Lấy được bằng tốt nghiệp, hai người hẹn đi Pizza Hut, Sanh Tiêu nhìn về phía vườn trường sau lưng, có một loại cảm xúc gì đó trào dâng trong lòng, cô bị một người đi hướng ngược lại đụng phải, bằng tốt nghiệp trong tay cùng cặp sách, vở đều rơi trên mặt đất.
" Thực xin lỗi, thực xin lỗi--"
" Cô đi đường không có mắt à?" Thư Điềm không vui chỉ trích.
Mạch Sanh Tiêu vội vàng ngồi xổm người xuống, người con gái kia thấy thế, cũng vội xoay người, vội vàng đem những thứ tán loạn đó thu gom, cô ta xem thấy tất cả giấy tờ đều viết ba chữ ‘ Mạch Sanh Tiêu’, rất xinh đẹp và thanh lệ," Thực xin lỗi a."
Sanh Tiêu nhận lấy sách vở, người con gái đó tuổi còn rất trẻ, nhìn chắc dưới 20 tuổi," Không có việc gì."
" Sanh Tiêu, cô ta không có đụng thương cậu à?"
" Không có."
Mạc Y ăn mặc rất đơn giản áo T-shirt quần jean, cô ta vừa ngẩng lên, liền phát hiện chiếc váy trên người Mạch Sanh Tiêu, đúng là Ruili trên tạp chí có giới thiệu , là hàng xa xỉ phẩm, cô ta mỗi khi đi ở đường dành riêng cho người thường đi qua cửa hàng đó, chỉ dám đứng ở cửa ra vào nhìn quanh, ngay cả dũng khí vào thử đều không dám.
Cô ta không khỏi cảm thấy vận mệnh bất công, Mạch Sanh Tiêu nhìn còn trẻ như vậy, mới vừa tốt nghiệp một cái, có thể mặc quần áo sang quý như thế.
" Này, cô từ nay về sau đi đường cẩn thận một chút đi."
" Thư Điềm, thôi, chúng ta đi thôi, không phải muốn đi ăn cơm sao?" Mạch Sanh Tiêu thấy mấy cuốn sách không việc gì, cũng không có nhìn kỹ mặt Mạc Y, càng không ngờ tới rằng, giữa các cô ở tương lai không lâu sau đó sẽ có rất nhiều gút mắc như thế.
Mạc Ý cứ nhìn theo hai người dần dần đi xa khỏi tầm mắt mình, Thư Điềm lái xe mini-coopen-ninh đỗ vào ven đường, Sanh Tiêu đi ra ngoài đi làm không thể không lái xe, hôm nay Duật Tôn không rảnh, cô phải tự mình lái xe tới.
Mạc Y nhận ra xe Thư Điềm, nhưng xem xét cỗ xe của Mạch Sanh Tiêu, là xe thể thao, cô mặc dù không nhìn được, cũng biết giá trị xa xỉ.
Hai người này, nhất định là không sang thì cũng quý.
Trong thâm tâm cô ta có chút bất bình, đứng ở cửa ra vào Hoa Nhân, trong nội tâm lại khó nén kích động, qua hết mùa hè này, cô ta muốn thi vào trường học mà cô tha thiết ước mơ này. Cô đi vào vườn trường, đứng ở trước tủ kính. Bên trong có một tờ áp-phích rất lớn, tiêu đề viết: tiết âm nhạc Paris, Tinh Diệu mộng Đông Phương. Nữ diễn viên chính là vừa rồi cô đụng vào - Mạch Sanh Tiêu.
Mạc Y càng cảm thấy không công bằng, ông trời dường như đối xử bất công, đã cho một người hoàn cảnh đẹp như vậy đã thế tiền đồ phía trước đều có người trải rộng, không giống cô, cho dù có thể đi vào Thanh Hoa, còn phải chính mình cố gắng nỗ lực bằng mọi giá.
Cô nhìn bốn bên xung quanh, thấy tất cả đều bận rộn chụp ảnh chung lưu niệm, không một ai chú ý đến bên này, cô ta móc ra một hộp phấn mang theo bên người, đem cái hình ảnh người ngồi trước đàn dương cầm tẩy đi, cho đến khi chỉ nhìn thấy đôi tay người ấy đang đánh đàn.
Mạc Y cảm thấy trong nội tâm dễ chịu không ít, cô ta khẽ nhếch cánh môi, trong lòng nghĩ, cứ hưởng phúc đi, coi chừng ngày nào đó tay cô đều phế bỏ, nhìn cô còn có thể đánh đàn như thế nào!
Thành tích tốt nhất của Thanh Hoa , chính là giải thưởng âm nhạc mà Sanh Tiêu chơi tại Paris này. Mạc Y từ nhỏ về phương diện đánh đàn dương cầm đã bộc lộ tài năng, cô muốn vào Hoa Nhân, muốn che đậy hết những hào quang mà Mạch Sanh Tiêu từng có.
Trong quán Pizza Hut, Sanh Tiêu đem Bằng tốt nghiệp đặt ở trên mặt bàn, Thư Điềm cầm lấy bộ hóa trang trang điểm lại," Tốt nghiệp thế này, thầy mình già đi mấy tuổi a."
" Sao lại có thể nói tang thương như vậy chứ."
" Còn không đúng sao, Sanh Tiêu , cậu cũng đừng có cười," Thư Điềm khép lại chiêc gương," Đời Người con gái đẹp nhất không phải là lúc này sao? Cậu xem cậu đều kết hôn, tớ còn đang trôi nổi đây này."
" Đúng rồi, cậu cùng Tang viêm như thế nào còn không kết hôn đi?"
" Ba mẹ tớ bên kia, tớ đến nay còn chưa có nói, bọn họ cũng không biết hoàn cảnh Tang viêm, tớ nghĩ, sẽ không tiếp nhận được, vì thế tớ lại thấy sợ hãi kết hôn, cậu nói chúng ta còn trẻ như vậy, nếu lỡ như Tang viêm đổi ý, sau đó có tình nhân bên ngoài, tớ đây không phải là thảm hại sao?"
Mạch Sanh Tiêu nhấp một hớp đồ uống ướp lạnh, cảm giác mát mẻ thoáng cái thấm vào tim gan," Cậu nghĩ đi đâu thế, tớ nghĩ Tang viêm không phải người như vậy."
" Được rồi, được rồi, không nói tớ nữa," Thư Điềm tùy ý đặt tay xuống bàn," Cậu thì sao?"
" Tớ thì làm sao?"
" Còn giả bộ, cậu cùng Duật Tôn kết hôn đều hơn nửa năm, làm sao còn chưa thấy cậu mang thai a? Mẹ nuôi là Tớ đây chính là đã sớm chuẩn bị xong xuôi phong bao lì xì rồi......"
" Loại chuyện như này," Mạch Sanh Tiêu cắn ống hút," Thuận theo tự nhiên a."
" Này, thành thật khai báo, các ngươi là không phải còn đang dùng biện pháp?"
" Nói nhăng gì đấy?" Sanh Tiêu quan sát bốn bên cạnh, may mà trong nhà ăn nhiều người, âm thanh ầm ĩ, không có người để ý," Muốn có con không phải đơn giản như vậy."
" Không phải chứ, dì nhỏ của tớ kết hôn lúc ấy, không đến hai tháng liền mang thai, còn chưa nói đến......" Thư Điềm khẽ cười gian ," Tớ thấy Duật Tôn thân cường thể tráng, khẳng định rất chăm chỉ vận động, làm sao có thể đến bây giờ còn không thấy động tĩnh?"
" Càng nói càng quá đáng" Sanh Tiêu đem khoai rán ném vào trong tay Thư Điềm," Ăn đi, để bịt ngay cái miệng không ngừng nghỉ của nhà ngươi."
" Chậc, chậc, còn nói không biết xấu hổ."
Sau khi Hai người ở Pizza Hut ăn xong , chuẩn bị đi dạo phố, Thư Điềm đi qua đường dành riêng cho người đi bộ, quặt vào một tiệm thuốc, cô kéo Sanh Tiêu vào cùng.
" Cậu đến tiệm thuốc làm cái gì?"
Thư Điềm dáng vẻ đương nhiên," Mua thuốc a."
Cô đi vào trước quầy, chỉ chỉ vào bên trong một chai thuốc màu trắng," Cái này, hai chai."
" Cậu bị bệnh gì à?" Mạch Sanh Tiêu nhìn chằm chằm vào lọ thuốc cho đến khi nhìn rõ ràng chai thuốc, mới biết được là thuốc tránh thai," Thư Điềm, không phải nói uống thuốc lâu dài đối với thân thể không tốt sao?"
Thư Điềm thanh toán tiền khoác ở cánh tay Mạch Sanh Tiêu đi ra ngoài," Cái này là thuốc quý, tác dụng phụ bình thường rất nhỏ, cậu cũng biết đấy, không có mấy người đàn ông nào chịu mang bao, tớ cũng không thích."
Sanh Tiêu đi xuống vành đai, ánh sáng đèn báo hiệu lóe lên, cô hoa mắt, thiếu chút nữa té ngã.
" Cẩn thận, Sanh Tiêu cậu không sao chớ?"
Mạch Sanh Tiêu kịp thời lấy lại tinh thần, Thư Điềm thanh âm phảng phất rời ra rất xa," Không có việc gì, không cẩn thận trượt ngã."
Cô đi theo sau lưng Thư Điềm, Thư Điềm rất hào hứng, Mạch Sanh Tiêu lại như là mất hồn, từ lúc đi ra khỏi tiệm thuốc, cô liền nghĩ tới lọ thuốc của chính mình, rất nhiều lần Duật Tôn đều hỏi cô, có uống thuốc đúng giờ hay không, Sanh Tiêu cứ cho là phải uống đúng, dần dần cũng thành loại thói quen.
Thư Điềm thỉnh thoảng quay đầu cùng cô nói chuyện, mấy lần thấy cô phản ứng rất chậm, Thư Điềm tưởng thời tiết nóng bức, Mạch Sanh Tiêu thân thể không thoải mái," Sanh Tiêu, nếu không hôm nay đi đến đây thôi, cậu mau trở về nghỉ ngơi đi."
" ừm , tớ hôm nào sẽ tìm cậu đi dạo phố."
Mạch Sanh Tiêu lái xe trở lại Hoàng Duệ ấn tượng, Duật Tôn cũng không ở nhà, Hải Bối vừa nghe thấy động tĩnh liền phi nhanh tới, quấn quít lấy chân của cô làm nũng.
" Hải bối ngoan, tự mình đi chơi đi."
Sanh Tiêu vội tấp tểnh lên lầu, dì Hà từ phòng bếp ló ra," Sanh Tiêu về rồi à."
Cô không kịp đáp lại, tay đẩy cửa phòng ngủ ra, đi vào.
Mạch Sanh Tiêu đi đến bên cửa sổ, đem toàn bộ rèm mở ra, trong nhà điều hòa mát lanh đối nghịch với khí nóng ở ngoài tản đi không ít, cô cầm lấy chai thuốc trên tủ đầu giường cẩn thận xem xét, xem từ khâu đóng gói đến nhà sản xuất, bất luận là tiếng Trung hay Tiếng Anh, đều khẳng định bên trong chính là vi-ta-min E.
Sanh Tiêu trong nội tâm đã có loại khó nhịn bất an, cô cầm chặt chai thuốc trong tay, bất giác lại nhớ đến những lời nói của Thư Điềm lúc nãy.
Cô xuất thần ngồi ở mép giường, đến cả âm thanh Duật Tôn lái xe trở về cũng không nghe được, người đàn ông lên lầu, mới vừa đi tới cửa phòng ngủ, đã nhìn thấy mạch Sanh Tiêu nắm chặt chai thuốc, mặt đầy vẻ hoảng hốt.
Duật Tôn đôi mắt đào hoa mị hoặc khẽ nheo lại, hắn khẽ chau lông mày, hướng phía Sanh Tiêu đi đến.