" Đúng!" Chỉ vài ba câu nói Lôi Lạc đã bị lừa thẳng thừng, hắn hưng phấn lặp lại lần nữa," Cô nói đúng!"
Alice thấy Lôi Lạc mừng rỡ ra mặt, cô biết rõ Lôi Lạc yêu cô, hơn nữa không chỉ một lần cứu mạng cô, nhưng thực sự không có cách nào, cô căn bản không thương hắn, vì Duật Tôn, cô có thể hy sinh mọi thứ kể cả bản thân cô.
Mặt Mạch Sanh Tiêu đến mấy ngày sau vẫn còn sưng vù, cô sợ Duật Tôn lo lắng, không dám chạy tới chỗ hắn.
Cùng Bân Bân ở trong phòng vui đùa, bảo mẫu phụ trách chiếu cố Bân Bân cũng ở đây," Tôi mang đứa bé đi ăn a."
" Không cần." Mạch Sanh Tiêu lo lắng khi giao Bân Bân cho người khác.
Dạ Thần vô tình bước đến nghe được lời cô nói," Con nít bị nhốt suốt ngày trong phòng cũng không nên, em đưa Bân Bân cho bảo mẫu, tôi mang em đi dạo."
Mạch Sanh Tiêu có chút giao động, dù sao, cô cũng muốn nhìn qua địa hình ở đây," Anh đảm bảo Bân Bân sẽ an toàn?"
Dạ Thần nghe cô nói như nghe chuyện buồn cười," Đây là địa bàn của tôi, không ai dám động đến nó đâu."
Bảo mẫu tiếp nhận Bân Bân từ tay Sanh Tiêu, Bân Bân rất ngoan không khóc không nhõng nhẽo khi không có mẹ.
Mạch Sanh Tiêu đi sau lưng Dạ Thần đi ra ngoài.
Thực ra căn cứ cùng thế giới bên ngoài không khác là bao, ngoại trừ không thấy được ánh mắt trời, còn lại đều là kiến trúc xây dưới lòng đất, đi khỏi biệt thự của Dạ Thần, bên ngoài rất rộng rãi thậm chì có sân bắn cung.
Sanh Tiêu thờ ơ đi bên cạnh hắn.
" Làm sao vậy, không có hứng thú?"
" Tôi muốn trở về phòng, nhiều gian phòng như vậy, tôi còn không biết ở trong phòng đó chứa cái gì có ai ở."
Cô chỉ muốn thăm dò tình hình người sống ở đây, cùng với các bố trí giữa các tầng trệt, có thế mới dễ dàng trốn khỏi đây.
Dạ Thần dừng bước, ánh mắt nhìn Sanh Tiêu một lượt từ trên xuống, đôi mắt màu xanh của hắn lộ ra sự nghi ngờ nhìn chằm chằm sắc mặt của cô, hắn cười yếu ớt," Được, chúng ta trở về."
Hai người mới vừa đi đến cửa, liền trông bảo mẫu chăm sóc cho Bân Bân vội vàng chạy tới," Không xong rồi......"
Mạch Sanh Tiêu thấy trong tay bà không có Bân Bân, cô xông lên trước hỏi," Bân Bân đâu?"
" Lôi Lạc...... Hắn ôm đứa trẻ đi rồi, tôi không cách nào ngăn hắn được."
" Cái gì?" Sanh Tiêu nghe xong cảm thấy vô cùng choáng voáng.
" Ôm đi đâu?" Hắn lạnh giọng hỏi.
" Sau, sau hoa viên......"
Lôi Lạc ôm Bân Bân chạy nhanh đến bể bơi, Alice tránh một góc ở chỗ tối, cô trông thấy bảo mẫu lo lắng chạy đi tìm kiếm. Alice nắm chặt hai tay, nếu như Dạ Thần không kịp tới, cô chỉ có thể ra tay, dù sao Bân Bân là con của Duật Tôn, cùng hắn huyết mạch tương liên.
" Con thỏ nhỏ chết tiệt!" Lôi Lạc một tay xách cổ áo Bân Bân, nhưng Bân Bân không thích hắn, nên lớn giọng khóc.
" Oa oa oa--"
Lôi Lạc dễ dàng cướp con gấu Teddy trong tay nó, tiện tay ném vào bể bơi.
Hắn xách Bân Bân cao hơn đỉnh đầu mình, hắn đi tới vài bước," Giữ lại mày càng thêm vướng bận tay chân, còn không biết nói chuyện, ranh con vớ vẩn!"
" Oa oa--"
Lôi Lạc giương cánh tay lên chuẩn bị ném Bân Bân xuống hồ.
Bọt nước chạm đến ống quần của Bân Bân, hắn ngồi xổm người xuống, trong bể bơi tuy không sâu nhưng cũng đủ nhấn chìm nó xuống đáy hồ.
Mạch Sanh Tiêu chạy nhanh về phía trước, cô không biết sau hoa viên là ở đâu, chỉ có thể đi theo Dạ Thần.
Xa xa. nghe được tiếng Bân Bân khóc vì sặc nước, Bân Bân không ngừng giãy dụa, thân thể gần chìm xuống bể bơi.
Dạ Thần đạ chạy kịp tới hồ bơi, Lôi Lạc thấy hắn tới, còn mang theo Mạch Sanh Tiêu, trong nội tâm không khỏi dây lên sự khẩn trương, nhưng nghĩ đến Alice đã từng nhắc nhở hắn, hắn tự tin đứng người lên, tay phải chỉ vào bể bơi," Dạ Thần, anh xem......"
Ngay sau đó, Lôi Lạc bị một quyền đánh ngã xuống đất.
Dạ Thần vội muốn nhảy vào hồ bơi.
Mạch Sanh Tiêu đã dùng sức túm tay hắn," Không cần anh phải giả mù sa mưa, đừng hi vọng tổn thương con tôi lần nữa!" Sanh Tiêu nói xong liền nhảy xuống nước, bơi nhanh về phía Bân Bân, may mà mực nước không sâu, chỉ tới ngực cô.
Alice thở phào, tình huống lúc này, cô không nên xuất hiện.
Mạch Sanh Tiêu ôm lấy Bân Bân, đưa nó từ trong nước dâng lên," Bân Bân, Bân Bân đừng sợ!" Giọng nói cô không khỏi run rẩy, vừa ôm con vừa khóc
Bân Bân uống mấy ngụm nước vô cùng kinh hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.
Mạch Sanh Tiêu đập vào lưng nó," Bân Bân, Bân Bân, có mẹ ở đây......"
Cô đau lòng hận không thể tát mình vài cái, Sanh Tiêu nghẹn ngào rơi nước mắt, Bân Bân cũng khóc cho đến khi thở không được, mới chịu khóc khóc thút thít, sợ hãi ôm chặt ở cổ Mạch Sanh Tiêu không chịu buông ra.
Dạ Thần đi qua, vươn tay muốn kéo cô lên.
Trong mắt Mạch Sanh Tiêu hiện lên sự hận thù mãnh liệt tỏ ý bài xích hắn," Cút đi, cút ngay, cút đi--"
Cô gần như không khống chế được, thiếu chút nữa, thiếu chút nữa......
Cánh tay Dạ Thần vươn ra cứng ngắc tại không trung, hắn chậm rãi nắm chặc thành quyền.
Bảo mẫu kéo Mạch Sanh Tiêu và Bân Bân lên bờ, Sanh Tiêuđau lòng, ôm thân thể của Bân Bân đang phát run.
Lôi Lạc lau khóe môi rướm máu, sau lưng vì va chạm đất nên miệng vết thương bị kéo căng ra.
Hắn cố hết sức bò dậy," Dạ Thần......"
Trong ngực Dạ Thần nổi lên cơn nóng giận vô cớ," Mới có một ngày, Lôi Lạc, ngươi quên hết lời ta nói hay không để tâm lời ta nói? Hả?"
" Tôi không quên," Lôi Lạc cải lại," Nhưng tôi không có đụng vào cô ta dù chỉ một sợi lông."
Dạ Thần vung một quyền tới hắn.
Miêng Lôi Lạc phun máu tươi," Dạ Thần, tất cả tôi làm đều vì tốt cho ngài...... Chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ qua việc giết đứa bé? Nó đã mất giá trị lợi dụng!"
Mạch Sanh Tiêu nghe lời hắn nói, thân thể không khỏi run rẩy một hồi.
Cô co rúm người đừng bên bảo mẫu," Đây là lời anh nói sẽ bảo đảm an toàn cho Bân Bân?"
Dạ Thần á khẩu không trả lời được.
Mạch Sanh Tiêu thề vời lòng, nếu như ai còn dám thương tổn đến con của cô, bất luận là ai, cô đều liều mạng với người đó!
Bân Bân là sinh mạng của cô, cũng là sinh mạng của Duật Tôn!
" Lôi Lạc, ngươi câm miệng cho ta!"
" Dạ Thần, tôi biết ngài đã yêu người phụ nữ àny, ngài sẽ không tổn thương cô ta, nhưng báo thù cho phu nhân thì không thể không báo, cho nên......"
" Cho nên, ngươi có thể không nghe theo mệnh lệnh của ta, tự tung tự tác hành động?" Khẩu khí của Dạ Thần càng ngày càng giương cao.
Lôi Lạc hùng hổ nói," Tôi cũng không có làm sai!"
Mạch Sanh Tiêu đem Bân Bân giao cho bảo mẫu, cô tới gần bên cạnh Dạ Thần, ánh mắt rơi xuống thắt lưng của hắn, Dạ Thần đang suy nghĩ làm cách nào lấy lại công đạo cho Sanh Tiêu, nhưng cảm giác được bên eo có tiếng xột xoạt, kịp thời phản ứng thì Sanh Tiêu đã cầm súng lục của hắn nhắm ngay Lôi Lạc.
" Sanh Tiêu......"
"Không được qua đây!" Mạch Sanh Tiêu đã từng thấy qua Duật Tôn bắn súng, cô cằm súng chắc chắn trế trụ tay muốn bóp cò," Tôi muốn giết hắn!"
" Cô dám!" Lôi Lạc hung ác quát lên," Nếu giết tôi, cô cũng phải chôn theo tôi."
" Chết thì chết!" Mạch Sanh Tiêu kích động đến mười cá ngón tay đều run cầp cậm, Lôi Lạc cũng bắt đầu khẩn trương, sợ cô không cẩn thận bóp cò thì…..
" Sanh Tiêu, trả khẩu súng cho tôi."
" Anh đứng lại!" Giọng nói Mạch Sanh Tiêu đầy sợ hãi," Anh cũng không phải người tốt lành gì, anh đã đáp ứng với tôi không cho người khác tổn thương Bân Bân, nhưng anh làm không được, dựa vào anh không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào chính mình......"
Bân Bân ở bên cạnh sợ tới mức khóc rống lên lần nữa.
Nội tâm Sanh Tiêu càng phát hoảng hơn, thiếu chút nữa mất đi Bân Bân với suy nghĩ kinh khủng đó càng làm cô không thể bình tĩnh hơn, cô nhìn ra, Dạ Thần không muốn Lôi Lạc chết.
Đúng!!! Alice từng nói qua, Lôi Lạc một ngày chưa chết, bọn họ càng khó rời khỏi đấy.
" Dạ Thần, nếu như cô không bỏ súng xuống, tôi cũng không tiếp tục nhường nhịn nữa." Lôi Lạc vừa dứt lời, một tay di chuyển xuống phía eo.
" Lôi Lạc, ngươi dám xằng bậy?"
" Đừng nhúc nhích!" Mạch Sanh Tiêu run run muốn bóp cò súng, dù cô sử dụng lực toàn thân, nhưng ngón tay vẫn không cách nào bớt đi sự run rẩy.
Dạ Thần tùy thơi, bàn tay nắm giữa khẩu súng hạ thấp xuống, Lôi Lạc thấy thế, cũng thu hồi động tác lại.
Mạch Sanh Tiêu mắt thấy Dạ Thần đem súng của cô cầm lấy, cô lắc đầu," Không, tôi muốn giết hắn!"
" Sanh Tiêu, trên tay của em không nên dính máu." Dạ Thần thấy thân thể cô lảo đảo, tay trái thuận thế ôm eo của cô.
Lôi Lạc trong mắt hiện lên sự đắc ý, nhấc chân lên muốn rời đi.
" Lôi Lạc," Dạ Thần gọi tên hắn," Ta đã từng nói qua với người, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng."
Lôi Lạc nghe ra lời hắn nói có gì đó không đúng, hắn nhìn thấu được ánh mắt Dạ Thần hiện lên sự hung ác khác thường, họng súng dĩ nhiên nhắm ngay hắn.
" Dạ Thần, chẳng lẽ ngài......"
" Ta đã nói qua với ngươi , đừng đem nhân từ của ta như một thói quen!"
" Chính là......" Mãi đến thời khắc này, Lôi Lạc mới bắt đầu biết kinh hoảng là gì," Tôi chính là thủ hạ đắc lực của ngài, ngài......"
" Pằng--"
Bảo mẫu kịp thời che đầu Bân Bân, cũng ôm hắn nhìn sang hướng khác.
Viên đạn bay đến giữa ngực, một phát súng trí mạng.
Lôi Lạc trợn tròn mắt ngã quỵ xuống đất, sắc mặt khó có thể tin được.
Mạch Sanh Tiêu kinh ngạc, Dạ Thần ra tay quá nhanh, cô cũng không kịp phản ứng. Cô càng không nghĩ đến, Dạ Thần sẽ hướng đến Lôi Lạc nổ súng.
Đứng ở xa xa Alice cũng phải che miệng hoảng hốt, xem ra, Dạ Thần đối Mạch Sanh Tiêu, không chỉ là sự quan tâm đơn giản như vậy......
Hắn nắm chặt súng trong tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lôi Lạc.
Tâm tình của hắn rất phức tạp đem súng để lại thắt lưng, nghe được tiếng súng, vài tên thủ hạ khác lần lượt chạy tới" Dạ Thần, xảy ra chuyện gì?"
" Đem hắn...... an tang cho tốt."
Tầm mắt mọi người nhìn theo hướng tay của hắn, đều không khỏi kinh hãi.
Mạch Sanh Tiêu ngồi ở mép giường, nhìn cách Bân Bân đang tắm cách đó không xa, lúc này nó không còn khóc nữa, bảo mẫu bóp con vịt nhỏ đặt vào trong thao nước, nó đưa tay cằm lấy.
Dạ Thần ngồi ở ghế salon đối diện, từ lúc đi vào tới giờ, hắn một câu cũng nói.
Mạch Sanh Tiêu không hiểu, ngực có chút phập phồng lo sợ.
Loại bỏ được chướng ngại như Lôi Lạc, đáng lẽ cô nên vui mừng mới phải.
Cô không biết cái chết của hắn có thể giải tỏa được hận thù gì, nhưng dù sao ra tay với đứa nhỏ vô tội như vậy, quả thực không chấp nhận được.
Cô ngẩng đầu nhìn Dạ Thần," Anh hãy để chúng tôi rời đi, ân oán giữa anh cùng Duật Tôn nên dừng ở đây, cha mẹ của Tôn đều chết trong tay các người, hiện tại mẹ của anh...... Tính ra, anh cũng đang có cuộc sống rất tốt a…… Có được không?"
" Còn có thể coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra ư?" Dạ Thần đè nén sự khó chịu,"Đường đã đi rồi, có thể quay trờ về?"
" Nhất định có thể, oan oan tương báo, khi đó, các người cũng chỉ là những đứa trẻ”
Dạ Thần nhẹ lắc động đầu," Không thể, Sanh Tiêu......" Ánh mắt của hắn trong veo nhìn cô," Tôi cùng hắn, nếu như không phải tôi chết, chính là hắn chết, nhưng tôi biết trong lòng em không chút do dự mong người chết sẽ là tôi hơn Tôn?"
Mạch Sanh Tiêu nhếch miệng lên, cô rất hi vọng chuyện này dừng tại đây đừng xảy ra thêm sự tàn sát nào nữa, chẳng lẽ, chết một người mới có thể xóa