vui. - Mày uống gì chưa? Dứt lời, Vân ra hiệu cho cô bé bán hàng cái gì đó. Cô bé bán hàng gật gật đầu nở nụ cười tươi rói đáp lại, hẳn đây là quán quen của nó. Duỗi đôi chân đi giày vải chìa ra mép vỉa hè nơi những vạt nắng đang lấn dần vào, Đan hất hàm về phía Vinh, nhìn Vân đầy ngụ ý. Nó tò mò liếc theo cử chỉ của cô và lập tức nhăn mặt. Nó là người phản đối Đan gay gắt khi cô bắt đầu tỏ ra có cảm tình với Vinh.
- Đi quán khác, mày!
- Sao lại phải đi? – Đan hạ giọng – Tao coi hắn như bức vách thôi mà.
- Thật không?
- Thật! Hẹn mày để đưa thiếp cưới đây.
- Cưới á? – Vân kêu lên… thất thanh làm 2 người bên Vinh và mấy người khác xung quanh cũng ngưng chuyện quay sang.
Lờ đi như không thấy cái nhìn của mọi người, Thái Vân kéo tay Đan:
- Con ranh con, toàn làm bạn bè đứng tim!
- Tuần trước qua nhà mày trọ thì thấy bảo dọn đi chỗ khác rồi. Số cũ cũng không liên lạc được. May là tao nhanh trí gọi về nhà mày hỏi số mới.
- Ừ, tao chuyển về khu đô thị mới, thuê được cái nhà trên tầng 7 đẹp lắm. Mày lấy ai? Tao có biết không?
- Không, mày không biết đâu. Tao cưới người lạ hoắc, chẳng liên quan gì đến bọn mình.
Đan rút 1 chiếc phong bì hồng đưa cho bạn, nói tiếp:
- Mãi mới liên lạc được với mày nên gọi hơi muộn. Trưa Chủ nhật tới, tiệc đứng chứ không phải cỗ đâu mà sợ.
- Váy cưới thì mày may hay thuê? Đặt ở đâu? Tuần sau cưới thì chắc là mày lờ luôn bạn bè đi rồi chứ gì? Dặn thế rồi mà…
- Váy cưới tao tự vẽ. May thợ quen ở Molly. Ảnh đây này. - Chụp ngoài trời chứ không phải studio à, hay thế! Vân xuýt xoa giở cuốn album với những bức ảnh cỡ khá lớn chụp Lập và Đan rất tự nhiên trong khung cảnh Núi Ba resort. Lập có 1 cậu em họ là phóng viên của báo Ảnh Đẹp, anh chàng đã thực hiện album ảnh cưới độc đáo này thay cho quà tặng. - Váy đẹp đấy, lụa với tơ sống à? Chú rể trông dữ dằn nhỉ. Làm nghề gì, nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi? - Mày truy tao ráo riết quá đấy. Ở Hà Nội nhưng làm khu du lịch ở tỉnh. Hơn tao 10 tuổi. Trông ngầu ngầu thế chứ không có gì đâu. Hất mặt sang bên chỗ Vinh, Vân thì thầm: - Có phải mày uất quá nên vớ tạm 1 thằng trả thù? - Không, yêu thật. - Yêu thật? Tốc hành à? Mới xong cái… của nợ kia có nửa năm chứ bao nhiêu. - Chẳng hiểu nữa. Tao cảm thấy như quen nhau từ lâu lắm rồi… Đan rù rì kể với Vân về chuyện của mình, thỉnh thoảng 2 cô gái lại đập tay nhau cười rúc rích, chẳng để ý người bên cạnh đang dỏng tai lên nghe. Mãi đến khi Vân có điện thoại chạy ra đằng xa nói chuyện, Vinh hắng giọng thì Đan mới sực nhớ ra sự có mặt của anh ta. Vinh nói giọng trách móc: - Đáng ra Đan cũng phải gửi anh 1 chiếc thiếp báo hỉ gọi là có chứ. Dù sao cũng là… bạn cũ mà. Cô chưa kịp đáp lại 1 câu nào đó thật đích đáng cho Vinh thôi cái giọng giả lả đó đi thì Vân đã quay lại. Nhìn anh ta bằng con mắt ác cảm, Vân cao giọng: - Anh vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nó sao? Tôi tưởng anh phải biết xấu hổ chứ nhỉ? Đan, mình đi chỗ khác, ở đây có mùi chuột chết kinh quá! Đan bật cười vì điệu bộ của Vân, con bạn cô vẫn đanh đá y như hồi sinh viên. Cô kéo ghế đứng lên theo Vân vào trong quán trả tiền nước rồi khi trở ra cô mới nghiêng đầu chào Vinh cùng anh chàng chơi trống tên Thanh. Anh ta cũng gật đầu chào lại cô, vẻ mặt ái ngại. Hình như anh ta vừa nghe Vinh nói 1 điều gì đó rất không bình thường về Đan. Lập cười nhạt khi thấy mấy bức ảnh chụp bằng điện thoại được gửi đến hộp thư của mình. Anh chẳng lạ gì chủ nhân của địa chỉ email này, cả những tấm ảnh này nữa. Bọn chúng đang cố gắng làm mọi cách để đám cưới của anh gặp trục trặc, thậm chí hủy bỏ. Đầu tiên là những bức thư tình cũ của Đan được photocopy gửi tới văn phòng và nhà anh. Rồi những tấm ảnh khá riêng tư anh chụp với đám người mẫu phóng túng từ hồi anh chưa gặp Đan cũng xuất hiện ở nhà cô và sau đó được quẳng cả tập trước cổng nhà anh. Đến bây giờ là những bức ảnh nhòe nhoẹt này. Quanh quẩn cũng chỉ là cảnh 2 người tóc dài đang ôm hôn hoặc cụng trán vào nhau tình cảm. 1 người là Đan. Người kia dĩ nhiên không phải là anh.
Có tiếng gõ cửa và An bước vào. Lập vẫy tay:
- Anh lại đây mà xem này.
An tới gần nhìn vào màn hình rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạn, buông gọn lỏn:
- Bẩn tính thật!
Không thấy Lập nói năng gì, anh hỏi tiếp:
- Con bé kia biết chưa?
- Chưa. Không biết thì hơn.
- Ừ, không biết thì nó cũng đủ khinh cái thằng mất dạy đấy rồi. Mẹ, ảnh chụp kiểu này mà cũng đem ra… khốn nạn thế không biết!
- Mới vai tựa má kề quần áo chỉnh tề thế này làm sao bằng tôi cởi trần quần cộc ôm 1 lúc 2 em mặc 2 mảnh, nhỉ! - Lập cười khùng khục.
- À, nói đến mới nhớ mục đích chính tớ vào đây, ảnh chú mày hân hạnh lên mạng rồi nhé! Địa chỉ là Bùi Đức Lập khốn nạn chấm com… các nhân vật nữ thì đều làm mờ mặt, riêng mặt cậu chường ra… ha ha. Sẵn tiện chiếc máy tính đang mở, Lập gõ địa chỉ và xem 1 lượt trang web được trang trí bằng mười mấy bức ảnh của chính anh có nội dung kể tội 1 gã bệnh hoạn cậy có tiền mà làm chuyện đồi bại. Anh cười nhạt:
- Được đấy!
Lập nhếch mép vớ điện thoại. Phải 3 phút sau giọng Minh Ánh mới vang lên, lạnh tanh, hẳn cô ta đã kịp thấy số của anh và đắn đo trước khi nhấc máy:
- Cô mua tên miền ở đâu đẹp đấy! Tổng cộng hết mười mấy đô để tôi chuyển tiền qua thanh toán cho?
- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.
- Thôi đi người mẫu ơi, mấy cái ảnh chụp hồi thi hoa hậu Sóng và Cát đấy chỉ có cô mới giữ thôi, chứ tôi thì tôi xóa lâu rồi. Trông tôi phơi nắng đen nhẻm như thằng lai Phi, có đẹp đẽ gì đâu mà khoe. Đầu dây bên kia im lặng, Lập cười, nhả chữ chậm rãi: - Tôi mà khoe thì tôi khoe mấy cái đoạn quay ở Đảo Vàng resort hồi Noel năm ngoái kia. Trông tôi vừa trắng trẻo đẹp trai hơn mà vừa rõ 1 số thứ của nhân vật nữ.
- Anh… - Thôi, tôi chỉ gọi điện hỏi cái trang web mới thôi. Có khi tôi cũng phải mua 1 cái lấy tên là Bùi Đức Lập gì đó để chia sẻ với thiên hạ mấy cái phim ảnh kỉ niệm 1 thời phong độ… Chứ để ở nhà vợ chồng tôi xem rồi bình luận với nhau cũng nhàm. Cô có kinh nghiệm làm web rồi thì tư vấn tí đi! - Anh là đồ… - Khốn nạn - Lập tiếp tục cười khùng khục – Web đã nói thế, cô nên nói theo, không nên mất công sáng tạo từ ngữ làm gì. Thời gian đấy để mà lo trả lời phỏng vấn báo chí cho khả năng diễn xuất mới phát hiện. Thôi, chào nhé! Lập bỏ máy. Nhìn trả lại ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa cười cợt của An, anh phẩy tay:
- Anh lại sắp dạy dỗ trách móc tôi đấy!
- Tớ thấy mấy chuyện phim ảnh tày đình này mà chú mày cứ nói khơi khơi, cười nhơn nhơn… Không sợ ảnh hưởng à?
- Tôi không nổi tiếng lắm đâu, nói đến Bùi Đức Lập thì ai biết là thằng cha vơ chú váo nào, còn người mẫu thì nhà nhà biết mặt người người biết tên. Vả lại tôi cũng thừa tiếng xấu rồi còn gì…
- À nhưng cậu bảo là thủ tiêu hết rồi cơ mà?
Lập vỗ vỗ vào chiếc laptop:
- Trong máy này còn file, tôi giấu kín đi rồi. Bần cùng bất đắc dĩ mới phải dùng cách đấy thật. Tạm thời chỉ dọa là đủ.
- Ừ, dọa kiểu đấy là sợ mất vía rồi. Cô ả trông ra dáng nanh nọc tính toán thế mà nông cạn nhỉ. Đếch ai trách đàn ông vì mấy cái chuyện thường tình này.
- Có người trách đấy!
- Con bé kia ấy à?
- Không, nàng thì không… ha ha… Đọc mấy cái thư nàng viết Vinh Vinh Đan Đan tình cảm quá, tôi ghen không chịu nổi mà cóc nói gì được… Há miệng mắc quai mà! Thế nên nàng nhìn ảnh tôi cũng chỉ cười cười thôi. Người trách là bà giáo ở nhà cơ. Chưa gì đã thấy bênh con dâu chằm chặp. Mấy hôm nay nghe đầy 1 tai toàn cải lương vọng cổ không xuống xề. An khà 1 tiếng rồi vỗ đùi đứng dậy, vừa bước về phía cửa vừa nói: - Thôi tớ đi xuống kế toán 1 tí… Người như cậu thì biết hối hận về cái quái gì. Cụ bà tụng kinh cũng bằng âm thôi! Lập nhìn sững theo An, vụt tắt nụ cười. Ai bảo là anh không biết hối hận vì hành động của mình chứ? Anh đang rất muốn thời gian quay lại để ngăn mình. Cái hành động hồ đồ của anh trong buổi tối trình diễn và trao giải chết tiệt đó đang là 1 nguy cơ đe dọa chính anh. Dù biết Hoài Đan rất xứng đáng với giải nhất, anh vẫn ép 1 thành viên chủ chốt của ban giám khảo chấm điểm thật thấp để cuối cùng cô chỉ đoạt giải 3. Có lần nói chuyện nhắc lại, Đan kể với anh về những nghi ngờ đối với các vị giám khảo đáng kính trong lần thi ấy. Ôi, nếu nàng mà biết là anh…