ìn thấy có người ngồi trên kia, con cũng muốn lên--"
" Thằng nhóc này nói nhảm cái gì?" Người mẹ có vẻ có chút không kiên nhẫn, nghiêng đầu sang chỗ khác cùng chồng nói chuyện.
" Có mà, có mà " Cánh tay nhỏ của cậu bé chỉ lên theo hướng cách đấy không xa," Mẹ xem, có một chú ôm theo em bé đang ngồi--"
Mạch Sanh Tiêu theo cánh tay của đứa bé nhìn theo," Bân Bân--"
" Oa oa oa--" Bân Bân sợ tới mức khàn cả giọng, bởi vì khoảng cách hơi xa, hơn nữa bên ngoài tiếng người huyên náo, rất khó nghe đến, Mạch Sanh Tiêu hai tay càng nắm chặt cứng song sắt cổng ra vào," Thả con tôi ra, Bân Bân--"
" Trời ạ--"
" Mẹ, xem đi, em nhỏ như vậy đều có thể ngồi."
Người phụ nữ vội vàng che mắt con," Tại sao có thể có trẻ con ở phía trên? Thật nguy hiểm!"
Duật Tôn tâm tình khó kìm nén được nữa, giơ chân đá vào cổng," Mở cổng cho tôi!"
" Bân Bân--" Mạch Sanh Tiêu ngồi phịch vào trong ngực của hắn, tay che kín miệng cũng nhịn không được tiếng khóc.
Đu quay khổng lồ đến điểm cao nhất, Dạ Thần hai tay ôm lấy Bân Bân,cơ thể đứa bé kề sát cửa kính, sợ tới mức dùng hết sức đạp lung tung," Nhìn đi, ba mẹ con đang đứng ở phía dưới kia kìa," Đám đông người chen chúc tại cửa ra vào, hắn vẫn là có thể liếc nhìn thấy Mạch Sanh Tiêu," Ba của con lúc ra tay, có từng nghĩ tới, ta đây cũng sẽ thương tâm khó chịu?"
Bân Bân nghe không hiểu những lời này, thằng bé chỉ biết sợ hãi, bàn tay nhỏ bé đập đập vào cửa kính," Oa oa oa--"
Mạch Sanh Tiêu gào thét chói tai dùng tay đập vào cồng sắt, Duật Tôn quay người lại, muốn lập tức lái xe xông tới phá tan cổng.
Đúng lúc này,tiếng chuông gõ vang lên báo 9h30,cổng công viên trò chơi đúng giờ mở ra, cánh cổng chậm rãi kéo ra, mọi người thấy thế, tự giác lùi lại mở ra lối đi," Các người mau vào đi thôi,kẻo thằng bé sợ hãi......"
Duật Tôn dẫn đầu xông vào, Mạch Sanh Tiêu bước chân lảo đảo đi theo phía sau, nhưng bởi vì lúc công viên trò chơi mở cửa cũng là lúc những cánh cống khác đồng thời mở , một nhóm lớn người từ đâu xông vào,làm cho bọn họ mới đi một đoạn, đã bị chen chúc đến mức nửa bước cũng khó đi.
Đu quay khổng lồ trở lại vị trí ban đầu, Dạ Thần ôm lấy Bân Bân, không để ý thằng bé đang khóc rống, nhanh chóng rời đi.
Mạch Sanh Tiêu dùng toàn bộ sức lực chen vào cũng đi không qua được," Tránh ra, mau tránh ra, xin các người,để tôi cứu con tôi--"
Vài người hiếu kỳ quay đầu lại xem xét,sau đó thẳng rời đi.
" Bân Bân--"
" Con của tôi bị bắt cóc, cứu mạng--"
Mọi người đứng qua một bên, cùng chỉ trỏ vào cô," Trên người dính cái gì đó a? Bẩn chết đi được, bị tâm thần a."
Mạch Sanh Tiêu đứng ở tại chỗ, không ngừng đảo mắt trước sau nhìn quanh, ngay cả Duật Tôn đi đâu cũng không biết. Cô hai tay che mặt, thanh âm xé rách gào khóc ," Có chuyện gì thì tới tìm tôi, trả con lại cho tôi--"
Xung quanh ầm ĩ át đi thanh âm của cô, Sanh Tiêu thân thể không đứng vững,lập tức một cánh tay kịp thời đỡ lấy bờ vai của cô," Đi."
Duật Tôn một câu không nói, kéo Sanh Tiêu bước nhanh rời đi, Mạch Sanh Tiêu gập ghềnh đi theo phía sau hắn, hai người ra khỏi công viên trò chơi ,Duật Tôn ngồi vào trong xe, một giọt mồ hôi lớn rơi xuống tay lái, con mắt nhìn về phía xa xa, môi mỏng mím thành đường thẳng tắp.
Sanh Tiêu tóc tai bay tán loạn, hai mắt vô thần, không có chút huyết sắc nào môi run rẩy, sau nửa ngày nói không ra lời.
Hai người trên xe im lặng khoảng mười phút.
Duật Tôn hai tay nắm chặt tay lái, mười phút này trôi qua so với mười năm cảm thấy dài dằng dặc.
Bân Bân tiếng khóc thê lương như là một cây kim dài, đâm vào người hắn, khoan vào tim hắn đau thấu xương. Dạ Thần đang nắm được điểm yếu của hắn, từng chút từng chút tra tấn hắn, Duật Tôn dù là chuẩn bị kế hoạch chu đáo, cũng bởi vì Bân Bân bị bắt mà phải dừng tay,thứ Dạ Thần muốn là mạng của Duật Tôn, hắn dù có chết, cũng muốn bảo vệ con của mình.
Mạch Sanh Tiêu đau lòng khó nhịn, mặt tỳ vào cửa sổ xe, tiếng khóc ẩn nhẫn làm cho người lòng chua xót.
Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên.
Sanh Tiêu kinh sợ nhảy dựng lên, Duật Tôn thở ra một hơi, nhận điện thoại.
Alice tuân theo Dạ Thần sai bảo, yêu cầu Duật Tôn đi đến nơi khác.
Cô cúp điện thoại, Dạ Thần ôm Bân Bân ngồi ở trong ghế, thằng bé khóc đến mệt ngoài, cả thân thể co dúm lại, con mắt nhắm chặt, trong cơn mơ vẫn còn dùng sức khóc thút thít.
Lôi Lạc bực bội dò xét bên ngoài cửa sổ," Dạ Thần, chúng ta hay là rời khỏi Bạch Sa trước a."
" Gấp cái gì." Dạ Thần ôm lấy Bân Bân chắc chắn, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng đứa trẻ," Mục đích của ta mới đạt tới bước đầu tiên."
" Chỉ là......" Lôi Lạc quan sát bốn phía," Vừa rồi tại phố xá sầm uất chúng ta có thể đối phó khá tốt, nơi này không hề có người ở, vạn nhất bức ép Duật Tôn quá, chúng ta cho dù có chín cái mạng cũng không đủ."
" Đúng," Alice kéo ra cửa sổ," Chẳng lẽ, anh không sợ hắn sẽ bất chấp hi sinh cả đứa nhỏ này?"
Dạ Thần ngón tay thon dài mơn trớn khuôn mặt nhỏ nhắn của Bân Bân lúc này vẫn còn có vệt nước mắt,"Đứa con đáng yêu như thế, hắn cam lòng sao?" Huống hồ, cho dù Duật Tôn thật sự là hổ ác thì hổ dữ cũng không ăn thịt con.
Hắn từ lúc ở căn cứ,đã nghĩ ra không dưới một trăm loại phương pháp đi đối phó Duật Tôn.
" Chẳng lẽ, anh ngoại trừ đứa nhỏ này, không có phương án khác sao?" Cái này không phải là đem mạng sống ra đánh cược?
Dạ Thần con mắt chằm chằm hướng ngoài cửa sổ, phương án khác của hắn, là cam đoan có thể còn sống trở lại căn cứ.
" Alice, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng."
" Anh muốn tôi làm cái gì?"
" Nhớ kỹ, nghe theo chỉ lệnh của tôi làm việc, bằng không tôi dám đảm bảo không chỉ là cô,mà Duật Tôn cùng Mạch Sanh Tiêu đều đừng nghĩ đến việc còn sống rời đi khỏi chỗ này."
Lôi Lạc nghe vậy, khuỷu tay nhẹ đụng Alice," Hắn có đáng giá thế không? Cô xem xem, con hắn cũng đã lớn như vậy, Alice, đừng có chống lại Dạ Thần."
Tầm mắt của nàng chằm chằm hướng vào đứa trẻ trong lòng Dạ Thần, sau một lúc lâu, mới gật đầu," Được, tôi đồng ý."
" Lôi lạc, đợi tí nữa mang Alice đi đến vị trí ngắm bắn điểm 2h ."
" Dạ."
Dạ Thần ôm lấy Bân Bân đến bên cửa sổ, ánh mặt trời nhảy múa trên khuôn mặt đang ngủ say của thằng bé,hai hàng mi dày thấm nước mắt, làn da mịn màng, bàn tay nhỏ bé nắm thành nắm tay, Dạ Thần nhìn về phía đối diện, nơi này là khu nhà cũ bỏ hoang chưa bị dỡ bỏ, có mười tầng, hắn có con mắt chọn địa điểm rộng lớn và có lợi cho việc che dấu.
Lôi Lạc sắp xếp xong cho Alice xong rồi quay trở lại bên cạnh Dạ Thần.
Dạ Thần bàn tay nhu hòa vuốt mái tóc mới dài ra của Bân Bân," Lôi lạc, ta cần sự phối hợp của ngươi."
" Ngài nói đi."
" Nhiệm vụ lần này, ta giao do ngươi tới phụ trách, có thể hay không toàn thân trở ra, nhờ vào ngươi."
" Ngài yên tâm."
Dạ Thần xoay người hôn nhẹ lên trán Bân Bân, hắn nhớ tới mẹ hắn trước khi chết, ánh mắt trầm thống tránh đi, đem đứa bé trong tay đưa cho Lôi Lạc," Đem nó treo lên tấng đối diện kia đi."
Lôi Lạc âm thầm giật mình, không dám hỏi nhiều, ôm lấy Bân Bân đi nhanh rời đi.
Duật Tôn lái ô-tô đi vào, bánh xe còn chưa dừng lại, Mạch Sanh Tiêu hai tay đẩy cửa xe, thiếu chút nữa mất đà ngã nhào xuống đất.
Dạ Thần châm điếu thuốc, bấm số của Duật Tôn.
Sanh Tiêu vô thức kề sát vào tai Duật Tôn.
" Tao nói rồi, mày không cần phải dẫn theo người, nơi này vòng trong vòng ngoài tất cả đều là người của tao, mày cho rằng dẫn người theo có ích ư ?"
Duật Tôn nhăn trán, muốn nhìn tinh tường xem Dạ Thần đang ẩn náu ở nơi nào," Mày tưởng tao đến không chuẩn bị người đầy đủ sao? mày cho là tao ngu ngốc sao? Mày trả con cho tao,di thể của mẹ mày tao lập tức lệnh cho người ta đưa tới."
Dạ Thần hung ác rít một ngụm," Tao không có đi ra bến tàu ý tứ rất rõ ràng, mẹ tao chắc chắn cũng sẽ không muốn nhìn tao chịu chết."
Duật Tôn giữa lông mày giật một cái, nhưng khẩu khí không thay đổi," Chẳng lẽ, mày không nghĩ đến chuyện lấy lại xác sao?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng người đàn ông âm trầm vui vẻ," Người đã chết, bất quá cũng chỉ là cái xác, tao hiện tại có lợi thế trong tay, tội gì không lợi dụng, vì mẹ báo thù."
" Sai." Dạ Thần chậm rãi nhổ ra vài chữ," Tao muốn mày sống không bằng chết!"
Mạch Sanh Tiêu ngẩng đầu, đột nhiên trông thấy trên mái nhà hiện ra một màn, cô cả kinh trợn to hai mắt.
Bân Bân bị trói hai cây dây thừng ngang người, một cái buộc vào cây bên dưới ,một sợi khác bị người đàn ông chăm chú nắm trong tay, hắn chỉ một chút buông ra là thằng bé sẽ ngay lập tức rơi xuống, nơi đó là giao nhau giữa tầng 9 và tầng 10.
Duật Tôn đuổi kịp được, cánh tay vòng qua eo Mạch Sanh Tiêu." Con mẹ nó, thả con tao ra--"
Bân Bân sợ tới mức tiếng khóc khàn giọng, theo đá động, thân thể cong vẹo lắc lư, Mạch Sanh Tiêu không còn chút sức lực để chèo chống,ngã xụi lơ trên mặt đất dậy không nổi.
" Tao cảnh cáo mày, nếu muốn con sống, một người đi lên."
Duật Tôn con mắt đỏ đậm, hận không thể giết người, hắn xoay người đi lên lầu. Mạch Sanh Tiêu hai tay lạnh như băng ôm lấy chân của hắn," Cứu cứu con."
" Yên tâm." Duật Tôn gỡ tay của cô ra, cũng không quay đầu lại nhảy vào bên trong.
Do ở tầng chót, hơn nữa thang máy lại dỡ bỏ, Duật Tôn theo thang bộ gần nhất từng lầu đi lên, hắn thở hổn hển, trái tim vượt quá sức lực, ngực đau như muốn vỡ ra. Hắn chẳng quan tâm đến nhiều, đi nhanh đi về phía nam.
Buộc Bân Bân vào dây thừng, một đầu giây được buộc vào trụ cột cách đó không xa.
Duật Tôn thò ra nửa người trên, chứng kiến Bân Bân dùng sức giãy dụa ,hắn một tay giữ chặt dây thừng, muốn đem con kéo lên.
Mạch Sanh Tiêu khẩn trương lau đi nước mắt trong hốc mắt, cô lập cập đứng lên.
" Phựt--"
Tiếng súng vang lên, Duật Tôn cảm giác dây thừng trong tay nặng thêm, thân thể thiếu chút nữa bị kéo xuống, tay trái bám ở bên cạnh lan can, tay phải căng dắt lấy dây thừng.
Lôi Lạc thu hồi dao, Bân Bân một bên dây thừng bị đứt rời, mất đi điểm tựa,giờ chỉ có thể dựa vào hai tay Duật Tôn .
" Bân Bân--" Duật Tôn ổn định cơ thể, hai tay quấn chặt.
Sanh Tiêu muốn tiến lên, tránh ở chỗ tối bị súng bắn tỉa đả thương ở sau thùng nước cách đó không xa nhất, Mạch Sanh Tiêu nghiêng người, không thể không đứng nguyên tại chỗ.
Bân Bân trông thấy Mạch Sanh Tiêu bên dưới,tiếng khóc càng lớn hớn," Ô a-- oa oa oa--"
Duật Tôn da tay bị trầy xước, tay phải dùng toàn bộ sức toàn lực kéo lên trên, Dạ Thần dựa vào bên cửa sổ, đôi mắt vô thần sắc theo dõi một màn này, hắn cầm lấy điện thoại trong tay," Alice, tôi muốn nhằm tay phải hắn ngắm bắn."
Alice ẩn náu ở điểm ngắm bắn 2h , con mắt xuyên thấu qua ống kính nhìn về phía Duật Tôn,ánh mắt mông lung, nước mắt hỗn hợp có mồ hôi nhỏ vào cần cổ, cô thật sự không nỡ hạ thủ.
" Tôi đếm tới ba, nếu cô không động thủ, thì hắn sẽ có thể không đơn giản chỉ mất đi cánh tay phải ."