôi đoán em nấu cho Đình Phong nhưng anh ta không về nên… Haizzz…
_Hạo Du, anh ngồi xuống đi.
Tiểu Minh sắp đũa cho rồi còn nhìn tôi cười rõ tươi làm tim tôi không khỏi đập trật một nhịp, mặt nóng ran. Nụ cười của em thật đẹp làm sao, dịu hiền nhưng vẫn có nét tinh nghịch. Nhất là mỗi khi cười, đôi mắt tròn to của em lại híp lại chỉ còn là một đường cong bên dưới làn mi dày, miệng cười mà mắt cũng như đang cười, không khỏi khiến trái tim tôi xao xuyến. À mà, có tên con trai nào nhìn thấy em cười mà tim lại không bị “dở chứng” không nhỉ. Chắc là không rồi. Tự nhiên tôi thấy ghen tị với Đình Phong quá, hắn ta…lúc nào cũng được nhìn thấy em, có thể là mỗi phút, mỗi giây. Ước gì mỗi ngày, tôi lại được một lần nhìn thấy nụ cười tròn trịa trên khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương của em, chỉ cần thế thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nuối tiếc rời nụ cười của em ra khi Tiểu Minh đã quay người xới cơm cho tôi, theo lời em, tôi ngồi ngay xuống ghế, đối diện với Tiểu Minh. Bữa tối hai người mà em nấu nhiều quá, nếu có mình tôi chắc mấy hôm cũng chẳng ăn hết được. Từ ngày bị bệnh đến giờ, tôi ăn chẳng được ngon miệng, mỗi bữa chỉ ăn nửa hay một bát là đã thấy no lắm rồi.
Nhìn hết các món do Tiểu Minh nấu một lượt, tôi bỗng thấy trong lòng xuất hiện một niềm phấn khích khác lạ, lại còn hạnh phúc, sung sướng nữa chứ, tất cả đều một tay Tiểu Minh làm hết cả (tuy không phải dành cho tôi). Cái ngày này tôi đã mong chờ biết bao nhiêu, còn không đếm nổi những lần tôi mơ được ngồi cùng Tiểu Minh ă