“Chị Nhan, chị tới rồi.” Úc Tử Duyệt vội vàng cười nói, chỉ là trong đôi mắt to kia khẽ hiện lên mất mát, Nhan Tịch đương nhiên có thể phát giác ra được.
Lúc này, trong phòng bắn, một người đàn ông khí chất bất phàm xoay người, lần đầu tiên Nhan Tịch nhìn thấy liền đoán được thân phận của anh, so với ông chú trong tưởng tượng của cô, về ngoại hình, rất phù hợp.
“Ừ, Trung tá Lăng. Anh khỏe chứ.” Nhan Tịch đi vào, trước tiên gật đầu một cái với Duyệt Duyệt, rồi hướng Lăng Bắc Hàn chào hỏi.
Lăng Bắc Hàn nhàn nhạt liếc nhìn cô gái này, xem ra lớn hơn Úc Tử Duyệt ba bốn tuổi, lễ phép gật đầu: "Chào cô.".
“Trung tá Lăng, vừa rồi không phải ngài hiểu lầm gì Duyệt Duyệt chứ? Thật ra thì, là Lệ Mộ Phàm vẫn quấn lấy Duyệt Duyệt mới đúng......” Hai vợ chồng này, tình cảm vẫn chưa ổn định, nếu như ông chú bởi vì mấy lời nói vừa rồi của mình mà hiểu lầm Duyệt Duyệt......
Nhan Tịch cảm thấy mình cần phải vì Duyệt Duyệt giải thích một chút.
"Chị Nhan. Đừng nói nhiều với anh ấy nữa.” Úc Tử Duyệt vội vàng cắt đứt Nhan Tịch, thở phì phò trừng mắt nhìn Lăng Bắc Hàn, trong lòng rất là khó chịu.
Thái độ của Úc Tử Duyệt khiến cho Nhan Tịch tức chết. Con nhóc này, rõ ràng rất quan tâm đến ông chú, vậy mà lại quật cường không chịu thừa nhận. Hơn nữa, cô rõ ràng cảm giác được con bé cũng không còn thích Lệ Mộ Phàm nhiều nữa.
Mới đầu bởi vì Nhan Tịch giải thích, Lăng Bắc Hàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng, thấy thái độ này của Úc Tử Duyệt, trong lòng lại tức giận, tuy vậy bên ngoài vẫn là dáng vẻ không bận tâm.
“Các cô cứ ở đây đi, tôi có chút chuyện.” Lăng Bắc Hàn nói xong, liền rời khỏi phòng bắn.
“Úc Tử Duyệt. Em làm sao vậy? Vừa rồi rõ ràng có thể giải thích, tại sao không để cho chị nói? Không phải em rất ghét Lệ Mộ Phàm sao?” Lăng Bắc Hàn vừa rời đi, Nhan Tịch lập tức nhìn Úc Tử Duyệt với biểu tình không thể hiểu nổi, tức giận trách.
“Chị Nhan. Em không muốn mọi chuyện phức tạp thêm......Anh ấy không thích em...em cũng không thích anh ấy, anh ấy còn có một người yêu thương anh ấy cuồng dại đang chờ đợi, chị nói xem, em phải làm sao đây.” Bây giờ vấn đề giống như đã không phải chỉ là chuyện của cô và Lệ Mộ Phàm, mà là, Lăng Bắc Hàn cùng Hạ Tĩnh Sơ.
“Làm sao em biết ông chú không thích em? Nếu anh ấy thật sự chán ghét em, sẽ chịu nhìn em lâu hơn một cái liếc mắt sao? Chịu dẫn em đi gặp bạn bè của anh ấy, người nhà của anh ấy sao? Chịu dẫn em ra ngoài chơi sao? Chịu lên giường với em sao? Nhan Tịch càng nói càng hung ác, nhìn bộ dạng mơ hồ này của Úc Tử Duyệt, cô rất muốn dội cho cô nàng một chậu nước lạnh, để tỉnh táo ra.
Lời nói của Nhan Tịch, khiến lòng của Úc Tử Duyệt run lên một cái.
“Úc Tử Duyệt, em cũng đừng rối rắm nữa, chớ bị cái cô Hạ Tĩnh Sơ gì đó làm cho hồ đồ, người phụ nữ kia, không đơn giản. Thôi, chị về nhà gõ chữ đây, khi nào rãnh sẽ lên lớp cho em một khóa giáo dục tư tưởng, em nên biết chừng mực đó.” Nhan Tịch nói xong, tức giận thở một hơi, sau đó rời đi.
Để lại mình Úc Tử Duyệt kinh ngạc đứng ở đó......
“A."
“Máy vi tính của tôi.” Nhan Tịch sững sờ nhìn chiếc túi của mình bay vào đài phun nước ở đại sảnh lầu một của Câu Lạc Bộ Xạ Kích, cả trái tim cũng như chiếc máy tính bảng cùng rơi vào đó, lạnh thấu xương.
Bản thảo. Bản thảo của cô. Bản thảo còn ở trong đó.
Nhan Tịch giống như phát điên xông lên trước, không chút do dự nhảy lên lan can, hạ hai chân xuống, đi tới trung tâm đài phun nước, bởi vì đáy ao có rêu xanh cùng đá nhỏ, thiếu chút nữa cô đã ngã xuống.
Vừa trở về lấy vài thứ, Lục Khải Chính kinh ngạc đứng sững lại, nhìn cô gái nhỏ mặc một bộ đồ lao động thế nhưng không chút do dự nhảy xuống nước.
Điên rồi sao? Trời lạnh như thế này, vậy mà mặc nguyên quần áo đi xuống nước? Chỉ bởi vì một vài thứ vô dụng?
“A. Chị Nhan! Chị làm gì vậy.” Úc Tử Duyệt xuống lầu, nhìn thấy Nhan Tịch đứng ở trong đài phun nước, liền vội vàng tiến lên, giật mình rống to.
“Duyệt Duyệt, bản thảo của chị. Bản thảo đều ở trong đó, làm sao bây giờ.” Nhan Tịch thấy Úc Tử Duyệt thiếu chút nữa khóc lên, tất cả dữ liệu của cô đều ở trong máy tính bảng, ngày mai trang web sẽ tổ chức một buổi đề cử lớn, phải cập nhật ba vạn chữ đó.
Lòng Nhan Tịch như lửa đốt, hốc mắt phiếm hồng, căn bản không ý thức được mình đang đứng trong dòng nước lạnh lẽo, chỉ là ở đó loay hoay vớt chiếc máy tính bảng đã bị nước vào.
“Lên mau.” Lúc này, Lục Khải Chính tiến lên, đưa tay, giữ chặt hông Nhan Tịch, dùng sức nhấc cả thân thể cô lên, lôi ra ngoài.
“Anh. Đều tại anh. Vừa rồi là do anh đụng vào tôi. Trả bản thảo cho tôi. Bên trong có năm vạn chữ đấy.” Nửa người dưới của Nhan Tịch ướt đẫm, trừng mắt nhìn đầu sỏ trước mắt, tức giận quát.
Lòng như lửa đốt, cô sải chân định rời đi, ầm ĩ cùng người kia cũng vô dụng, bây giờ phải nghĩ biện pháp lấy bản thảo ra mới được.
“Chị Nhan! Chị định đi đâu vậy?” Úc Tử Duyệt cau mày, nóng nảy thay Nhan Tịch, cô biết người này cực kỳ quan tâm đến gõ chữ, cũng chính là viết văn, nghe nói mỗi tháng, hơn phân nửa nguồn thu đều là tiền kiếm được nhờ vào viết tiểu thuyết.
“Chị đi tìm người sửa.” Nhan Tịch vội vã nói xong, sải bước đi về hướng cửa, dọc theo đường đi, nước trên người rơi xuống ướt nhẹp, mọi người lui tới, đều lấy một loại ánh mắt kỳ dị quan sát cô, nhưng cô không để ý chút nào.
Úc Tử Duyệt đang muốn đuổi lên trước, ai ngờ, Lục Khải Chính lại xông lên trước cô, cô cũng theo sát đó. “Tôi sẽ đền cho cô chiếc máy tính này."
“Đền cho tôi? Bản thảo năm vạn chữ, anh lấy gì đền?” Nhan Tịch tức giận hất Lục Khải Chính ra. Thấy một người phụ nữ lạ mặt rống to với ông chủ bọn họ, mấy cô gái trước đài phun nước đều kinh ngạc nhìn Nhan Tịch một thân nhếch nhác.
“Lão Lục. Trong máy vi tính của chị Nhan có tài liệu rất quan trọng.” Lúc này Úc Tử Duyệt tiến lên, giải thích với Lục Khải Chính.
“Cô ấy là bạn của em?” Lúc này Lục Khải Chính mới phản ứng được, Úc Tử Duyệt vội vàng gật đầu: "Cô đi theo tôi, tôi bảo đảm sẽ giúp cô khôi phục lại dữ liệu trong đó.” Lục Khải Chính nói xong, kéo Nhan Tịch rời đi.
Úc Tử Duyệt một mình đứng ở đại sảnh, cũng không biết Lăng Bắc Hàn đi đâu.
Cô tâm sự nặng nề rời khỏi Câu Lạc Bộ Xạ Kích, chỉ thấy ở bãi đậu xe đã không còn bóng dáng chiếc Hummer của Lăng Bắc Hàn. Trời dần tối, ngày 14 tháng 2, những đôi tình lữ trên đường đặc biệt nhiều.
Thoạt nhìn đều là những sinh viên đại học, có nữ sinh trên tay đang cầm hoa hồng, có người cầm trên tay chocolate.
Hôm nay hình như là, Valentine.
Úc Tử Duyệt không khỏi nghĩ tới Lăng Bắc Hàn, càng nghĩ càng thấy tức giận. Anh bỏ lại mình rời đi như thế, chị Nhan còn nói anh thích mình cơ đấy.
Thích cái mông á. Ngay trước mặt bạn tốt của cô liền bỏ cô lại.
Úc Tử Duyệt càng nghĩ càng giận, trong lòng ủy khuất, lúc này âm thanh nhắc nhở có tin nhắn vang lên, cô cúi đầu, là số lạ gởi tới.
“Bảy giờ tối nay, gặp nhau ở phòng "thiên trường địa cửu" trong nhà hàng Tây Thủy Thượng."
Nhìn tin nhắn, Úc Tử Duyệt buồn bực, không phải Lệ Mộ Phàm đó chứ......
Chẳng lẽ là Lăng Bắc Hàn?
Cũng may, cô đủ cơ trí, kéo xuống lịch sử cuộc gọi phía dưới, trên đó hiển thị số này ngày hôm qua đã gọi tới, xác định là Lăng Bắc Hàn, cô mới phát giác được mình không có làm việc gì sai.
Nhà hàng Tây Thủy Thượng, phòng "thiên trường địa cửu"?
Anh muốn mời mình đi ăn cơm sao? Tên của phòng kia, vừa nghe chính là phòng dành cho tình nhân thì phải......
“Ông xã......Tối nay mời em ăn cái gì vậy?"
“Đương nhiên chính là thịt bò bít tết em thích ăn nhất."
Lúc này, Úc Tử Duyệt thấy một đôi tình nhân đi ngang qua mình đang thảo luận, nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt bọn họ, cô nhớ tới Lăng Bắc Hàn, trong đầu bắt đầu ảo tưởng về bức tranh bọn họ ăn bữa tối dưới ánh nến......
"Cái tên lính xấu xa” này còn biết lãng mãn kia đấy......
Tâm tình Úc Tử Duyệt bỗng khá hơn, trong lòng có chút vui vẻ, cũng bắt đầu âm thầm mong đợi buổi hẹn hò tối nay.
“Duyệt Duyệt.” Đi tới đi lui, từ phía sau lưng truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc, Úc Tử Duyệt xoay người, nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ mặc một chiếc áo khoác ka ki dài, thân hình thon thả cao gầy.
“Chị Hạ. Thật là trùng hợp. Chị đi dạo phố à?” Chẳng biết tại sao, trong nháy mắt nhìn thấy Hạ Tĩnh Sơ kia, lòng của cô không khỏi "lộp bộp" trầm xuống, có chút bài xích.
Thấy cô ấy, tâm tình vừa tốt lên lại mờ mịt rồi, cứ có cảm giác mình là một người thứ ba.
“Ừ, hôm nay rãnh rỗi, nên một mình ra ngoài đi dạo......” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Duyệt Duyệt, trên mặt nhuộm nụ cười rực rỡ, chỉ là, trong nụ cười đó, lại mang theo nhàn nhạt thương cảm, nhất là hai con ngươi như biết nói kia, đang nhìn một đôi tình lữ trên đường.
Thần kinh luôn luôn không ổn định, Úc Tử Duyệt, không biết vì sao sao liền nhạy cảm, cứ có cảm giác hình như Hạ Tĩnh Sơ là đang hoài niệm thời gian cô ấy và Lăng Bắc Hàn yêu nhau.
“Duyệt Duyệt, anh ấy, không phải đã về rồi ư? Sao hai người không đi chung với nhau?” Hạ Tĩnh Sơ vừa đi, vừa quay sang hỏi Úc Tử Duyệt.
“À! Anh ấy, em cùng anh ấy, chúng em ai đi việc nấy ......” Úc Tử Duyệt chột dạ nói láo, chỉ cảm thấy không nói như vậy, đối với Hạ Tĩnh Sơ mà nói, là một loại tổn thương rất tàn nhẫn.
Đồng thời, trong đầu cũng nhớ tới lời của mẹ chồng.
Hạ Tĩnh Sơ nghe Úc Tử Duyệt nói như vậy, trong lòng mừng rỡ, chỉ là ngoài mặt vẫn yên tĩnh, đầy vẻ ôn hòa.
“Có phải chị làm ảnh hưởng đến hai người không? Duyệt Duyệt, thật xin lỗi, chị thật sự không còn chút ý đồ nào với anh ấy nữa.” Gương mặt Hạ Tĩnh Sơ thoáng qua sự áy náy .
“Không, không. Chị Hạ. Chị tuyệt đối đừng nói như vậy. Em mới là người không nên xuất hiện." Lúc nói câu nói này, ngoài mặt Úc Tử Duyệt cười, nhưng trong lòng lại tựa như đang rỉ máu.
Không thở nổi, hình như là tự tay đem thứ gì đó của mình đẩy cho người khác.
Nhưng là, bọn họ không yêu nhau, căn bản đừng nói tới sở hữu gì đó.
“Không, là chị cùng anh ấy không có duyên phận, bị người ta lợi dụng......Thôi, không nói những thứ này nữa. Bây giờ em rảnh không? Chị mời em đi ăn cơm?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn một chút, rồi nói với Úc Tử Duyệt.
“A......em...em......Có thời gian.” Đáng chết. Vào lúc này nếu để cho Hạ Tĩnh Sơ biết Lăng Bắc Hàn hẹn cô, cô ấy nhất định sẽ càng đau lòng hơn. Trong lòng Úc Tử Duyệt mâu thuẫn, chỉ có thể nói có thời gian.
Hạ Tĩnh Sơ gật đầu một cái, sau đó cùng cô đi đến một nhà hàng lân cận.
Lúc ăn cơm, Úc Tử Duyệt là đứng ngồi không yên, nhất là lúc thấy thời gian từng chút một đến gần bảy giờ, nhớ tới Lăng Bắc Hàn đang đợi cô, trong lòng cô càng sốt ruột hơn.
Nhưng, nhìn Hạ Tĩnh Sơ ở đối diện, cô lại có một loại cảm giác có tội.
Làm thế nào đây?
Ở lúc bảy giờ kém 20\', Úc Tử Duyệt đột nhiên đứng dậy: "Chị Hạ, chị đi theo em.” Cô đứng dậy, kéo Hạ Tĩnh Sơ một cái, tính tiền xong, bước ra khỏi phòng ăn.
“Duyệt Duyệt, sao vậy? Chạy nhanh như vậy làm gì?” Hạ Tĩnh Sơ bị Úc Tử Duyệt kéo, chạy thẳng tới khu vực phồn hoa.
“Em muốn tạo cho hai người một cơ hội, Chị Hạ. Chị nói rõ với Lăng Bắc Hàn đi. Như vậy hai ngư