Sau khi hắn trở lại xe liền nổ máy, "Học xong tôi tặng em một chiếc xe."
Duật Tôn rẽ phải, lái xe đi thêm khoảng 2 cây, dừng lại trước cửa hàng 4S, hắn kéo Mạch Sanh Tiêu xuống xe, đi vào trong sảnh. Nhân viên tư vấn xe tiến tới ngọt ngào: "Xin hỏi, tiên sinh, tiểu thư, đã vừa mắt chiếc xe nào chưa ạ?"
"Có loại xe nào phụ hợp để tập không? Ví dụ như, chống va chạm."
Nhân viên tư vấn kinh ngạc lắp bắp: "Cái này..."
Bày trong sảnh phần lớn là những chiếc xe lộng lẫy, đây là lần đầu tiên cô nghe thấy một người có yêu cầu mua xe như vậy, "Ở đây chúng tôi có một loại xe, phù hợp với yêu cầu của ngài," cô gái dẫn hai người tới chỗ một chiếc xe màu trắng có một tâm rèm che phía trước, "Hãng xe này tiếng tăm cũng không tệ."
Duật Tôn vốn chỉ muốn mua xe cho Sanh Tiêu tập lái, lúc này liền thanh toán, lái xe rời đi.
"Aaa, không được." Mạch Sanh Tiêu bị bắt ép bất đắc dĩ, lại căng thẳng không biết nên đặt vào đâu, "Phanh lại, em muốn phanh lại."
"Đầu tiên đừng vội." Duật Tôn nghiêng người dạy cô, "Tay lái ổn định, em run cái gì hà? Không có ai dí dao trên cổ em."
"Phía trước có xe, làm sao bây giờ? Đừng...ngoặt sang, làm thế nào ngoặt sang?"
Lực tay quá mạnh, thoáng cái lốp xe đụng phải đá ở trên đường, Mạch Sanh Tiêu đẩy Duật Tôn ở bên cạnh, "Em xuông xem xem, có phải là va hỏng rồi không?"
"Hỏng thì hỏng, chờ em lấy được bằng tôi tặng em một chiếc xe thật tốt."
"Xe này là tốt rồi."
"Lái nhanh lên, chậm như rùa bò."
Thật ra người mới tập lái rất dễ thích ứng, Mạch Sanh Tiêu không tới một lúc đã có thể lái xe chầm chậm, cộng thêm khả năng tiếp thu của cô không tồi, chỉ là vừa mới lái khó tránh khỏi căng thẳng. Mắt thấy đèn xanh sắp nhảy, cô vội vàng phanh xe, nhưng không ngờ bởi vì khẩn trương mà giẫm nhầm lên chân ga. Nháy mắt chiếc xe liền tăng tốc, tay cô không kịp phản ứng, "Nhanh, phanh lại. phanh lại."
"Phanh ở dưới chân em!"
"Bên trái hay bên phải a?" Mạch Sanh Tiêu càng bối rối, xe càng lái càng nghiêng ngả, không ít người đi đường lo sợ, thấy xe sắp lao vào đám người đi đường, Duật Tôn vội vàng vươn tay sờ trên một chân cô.
Sanh Tiêu ra sức đạp xuống, bánh xe nhanh chóng phanh lại, xe dừng lại ổn định. Hai tay cô vẫn cô giữ chặt tay lái, đầu cúi xuống, má áp lên vô lăng, "Làm em sợ muốn chết."
Duật Tôn thở ra hơi, người dụa vào thành ghế, "Vẫn là cách này không ổn."
Mạch Sanh Tiêu bỏ tay hắn ở trên đùi mình ra, "Làm sao đây, rốt cục em vẫn không nhớ chân phanh và chân ga cái nào ở bên trái cái nào bên phải."
"Vậy em chỉ cần nhớ tôi sờ chân trái hay chân phải của em, không phải là được sao?"