"Ai ôi…. ư." Úc Tử Duyệt mặc một bộ áo ngủ, trên đầu quấn khăn, một tay ôm bụng, một tay đẩy cửa phòng ra, mặt rối rắm, yếu đuối rên rỉ
"Sao vậy?” Lăng Bắc Hàn đang xem sách, thấy vậy vội để quyển sách xuống, chạy nhanh tới bên cạnh cô, vội vàng hỏi, biểu tình đầy quan tâm mà không lời nào có thể miêu tả được?
"Em, đau bụng......“dì cả” tới......” Úc Tử Duyệt ôm bụng, tội nghiệp nhìn người trước mặt cô, suy yếu nói, lúc này, thân thể đã bị anh ôm ngang lên.
A…. tên lính xấu xa này, sẽ không phải biết “dì cả” của cô tới nhưng vẫn không chịu bỏ qua cho cô đấy chứ. Mới nghĩ như vậy, Lăng Bắc Hàn đã đặt cô lên giường, kéo chăn bông qua đắp lên cho cô.
Ngay sau đó, đi tới bên hộc tủ, mở ngăn kéo tìm máy sấy, lại lần nữa ngồi lại bên giường, tháo chiếc khăn trên đầu cô ra, động tác nhẹ nhàng lau mái tóc còn ướt cho cô.
Lúc này Úc Tử Duyệt mới thở phào một cái: "Không cần á..., em tự làm được."
"Đừng lộn xộn?” Lăng Bắc Hàn nhỏ giọng quát, sau đó mở máy sấy, một tay chen vào trong tóc cô, một tay cầm máy.
Cô đưa lưng về phía anh, dựa vào trong lồng ngực anh.
Đầu ngón tay của anh thỉnh thoảng đụng chạm vào da đầu mẫn cảm của cô, còn nhẹ nhàng ấn vào các huyệt vị trọng yếu, gió mát dịu dàng thổi lất phất, khiến cô rất thoải mái, lại cảm thấy rất kỳ quái, nhất là khi gió mát thổi tới bên tai, loại cảm giác tê dại kỳ quái đó, làm cô thiếu chút nữa rên rỉ ra tiếng, không thể làm gì khác hơn là gồng cứng thân thể?
Lúc ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với chiếc gương to bên tường.
Trong gương, là một bức tranh hài hòa ấm áp.
Hai vợ chồng mặc áo ngủ màu trắng cùng kiểu ngồi trên giường, vợ ngồi ở trong ngực chồng, chồng nhẹ nhàng sấy tóc cho vợ, vẻ mặt chuyên chú mà nghiêm túc.
Úc Tử Duyệt nhìn một màn này trong gương, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Không phải “ tên lính xấu xa” này rất ghét cô sao? Không phải thường dùng các biện pháp trừng phạt về thể xác đối phó với cô sao? Tại sao bây giờ lại đối xử với cô tốt như vậy đây?
Một người lính nghiêm túc như vậy bây giờ lại giống như một người chồng gương mẫu, dịu dàng tựa như ba đối xử với mẹ vậy......
Giờ phút này Úc Tử Duyệt bị sự nhu tình của Lăng Bắc Hàn dụ hoặc rồi, nhắm mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng anh giành cho mình, mặc cho trái tim từng chút một tan chảy, thân thể vốn căng thẳng cũng giống như là thanh chocolate bị hòa tan vậy......
Mỗi một động tác đều mang theo vẻ yêu thương, thời gian anh ở nhà thường không nhiều, những lúc có thể đối tốt với cô cũng rất có hạn. Vừa rồi nhìn dáng vẻ sung sướng khi vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem Anime đó của cô, lại nghe nói ở nhà lớn hai tháng cô chưa được đụng tới, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.
Cảm thấy hôn nhân như vậy thật uất ức cho cô, mà anh cũng rất cảm kích sự nhẫn nại cùng hiểu chuyện của cô, hai tháng này, không nghe nói cô cùng người trong nhà có mâu thuẫn gì?
Càng nghĩ, động tác trên tay càng thêm êm ái, yêu thương vì cô thổi khô mỗi một sợi tóc đen.
Trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của Hạ Tĩnh Sơ, Úc Tử Duyệt hồi hồn, trong nháy mắt tỉnh táo.
Úc Tử Duyệt, mày thật vô sỉ! Tại sao có thể chiếm đoạt người đàn ông của Hạ Tĩnh Sơ vậy chứ? Cô quên mất, người đàn ông sau lưng này là người Hạ Tĩnh Sơ yêu, cũng có thể anh vẫn còn tình cảm với chị ấy.
Bọn họ chỉ là bởi vì hiểu lầm, bởi vì nhân tố bên ngoài mới tách ra, cô… cô không thể chen vào giữa bọn họ.
Nghĩ tới đây, trong lòng đột nhiên ê ẩm, lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng tắt máy sấy, vươn tay cởi dây buộc áo ngủ của cô ra.....
"Này! Anh làm gì thế?” Bàn tay ấm áp phủ lên bụng cô, toàn thân Úc Tử Duyệt giống như bị điện giật, run rẩy, tay nhỏ bé lập tức bắt lấy cổ tay của anh, mặt phòng bị hỏi.
"Anh không có cầm thú đến vậy!” Rõ ràng cảm giác được cô bài xích cùng phòng bị, Lăng Bắc Hàn buồn bực nói, đẩy bàn tay nhỏ của cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô, "Còn đau không?” Âm thanh lại trở nên nhu hòa......
Thì ra là cô lại hiểu lầm anh à? Úc Tử Duyệt cảm giác được bàn tay to của anh đang dịu dàng vuốt ve bụng mình, cảm giác ê ẩm trong tim chợt biến mất, bị một dòng nước ấm áp rót đầy.
Nhưng là, nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, cô lại cảm thấy mình là người thứ va chen vào giữa cô ấy và Lăng Bắc Hàn. Cảm giác mình rất vô sỉ!
Ngẩng đầu lên nhìn Lăng Bắc Hàn, cảm nhận được hô hấp ấp áp của anh phun tại trên đỉnh đầu mình, hơi thở dương cương, đậm mùi nam tính đầy dụ hoặc. Anh không thương mình, tại sao lại đối xử tỉ mỉ dịu dàng với mình vậy chứ?
Sự dịu dàng này, trước kia cũng là giành cho chị Tĩnh Sơ như vậy sao?
Nghĩ tới đây, trong lòng vô duyên vô cớ lại cảm thấy đau đớn.
Úc Tử Duyệt. Mày đúng thật là hết thuốc chữa rồi. Một bên nhớ thương Lệ Mộ Phàm, một bên lại hưởng thụ sự ôm ấp của Lăng Bắc Hàn. "Không còn đau nữa. Mệt quá đi, ngủ thôi!" Úc Tử Duyệt bắt lấy bàn tay to của anh, đẩy ra, giùng giằng thối lui khỏi ngực anh, lật người nằm xuống bên cạnh, lúc này, Lăng Bắc Hàn cũng nằm xuống.
Cánh tay dài của anh đưa qua từ phía sau, ôm chặt hông của cô, một bàn tay to còn che ở trên bụng cô.
Ông chú thối, thật dễ lừa, Hì hì......Úc Tử Duyệt hả hê nghĩ trong lòng, thật ra thì “dì cả” của cô phải hai ngày nữa mới đến, nhưng vừa rồi sợ anh làm chuyện cầm thú với mình, cho nên "linh cơ nhất động" liền dán băng vệ sinh buổi chiều vừa mua được kia..., còn giả vờ như đau bụng kinh vậy.
Không ngờ Lăng Bắc Hàn lại bị lừa dễ dàng như vậy, còn dịu dàng chăm sóc cô.
"Ha ha......"
"Cười cái gì?”
"A, không có, không có gì, nghĩ đến một chuyện cười rất thú vị thôi.” Úc Tử Duyệt vội vàng nói láo, trong bóng tối, Lăng Bắc Hàn bén nhạy đã nhận ra cái gì.
Vừa rồi cô còn đau đến một bộ nửa chết nửa sống, bây giờ lại bật cười, có quỷ, nhất định có quỷ.
Bàn tay đang đặt trên bụng lặng lẽ trượt xuống, nhân lúc Úc Tử Duyệt còn chưa cảm thấy được liền chui vào giữa hai chân cô: "A…chú làm gì thế?Lưu manh?” Úc Tử Duyệt lập tức kích động quát, chỉ là trong bóng tối, cô cũng đắc ý cười cười.
Lăng Bắc Hàn sờ đến là một miếng băng vệ sinh thật dầy ......
"Như thế nào? Cho là tôi lừa chú à? Nếu chú không chê bẩn, thì sờ thêm vào thử xem.” Úc Tử Duyệt cố ý tức giận quát.
“Cái tên lính xấu xa” này, nghĩ mình là đồ ngốc à, nếu đã diễn trò thì phải diễn cho thật một chút chứ.
"Em cho rằng tôi không dám?” Nghe lời của cô..., anh nằm ở bên tai của cô tà mị nói, bàn tay dời lên trên, đầu ngón tay lặng lẽ dò dọc theo đáy quần, phủ lên khu rừng rậm mềm mại.
"Đừng, đừng mà, tôi sai rồi!” Úc Tử Duyệt chột dạ vội vàng bắt cổ tay anh lại, lo lắng nói, phải biết nếu anh sờ không thấy máu, cô sẽ bị lộ, như vậy, lỡ anh đại phát ăn cô đến xương cốt cũng không còn thì biết làm sao đây.
Nhớ tới Hạ Tĩnh Sơ, Lệ Mộ Phàm, cô cảm thấy mình phải giữ chắc phòng tuyến này.
Nhưng Úc Tử Duyệt quên, cô đã bị Lăng Trung tá ăn hai lần rồi.
Thật ra thì ở lúc cô bật cười, Lăng Bắc Hàn đã biết là cô đang diễn trò. Nhìn ra được, cô không chịu tiếp nhận mình, nếu không cũng sẽ không ở trước mặt anh biểu diễn trò đùa ngây thơ như vậy.
Anh không muốn làm cho Úc Tử Duyệt cảm giác mình trở về chỉ là vì thỏa mãn sinh lý, như vậy sẽ càng làm cô sinh ra cảm xúc chán ghét.
Tựa như ngày đó ở thư phòng, ba cô, Úc Trạch Hạo, đã nói với anh rằng: Duyệt Duyệt không phải là một người không biết điều, chỉ cần con cho nó cảm giác ấm áp, con bé sẽ dần dần yêu con. Cái tên Lệ Mộ Phàm đó đối với con bé mà nói, chính là ngôi sao trên bầu trời, con bé rất muốn lấy ánh sao đó xuống, càng chiếm không được, lại càng muốn lấy.
Anh không nói thêm gì nữa, thu tay về, lẳng lặng ôm lấy cô, nhưng chỉ là hấp thu hương thơm nhàn nhạt trên người cô, thứ dưới bụng anh đã bành trướng, sưng tấy lên, rất khó chịu.
Thấy anh không có hành động nào nữa, thân thể Úc Tử Duyệt cứng ngắc, trong lòng cười trộm, chỉ là cảm giác giống như có cái gì cứng rắn chống đỡ ở sau mông cô, "Cái gì vậy?” Tay nhỏ bé hướng sau lưng tìm kiếm, muốn lấy vật đang khiến mình khó chịu kia ra
"Ư.....” một tay, bắt được của anh.
Máu toàn thân như bị chảy ngược, hai gò má nóng lên, tay nhỏ bé như bị điện giật, cứng đờ tại chỗ, cảm giác thứ trong tay mình lại cành thêm to lớn.
"Đáng chết." Lăng Bắc Hàn thoải mái rên rỉ ra tiếng, cổ họng rung động, tay nhỏ bé của cô trấn an thứ sưng to của anh, cảm giác thật tốt đẹp
Đàn ông bị đè nén hai tháng là mẫn cảm như vậy.
"A." Úc Tử Duyệt hậu tri hậu giác thét chói tai, định rút tay về, lại bị Lăng Bắc Hàn bắt được.
Anh khẽ động thân, cời quần mình ra, bắt được bàn tay nhỏ bé của cô lần nữa đặt lên thứ cứng rắn của mình.
"Không. không cần! Khốn khiếp! Em không muốn đụng nó.” Nhiệt độ nóng bỏng như làm phòng tay cô, cô có thể cảm thấy gân xanh đang nhảy nhót trên bề mặt. Úc Tử Duyệt bị dọa đến vội vàng rút tay về.
Lăng Bắc Hàn đâu chịu để cho cô toại nguyện "Lửa là em đốt, em phải phụ trách dập?” Anh bá đạo lật thân thể cô qua, mặt quay về phía mình, bắt tay nhỏ bé của cô lần nữa đặt ở trên kiên đĩnh cứng rắn của mình.
……
Úc Tử Duyệt đỏ mặt nhìn một màn này, không ngừng thở hổn hển.
"Ồ......” Vài giây sau, Lăng Bắc Hàn thở gấp ra tiếng, ném cho cô mấy tờ khăn giấy, ý bảo cô giúp anh lau sạch sẽ.
"Đừng được một tấc lại muốn tiến thêm một thước?” Úc Tử Duyệt liếc anh một cái, thở phì phò tránh ra khỏi ngực anh, nằm xuống, song, chân không tự chủ được hơi cọ xát, nơi đó có … chút ngứa.....
Lăng Bắc Hàn sao có thể không biết phản ứng của cô, nhếch miệng lộ ra một nụ cười hả hê, nằm xuống, ôm cô vào trong ngực.
Vật nhỏ, lần này cho em nếm thử mùi khổ sở, Lăng Bắc Hàn phúc hắc nghĩ.
"Anh đừng đụng vào em.” Toàn thân cô nóng ran khó chịu, Úc Tử Duyệt thở phì phò đẩy anh ra quát, anh phát tiết xong rồi, sảng khoái rồi, lửa trên người cô lại bị anh đốt cháy, cái tên đàn ông xấu xa này.
Nhưng cô cũng thiệt là, sao lại đi giúp anh chứ?
Sinh lý cùng bất mãn trong lòng, khiến cô càng nghĩ càng tức, muốn tránh ra khỏi ngực anh, "Đừng làm loạn nữa, ngủ đi!” Anh bá đạo gầm nhẹ một tiếng, cảnh cáo nói.
"Muốn à?” Lăng Bắc Hàn ở bên tai cô ác ý hỏi, sao anh lại không cảm giác nhận được nhiệt độ trên cơ thể cô kia chứ!
"Anh đi chết đi. Em không bị tinh trùng lên não như anh đâu.” Úc Tử Duyệt tức giận quát, lật người, tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực của anh tức giận nói, càng giận hơn là cảm giác của chính mình.
Tại sao lại có thể có nhu cầu sinh lý mãnh liệt với một người mình không thương vậy chứ?
Chẳng lẽ thân thể mình mất đi sức miễn dịch đối với thân thể của anh rồi à? Úc Tử Duyệt âm thầm nghĩ.
Úc Tử Duyệt! Không thể! Tuyệt đối không thể trầm luân dưới dâm uy của anh ta lần nữa. Nếu không mày sẽ chết không có chỗ chôn.
Cô thầm nghĩ trong lòng.
Cô nhụt chí buông anh ra, lần nữa xoay người, đưa lưng về phía anh ngủ, Lăng Bắc Hàn ôm thân thể của cô lại gần hơn, để cho lưng cô dán vào lồng ngực của anh, ôm cô như vậy, cảm thấy rất thỏa mãn.
Mà Úc Tử Duyệt cũng rất hưởng thụ tư thế như vậy, cô xem qua ở trên mạng, nói đàn ông từ phía sau lưng ôm phụ nữ ngủ, là một lo