" Alice, cô khẩn trương như vậy làm cái gì?" Lôi Lạc bước tới bên cạnh Alice," Cho dù cô cứu cô ta, cô ta cũng không vì cô mà cảm động rơi nước mắt, cũng đừng quên, bọn họ có ngày hôm nay, đều do một tay cô sắp đặt."
" Ba--"
Alice vung cái tát thật mạnh rồi rời đi.
Lôi Lạc phủ mặt," Con mẹ nó lại đánh tôi, sớm muộn gì cũng có một ngày......"
Nửa câu sau hắn không nói ra, hắn phát hiện trong phòng khách này không chỉ có một mình hắn.
Mạch Sanh Tiêu đi lên chiếc thang cuốn, thấy khúc cua có một bộ bức tranh, trong tranh là hai người nhưng cô từng gặp qua một người, đó là mẹ của Dạ Thần, người còn lại chắc là ba của hắn.
Sanh Tiêu chỉ nhìn lướt rồi bước đi.
Tim Mạch Sanh Tiêu vốn đập bình thường nhưng rung động bất chợt, cô nghe được tiếng bước chân cứng rắn trên mặt đất, người đàn ông cung kính gõ cửa," Dạ Thần, người đã mang đến."
" Để cho cô ta vào."
Hắn giúp cô mở cửa.
Mạch Sanh Tiêu đi vào, cảm giác như bước vào vực sâu.
Cả gian phòng không thể tưởng tượng nổi, tới gần bên trái có một cái bàn làm việc, xuất hiện dáng người thon dài dựa vào mép bàn đưa lưng về phía cô, nhìn bên ngoài cửa sổ đến xuất thần.
Sanh Tiêu nhìn quanh bốn bên, cô đi nhanh tới sau lưng Dạ Thần" Bân Bân cùng Duật Tôn ở đâu?"
" Em thật gấp gáp a."
Mạch Sanh Tiêu đi qua bàn làm việc đứng trước mặt hắn, Dạ Thần nâng con ngươi lên, không cần phải che dấu điều gì, đôi mắt hắn khôi phục lại sự lạnh lùng vốn có, Sanh Tiêu che dấu giật mình, đôi mắt như thế, có thể giết chết người bất cứ lúc nào.
Dạ Thần cười chế nhạo nhìn chằm chằm vào mặt cô," Em đã đến rồi."
Cô không để tâm lới hắn nói.
Hắn nhìn ra, mấy ngày nay Mạch Sanh không được tốt.Thần sắc cô mệt mỏi thấy rõ, đôi mắt sưng to," Tối hôm qua ngủ không ngon a?"
" Bân Bân cùng Duật Tôn ở đâu?"
Dạ Thần nhếch miệng," Đối với lời quan tâm của tôi, em thờ ơ đến thế sao?"
" Tôi không cần người khác quan tâm."
" Mạch Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu......" Hắn môi mỏng hé mở, nhẹ nhàng gọi tên cô, Sanh Tiêu lạnh nhạt nhìn Dạ Thần, tên của cô từ trong miệng hắn nói ra, quả thực làm cô rất khó chịu, rất khinh bỉ hắn.
Có thể sợ chọc giận hắn, nên Mạch Sanh Tiêu lựa chọn không lên tiếng.
" Tôi biết rõ, em nhất định sẽ tới."
" Đã biết rõ, hẳn là anh hiểu được mục đích tôi đến đây muốn gặp ai nhất."
Dạ Thần hai tay hoàn trước ngực," Đợi buổi tối, buổi tối...... Tôi mang em đi gặp hắn."
Ánh mắt Mạch Sanh Tiêu đầy nghi ngờ, nơi này, chẳng lẽ còn có phân chia ban ngày và ban đêm sao?
" Tôi muốn gặp bọn họ ngay bây giờ."
" Sanh Tiêu, đừng tưởng rằng đem sự nhân từ của tôi dành cho riêng em liền có thể áp bức được tôi, em nên hiểu rõ là ai đang cầu xin ai, quyền quyết định luôn nằm trong tay tôi."
Ánh mắt hắn lại không hề chớp cứ nhìn vào cô nãy giờ," Tôi hỏi em một câu, em thành thật trả lời tôi."
Không được cô đáp lại, Dạ Thần lơ đễnh," Mẫu thân của tôi chết, cùng em có quan hệ?"
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, cứ tưởng rằng hắn đã điều tra rõ ràng, như thế nào, lại đột nhiên hỏi cô?
" Hừ," Hắn thấy cô mân mê đôi môi không nói, tự nhiên cho rằng Sanh Tiêu đang cam chịu," Tôi tin em, lại đáng chết thiếu chút nữa chết dưới sự tin tưởng đó."
Mạch Sanh Tiêu nghe lời hắn nói, cảm giác thật trên đời này thật tàn nhẫn, thật bất công đến thế là cùng," Anh từng nghĩ tới sau này có người báo thù không, có từng nghĩ tới hay không, cha mẹ anh đã cướp đoạt hạnh phúc vốn có của bao gia đình? Những đứa trẻ kia...... Bị anh nhốt trong lồng sắt chả khác gì mãnh thú, tụi nó còn nhỏ như vậy, phải chịu những màn tra tấn tàn bạo không giống người, nhưng không cách nào trốn thoát hay trả thù? Loại hành vi độc ác như vậy, hẳn là nên đưa lên pháp trường, để một viên đạn bắng xuyên qua ngực, à mà không một ngàn lần một vạn lần cũng không đủ! Cha mẹ của anh chết không đáng tiếc--"
" Em--" Dạ Thần không khỏi giơ tay lên," Em dám nói một chữ nữa thử xem?"
" Nếu có thể chết để tố cáo tội ác của anh, tôi muốn chết ngay lập tức......"
Dạ Thần bất đắt dĩ nắm chặt bàn tay, Mạch Sanh Tiêu không sợ nhìn chằm chằm vào quả đấm của hắn, nhưng thấy hắn từ từ buông lỏng bàn tay, sau đó túm cổ cô.
Sanh Tiêu bị hắn kéo đến vách tường.
" Thu hồi lời em vừa nói."
Mạch Sanh Tiêu lắc đầu.
Cô nghe được âm thanh chói tai vô cùng, cũng không biết là hắn thu tay lại, hay là bóp cổ cô," Em không sợ chết, không sợ không thấy được con trai của em cùng Duật Tôn sao?"
Mạch Sanh Tiêu kiễng mũi chân, muốn bản thân hít thở một tí.
Cô nhất thời cảm thấy hô hấp không thông.
Dạ Thần cũng không sử dụng toàn lực," Thu hồi lời em vừa nói.Nhanh!!!" Hắn thấy Mạch Sanh Tiêu vẫn bướng bỉnh, những lời của cô đã xúc phạm tới cha mẹ của hắn, trong mắt Dạ Thần ánh lên sự tàn nhẫn giống như muốn đem cơn thủy triều đánh tan tất cả, Sanh Tiêu biết rõ không thể cứng đầu," Tôi thu hồi."
Đầu ngón tay hắn từ từ buông lòng, bàn tay dịch chuyển khỏi cổ Sanh Tiêu, trong mắt lộ ra sự khác thường.
Mạch Sanh Tiêu xoay người ho nhẹ, não sắp thiếu dưỡng khí nên cả người bủn rủn không thôi
Tay kia bị Dạ Thần cầm, hắn kéo cô đi ra ngoài, Sanh Tiêu tưởng rằng mang cô đi gặp Duật Tôn, cô cố gắng bước đi mặc cho hơi thở như cá mắc cạn.
Dạ Thần ở dừng trước một gian phòng, ý bảo Sanh Tiêu tự đi vào.
Mạch Sanh Tiêu đẩy cửa ra, thấy Bân Bân ngồi trong đó.
Nước mắt cô không cầm được chảy xuống, Sanh Tiêu bước tới, đến bên giường của con, quả nhiên trông thấy con trai bình yên vô sự nằm ngủ bên trong.
Bân Bân ngủ rất sâu, trong tay ôm một con gấu Teddy.
Mạch Sanh Tiêu xoay người, không chút tiếng động, may mắn thay, xem ra Bân Bân không xảy ra chuyện gì, sắc mặt vẫn hồng hào, tinh thần cũng không tệ.
Dạ Thần đứng bên cạnh Sanh Tiêu giải thích," Cuốn băng ghi hình...... Tóm lại, tôi chỉ đem nó bỏ vào một lát, rồi đem ra ngay, bây giờ nó rất tốt, tôi......"
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn, dù như thế, Bân Bân cũng rất sợ hãi, với tiếng khóc tê tâm phết liệt ấy đã là Sanh Tiêu mất ngủ mấy ngày này liền cứ như bị bóng đè ám ảnh không thôi, chẳng lẽ, hắn còn muốn cô đối với hành vi đó cảm động đến rơi nước mắt sao?
Nhìn ánh mắt cô, Dạ Thần không lên tiếng.
Hắn mất tự nhiên lảng tránh cô.
" Duật Tôn đâu?"
" Em nghỉ ngơi trước, tôi sẽ mang em đi gặp hắn sau." Nhắc tới Duật Tôn, hắn không cách nào bình tĩnh, nguôi được cơn giận.
Mạch Sanh Tiêu ghé mắt nhìn, cô rất muốn ôm lấy Bân Bân nhưng con say như vậy, Sanh Tiêu không đành lòng quấy rầy.
Cô quay người lại không thấy Dạ Thần đâu.
Sanh Tiêu đi quanh phòng, ánh mắt của cô đảo qua một lượt cách bài trí nơi đây, tất cả đều xa hoa tráng lệ, chỉ có điều cô nghĩ tới những thứ này đều lấy máu của người khác đổi lấy, Mạch Sanh Tiêu nhịn không được, muốn nôn mửa.
Tầm mắt của cô nhìn bàn trà cách đó không xa.
Sanh Tiêu đi qua, liếc trong chậu hoa có con dao nhỏ.
Mạch Sanh Tiêu ngồi xổm người xuống, tay phải không biết ma xui quỷ như thế nào lại cầm chuôi dao, ngoại trừ con dao này, cô không còn vũ khí nào để phòng thân, tấn công đối phương.
Qua camera quan sát, Dạ Thần nghiêng người đứng dậy, phóng to màn hình,thấy Sanh Tiêu đang cầm con dao.
Không được, Sanh Tiêu thấy khắp phòng không dấu vết gì bất thường, ở cái nơi biến thái như vậy, ai biết được có lắp đặt máy ghi hình hay không. Mạch Sanh Tiêu cầm lấy một cái quả táo, chậm rãi gọt vỏ.
Dạ Thần hứng thú nhìn cô gọt vỏ táo thành cọng dây dài không đứt khúc.
Sau khi Mạch Sanh Tiêu gọt hết ,đem con dao cùng quả táo đặt trên bàn.
Cô đứng dậy đi tới phòng tắm.
Sanh Tiêu khóa trái cửa.
Trong phòng tắm, không tìm được bất cứ thứ gì có thể phòng thân.
Mạch Sanh Tiêu trông thấy trên bồn rửa tay có cây bàn chãi chưa mở bao. Ánh mắt cô chú ý tới chiếc gương thủy tinh.
Sanh Tiêu nhanh chóng mở bao bì ra, cấm lấy phần đuôi bàn chải, nhẹ nhàng ma sát, chứng kiến những mãn vụn của bàn chải rơi xuống.Mạch Sanh Tiêu nhẫn nại chà nó vào thủy tinh, cẩn thận từng chút một, cho đến khi đuôi bàn chải sắt nhọn chả khác gì con dao, Sanh Tiêu ở cái nơi tồi tàn này có chút lo lắng, nhét vào trong túi quần jean.
Cô mơ hồ cảm giác được tương lai sau này đầy chông gai, mũi xông lên một hồ chua xót.
Mạch Sanh Tiêu thu dọn phòng tắm sạch sẽ như ban đầu, kéo cửa đi ra ngoài.
Bân Bân còn ngủ.
Cô còn chưa ngồi vào chỗ của mình, chỉ thấy cửa bị mở ra.
Mạch Sanh Tiêu đứng dậy.
" Tôi mang em đi gặp Duật Tôn."
Sanh Tiêu không chút nghĩ ngợi, theo sát hắn.
Cô đi theo Dạ Thần xuống lầu, xuyên qua đại sảnh, xa xa, nghe được những âm thanh chém giết lẫn nhau. Tim Mạch Sanh Tiêu bỗng nhiên đau đớn như bị ai bóp chặt
Dạ Thần tiếp tục mang cô đi về phía trước, cho đến khi âm thanh ghê rợn đó xa dần, Mạch Sanh Tiêu hấp tấp đi theo, đi tới khúc cua, cô thấy Lôi Lạc và Alice đứng trước một căn phòng.
Alice rũ đôi mắt, Lôi Lạc đứng bên cạnh khó kìm nén sự hưng phấn, chứng kiến bọn họ chạy tới, tất cả cung kính cúi đầu," Dạ Thần."
" Mở cửa ra."
Lôi Lạc đi trước, đem một đạo màu đen vải mành kéo ra.
Theo động tác của hắn, chỉ thấy hiện ra trước một màu tối đen hơn cả mực, gian phòng này giống như ngục giam. Mạch Sanh Tiêu từng thấy trong TV, Dạ Thần tiến lên một bước," Chỗ này, dùng để giam những tên phản bội căn cứ."
Sanh Tiêu hốc mắt đau xót, nước mắt như đê vỡ tuôn rơi ồ ạt.
Thân thể cô bổ nhào về phía trước, lời nói đến miệng nhưng không thể nói ra.
Mạch Sanh Tiêu chứng kiến Duật Tôn ngồi ở góc tường, một chân co lại, Quần áo trắng trên người hắn đều bị rách đến khuỷu tay, hắn trông như mệt chết đi, dựa vào vách tường thở dốc, áo che kín vết máu loang lổ, mặc dù chật vật, nhưng không cách nào che đi sự cao quý vương giả toát ra từ người hắn.
Dạ Thần thần ngạo mạn nhìn về phía Lôi Lạc," Bọn họ đều là phế vật? Đông như thế mà không khống chế nổi hắn sao?"