“Cha, con đã tìm tất cả những chỗ Cố Tiêu Tây có thể đến rồi, ở bệnh viện cũng không thấy, không biết cô ấy đi đâu nữa? Điện thoại không mang, không có tiền nữa, cha nói xem cô ấy có thể đi đâu được?” Tô Nhu giả vờ vô cùng lo lắng, nói theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn.
“Làm sao tôi biết được!?” ông Nghiêm giận dữ, nghe giọng nói, như hận không thể lục tung cả thành phố Bạch Sa lên để tìm.
Tô Nhu khẽ mỉm cười, chỉ tay vào điện thoại ra hiệu cho Quyên Quyên.
“Không tìm thấy thì về nhà ngay, đi lung tung thì giải quyết được gì!” ông Nghiêm nói xong, cúp điện thoại luôn.
“Ông ấy giận điên lên rồi,” Tô Nhu nhấc ly nước hoa quả lên, “Ngày thường lúc nào cũng thích diễu võ dương oai, bây giờ, để xem đến lúc biết đứa bé trong bụng Cố Tiêu Tây không phải cháu mình, ông ta sẽ bị dày vò đến mức nào.”
Quyên Quyên rót thêm nước vào ly, “Thật ra, cậu chẳng phải làm đến mức ấy, ở nhà đó lúc nào cậu cũng bị khinh thường, chồng thì chẳng coi cậu là vợ, hơn nữa, hiện giờ Nghiêm Trạm Thanh nằm viện không biết có tỉnh lại hay không, cậu dứt khoát ly hôn không tốt hơn hay sao?”
Đây không phải lần đầu tiên Quyên Quyên nói với Tô Nhu những điều này.
Tô Nhu nghe thấy ba chữ Nghiêm Trạm Thanh, ánh mắt tối dần, cô ta đặt ly nước xuống, “Mình phải về thôi.”
“Tô Nhu!” Quyên Quyên nắm lấy tay cô ta, kéo lại, “Rốt cuộc cậu cố chấp vì cái gì? Đến giờ phút này cậu vẫn ở lại bên Nghiêm Trạm Thanh, cha mẹ chồng phải cảm động đến rơi nước mắt mới đúng chứ, thế mà cậu có thấy thái độ của bố chồng cậu vừa rồi không, như là cậu nợ nhà người ta 5 triệu tệ(1) không bằng ấy. Cậu còn trẻ, lại xinh đẹp..”
5 triệu tệ bằng khoảng hơn 17 tỷ VND.
“Quyên Quyên,” Tô Nhu ngắt lời cô bạn, cô nàng biết bạn vì muốn tốt cho mình thôi, nhưng mà, có một sự thật không thể thay đổi được, “Mình yêu Trạm Thanh, mình sẽ không rời xa anh ấy.”
Quyên Quyên thở dài, không nói thêm gì nữa.
Một lý do duy nhất đó của Tô Nhu thôi, đã có sức thuyết phục được hết tất cả lý lẽ của cô rồi.
Tô Nhu cầm lấy túi, xoay người rời đi.
Ở nhà ông Nghiêm lo lắng hết đi ra lại đi vào, bà Nghiêm biết tin, cũng vội vàng về ngày, “Sao lại thế, sao lại thế? Một người đang yên đang lành sao tự nhiên không thấy đâu được?”
Người giúp việc ở bên cạnh không dám hé răng nửa lời, ông Nghiêm đang định trách vợ sao lại đi ra ngoài, thì chuông cửa reo.
Người giúp việc vội đi mở cửa, cứ tưởng Cố Tiêu Tây đã về.
Vừa mở cánh cửa thì thấy một người đưa thư.
Người giúp việc định ký tên, đối phương lại kiên quyết muốn giao tận tay cho ông Nghiêm, ông ta ký xong mở ra xem thì nhìn trân trân không nói nên lời vì kinh ngạc.
“Cái gì thế?” bà Nghiêm thuận miệng hỏi, lòng dạ chỉ nghĩ đến đứa cháu nội chưa ra đời. Sao tự nhiên lại đi đâu mất? Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.
Sắc mặt ông Nghiêm tái nhợt, người giúp việc đứng ở bên cạnh vô tình liếc mắt qua, đỏ mặt tía tai quay vội lưng lại.
Ông Nghiêm vứt bì thư lên bàn trà, đến tận lúc đó bà Nghiêm mới nhìn thấy rõ ràng, tất cả đều là ảnh khỏa thân của Cố Tiêu Tây với một người đàn ông nào đó ở trên giường, vì quá giận dữ bà ta đứng bật dậy, “Con khốn nạn, tôi tưởng nó còn nhỏ, không ngờ…”
Vừa về đến nhà, Tô Nhu liền cảm nhận được bầu không khí khác thường, cô nàng nghĩ thầm, chắc là chuyển phát nhanh đã đưa tới nơi rồi, “Cha, mẹ, con không tìm thấy.”
“Không cần tìm nữa,” ông Nghiêm ngồi trên ghế sa lon, mắt nhìn chằm chằm vào đống ảnh, “Cô ta đến đồn cảnh sát tự thú rồi, đứa bé không giữ được, đang nằm trong bệnh viện.”
“Cái gì?” bà Nghiêm hoảng sợ, nghẹt thở, lung lay, suýt thì ngã xuống đất. Tô Nhu vội vàng đỡ lấy hai vai của bà ta, “Cha, sao lại thế?”
“Người quen trong cục cảnh sát nói, Cố Tiêu Tây được một chiếc ô tô đưa tới đồn tự thú, người trong xe nhìn nó đi vào, mới lái xe đi.”
“Nhất định là Duật Tôn!” Tô Nhu nói, đó cũng chính là suy đoán của ông Nghiêm, “Chẳng còn ai khác.”
“Nhưng mà tại sao cô ta lại ra ngoài? Biết rõ bên ngoài nguy hiểm..” bà Nghiêm xót cháu, “Tự thú thì tự thú, nhưng sao cháu tôi lại mất?”
“Mẹ, mẹ nghĩ xem, Duật Tôn quyết tâm tìm bằng được Cố Tiêu Tây, nếu rơi vào tay hắn, đứa trẻ làm sao mà giữ được? Chỉ có làm vậy, thì cha mới không tiếp tục nhúng tay vào chuyện này nữa,” Tô Nhu nói dối, đẩy vai diễn của mình cho Duật Tôn, ánh mắt cô nàng rơi xuống những tấm ảnh, “Quan trọng là, đứa bé trong bụng Cố Tiêu Tây có phải là con của Trạm Thanh không? Lúc ấy con đúng là hồ đồ, chỉ nghĩ cho Trạm Thanh, muốn giữ lại giọt máu của anh ấy, con đâu có ngờ..”
Tô Nhu tỏ vẻ căm hận, khinh thường giơ mấy tấm ảnh lên phe phẩy, “Mọi người đều biết Trạm Thanh thích Mạch Sanh Tiêu, bây giờ ngẫm lại, chuyện đứa bé là do Cố Tiêu Tây muốn đổi trắng thay đen (2), mẹ..” Cô ta vỗ nhè nhẹ trên bờ vai bà Nghiêm, trấn an bà ta, “Dù sao, bây giờ đứa bé cũng không còn nữa, nhìn những tấm ảnh này, chúng ta có thể thấy đứa bé không phải con của Trạm Thanh, như vậy, trong lòng mọi người sẽ dễ chịu hơn nhiều.”
Nguyên văn là 鱼目混珠 có nghĩa là “Vàng thau lẫn lộn” mình chuyển thành câu thành ngữ “Đổi trắng thay đen” có nghĩ tương tự để hợp với văn cảnh hơn: cố ý nhận thức sai lầm các giá trị đúng đắn; hành động có ý thức, bịp bợm, thâm hiểm.
Ông Nghiêm, bà Nghiêm đều ngồi ở trên ghế sa lon không nói gì, phòng khách rộng lớn như vậy, chỉ vang lên giọng nói của Tô Nhu.
“Cha, mẹ, nhất định Trạm Thanh sẽ tỉnh lại, sau này, cha mẹ sẽ có cháu nội danh chính ngôn thuận.”
“Nhu Nhu à..” bà Nghiêm không chịu được cú sốc này, ôm lấy Tô Nhu khóc lớn. Mặt mũi ông Nghiêm xám lại, mặc kệ đứa bé này có phải con của Nghiêm Trạm Thanh không, bây giờ thai đã sảy, đây là sự thật. Ông ta đã lợi dụng quan hệ của mình để nhúng tay vào vụ án Nghiêm Trạm Thanh, về tình về lý, vốn không hề thỏa đáng, nay sự tình đã đến nước này, thì cứ để cho Cố Tiêu Tây gieo gió gặt bão đi.
Tô Nhu thấy ông bà Nghiêm không tiếp tục tra hỏi, mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
***
Cố Tiêu Tây hôn mê suốt một ngày một đêm, đến tận ngày hôm sau mới tỉnh lại. Cô hỏi y tá đến thay thuốc mới biết mình đang ở bệnh viện Nhất Phụ, cũng chính là nơi Nghiêm Trạm Thanh nằm.
Thấy cô nàng đã tỉnh lại, y tá báo ngay cho hai viên cảnh sát đang canh ở cửa biết.
Cố Tiêu Tây không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, kệ cho cảnh sát hỏi han ghi chép nửa buổi, cô mới mở miệng nói một câu, “Để cho tôi gặp Nghiêm Trạm Thanh một lần, gặp xong rồi tôi khai.”
Nghiêm Trạm Thanh nằm trong phòng theo dõi đặc biệt, Cố Tiêu Tây vừa đứng dậy khỏi giường đã thấy choáng váng, cô vuốt tóc, đi được mấy bước thì nghiêng ngả, phải bám vào tường để đi, cô tới cửa phòng rồi quay lại, “Cho tôi rửa mặt, chải tóc rồi đi có được không?”
Cô nghĩ, dù cô không xinh đẹp sáng sủa để đi gặp Nghiêm Trạm Thanh, ít nhất cũng phải sạch sẽ.
***
Hôm nay đúng ngày hẹn tái khám của Mạch Tương Tư, dì Hà quên không nói trước với Duật Tôn, đến tận lúc ra cửa mới vỗ vỗ hai tay vào nhau, “Phải làm sao bây giờ, nếu không thì chuyển sang ngày khác đi được không?”
Sanh Tiêu biết dì Hà lo cô ở nhà một mình, “Dì Hà à, thuốc của cháu chỉ còn đủ vài ngày nữa thôi, cháu đi cùng mọi người, tiện để bác sĩ khám lại xem mắt có tiến triển gì không nhé?”
“Mạch tiểu thư, hay là cháu cứ ở nhà, để ngày mai Duật thiếu đưa cháu đi.”
“Dì Hà à, không sao đâu, chúng ta đến đó bằng ô tô, cháu vịn vào xe lăn của chị để đi là được, dù sao chỉ có mấy bước chân thôi, ô tô được đi thẳng vào bệnh viện mà.”
“Cái này..” dì Hà do dự.
“Đi thì đi,” Tương tư cầm tay Sanh Tiêu, “Cảm giác này chị hiểu rõ lắm, chỉ có vận động nhiều mới khôi phục nhanh được, dì Hà à, chuẩn bị đi thôi.”
Có cái gì chứ? Chẳng qua chỉ có mắt không thấy thôi, ngày trước hai chân cô nàng không đi được thì bị ném ở bệnh viện, chẳng ai ngó ngàng đến, Sanh Tiêu mới bị mù mà đi một đoạn đường đã có người lo này lo nọ, huống chi là bình thường, được người ta nâng niu, cả cơm cũng bón tận miệng cơ mà.
Dì Hà chuẩn bị đủ hết các thứ cho hai người đi tái khám, “Để tôi gọi điện cho Duật thiếu đã”.
“Dì Hà à, dì thật là, chúng cháu chưa vô dụng đến mức không thể tự đi ra ngoài đâu.” Tương Tư rũ mắt xuống, tỏ ra khổ sở.
“Chị, chị biết dì Hà không có ý đó mà.” Mạch Sanh Tiêu vội vàng xoa dịu, dì Hà thấy thế, không nói gì nữa, bà giúp Tương Tư đi ra ngoài, Sanh Tiêu vịn tay vào xe lăn củaTương Tư, đi từ từ, không hề bị ngã.
***
Cố Tiêu Tây được cảnh sát dẫn tới phòng của Nghiêm Trạm Thanh, phòng đó nằm trên tầng cao nhất của bệnh viện, cô nàng phải ở lại viện hai ngày để theo dõi, bây giờ cơ thể yếu ớt đi còn chẳng xong, nếu không phải cô ta kiên quyết thì xuống khỏi giường bệnh cũng không được bác sĩ cho phép.
Nhìn nghiêng, cô nàng gầy như một trang giấy mỏng manh, Cố Tiêu Tây vuốt tóc dưới cổ, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình bao bọc thân thể nhỏ bé. Ngoài phòng bệnh của Nghiêm Trạm Thanh có người canh giữ. Cảnh sát không cho cô nàng vào trong, Cố Tiêu Tây chỉ được phép đứng ở cửa nhìn vào.
Mặc dù như vậy, cô vẫn trông thấy trên người Nghiêm Trạm Thanh cắm đầy ống dẫn, Cố Tiêu Tây đặt hai tay lên cửa, miệng mở ra, nhưng gọi mãi vẫn chẳng ra được cái tên đang nghẹn lại ở cổ. Muôn vàn lỗi lầm, cuối cùng đều quy về thân thể hắn, kế sách của Duật Tôn chặt chẽ không chút sơ hở, mà cô thì tình nguyện chui vào, chọc vào người đàn ông như thế, chẳng còn con đường nào ngoài cái chết cả.
“Tôi muốn vào thăm anh ấy được không?”
“Không được, đưa cô tới đây đã là ngoại lệ rồi.”
Cố Tiêu Tây đứng ở cửa, nhớ lại, chưa bao giờ cô nói với Nghiêm Trạm Thanh rằng cô thương hắn. Không biết sau này có còn…cơ hội hay không, bởi vì, hắn vẫn chưa tỉnh lại, còn bởi vì, có lẽ cô sẽ phải ngồi tù cả đời.
Dù cô có nói điều này với hắn khi hắn còn tỉnh táo đi nữa, thì chắc là hắn cũng chẳng muốn nghe đâu.
“Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao còn làm vậy?”
Cố Tiêu Tây ngoảnh mặt, quay lưng lại, nước trong mắt lại rơi, nhiều người đều muốn hỏi cô câu hỏi đó, nhưng bản thân Cố Tiêu Tây chẳng có lời đáp.
***
Chân Tương Tư nhăn nheo như bà lão, vẫn đang trong thời gian hồi phục.
Mấy ngày qua, mắt của Mạch Sanh Tiêu không có chuyển biến tốt, lại tiếp tục phải uống thuốc. Dì Hà đưa cả hai người đi, nơm nớp lo sợ cả quãng đường, bà lo hai chị em bị người ta đâm vào.
“Mạch tiểu thư, đằng trước có cầu thang, cháu cẩn thận đấy.”
“Dì Hà à,” Sanh Tiêu đi chầm chậm từng bước một, “Dì gọi cháu là Sanh Tiêu giống như gọi tên chị cháu đi, cứ gọi là Mạch tiểu thư nghe khách sáo quá.”
“Sao mà giống nhau được, về mặt thứ bậc thì cháu là chủ, dì là người hầu mà.”
Mạch Sanh Tiêu nghe xong cười ra tiếng, “Dì Hà, dì hài hước quá.”
Dì Hà cũng cười theo, nhưng lời nói đùa bình thường tới tai Mạch Tương Tư lại trở nên không còn đơn giản nữa. Hàng ngày, dì Hà đều gọi cô ta là Tương Tư, thì ra chẳng phải vì hai người bình đẳng, mà bởi Sanh Tiêu đã ở vị trí cao hơn.
Mắt Sanh Tiêu không nhìn thấy vẻ lạnh lẽo trong mắt cô chị, dì Hà bận trông nom cả nên cũng chẳn