òng như bị thiêu đốt, cô dùng sức giãy dụa," Thật buồn cười, vậy ông ta vì cái gì không đem anh ném vào đi huấn luyện đi? Con của kẻ khác không phải là người sao?"
Dạ Thần gồng căng cánh tay," Mẹ của tôi vẫn cảm thấy áy náy, bà không thay đổi được ý của cha, thứ bà duy nhất có thể làm, chính là đối xử thật tốt với những đứa trẻ kia. Bà tự mình cho bọn họ ăn,lúc bọn họ sinh bệnh, bà là người đầu tiên gọi bác sỹ đến."
Có thể thì phải làm thế nào đây?
Những điều này vốn dĩ bọn nhỏ hoàn toàn được hưởng, nhưng nếu không có cái nơi đầy rẫy tội ác này , cha mẹ bọn trẻ đảm bảo là làm rất tốt.
" Hôm đó trước khi tôi đi gặp cô,tôi đã bón cho mẹ nước ô mai mà bà thích, tôi còn nói cho bà biết, đối với cô tôi sẽ không hạ thủ, nhưng mối thù của cha không thể không báo ,tôi tinh tường nhớ rõ mẹ lúc ấy nói với tôi, Đừng….Đừng...... Thù, tôi biết rõ ý của bà, bà nói vậy là để cho tôi không cần phải thù hận, từ bỏ báo thù."
" Vậy anh vì sao còn muốn tiếp tục làm sai?"
" Sanh Tiêu, tôi nói thật với cô," Dạ Thần cái cằm nhẹ tựa lên đỉnh đầu Mạch Sanh Tiêu,hương vị hoa cỏ lạ trên người cô thấm sâu vào bên trong ruột gan," Nếu như mẹ tôi còn sống, tôi thật sự có khả năng sẽ từ bỏ báo thù, nhưng bây giờ mẹ tôi chết thảm, không nơi chôn cất, tôi ngay cả giờ khắc cuối cùng cũng không có ở bên cạnh bà, trong nội tâm của tôi giờ đang rối bời, nếu như không tìm hắn báo thù, tôi chỉ có thể áy náy mà chết, đều là bởi vì tôi chủ quan mới biến thành cục diện hôm nay ."
" Ân Lưu Khâm, anh đang chui vào một cái ngõ cụt."
Hắn thừa nhận.
" Chính anh tự chuốc lấy nỗi khổ này, đừng nghĩ người ngoài ai cũng đồng tình với anh."
" Sanh Tiêu,đã có người nào bị cái miệng này của cô làm cho tức chết chưa ?"
Mạch Sanh Tiêu không được tự nhiên muốn đẩy hắn ra giữ một khoảng cách," Có thể từ bỏ sao?"
" Tôi đối với cô như thế nào, cô đều tường tận ?"
Sanh Tiêu phần cổ cứng đờ, nửa người trên không thể động đậy," Muốn làm cho tôi cảm kích anh ư?"
" Xem ra, cô biết rõ tôi với cô luôn bất đồng quan điểm." Người đàn ông cười yếu ớt bên tai cô." Tôi có thể muốn cô, dù là cô giãy dụa, cũng không chống lại được khí lực của tôi, ai cũng không giúp được cô, nếu chúng ta cũng có con , cô có phải hay không sẽ chấp nhận ở lại đây?"
" Ân Lưu Khâm, anh có biết mình đang nói cái gì không?" Mạch Sanh Tiêu bởi vì hắn nói những lời này, toàn thân giống như rơi vào hầm băng.
" Đến ngày nào đó, tôi cũng có thể bỏ qua cho Duật Tôn cùng Bân Bân."
" Muốn nghĩ cũng đừng nghĩ đến."
" Cô thương hắn?"
Mạch Sanh Tiêu mở ra hai con ngươi, thân thể cố nghiêng đi chút ít, khuôn mặt có thể cảm nhận được hơi thở của Dạ Thần," Nói nhảm."
" Nếu tôi thực sự muốn?"
" Anh cũng muốn giống như cha anh, dùng thế lực cướp đoạt hạnh phúc của người khác làm niềm vui phải không?"
Dạ Thần không có lên tiếng, hắn nhịn không được nghĩ đến, nếu hắn thật sự cưỡng bức cô, sẽ có như thế nào kết quả?
Hắn lắc đầu, đối với cô hắn làm không được.
" Anh có thể trở về đi."
" Tôi ngủ ở đây."
Mạch Sanh Tiêu lập tức cảnh tỉnh phản bác:" Không được."
Dạ Thần cũng không nói nữa, hắn ôm chặt cánh tay Sanh Tiêu, dù cô có như thế nào giãy dụa hắn cũng không buông tay, dần dần, tiếng hít thở trầm ổn, Mạch Sanh Tiêu quay đầu lại,lắng nghe, hẳn là đang ngủ.
Cô nhẹ nhàng đẩy tay Dạ Thần ra, Sanh Tiêu mở đèn lên, ánh mắt lơ đãng đảo qua trên tủ đầu giường một chùm chìa khóa.
Dạ Thần ngủ ở bên cạnh, hắn khó mà ngủ sâu được như vậy.
Mạch Sanh Tiêu che ngực, giấu kín không được phần kích động, tim cô đập rộn lên sợ muốn thở không nổi, Sanh Tiêu nhẹ nhàng rời giường, đi xuống cuối giường, cầm chùm chìa khóa nhẹ nhàng nắm lại trong lòng bàn tay.
Cô ngắm nhìn Bân Bân nằm giữa giường ,thằng bé ngủ rất ngoan, Mạch Sanh Tiêu sợ đánh thức Dạ Thần bên cạnh, không dám bế Bân Bân ôm đi ra ngoài.
Cô siết chặt móc chìa khóa, rón ra rón rén đi tới cửa, Sanh Tiêu vặn mở cửa, sợ người đàn ông là đang giả bộ ngủ, cô đứng quan sát một lúc, thấy hắn không nhúc nhích ,lúc này mới đánh bạo đi ra ngoài.
Mạch Sanh Tiêu đi đến trước cửa phòng Alice nhẹ gõ.
Sau một lúc lâu,cửa mới mở ra," Sanh Tiêu, đã trễ thế như vậy,cô làm cái gì?"
Sanh Tiêu giơ lên trong tay vật gì đó," Tôi nghĩ, cái này hẳn là chìa khóa phòng của Dạ Thần."
Alice thần sắc mệt mỏi chợt lóe lên, cô xoa nhẹ khóe mắt, từ trong tay Mạch Sanh Tiêu tiếp nhận chùm chìa khóa, sắc mặt khó nén mừng rỡ," Cô lấy ở đâu ra?"
" Dạ Thần mang theo nó."
" A?" Alice thần sắc siết chặt," Không chùng, hắn giờ này đang ở trong phòng?"
" Hắn đang ngủ." Mạch Sanh Tiêu giữ chặt cổ tay của cô," Đi, vừa đi vừa nói."
Alice không kịp thay quần áo, ăn mặc áo ngủ ra cửa, nghe xong Sanh Tiêu nói, cô khó nén giật mình," Hắn ngủ ở trong phòng cô, các người......"
" Đoán mò cái gì?" Mạch Sanh Tiêu đi nhanh đến cửa phòng Dạ Thần," Nhanh."
" Tôi phát hiện cô có tiềm lực làm gián điệp."
Sanh Tiêu xem xét ánh mắt Alice," Còn không phải bị ép buộc sao."
Một chuỗi chìa khóa, cũng không biết đến cái nào mới là đúng, Mạch Sanh Tiêu khẩn trương mở mấy lần, Alice đứng ở cửa ra vào thay cô canh chừng," Được chưa a?"
" Đừng thúc tôi."
Vốn dĩ khẩn trương.
" Rắc."
"ok?" Alice hai mắt trợn lên.
Mạch Sanh Tiêu vặn mở nắm cửa ,hướng về phía Alice nháy mắt, Alice đi dép lê cùng cô đi vào phòng trong.
Hai người đi vào, thuận tay đem cửa đóng lại.
Mạch Sanh Tiêu cho rằng gian phòng hẳn là sẽ phủ một màu đen kịt không có nghĩ đến, bên trong có ngọn đèn chiếu sáng ,cô trở tay không kịp. cô đứng bất động tại cửa ra vào, Alice sát vai đi qua, đi nhanh đi vào chiếc bàn làm việc to lớn phía trước," Cô đứng đó thất thần làm cái gì? Mau tìm a!"
Sanh Tiêu chạy chậm đi vào bên cạnh Alice.
" Những thứ quan trọng như thế, khẳng định là giấu trong két sắt."
Alice túm lấy chùm chìa khóa trong tay Sanh Tiêu, quả nhiên tìm được một chìa cùng loại với chìa khóa két," Mau tìm, tôi chưa có thấy qua cái két sắt nào ở chỗ này."
Mạch Sanh Tiêu lục lọi giá sách phía trước, Alice kéo ra bức màn, làm cho bức tranh trên tường dịch chuyển, tìm một hồi, lúc này mới kích động nói ra," Ở chỗ này!"
Đẩy ra một cái cửa ngầm, quả nhiên.
Alice ngón tay run rẩy, cô quỳ gối trên sàn nhà, dùng cái chìa khóa mở ra két sắt.
"Có vẻ như cần mật mã" Sanh Tiêu tiến đến trước mặt cô .
Alice bấm một chuỗi con số, không thành công.
" Sinh nhật của phu nhân cũng không phải." Alice nhíu mày.
" Thật ngốc, mọi người đều biết thì có thể dùng làm mật mã không?"
Alice nghe vậy, sắc mặt giận dỗi nhìn về phía Sanh Tiêu," Cô thông minh?Cô thông minh thì tới thử làm xem?"Lời vừa mới nói ra miệng, cô lại hỏi," Ngày sinh nhật của cô?"
Mạch Sanh Tiêu hiểu được ý đồ của Alice," Hắn không biết sinh nhật của tôi, càng không có khả năng dùng để cài đặt mật mã."
" Ít nói nhảm đi, nói mau!"
Sanh Tiêu nói ra một dãy số.
Alice nhẹ bấm, những con số cuối cùng nhập vào Mạch Sanh Tiêu kinh dị phát hiện két sắt bị mở ra.
Alice liếc mắt nhìn Sanh Tiêu. Cô kéo cửa ra, đầu tiên đập vào mắt chính là một chồng hồ sơ văn kiện, Alice lôi một chồn đem ra để trên mặt đất, cúi người tìm thuốc giải.
Mạch Sanh Tiêu mở ra một túi hồ sơ trong đó, bên trong văn kiện đã cũ lắm rồi, trang giấy ố vàng, phía trên có chữ viết, đại khái là chút ít tư liệu ngày trước. Sanh Tiêu xem qua vài lần, trong chỗ này khả năng đều là tư liệu giao dịch ,cô với tay mở ra vài cái, nhìn thấy trong đó một văn kiện viết Hạ Sơ Nhan cùng tên cha của Duật Tôn.
" Cô xem cái gì? Còn không hỗ trợ tôi tìm?"
Mạch Sanh Tiêu cầm lên xem, mắt cô trợn lên, bàn tay cầm trang giấy nhịn không được run rẩy, thực ra là......
Năm đó ở trên biển giết hại cả nhà người ta, cũng không đơn giản là nhằm vào Hạ Sơ Nhan, đằng sau chuyện này lại là một hợp đồng giết người thuê!
Mạch Sanh Tiêu nhìn thấy một cái tên: Viên Sơn Hùng.
Cùng với ngày giờ kí kết giao dịch.
" Tại sao không có? Chẳng lẽ không phải để ở chỗ này?"Alice nhẹ giọng lầm bầm.
" Các người đang tìm cái gì?" Thình lình, một âm thanh lạnh lẽo truyền đến.
Alice cả kinh ngẩng đầu, Mạch Sanh Tiêu vội vàng đem tư liệu trong tay nhét trở lại trong hồ sơ, tiện tay đặt ở bên chân.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy Dạ Thần từng bước một đi tới.
Két sắt bị lục tung lên bừa bãi, Alice trong mắt lộ ra sợ hãi," Dạ Thần, chúng tôi......"
Dạ Thần bước đến trước bàn làm việc,cặp đùi thon dài ngồi xuống hướng ra mép bàn. Mạch Sanh Tiêu cùng Alice nửa quỳ trên mặt đất, bên chân tất cả đều là hồ sơ văn kiện bên trong đổ ra.
Sanh Tiêu đứng người lên, nhất thời cũng tìm không thấy cái lí do nào.
Dạ Thần nâng lên một chân, đá trúng ngực Alice.
" Các người đến tìm thuốc giải a?"
Alice úp sấp trên mặt đất, đè lại ngực dậy không nổi." Dạ Thần, tôi không nghĩ một khi đã tiêm thuốc tử thần, về sau thân thể của tôi không thể chịu được nữa, cầu xin anh cho tôi thuốc giải."
Ánh mắt Dạ Thần dừng trên mặt Sanh Tiêu, đối mặt với sự cầu khẩn của Alice hắn chẳng mảy may quan tâm.
" Dạ Thần, anh yên tâm, tôi sẽ vẫn trung thành với anh......"
" Alice, cô ở đây với mục đích quái quỷ gì , thực nghĩ tôi đây không biết sao? Đến hôm nay tôi cũng không cần phải dối cô, trên đời này không có thuốc giải nào cả, hoặc là, tiếp tục tiêm vào, hoặc là, ngừng lại...... sẽ héo rũ mà chết."
" Anh..... Anh nói sự thật ?"
Dạ Thần hai tay khoanh trước ngực, ngạo nghễ nhìn qua khuôn mặt trắng bệch của Alice," Chỉ có cô mới đi tin loại thuốc tử thần này có thuốc giải!"
Alice thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Mạch Sanh Tiêu môi run rẩy, muốn đi đến nâng dậy.
Dạ Thần nhanh hơn một bước ngăn lại trước mặt Sanh Tiêu, hắn giữ chặt cổ tay Mạch Sanh Tiêu," Xem ra, ngay cả một một giấc ngủ yên ổn cũng đừng có mơ tưởng đến ."
" Làm vô số việc trái với lương tâm anh có thể ngủ được chắc?"
Hắn cho rằng, hắn dẫn cô vào trong sâu thẳm nội tâm của hăn, cô muốn tự do,hắn cho cô,hắn có thể làm cho Mạch Sanh Tiêu ít nhiều thấy được mặt tốt của hắn, chính là......
Vô dụng.
Người phụ nữ này không phải của hắn.
Dạ Thần nắm lấy cổ tay Mạch Sanh Tiêu kéo cô ra bên ngoài. Sanh Tiêu trong nội tâm không hiểu bắt đầu bối rối, cô cúi người, không chịu đi," Thả tôi ra, buông ra--"
Alice chẳng quan tâm đến cô, Mạch Sanh Tiêu bị Dạ Thần ném ra ngoài cửa, cô sợ tới mức kêu lên," Anh dẫn tôi đi đâu?"
" Sau này, Cô dám không an phận, nếu bị tôi phát hiện một lần, tôi sẽ chặt một chân của Duật Tôn!"
Mạch Sanh Tiêu bị Dạ Thần lôi vào trong địa lao, Dạ Thần giật mạnh mở ra tấm rèm đen, nhìn thấy người đàn ông bên trong đưa lưng về phía bọn họ nằm ở góc tường.
" Anh muốn làm cái gì?" Sanh Tiêu ngăn tại cửa ra vào," Đừng có làm xằng bậy!"
" Hôm nay, tôi muốn một chân hắn!"
Mạch Sanh Tiêu nói cái gì hắn cũng không chịu, ánh mắt nhìn về phía bên trong, động tĩnh lớn như vậy, Duật Tôn lại không có chút nào phản ứng," Anh đã làm gì hắn?"
" A, có thể là chết a."
" Anh......" Mạch Sanh Tiêu một hồi lệ tuôn ra.
Không đúng!
Cô chăm chú nhìn kỹ, mặc dù mặc quần áo vẫn như thế, nhưng thân hình này..... Tuyệt đối