“Sao lại là anh?” Hạ Tĩnh Sơ nhìn Lăng Bắc Hàn với vẻ mặt kinh ngạc. Bó hoa hồng màu hồng phấn trước ngực anh như đâm sâu vào tim cô đau nhói! Hoa hồng màu hồng phấn, đại biểu cho mối tình đầu hay lời tỏ tình?
Người anh hẹn là Úc Tử Duyệt, vậy khẳng định là ý nghĩa thứ hai rồi.
Nhận ra điều đó càng khiến cho lòng Hạ Tĩnh Sơ không thể nào chấp nhận được. Nhớ lại khoảng thời gian họ yêu nhau, dường như anh chưa có tặng hoa hồng cho mình lần nào! Giờ phút này, bó hoa hồng màu hồng phấn kia đối với cô mà nói, quả thực mỉa mai biết dường nào!
Mối tình đầu, vậy còn mối tình đầu của tôi, anh đặt nó ở đâu đây?
Đôi tròng mắt sắc bén như chim Ưng của Lăng Bắc Hàn cố định nhìn chằm chằm vào mỗi một biểu cảm thoáng qua trên mặt Hạ Tĩnh Sơ, ngoại trừ vẻ ngạc nhiên ra thì không có cảm xúc nào khác! Tại sao Hạ Tĩnh Sơ lại ở đây?
Mà lời cô ta vừa nói có ý gì?
Giống như cô đã hẹn gặp ai đó ở chỗ này?
"Sao cô ở đây?" Lăng Bắc Hàn nheo mắt lại, vẻ mặt rét lạnh nhìn thẳng vào Hạ Tĩnh Sơ gằn giọng hỏi. Người con gái trước mặt nay đã trưởng thành và tri thức hơn so với nhiều năm trước.
Đã không còn là Hạ Tĩnh Sơ của ngày xưa nữa, mà Lăng Bắc Hàn mình cũng không còn là Lăng Bắc Hàn của ngày ấy.
"Là Duyệt Duyệt hẹn em.....Bỏ đi, có lẽ do cô ấy nhầm thôi...." Hạ Tĩnh Sơ nói xong liền với lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, cùng với túi xách của mình muốn rời đi.
"Hạ Tĩnh Sơ, chuyện giữa tôi và cô đã kết thúc vào mười năm trước rồi, kết thúc chính là kết thúc! Từ giờ trở đi, cô đừng nên tiếp cận vợ tôi nữa!" Lúc Hạ Tĩnh Sơ đi lướt qua anh thì Lăng Bắc Hàn lạnh lùng mở miệng nói.
Bước chân Hạ Tĩnh Sơ khựng lại, đứng nghiêng người với Lăng Bắc Hàn, câu nói lạnh lùng đó của anh khiến toàn thân Hạ Tĩnh Sơ lạnh buốt như bị đẩy vào hầm băng.
"Lăng Bắc Hàn, trong mắt anh em đáng sợ đến thế sao? Anh vẫn không tin tưởng em có đúng không? Người nhà anh năm đó....." Hạ Tĩnh Sơ kích động thốt lên, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi, giống như có nỗi khổ tâm khó nói.
Tuy Lăng Bắc Hàn chịu lắng nghe lời cô nói, nhưng trong lòng lại chẳng dấy lên nổi chút gợn sóng nào. Mặc kệ cô có nỗi khổ tâm gì, anh chỉ biết rằng, năm đó cô đã từ bỏ anh, vì công danh của mình mà bỏ rơi anh!
Mà anh đã từng vì cô, lại dám vứt đi tương lai của mình!
Trong mắt anh, Hạ Tĩnh Sơ là người quá ích kỷ!
Hơn nữa, anh đã vì cô để lãng phí thời gian mười năm. Mười năm, sớm đã làm cho mọi thứ phai nhạt rồi!
"Đã quấy rầy!" Hạ Tĩnh Sơ cố nhẫn nhịn, không nói thêm lời nào nữa hấp tấp đi ra khỏi phòng. Sau khi ra khỏi phòng, vẻ mặt như có nỗi khổ tâm ấy của cô nhuốm lên nụ cười thê lương.
Thì ra, trong lòng mình vẫn còn yêu người đàn ông này!
Nhưng mà, Lăng Bắc Hàn, là họ ép tôi, chính mẹ anh ép buộc tôi phải bỏ đi! Cô không thừa nhận lòng riêng của mình, mà một mực cho rằng đó là thủ đoạn của Tiếu Dĩnh!
Nghĩ đến Úc Tử Duyệt, trong lòng cô lại âm thầm hả hê, bởi vì cảm thấy, đối phó với nhóc con kia quả thật dễ như trở bàn tay.
A Hàn, anh chỉ có thể yêu mình em mà thôi, Úc Tử Duyệt đó không xứng với anh!
Tình cờ gặp ở siêu thị là cô cố ý xuất hiện, xế chiều đúng lúc gặp Úc Tử Duyệt cũng vậy. Từ ngày Lăng Bắc Hàn trở về, cô đã âm thầm theo dõi bọn họ.
Hạ Tĩnh Sơ đi rồi, Lăng Bắc Hàn cúi nhìn bó hoa tươi trước ngực, ngay sau đó hung hăng dập mạnh nó vào thùng rác, cánh hoa hồng vung vẫy tả tơi bay phất phới, rơi xuống nền đá cẩm thạch màu đen lạnh lẽo trơn bóng, càng hiện rõ vẻ bi thương!
Lăng Bắc Hàn cảm thấy mình thật thất bại! Không ngờ lại bị chính người vợ mình cưới hỏi đàng hoàng đùn đẩy sang cho phụ nữ khác!
Úc Tử Duyệt! Rốt cuộc em có trái tim hay không?
Sắc mặt âm u anh bước ra khỏi phòng lao thẳng xuống lầu, bây giờ cô ấy đang ở đâu? Ở cùng tên Lệ Mộ Phàm kia sao? Cô ấy cho rằng mình và Hạ Tĩnh Sơ tốt hơn thì cô ấy có thể đến với Lệ Mộ Phàm?
***
Úc Tử Duyệt đi trên đường lớn với cõi lòng nặng trĩu, nhìn từng đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau mà trong lòng đủ loại cảm xúc. Cảm thấy dường như mình đang làm một chuyện rất hoang đường, một người đàn ông xuất sắc như vậy, thế nhưng lại tự tay đẩy chồng mình sang cho người khác......
Làm sao đây? Mình nên làm gì bây giờ? Trong lòng khó chịu không lời nào để diễn tả!
Lấy điện thoại di động ra gọi cho Nhan Tịch.
"Bà cô nhỏ của tôi ơi! Em có để cho người khác sống không thì bảo? Hôm nay rơi xuống nước là chị mà, chẳng lẽ não em cũng bị nhún vào nước rồi sao?" Lúc Nhan Tịch nghe Úc Tử Duyệt kể xong thì đùng đùng nổi giận!
Nào có người vợ nào đem chồng mình đẩy vào lòng Tiểu Tam như vậy chứ? Úc Tử Duyệt này thật là ngu ngốc hết chỗ nói rồi!
"Thật lòng em cũng......" Hai chữ khó chịu kia thực sự không thể nào nói ra, chuyện một khi đã làm thì cô không cho phép mình hối hận, không hối hận nhưng trong lòng lại thấy khổ sở.
"Úc Tử Duyệt! Em có biết heo vì sao mà chết không?"
"Ngu mới chết!"
"Sai! Là bị em chọc tức chết đấy!" Nhan Tịch giận dữ gào lên với Úc Tử Duyệt trong điện thoại.
"Em…..Không phải, chị Hạ còn yêu anh ấy, cả hai vì bất đắc dĩ nên mới chia tay, em......Em chỉ tác hợp cho họ thôi...." Úc Tử Duyệt lầu bầu nói, trong lòng sắp rối như tơ vò!
Rất muốn được trở lại cái thuở không buồn không lo, khi đó sống vô tư cái gì cũng không cần nghĩ đến, không cần phục vụ cha mẹ chồng, lấy lòng bà nội, cũng khỏi phải rối rắm về vấn đề tình cảm.
Nhưng Duyệt Duyệt không hề hay biết, cô đã sa vào lưới tình rồi, điều này chưa từng xảy ra khi cô ở bên cạnh Lệ Mộ Phàm.
"Em thiệt là, bị Hạ Tĩnh Sơ đó đem bán đi còn giúp cô ta đếm tiền! Em không cảm thấy cô ta cố ý tiếp cận em sao? Bỏ đi, Duyệt Duyệt, nếu như em muốn giành lại ông chú, thì ngay bây giờ em hãy gọi điện cho anh ta, bảo anh ta về nhà rồi em nói chuyện rõ ràng với anh ta, có nghe không?" Trong một căn phòng nhỏ hẹp, Nhan Tịch đứng trước cửa sổ gằn giọng nói vào loa điện thoại di động, trên giá áo ở đầu giường cạnh chỗ cô đứng có treo một cái áo khoác nam màu đen vừa mới giặt xong.
"Em không nghĩ sẽ như vậy, được, em về nhà....Em về nhà liền đây!" Úc Tử Duyệt ngoan ngoãn nghe lời.
"Ừ, đi đường nhớ cẩn thận!" Nhan Tịch lại nói.
Sau khi cúp điện thoại, Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn những ngọn đèn Khổng Minh đang bay giữa bầu trời tối đen như mực, nhìn từng cặp trai gái yêu nhau đang thả đèn Khổng Minh mà cảm thấy hết sức hâm mộ.
Cô nghe lời Nhan Tịch, dự định đi về nhà.
Về phần có cùng Lăng Bắc Hàn nói chuyện rõ ràng hay không, thì cô vẫn chưa quyết định được. Biết không chừng hiện tại Hạ Tĩnh Sơ đã giải thích rõ mọi chuyện với Lăng Bắc Hàn rồi cũng nên, hai người họ đã làm hòa hay chưa?
Úc Tử Duyệt lại lâm vào trong sự rối rắm và khổ sở, trong lòng rất loạn mà cũng rất phiền.
Nguyên nhân của tất cả những buồn phiền rối rắm này đều đến từ Lăng Bắc Hàn!
"Á....." Đang bước đi tới, điện thoại trên tay cô đột nhiên bị người nào đó đoạt đi, Úc Tử Duyệt lập tức hét ầm lên, sau đó trông thấy tên cướp kia cực nhanh chạy sang con đường ở phía đối diện.
"Đứng lại! Đứng lại đó!" Đang lúc một bụng tức giận không có nơi để xả, lúc này còn gặp phải cướp, Úc Tử Duyệt lập tức hùng hổ chạy đuổi theo!
Dám giựt điện thoại của tôi? Không muốn sống nữa rồi!
Tên cướp chạy ở làn đường bên trái, còn cô chạy ở bên phải, tốc độ chậm hơn tên cướp ở cự ly chừng mười thước! Vì hiện tại là đèn xanh, cô không có cách nào băng ngang qua đường lớn, chỉ có thể gia tăng tốc độ chạy.
"Đứng lại! Cướp! Giúp tôi cản hắn lại!" Úc Tử Duyệt vừa chạy còn vừa gào lên, rốt cuộc cũng tới đèn đỏ, cô chạy như bay phóng qua hướng đường ở phía đối diện.
Nhưng người đi bộ trên đường quá ít, không ai chịu hỗ trợ, mặc dù Úc Tử Duyệt đã mệt đến sắp đứt hơi, đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không bỏ cuộc!
Ven bờ sông, một cô gái còn trẻ chạy cực nhanh đuổi theo một tên cướp, người đi đường có lòng tốt rất muốn cản hắn lại, nhưng khi nhìn thấy con dao găm sáng loáng trong tay tên cướp thì cũng đành phải từ bỏ ý định.
"Tránh ra......"
"Bắt lấy hắn!"
Tên cướp rống lên quát, Úc Tử Duyệt cũng rống to quát theo, lúc này nhìn thấy băng ghế đá ở ven đường, cô ‘haaa...’ lên một tiếng, sau đó dùng sức đạp băng ghế đá nhảy lên, nhanh như tên bắn bổ nhào tới hướng tên cướp!
Nhấc chân đá mạnh vào phía sau lưng tên cướp!
"Á......" Tên cướp bị cú đá của cô đạp cho lảo đảo ngã sấp về phía trước, tư thế vừa rồi của Úc Tử Duyệt đúng là tiêu chuẩn môn Taekwondo, đầu gối chế trụ chặt chẽ trên lưng tên cướp, đồng thời một tay bắt lấy cánh tay tên cướp, giựt lại chiếc điện thoại trong tay hắn!
"Dám giựt đồ của tôi! Chán sống rồi ư?" Úc Tử Duyệt đắc ý rống to hơn, một màn rượt đuổi này khiến cho tâm tình cô thoải mái hơn nhiều!
Cô há miệng thở dốc, vươn tay vén sợi tóc rũ lòa xòa ra phía sau đầu.
Tên cướp kia cũng đang thở hồng hộc, nhưng hắn đã thừa dịp lúc Úc Tử Duyệt không chú ý liền dùng con dao trong tay mình đâm thẳng về phía cô. Úc Tử Duyệt theo phản xạ buông hắn ra, đưa tay lên đỡ, tay áo khoác của cô bị con dao cứa rách một đường, trên da thịt ngay lập tức truyền đến cảm giác đau rát. Tên cướp kia lại vùng ra bỏ chạy tiếp, nhưng chạy chưa được vài bước đã bị cảnh sát tóm gọn.
"Chạy đi! Chạy nữa đi! Còn định đâm tôi á!" Úc Tử Duyệt cũng chẳng màng để ý vết thương trên cánh tay, chỉ hơi đau một chút mà thôi. Cô tiến lên phía trước, quát vào tên cướp có vẻ mặt gian xảo nọ, thật sự rất muốn lấy điện thoại trong tay nện cho hắn một phát!
Sau đó, Úc Tử Duyệt được hai người cảnh sát đưa về đồn cảnh sát lấy lời khai.
"Ủa! Chị dâu!" Lăng Bắc Diệp thực sự không ngờ lại gặp Úc Tử Duyệt ở đồn cảnh sát! Trễ thế này rồi, sao cô ấy lại ở đây?
"Bắc Diệp! Chú vẫn chưa về sao?" Úc Tử Duyệt nhìn thấy Lăng Bắc Diệp, liền vươn tay cột lại mái tóc của mình, vội vàng cười chào hỏi.
"Vừa thụ lý án về, chị bị cướp à? Đã trễ thế này, anh tôi đâu?" Lăng Bắc Diệp rót cho Úc Tử Duyệt một ly nước, mình một ly, rồi nhìn Úc Tử Duyệt hỏi.
Lăng Bắc Diệp là con trai của chú Lăng Bắc Hàn, năm nay 27 tuổi, là đội trưởng đội hình cảnh.
Tâm tình Úc Tử Duyệt vốn đang rất tốt, nhưng khi nghe nhắc đến Lăng Bắc Hàn thì trong lòng lại phiền muộn, "Ừ! Tên cướp đó giựt điện thoại di động của tôi, bị tôi bắt còn muốn bỏ chạy, sau đó cũng bị đồng nghiệp của chú bắt được! Anh ta, anh ta đang ở nhà đó......" Lúc nhắc đến Lăng Bắc Hàn, giọng nói vốn lanh lảnh của Úc Tử Duyệt bỗng nhiên khựng lại, rõ ràng là đang nói dối.
Bây giờ anh đang ở đâu? Có phải đã cùng Hạ Tĩnh Sơ......
Nghĩ tới đây, lồng ngực bỗng trào lên cơn ghen tức, rất khó chịu, cục ghen tức này thậm chí còn xông thẳng lên cổ họng, xộc vào sống mũi......
Lăng Bắc Diệp cảm thấy hai vợ chồng này nhất định đã xảy ra vấn đề, "Chị dâu nhỏ, để tôi đưa chị về!" Lăng Bắc Diệp mặc chiếc áo khoác cảnh phục màu đen vào càng tôn lên thân hình cao lớn mạnh mẽ của anh.
Lăng Bắc Diệp nói xong, Úc Tử Duyệt cầm lên túi xách của mình, cùng với điện thoại trên bàn, bước theo anh ra ngoài.
Cố ý liếc nhìn màn hình điện thoại, di động không có bất kỳ cuộc gọi tới nào, chỉ có một cái tin nhắn được g