Mạch Sanh Tiêu không còn biện pháp nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn đám người kia lần lượt lấn tới, căn cứ này chả khác ngục giam là bao, tùy lúc có thể lấy sinh mạnh của bất kì ai.
Thể lực của Duật Tôn tiêu hao hơn phân nửa.
Lúc bắt đầy, còn có thể chống đỡ......
Hai mắt Sanh Tiêu đỏ ngầu, hắn còn nói, những vết màu kia không phải của hắn.
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu dùng sức đập vào song sắt, sức lực của cô không đáng kể, càng không thể ngăn cản sự việc đang xảy ra.
Sanh Tiêu không nghe Duật Tôn rên một tiếng đau nào.
Cô cuộn mình trên mặt đất, đôi mắt như bị kim đâm nhìn Dạ Thần, Lôi Lạc đứng ở bên cạnh chứng kiến có chút hả hê, vui mừng ra mặt, cảm giác cũng không còn đau như lúc trước nữa.
Cô biết rõ, hôm nay những gì Duật Tôn gánh chịu, tất cả đều vì muốn thay cô và Bân Bân.
Mạch Sanh Tiêu lau khô nước mắt, nước mắt lại không nghe lí trí của cô lần nữa tuôn rơi, tay phải cô nắm song sắt dùng sức đừng dậy.
Ánh mắt Sanh Tiêu nhìn lồng giam không rời.
Cô thấy Duật Tôn bị đánh ngã trên mặt đất, hắn luôn cao ngạo như vậy, lần đầu tiên Mạch Sanh Tiêu gặp qua bộ dạng chật vật của hắn, vết máu trên trán chảy dài xuống, đôi mắt Sanh Tiêu thoáng chớp nháy một cái, hắn chịu đựng đau nhức, Mạch Sanh Tiêu hy vọng có thể để chính mình bị thay hắn.
Những tên đó vì muốn phục thù mà toàn bộ oán khí đều trút lên người Duật Tôn.
Mạch Sanh Tiêu chứng kiến một người trong đó đá trúng eo Duật Tôn, hắn ngã quỵ xuống nằm dài trên sàn nha.
" Đáng đánh lắm, mẹ kiếp!" Lôi Lạc không che dấu được hưng phấn.
Mạch Sanh Tiêu khẽ cười lên tiếng, tiếng cười ức chế không giương cao nổi.
Trong mắt Alice che dấu phức tạp, Lôi Lạc liếc mắt Sanh Tiêu," Bệnh tâm thần!"
" Để tôi thấy được diễn xuất của anh xem? Không phải có người nói Tôn không phải là đối thủ, nay sao lại thành đánh tập thể?" Nội tâm Mạch Sanh Tiêu chịu đựng đau đến nghẹt thở," Cùng nhau lớn lên, anh không bằng một chút Tôn chứ đừng nói đến đối thủ của anh ấy. Có khi chỉ một cái ngón tay có thể bóp chết anh a?"
" Cô nói cái gì?" Lôi Lạc nổi trận lôi đình," Con mẹ nó cô lập lại lần nữa xem?"
" Với khuôn mặt này cũng có khả năng lắm chứ?"
Mặt Lôi Lạc từ màu trắng sang màu xanh, tay phải dò mò bên hông.
Trong lồng mấy người nối đuôi nhau đi ra.
Dạ Thần hồi hồn," Lôi Lạc, vừa rồi đã nói gì có nhớ không."
Lôi Lạc nói chuyện cùng Dạ Thần, bộ dáng kiêu ngạo nhất thời giảm đi không ít," Dạ Thần, tôi......"
" Hắn còn nửa cái mạng mà ngươi cũng không giải quyết được, ta để ngươi lại căn cứ có tác dụng gì?"
" Ngài--"
Dạ Thần rút con dao Thụy Sĩ luôn mang bên mình, đưa về phía Lôi Lạc," Ngươi đã đáp ứng với ta, đánh không được sẽ đổi lấy khuôn mặt của ngươi, ngươi cũng biết, từ trước đến nay ta nói một không nói hai."
Lôi Lạc tay run rẩy, tiếp nhận con dao Dạ Thần đưa tới.
Hắn biết rõ, một khi Dạ Thần mở miệng, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.
Dạ Thần muốn từ bỏ, người khác cũng không dám hỏi lý do, không nghĩ tới......
Lôi Lạc hung ác nhìn Mạch Sanh Tiêu.
Hắn nắm chặt chuôi đao, tay không khỏi run rẩy, hắn cắn răng, đem mũi dao sắc nhọn rạch vào mặt, thân dao phát sáng, mọi người mắt nhìn mắt, nhưng không dám vì hắn mà cầu xin Dạ Thần.
" A--"
Lôi Lạc cắn răng, cơn đau cố nén nuốt vào cổ, giọt máu chảy dài xuống cổ, một bên khuôn mặt hé mở một vết thịt cắt sâu.
Mạch Sanh Tiêu lạnh lùng nhìn máu chảy trên mặt hắn không nói lời gì.
" Em hài lòng?" Cô nghe được tiếng nói trên đỉnh đầu truyền đến.
Sắc mặt Sanh Tiêu lãnh đạm, quay mặt chỗ khác.
Dạ Thần nói những lời này, ý tứ rất rõ ràng, khuôn mặt Lôi Lạc bị hủy là vì Sanh Tiêu.
Lôi Lạc cố nén cơn đau nhức kich liệt, bàn tay cầm dao đều là máu tươi nồng nặc mùi tanh.
Dạ Thần lấy lại con dao, lau chùi sạch sẽ lên miếng vải," Sanh Tiêu, em biết tại sao tôi mang em đến đây không?"
Mạch Sanh Tiêu nhìu mày, không nói.
" Tôi muốn cho em thấy bộ dáng của hắn bị tôi trả thù."
Hắn cắm con dao vào chui dao," Để trừng trị những tên phản bội tổ chức, chỉ có một cách."
Sắc mặt Alice trắng bệch không chút máu," Dạ Thần......"
Mạch Sanh Tiêu thấy hắn cầm ống tiêm đi tới, bên trong chứ chất lỏng màu xanh, Sanh Tiêu bỗng dưng kinh hãi," Đây là cái gì?"
" Tử thần."
" Tử thần?" Mạch Sanh Tiêu chứng kiến ánh mắt đầy sợ hãi của Alice," Anh muốn làm gì?"
Alice đột nhiên gập người lại, bàn tay khó nhịn chống xuống mặt đất, khuôn mặt cô vặn vẹo trở nên khó coi vô cùng, tứ chi đều run rẩy," Đem thuốc tủ thần tiêm cho tôi, tôi bị thay hắn."
Dạ Thần cười lạnh, dùng chân đá văng Alice," Cô chỉ là con tốt so với Duật Tôn, cô tốt hơn...... Lần này, là trừng phạt nhỏ đối với cô."
" Không, tôi chịu không được...... Cho tôi......" Alice túm tóc, Mạch Sanh Tiêu chứng kiến cô ta tự túm tóc vo vo chả khác gì những người bị điên, Sanh Tiêu khiếp sợ, trong lúc đó hiểu được ‘tử thần’ kinh khủng đến cỡ nào.
Hai gã đàn ông tiến vào trong lồng, xem ra, hắn không nói giỡn chính là muốn tiêm vào người Duật Tôn.
" Không được, không cần --"
" Biết tại sao lại gọi là tử thần không? Thực tế rất đơn giản, chính nó là một thuộc phiện cực độc."
Mạch Sanh Tiêu chứng kiến người đàn ông ngồi xổm người xuống tay cầm ống tiêm.
Sanh Tiêu xoay người nhìn Dạ Thần," Tôi cuối cùng vẫn nhìn không ra, hai chữ ‘hèn hạ’ càng không thể hình dung con người anh."
" Tùy em nghĩ."
Bàn tay Mạch Sanh Tiêu dò xét vào túi quần jean, ngón tay cô chạm được đồ vật bên trong. Ánh mắt cô cùng Alice vô tình chạm nhau, Sanh Tiêu dừng lại động tác, Alice thống khổ giãy dụa, Mạch Sanh Tiêu không biết cô có nhìn thấy không, hay là giả bộ như không phát hiện, Sanh Tiêu thu hồi ánh mắt, Alice vẫn mở to hai mắt.
Dạ Thần nhìn không thấu Mạch Sanh Tiêu, một chút cũng nhìn không thấu.
Cô khóc khàn cả giọng, mà hắn đối với không nghi ngờ hay đề phòng gì, hắn cho rằng, cô sẽ toàn tâm toàn ý không có tính toán riêng.
Cho đến khi có một vật kể cổ, lúc này Dạ Thần mới hiểu được, hắn quá xem nhẹ con người cô.
" Dừng tay!" Mạch Sanh Tiêu muốn hai tên đàn ông kia dừng tay.
Dạ Thần rủ mắt xuống, trông thấy trong tay cô là cây bàn chải đã được mài nhọn," Để chúng tôi rời đi!"
Thật nực cười.
Mạch Sanh Tiêu đối mặt với đám người xa lạ đó không biết nên làm gì," Các người muốn nhìn hắn chết?"
" Vô dụng thôi" Dạ Thần cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy sự khinh miệt," Tôi đã nói với bọn họ, một khi tôi bị uy hiếp, hãy để tôi chết, không tin, em cứ thử giết tôi xem, bọn họ cũng làm ngơ như không biết."
Sanh Tiêu có chút thất thần," Anh nghĩ rằng tôi tin lời anh nói sao?"
Cô nhìn về phía Duật Tôn, hắn dường như rất tỉnh táo, tứ chi bắt đầu có phản ứng.
Mạch Sanh Tiêu tay chống đỡ ở cần cổ hắn bắt đầu run rẩy, ánh mắt cô đảo qua Alice, thấy cô ấy miễn cưỡng gật đầu.
Theo lời Dạ Thần nói vậy không khác nào, cho dù cô giết chết hắn, bọn họ đều thoát không khỏi nơi địa ngục trần gian này?
Sanh Tiêu đã đi đến nước cờ nguy hiểm, căn bản không còn đường lui càng không thể đi lùi bước được nữa, cô sẽ không ngây ngốc trơ mắt để nó diễn ra mà không làm bất cứ cái gì, tận mắt nhìn thấy chất lỏng màu xanh sắp đẩy vào trong cơ thể Duật Tôn, cô hoảng hốt có chút bối rối, động tác thường nhanh hơn suy nghĩ một bước.
" Sanh Tiêu, tôi nhìn qua liền biết em chưa từng giết người." Dạ Thần trước mặt cô nói ra mặc cho chiếc mũi nhọn đó có thể đâm hắn bất cứ lúc nào.
" Nếu chúng ta không còn lối thoát, cùng lắm tôi đây kéo em chôn cùng!" Hắn nói không sai, Mạch Sanh Tiêu chưa bao giết một con cá chớ nói chi một mạng người to lớn thế kia, bất luận thế nào cô cũng không xuống tay tàn nhẫn được.
Dạ Thần nhìn thấy được sự căm phẫn trong đôi mắt của cô, đúng, là hận đến tận xương tủy, mỗi ánh mắt cô ném cho hắn, đều là sự hận thù, hận không thể tự tay đẩy hắn xuống địa ngục.
Trong lòng hắn dâng lên một tia khổ sở, hắn tự nhận, hắn chưa bao giờ làm chuyện tổn thương Sanh Tiêu, nhưng luôn dễ dàng tha thứ cho cô mặc kệ những gì cô gây ra vượt quá giới của hắn," Chúng ta đánh cuộc, như thế nào?"
Sanh Tiêu hoài nghi nhìn hắn.
Dạ Thần duỗi ngón trỏ ra, chỉ vào lồng ngực của mình," Để tôi thấy được dũng khí của em lớn bao nhiêu, nếu em dám để tôi tâm phục khẩu phục, thuốc tử thần coi như chưa từng xảy ra."
" Tôi dựa vào cái gì tin lời anh nói?"
" Vẫn câu nói đó, em chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là tin tôi." Ánh mắt Dạ Thần hết sức phức tạp,nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Sanh Tiêu, hắn muốn thấy một chút, có phải vì Duật Tôn cái gì cô cũng dám cược mặc kệ đó là cái chết cần kề ?
Trong lòng của cô, một chút cũng không muốn có đúng không?
Tựa như, hắn không ép cô đến chết quyết không bỏ qua?
Mạch Sanh Tiêu xiết chặt tay, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi càng làm cô dao động hơn, cô phải nắm chặt cơ hội này, sợ vạn nhất thời đánh rơi nó.
" Dạ Thần--" Lôi Lạc đi đến ngăn cản.
Dạ Thần phất tay, ý bảo hắn lui xuống.
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu xuyên qua song sắt can nhìn đến Duật Tôn ở bên trong chả khác gì con báo bị nhốt, trong mắt cô từ do dự dần dần chuyển thành sự dứt khoát hơn, cô nhớ Bân Bân lại nhớ tới hành vi đê tiện của Dạ Thần bắt cóc con của cô để trao đổi điều kiện, Sanh Tiêu cắt chặt răng, từng giọt mồ hôi lạnh chảy xuống.
Dạ Thần thấy cô vung tay lên.
Trong nháy mắt, hắn dường như có thể thoát khỏi sự khống chế của cô
Nhưng hắn muốn thấy năng lực của cô ra sao, trong mắt hắn Sanh Tiêu là người phụ nữ ôn nhu như ánh mặt trời, có phải không bao giờ xuống tay tàn nhẫn với một ai kể cả con người độc ác như hắn?
Hắn đoán đúng, Sanh Tiêu không nhẫn tâm xuống tay giết hắn.
Hắn đoán đúng, trong lòng của hắn vì lo lắng Mạch Sanh Tiêu, cũng không nhẫn tâm như lời đã nói lúc trước.
Cho đến khi mũi nhọn ấy đâm vào ngực, Dạ Thần mới nếm được cái gọi là đau lòng. Lòng của hắn, đau quá, đau nhức đến mức như bị người ta hung hăng bóp chặt, Mạch Sanh Tiêu dùng lực không lớn, nên đâm không sâu lắm, nhưng hơn một nửa cây bàn chải ở trong vào cơ thể hắn.
Máu tươi chảy ồ ạt.
Dạ Thần tay phải che miệng vết thương, lông mày hắn vặn lại thành đường cong, ánh mắt nhìn lên, thật sự khó có thể tin……
Mạch Sanh Tiêu khuôn mặt tái nhợt, cô thu tay lại, cánh môi đỏ hồng nay trắng bệch," Lời anh nói lúc nãy...... Có thể cân nhắc."
A--
Dạ Thần lạnh lùng cười ra tiếng, sau khi cô đâm hắn, câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là hỏi hắn có giữ lời không.
Châm chọc đến cỡ nào.
Hắn vươn tay, bóp chặt cổ Mạch Sanh Tiêu.
" Cạch--" Cô lưng áp vào lồng sắt, Duật Tôn ở trong lồng thấy thế, giãy dụa đứng dậy," Buông cô ấy ra, buông ra--"
Hắn giống như mãnh thú mất lý trí xông về phía trước, bên trong hai gã đàn ông đã lui ra ngoài, cũng kịp thời khóa trái cửa lồng.
Dạ Thần ý thức thu cánh tay lại, đẩy Sanh Tiêu ngã nhào xuống," Mang cô ấy đi!"
Dòng máu ấm theo khe hở của cây bàn chải tràn ra, sau lưng hắn có tiếng gọi đến," Dạ Thần."
" Có gì cứ nhắm tới tao, buông tha cho Sanh Tiêu, mày có gan dám tổn thương cô ấy, tao thề giết chết mày!"