“A. Không có, không có gì. Chỉ là quảng cáo thôi." Úc Tử Duyệt chột dạ trả lời, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy với Lăng Bắc Hàn.
Phản ứng của cô như vậy khiến Lăng Bắc Hàn càng thêm khẳng định, cuộc điện thoại vừa rồi nhất định là của Lệ Mộ Phàm. Trong lòng dâng lên một cỗ tức giận, chẳng lẽ là mình nhìn lầm?
Chỉ một lát, anh đã bỏ qua ý niệm này.
Giống như là lần nữa trở lại thời kì đang tuổi yêu, cảm giác tim đập mạnh đó, cảm giác lo được lo mất đó, dần dần lên men ở trong lòng. Buổi trưa, hai người cùng vào một nhà hàng, ăn một bữa cơm đơn giản, sau đó Lăng Bắc Hàn đưa cô lên xe.
“Câu lạc bộ Xạ kích?” Sau khi xuống xe, Úc Tử Duyệt nhìn Câu Lạc Bộ trước mặt, có chút kinh ngạc, nói.
Lăng Bắc Hàn đưa tay, nắm lấy tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi vào bên trong: "Không phải em thích chơi *CS sao? Lần này cho em dùng súng thật đạn thật để chơi.” Khóe miệng Lăng Bắc Hàn hiện lên chút tươi cười, nói.
*Một trò chơi bắn súng.
“Thật sự là súng thật, đạn thật?” Đây là lần đầu tiên Úc Tử Duyệt biết có một Câu Lạc Bộ như vậy. Cô tò mò hỏi, theo Lăng Bắc Hàn đi vào nơi lắp đặt thiết bị thoạt nhìn rất xa hoa.
“Đương nhiên là thật.” Anh lạnh nhạt nói, đi tới trước quầy, rút thẻ hội viên trong bóp da ra, lại bảo Úc Tử Duyệt đưa CMND, cà thẻ ghi danh xong, mới bước vào.
“Cậu Lăng, tổng giám đốc Lục đang chờ cậu ở phòng 707.” Sau khi cùng Úc Tử Duyệt ra khỏi thang máy, một nam nhân viên cầm bộ đàm, mặc trang phục đầy nam tính cung kính nói với Lăng Bắc Hàn.
Tổng giám đốc Lục? Có phải là Lục Khải Chính không? Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ, bị Lăng Bắc Hàn lôi kéo đi tới phòng 707.
Thì ra, ông chủ lớn sau lưng Câu Lạc Bộ Xạ Kích này chính là Lục Khải Chính, toàn bộ súng ở nơi này đều là thật, ở thủ đô mà dám mở một Câu Lạc Bộ như vậy, thì phải có bối cảnh đủ lớn mới đảm đương nổi.
“Đoàng, đoàng, đoàng.” Mới vừa đẩy cửa ra, liền nghe được từng loạt tiếng súng trầm thấp, âm thanh rất chói tai. Úc Tử Duyệt bị dọa sợ vội vàng bịt tai lại, nhưng ngay sau đó, trên lỗ tai đã được Lăng Bắc Hàn đeo lên bộ chụp tai sẫm màu, thanh âm chói tai này nhỏ đi rất nhiều.
Úc Tử Duyệt thấy Lăng Bắc Hàn cởi áo khoác ra, mặc áo bảo hộ màu tro lên, đeo ống nghe, đi tới sau lưng một bóng dáng cao lớn, người nọ chính là Lục Khải Chính.
Úc Tử Duyệt biết khẩu súng anh cầm trong tay kia rất nổi tiếng, Colt m911, là loại súng lục tự động: "Oa! Lão Lục thật đẹp trai.” Úc Tử Duyệt tiến lên, nhìn người giấy ở gần Lăng Bắc Hàn, thành tích gần như là Bách Phát Bách Trúng, hưng phấn vỗ tay khen hay.
Lúc này, chỉ thấy Lục Khải Chính xoay người, lấy mắt kiếng xuống: "Hơn cả Lão Lăng nhà em à?” Môi mỏng của Lục Khải Chính nâng lên để lộ ra chút ý cười, dư quang khóe mắt liếc nhìn Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn trừng mắt liếc anh ta một cái, nhận lấy súng trong tay anh ta, đi tới một bên, thành thạo lắp đạn, chuyên nghiệp đến mức khiến Úc Tử Duyệt trợn mắt há hốc mồm.
“Ông chú cũng ngầu ghê.” Cô thật lòng nói, hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy anh cầm súng, hướng về phía người giấy cách đó 20 mét "Đoàng, đoàng, đoàng." nhả đạn.
Lục Khải Chính nhấp một ngụm nước suối, lui ra đứng ở một bên, nhìn Lăng Bắc Hàn gần như là Bách Phát Bách Trúng, trong con ngươi tĩnh mịch ánh lên mấy phần thưởng thức.
Úc Tử Duyệt trợn to thủy mâu nhìn "hình mẫu" Lăng Bắc Hàn, tư thế cầm súng anh tuấn, giống như đang xem phim truyền hình TVB vậy. Người giấy bị đẩy mạnh, cái miệng nhỏ nhắn của Úc Tử Duyệt mở ra thành hình chữ O. Cư nhiên toàn bộ đều trúng đích, còn giỏi hơn cả Lục Khải Chính.
Lăng Bắc Hàn nhìn dáng vẻ sùng bái của Úc Tử Duyệt, cười nhạt, nhìn về phía Lục Khải Chính, chỉ thấy anh ta nhìn anh dựng lên một ngón cái: "Thiện xạ, vẫn không giảm phong độ."
“Cậu thì ngược lại, lùi không ít.” Lăng Bắc Hàn nhìn Lục Khải Chính, nhàn nhạt phê bình nói. Thì ra năm đó hai người đều tốt nghiệp ở cùng một trường quân đội, sau khi tốt nghiệp Lục Khải Chính làm đặc công, còn Lăng Bắc Hàn thì vào bộ đội.
Ba năm trước, Lục Khải Chính giải ngũ, chuyển sang làm kinh doanh.
“Cậu đừng giễu cợt tôi. Chăm sóc cô vợ trẻ con của cậu cho cẩn thận." Anh ta mặc âu phục vào, lấy áo khoác ra cửa.
"Lục Khải Chính. Làm ăn thì làm ăn, đừng để ích lợi làm mờ nơi này.” Ở lúc Lục Khải Chính mở cửa ra, Lăng Bắc Hàn đưa tay chỉ đầu, nghiêm túc nói.
Anh nói là đầu óc.
Mặt Lục Khải Chính cứng lại, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng qua một tia phức tạp: "Tên nhóc, cậu đừng xem thường tôi chứ.” Lục Khải Chính giơ giơ ngón tay, nói xong cũng rời đi.
Lăng Bắc Hàn xoay người, thấy Úc Tử Duyệt đang chơi súng lục, dáng vẻ cắn răng nghiến lợi cố sức mở chốt bảo hiểm, anh cưng chiều cười cười: "Trò chơi này cần phải dùng nhiều sức.” Anh nhếch môi nói.
“Này! Anh còn nhớ thù à.” Úc Tử Duyệt bỗng nhớ tới lúc trước, khi mình chơi CS đã từng mắng Lăng Bắc Hàn, bị anh thấy được, cũng nhớ tới đêm đó mình chơi trò chơi bị mẹ chồng đụng phải, trong lòng phiền muộn, có chút uất ức, lại không biết có nên nói với anh hay không.
Nghe cô nói như thế, giờ Lăng Bắc Hàn mới hiểu được cô có ý gì: "Ở trong lòng của em, anh thiển cận đến vậy à?” Anh tiến lên, điều chỉnh thân thể của cô lại ngay ngắn, lưng dựa vào mình, hai cánh tay của anh nắm lấy tay nhỏ bé của cô, tay phải che trên tay cầm súng, một tay khác kéo tay trái của cô, đặt ở phía dưới tay phải của cô.
Trong lúc nói chuyện, hơi thở nóng rực đầy nam tính của anh phun ở trên đỉnh đầu cô, lưng dán chặt vào lồng ngực anh, nhất là bàn tay ấm áp của anh đang bao quanh tay cô, nhớ tới mập mờ tối hôm qua, tim Úc Tử Duyệt đập dồn dập.
“Chuyên tâm chút. Ngón trỏ giữ chặt cờ lê, cánh tay nâng cao, nhắm mắt trái, ngắm thẳng hồng tâm.” Lăng Bắc Hàn thấy cô thất thần, vội vàng khiển trách, sau đó rất chuyên nghiệp, giống như là một huấn luyện viên, giảng dạy cho cô.
“A, ừ.” Lúc này Úc Tử Duyệt mới hồi hồn, nhớ tới mình vừa thất thần, trong lòng ảo não không thôi.
Đáng chết. Cô đang nghĩ cái gì vậy. Úc Tử Duyệt. Mày quá "sắc" rồi.
Sau khi hồi hồn, cô vội vã làm theo lời Lăng Bắc Hàn, trên thực tế, cầm súng thật trong tay cảm giác rất khác, Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ, hơn nữa, mặc dù cô nhắm ngay hồng tâm, nhưng cũng không nắm chắc có thể bắn chính xác.
“Nổ súng.” Lăng Bắc Hàn buông tay cô ra, lui về phía sau, trầm giọng nói.
“Đoàng.” Một viên đạn bay ra ngoài, lướt sát qua người giấy......
“Thật thất bại. Cư nhiên một chỗ cũng không bắn trúng.” Úc Tử Duyệt xoay người nhìn Lăng Bắc Hàn, ủ rũ nói. Súng thật, đạn thật này thực đúng là không dễ chơi, mặc dù Counter-Strike cô chơi rất rành, nhưng......
“Thử thêm vài lần. Tay chớ run, ổn định.” Lăng Bắc Hàn nhìn cô, lại chỉ đạo nói.
“Ồ......” Không có bị anh đả kích, ngược lại còn được khích lệ, tâm tình của Úc Tử Duyệt rất tốt, sau đó lại bắt đầu bắn ra một viên đạn mới.
Chỉ chốc lát sau, cô đã chơi rất rành, mặc dù thành tích không quá tốt, nhưng ít ra có thể bắn trúng được vòng hai, vòng ba.
Đúng lúc này, điện thoại di động của cô lại vang lên: "Lăng Bắc Hàn. Nghe điện thoại giúp em." Đang chơi đến quên trời quên đất, Úc Tử Duyệt gọi Lăng Bắc Hàn.
Lăng Bắc Hàn tìm được điện thoại trong túi xách của cô, liếc nhìn màn hình: "Một người tên là Nhan Tịch." Anh nói với Úc Tử Duyệt.
“Ồ. Anh nhận giúp em đi. Em còn hai phát đạn chưa bắn xong.” Úc Tử Duyệt nói xong, Lăng Bắc Hàn liền đi ngoài cửa, mới bắt máy.
“Duyệt Duyệt à. Lệ Mộ Phàm bảo chị nói cho em biết, nếu em không trở về đi làm, phần dự án thiết kế này liền,…liền….” Nhan Tịch nói xong, nghe được một hơi thở xa lạ, bỗng chốc dừng lại.
“Duyệt Duyệt?” Trong điện thoại, cô nghi hoặc hỏi.
Chân mày Lăng Bắc Hàn nhíu lại, đại não đang không ngừng chuyển động.
“Tôi là bạn trai của cô ấy.” Lăng Bắc Hàn mở miệng, trầm giọng trả lời.
“À.” Nhan Tịch vừa nghe Lăng Bắc Hàn nói như vậy, nghĩ thầm không ổn. Ông chú sẽ không hiểu lầm cái gì đấy chứ?
“Em tới đây, để em nhận.” Lúc này, Úc Tử Duyệt ra ngoài, vội vàng nhận lấy điện thoại trong tay Lăng Bắc Hàn: "Chị Nhan, có chuyện gì không?” Úc Tử Duyệt vừa hỏi, vừa nhìn Lăng Bắc Hàn, chỉ thấy trên mặt của anh đã không còn nét nhu hòa vừa rồi nữa, giống như đang tức giận.
Thấy sắc mặt anh rất khó coi đi vào phòng bắn.
“Duyệt Duyệt, không xong rồi. Lúc nãy, ở trong điện thoại chị nói lỡ miệng, nhắc tới Lệ Mộ Phàm.” Nhan Tịch vội vàng nói.
“À?” Úc Tử Duyệt kinh ngạc hô, tim đập lỡ một nhịp: " Tên khốn Lệ Mộ Phàm kia muốn thế nào?” Úc Tử Duyệt tức giận nói, trong lòng nghĩ đến thái độ vừa rồi của Lăng Bắc Hàn.
Giống như mình là đứa bé đã làm sai chuyện, chột dạ.
“Thôi, em đang ở đâu? Trong điện thoại nói không rõ ràng, bây giờ chị cũng chỉ là một người thất nghiệp, đang lang thang trên đường đây......” Nhan Tịch thất bại nói trong điện thoại.
“Em đang ở đường Thông Bắc, Câu Lạc Bộ Xạ Kích."
“Thông Bắc. Chị đang ở đường Thông Tây, lát nữa là có thể tới, chị sẽ đến chỗ em.” Nhan Tịch nói xong, tạm biệt Úc Tử Duyệt, rồi cúp điện thoại, cầm túi xách lên, đi về đường Thông Bắc.
Công việc mất rồi, lòng có chút chua xót, còn có chút uất ức, lại chỉ có thể khẽ cắn răng, chịu đựng nở nụ cười.
Lúc Úc Tử Duyệt đi vào phòng bắn, thấy Lăng Bắc Hàn đang đứng ở kia "Đoàng đoàng đoàng." Nhả đạn, động tác rất mạnh mà trầm ổn, trên sườn mặt lạnh lùng cương nghị phủ một tầng băng sương.
Úc Tử Duyệt chỉ sợ anh trong cơn giận, xoay người bắn mình một phát, chột dạ đứng ở một bên, không dám đến gần.
Bắn xong, Lăng Bắc Hàn thả tay cầm súng xuống, Úc Tử Duyệt vội vàng lấy lòng tiến lên, đưa cho anh một chai nước suối: "Anh, uống nước."
Vô sự mà ân cần, không phải là gian thì chính là trộm.
Lăng Bắc Hàn lườm cô một cái: "Em đi làm ở công ty Lệ Mộ Phàm?" Anh đẩy tay cô ra, bắt được cánh tay của cô, đẩy cô dựa vào ván cửa.
“A… anh.” Thân thể của cô bị anh đè ở trên ván cửa, Úc Tử Duyệt kêu lên, ngay sau đó, anh đưa tay giữ lấy cằm cô, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.
“Em còn chưa hết hi vọng với anh ta.” Lăng Bắc Hàn phẫn nộ gầm nhẹ, gân xanh trên trán nhảy lên.
Lời nói kia mang theo ghen tuông nồng nặc, tim anh giống như là bị đâm một đao, co thắt đau đớn, loại cảm giác này ngay cả lúc ở cùng Hạ Tĩnh Sơ cũng chưa từng có.
“Không phải......em......” Úc Tử Duyệt nhìn anh, muốn phản bác, lại lo lắng không thể, trong đầu hiện lên gương mặt của Hạ Tĩnh Sơ, lại nhớ tới tấm hình kẹp ở trong bóp da của Lăng Bắc Hàn.
Tim bị buồn bực che lấp, có chút khó thở, cô muốn giải thích, lại nghĩ tới tình cảm rối rắm giữa bốn người......
Sự chột dạ của cô làm lòng anh lạnh đi, trái tim băng giá, tiếp đó cảm giác lạnh lẽo lan tỏa ra bốn phía......Cô không giải thích, đồng nghĩa với cam chịu.
Úc Tử Duyệt giống như thấy được một tia bi thương trên mặt Lăng Bắc Hàn, cô không hiểu là vì cái gì? Anh không thích mình, làm sao có thể quan tâm như vậy?
Nhưng, tự ái của người đàn ông rất đáng sợ, điểm này cô hiểu.
“Cốc cốc cốc.” Vừa lúc Lăng Bắc Hàn buông Úc Tử Duyệt ra, tiếng gõ cửa vang lên, Lăng Bắc Hàn xoay người, mặc áo khoác của mình vào, lúc này Úc Tử Duyệt mở cửa, chống lại chính là dung nhan