bạn nhỏ dều đang ngủ, Mạch Sanh Tiêu ngồi trong văn phòng của Đào Thần một lúc, tiếng chuông vào học đã vang lên, Đào Thần liền kéo cô vào lớp học.
Bọn trẻ đã ngồi ngay ngắn, nhìn thấy Sanh Tiêu đi vào, phần lớn đều che miệng cười.
Mạch Sanh Tiêu thấy xấu hổ, mặt liền đỏ lên, "Đào Thần, hay là em ngồi trong văn phòng chờ anh đi."
"Em đứng bên cạnh anh." Đào Thần kéo tay cô, "Các em, còn nhớ bài hát hôm trước thầy dạy các em không?"
"Nhớ ạ ——" Bên dưới bục giảng, trăm miệng một lời, trong trẻo, vang dội.
"Được, chúng ta cùng hát cho chị nghe được không?"
"Được ạ ——"
Tiếng piano cất lên, bọn trẻ để hai tay sau lưng, tiếng hát tuy rằng không đều, nhưng đều là giọng hát của trẻ con, rất dễ nghe.
Là bài hát "Chuột yêu gạo".
Anh nghe thấy giọng nói của em
Có một cảm giác vô cùng đặc biệt
Khiến anh luôn nhung nhớ
Không dám quên đi em
. . . . . .
Miệng Sanh Tiêu mấp máy, đầu nhẹ nhàng gật gù theo lời hát, bọn trẻ tuy nhỏ bé, nhưng giọng hát lại vang dội. Ngón tay Đào Thần thuần thục lướt trên những phím đàn, đến đoạn sau, giọng hát của bọn trẻ đột nhiên dừng lại, Đào Thần tiếp tục hát:
Anh yêu em
Yêu em
Giống như chuột yêu gạo
Mặc cho bao nhiêu phong ba
Anh sẽ vẫn ở bên em
Anh nhớ em
Nhớ em
Mặc cho bao nhiêu đau khổ
Chỉ cần em vui vẻ, anh đều sẵn lòng
Yêu em như vậy
. . . . . .
Trong lòng Mạch Sanh Tiêu vô cùng cảm động, Đào Thần nắm chặt tay cô ngồi trước piano, hai người hợp tấu, Sanh Tiêu cũng hát theo anh, hòa theo tiếng hát của bọn trẻ. Đến đoạn điệp khúc, bọn trẻ lấy bóng bay màu hồng ở dưới ngăn bàn ra, cả đám xông đến vây quanh Sanh Tiêu, khiến cô được bao quanh bởi màu hồng nhạt.
Mạch Sanh Tiêu rất vui, bọn trẻ hồn nhiên tươi cười, ngoan ngoãn làm theo phần luyện tập mà Đào Thần hướng dẫn lúc trước, đứng ở phía sau Sanh Tiêu, để bóng bay bay cao qua dỉnh đầu Sanh Tiêu.
Đào Thần từ chỗ đàn piano lấy ra vật gì đó, anh đưa chiếc hộp nhỏ đến trước mặt Sanh Tiêu, "Sanh Tiêu, chúng ta kết hôn đi."
Mạch Sanh Tiêu nước mắt lưng tròng, cố nhịn không rơi nước mắt, chiếc nhẫn kim cương bên trong hộp được thiết kế đơn giản mà phóng khoáng, cô che miệng lại, sống mũi cay cay.
Lớp trưởng cầm bó hoa hồng lắc lư đi tới, vì bé tẹo, nên cả khuôn mặt bị che khuất, lúc hoa được đưa đến trước mặt Sanh Tiêu thì cũng thiếu chút đập vào mặt cậu nhóc, bọn trẻ bên cạnh liền cười ồ lên, cậu bé thò mặt ra, "Thầy Đào, hoa này nặng quá, Hâm Hâm phải cầm đến bất động."
Đào Thần nhận lấy hoa, đưa cho Sanh Tiêu, "Cảm ơn bạn nhỏ Hâm Hâm."
"Hehe, không cần khách khí."
"Sanh Tiêu, lấy anh." Đào Thần tiếp tục cầu hôn.
Lần đầu Mạch Sanh Tiêu kết hôn, Duật Tôn cũng không cầu hôn cô, hắn chỉ đơn giản nói một câu, chúng ta kết hôn đi, sau đó liền cho người chuẩn bị mọi việc.
Lúc ấy, cô chỉ có hai lựa chọn, một là lấy hắn, hai là làm tình nhân.
Sanh Tiêu cũng từng nghĩ đến cảnh được cầu hôn, cảnh tượng sẽ như thế nào, cô nghĩ, ít nhất cô sẽ hạnh phúc vô cùng. Cô không ngờ, cuộc hôn nhân giữa cô và Duật Tôn lại vì một mục đích nào đó.
Sống mũi Mạch Sanh Tiêu càng cảm thấy cay hơn, là Đào Thần đã kéo cô ra khỏi những tháng ngày ham sống sợ chết, khi cô bị ốm, anh chở che chăm sóc, khi cô bị thương, anh nói, có anh ở đây.
Sanh Tiêu nén nước mắt, đưa tay nhận lấy, "Em đồng ý."
Động tác đeo nhẫn cho cô của Đào Thần có chút run rẩy, hai người ôm chặt lấy nhau, mùi hương của hoa hồng mang đến cảm giác của mùa xuân.
Anh nói, anh sẽ yêu thương cô, cả đời che chở cho cô.
Duật Tôn lái xe trở lại Hoàng Duệ Ấn Tượng, dì Hà biết hắn phải đi công tác, nhưng không ngờ hôm nay hắn đã về.
Hắn đi vào phòng khách, dì Hà liền chào hỏi, "Duật thiếu đã về."
Duật Tôn làm lơ, hắn dường như có chút thất thần, trong tay đang cầm vật gì đó, khi đi qua phòng khách, tầm mắt không khỏi dừng lại trên chiếc piano.
Trong Hoàng Duệ Ấn Tượng, dường như lại quẩn quanh tiếng piano, đau thương, giống như tiếng khóc của Sanh Tiêu.
Duật Tôn bước tới, kéo tấm vải trắng che mặt đàn ra.
Duật Tôn, anh còn muốn tôi đánh đàn sao? Đời này, tôi còn có thể đánh đàn ư?!
Tiếng chất vấn của Sanh Tiêu văng vẳng bên tai, cô khóc lóc kể ra những tội ác mà hắn đã làm với cô, sự phẫn uất và thù hận trông đôi mắt ấy khiến Duật Tôn không khỏi nhắm mắt lại. Hắn để vật trong tay lên mặt của piano, là ảnh chụp, Sanh Tiêu và Đào Thần tay trong tay ra vào, dĩ nhiên là ở cùng với nhau.
Duật Tôn ngồi xuống, hắn nghĩ lại, cũng không biết làm thế nào mà hắn với Sanh Tiêu lại đi đến bước đường này.
Bóng người cô đơn của hắn đổ dài đến tận đầu cầu thang, dì Hà nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đang xuất thần, lắc đầu, đi vào bếp.
Phòng khách truyền đến tiếng đàn như khóc như tố (cáo), Sanh Tiêu đã tìm được người có thể cùng cô đánh đàn, nhưng mà hắn, cuối cùng không tìm được về.
Ngón tay Duật Tôn dừng lại, tiếng đàn chợt bị gián đoạn.
Hắn đứng dậy, đóng nắp đàn lại, những tấm ảnh chụp kia cũng bị kẹp bên trong.
Câu lạc bộ Quách Viên.
Hôm nay sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu, Duật Tôn nhận được lời mời, hắn đưa thư kí theo để làm bạn gái, tiệc rượu rất long trọng, liếc mắt một cái có thể thấy toàn những nhân vật có máu mặt.
Một người phụ nữ mặc bộ lễ phục màu đen, dáng quây, kéo chồng đi vào, trong hoàn cảnh này, những người phụ nữ thường so bì độ giàu có với nhau. Rất nhiều phóng viên tiến tới chụp ảnh, người phụ nự tạo nhiều dáng đứng, rất nổi bật.
Các phóng viên rất tinh mắt, liếc mắt liền nhìn thấy sợi dây chuyền của bà ta, vị phu nhân ưỡn ngực, tay phải đặt lên cổ.
"Bà Vương, sợi dây chuyền hôm nay của bà thật sự rất đẹp..."
"Vậy sao?"
Vị phu nhân thấy bọn họ nói vậy, trong lòng càng đắc ý, "Nó là do chồng của tôi bỏ ra rất nhiều tiền để mua về, làm món quả kỷ niệm mười năm chúng tôi kết hôn, nếu là ngày thường, tôi cũng sẽ không mang ra đeo."
Duật Tôn có chút đăm chiêu ngồi ở trong câu lạc bộ.
Cô gái bên cạnh hắn cũng theo mọi người mà chú ý sang, "Chẳng trách lại được mọi người chú ý như thế, thì ra sợi dây chuyền \'Nước mắt nàng tiên cá\' ở trong tay bà ta."
Ánh mắt Duật Tôn bỗng nhiên gợn sóng, hắn ngẩng đầu, mắt phượng sắc bén nhìn lên cổ vị phu nhân kia.
Quả nhiên, đúng là \'Nước mắt nàng tiên cá\' mà hắn tặng cho Sanh Tiêu!