Duật Tôn siết chặt đôi đũa trong tay làm nó phát ra âm thanh khiến người ta cảm thấy bất an. Bữa tối ấm cúng vì câu nói của Mạch Sanh Tiêu mà bị phá hủy, bây giờ không khí thật nặng nề làm cho dì Hà không khỏi cảm thấy lo lắng.
Dì Hà muốn ngồi cũng không được mà muốn đứng lên cũng không xong.
"Mạch Sanh Tiêu, em nói vậy là có ý gì?"
Sanh Tiêu ngước mặt lên " Tôi chỉ là nói cho anh biết sự thật mà thôi, những món ăn này không phải là món anh thích nên tôi có ý tốt mới nói như vậy để anh không phải cảm thấy buồn nôn khi nuốt chúng, anh không phải là nên cảm ơn tôi sao?"
"Em không thể quên được Đào Thần sao?"
"Anh ấy ở trong lòng của tôi, anh có thể cầm súng mà bắt chết hình bóng anh ấy trong tim tôi đi, dù sao chẳng chuyện gì là anh không làm được " Mạch Sanh Tiêu trả lời hắn một cách mỉa mai.
Duật Tôn làm sao có thể nuốt trôi cơm được nữa. Hắn đứng dậy, nhìn về phía bàn ăn mà trong lòng lại càng cảm thấy buồn bực.
Hắn đá văng cái ghế ra phía sau, cánh tay giơ lên hất khay đựng thức ăn bay ra ngoài đập vào bức tường ngoài phòng khách, đồ ăn văng tung tóe khắp nơi trong nhà còn cái khay bằng sứ Thanh Hoa thì bể nát.
"A...." Dì Hà bị dọa thét lên, không nghĩ tới Duật Tôn lại giận dữ mà hành động như vậy.
Hắn tức giận nhìn Sanh Tiêu một lúc rồi im lặng đi lên lầu trong khi cơm tối hắn còn chưa có ăn.
Tâm tình của dì Hà trở nên nặng nề " Cô đã vất vả để làm những món này thì cũng nên để Duật thiếu ăn một chút chứ!"
"Dì Hà, những món này là vì cháu cố tình chọc tức anh ta nên mới làm thôi, với lại cháu cũng muốn thử xem tay nghề của cháu có bị ảnh hưởng không?"
Dì Hà càng nghe càng không hiểu Sanh Tiêu đang suy nghĩ cái gì.
"Sanh Tiêu, cô làm như vậy sẽ cảm thấy thoải mái sao?"
Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt, chiếc cằm nhỏ nhắn ngước lên "Cháu cảm thấy thoải mái nhưng lại khiến cho dì phải quét dọn phòng khách."
Dì Hà khẽ thở dài " Được rồi, cô thoải mái vui vẻ thì được rồi." Bà nói rất nhỏ, Sanh Tiêu làm như không nghe thấy tiếp tục ăn cơm.
Đi lên lầu, Sanh Tiêu đứng trước cửa phòng ngủ rồi đẩy cửa bước vào.
Duật Tôn đang đứng ở trên ban công, hắn hạ thấp người xuống khuỷu tay đặt trên lan can. hai chân thon dài một trước một sau cong lên.
Mạch Sanh Tiêu thấy giữa ngón tay hắn lại kẹp điếu thuốc, từ khi trở lại Ngự Cảnh Viên, không lúc nào là cô không thấy khói thuốc.
Trước kia hắn cũng không có hút thuốc, hắn chỉ đốt rồi để đó chứ một điếu cũng không hút.
Sanh Tiêu đi đến phía cửa sổ sát đất, Duật Tôn hút hết một điếu thuốc rồi xoay người lại, ánh mắt lạnh như băng của hắn đang nhìn cô. Cô đứng lại, không nghĩ tới sẽ như vậy đối diện với hắn qua cửa kính trong phòng, đôi mắt hắn đen thẵm như nhìn thẳng vào đáy lòng của cô.
Mạch Sanh Tiêu đưa mắt nhìn xuống rồi tiến lại ngồi xuống mép giường.
Hắn cần nghỉ ngơi vì vết thương trên vai của hắn so với Sanh Tiêu nghiêm trọng hơn nhưng vì gần đây công việc của Duật Tôn rất bận rộn nên phải ở lại xử lý xong mọi việc mới trở về Ngự Cảnh Viên.
Dì Hà nghe tiếng chuông liền đi ra ngoài mở cửa.
Sanh Tiêu nhìn qua cửa sổ, trông thấy Vương Linh ôm Đồng Đồng đang đi tới "Dì Hà, chúng cháu lại tới chơi."
"Vào đi vào đi!"
Đồng Đồng liền bỏ chạy vào phòng khách, đi theo đằng sau nó là chú chó hay đến đây chơi với Hải Bối cùng với bốn chú chó nhỏ khác.
"Hải Bối, Hải Bối..." Âm thanh non nớt vang vọng trong phòng khách, Hải Bối đang ở sân thượng, nghe âm thanh quen thuộc liền đứng dậy bỏ chạy trốn vào trong phòng của dì Hà.
“Dạ dạ” Đồng Đồng lấy chân đá vào chú chó nhỏ đang đứng bên cạnh ", Đi cắn nó!"
Năm chú chó nhỏ liền hướng phòng của dì Hà mà chạy đến, dì Hà nghĩ thầm chắc là căn phòng của mình tiêu rồi.
Vương Linh trông thấy Mạch Sanh Tiêu đang ngồi trên ghế salon liền hỏi "Đây là..."
"Là Duật phu nhân."
Sanh Tiêu nghe dì Hà gọi mình như vậy nhịn không được nhíu hai hàng lông mày lại.
"Ô, cô chính là Duật thiếu phu nhân! Xin chào!"
Cô liền lịch sự nói "Xin chào cô!"
Đồng Đồng có trí nhớ rất tốt, nó đi đến ôm lấy chân của Sanh Tiêu "Dì ơi, phu nhân là gì vậy?"
Vương Linh ở bên cạnh cười nói " Mẹ của con chính là phu nhân của ba con đó!"
"Không phải vậy đâu! Mẹ con là vợ yêu, ba gọi mẹ là vợ yêu. "
Sanh Tiêu bị nó chọc cười, Đồng Đồng nghiêng cái đầu nhỏ "Lúc trước Đồng Đồng giả bộ ngủ, nghe thấy cha đùa giỡn với mẹ rồi còn hôn mẹ nữa..."
Vương Linh đang uống nước nghe vậy thiếu chút nữa phun ra, tiểu tổ tông này, dẫn đến đây chơi không phải là để cho nó đem những chuyện kia kể ra, nếu như Nam Dạ Tước biết được thì cô chắc chắn sẽ bị cấm túc ở nhà.
Dì Hà nghe vậy liền che miệng cười đến hai vai run cả lên.
Vương Linh bất đắc dĩ nói " Đồng Đồng, đó là vì ba mẹ của con họ yêu thương nhau mà."
Đồng Đồng làm như đã hiểu liền gật đầu, nó ngẩng đầu lên đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm Mạch Sanh Tiêu "Đồng Đồng muốn gặp chú!"
"Ai là chú?"
"Là Duật thiếu."
Mạch Sanh Tiêu vuốt đầu Đồng Đồng rồi nói "Đồng Đồng ngoan, để dì nói với dì Hà đem bánh ngọt lên cho con ăn nha!"
"Duật phu nhân, xem ra cô rất thích con nít, cô còn trẻ nên cũng sinh một đứa cho vui nhà vui cửa."
Dì Hà cẩn thận nhìn về phía Sanh Tiêu, vẻ mặt không vui nhưng ở trước mặt mọi người cũng không biểu hiện ra, lúc cô lạnh lùng quả nhiên chỉ nhằm vào Duật Tôn.
Cánh tay của Đồng Đồng để trên đùi Sanh Tiêu, Vương Linh đi tới "Đồng Đồng ngoan nào, con như vậy dì sẽ không chịu nổi đâu!"
Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn Vương Linh rồi làm mặt quỷ.
Dì Hà đem bánh trong bếp ra dọn lên khay đồ ăn "Dung Ân sao không thấy đến?"
"Mẹ đang tắm...." Đồng Đồng giơ bàn tay nhỏ bé lên, đây là mẹ dạy cho nó khi muốn nói gì liền giơ tay lên "Ba nói mẹ buồn ngủ..."
Dì Hà nghi hoặc, lúc này cũng chỉ mới vừa ăn cơm xong mà lại buồn ngủ. Đồng Đồng xoay mình nhìn vào trong phòng của dì Hà rồi kêu to "Dạ Dạ, Dạ Dạ....." "Đồng Đồng làm sao vậy?" Vương Linh khó hiểu nhìn cô bé. Mấy chú chó nhỏ đang chơi cùng Hải Bối trong phòng nghe thấy tiếng của cô chủ nhỏ gọi liền nhanh chân chạy hết ra ngoài. Đồng Đồng trước khi đi không quên cầm theo túi bánh ngọt, Vương Linh cầm bàn tay nhỏ bé của Đồng Đồng nói "Đồng Đồng con không đợi chú đẹp trai sao?" "Đồng Đồng phải về nhà!" Nói xong liền quay đi. Vương Linh bất đắc dĩ đứng dậy, được rồi, nhiệm vụ lần này lại thất bại, liền nói với dì Hà "Con bé lại muốn trở về phá hỏng chuyện tốt của ba mẹ nó!" (Kem: Biết ngay mà! Anh Tước đuổi “tiểu tổ tông” này đi để abcxyz đấy mà T__T) Mạch Sanh Tiêu nhìn về phía cô bé đang được Vương Linh ôm trong lòng cô lại mỉm cười nhìn nó, trong phòng này chút nữa sẽ lại tĩnh lặng như mọi hôm khiến cho Sanh Tiêu cảm thấy có chút không quen. Sanh Tiêu cảm thấy thân thể đã tốt hơn nhiều, cô liền cầm điện thoại lên thì phát hiện nó đã bị hỏng. Dì Hà ngẩng đầu nhìn Sanh Tiêu lập tức tim đập lỡ mất một nhịp. Cô có ý định muốn gọi cho Thư Điềm, nói không chừng lúc này cô ấy cũng sắp phát điên vì đi tìm mình "Dì Hà, điện thoại này nó bị hư rồi sao?" "Ôi, tôi quên gọi người tới sửa rồi!" "Dì Hà, dì cho cháu mượn điện thoại di động của dì đi." Sanh Tiêu khi tới Ngự Cảnh Viên cũng không có đem theo điện thoại di động. "Tôi..." Dì Hà liền nói dối "Điện thọai của tôi cũng bị hư mất rồi!" "Thật sao?" Dì Hà tránh ánh mắt của Sanh Tiêu "Ừ!" Cô không khỏi bất ngờ, có một số việc lại trùng hợp như vậy làm cho người ta tưởng như mình đang nằm mơ vậy. "Sanh Tiêu, Mạch Sanh Tiêu! Sanh Tiêu" Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu lớn, chuông cửa thì bị người nào đó bấm liên tục, Sanh Tiêu có thể nhận ra được đó chính là tiếng của Thư Điềm, cô cũng không nghĩ rằng Thư Điềm lại có thể tìm được nơi này. "Dì Hà, dì nhanh đi mở cửa đi!" "Nhưng mà...." Dì Hà do dự nói. Sanh Tiêu thấy biểu hiện kì lạ của dì Hà liền nói "Hay là dì đang giấu cháu chuyện gì đúng không?" "Tôi, tôi không có." "Nếu đã không có gì thì dì đi mở cửa đi." Dì Hà vẫn đứng tại chỗ, Mạch Sanh Tiêu liền đứng dậy chạy ra ngoài "Dì không đi thì cháu đi." "Sanh Tiêu" Dì Hà chạy đến trước mặt cô "Hay là để tôi đi mở cửa cho." Thư Điềm vội chạy vào trong phòng khách đến cả giày cũng mang cả vào nhà "Sanh Tiêu, đúng là cậu đang ở đây!" Sanh Tiêu ngồi trên ghế sô pha nói "Thư Điềm, sao cậu lại tìm được chỗ này?" "Tớ đi qua Hoàng Duệ Ấn Tượng, tớ nhờ Tang Viêm điều tra tung tích của cậu, phải cứ người đi theo dì Hà mới biết cậu ở đây." Thư Điềm lo lắng nhìn Sanh Tiêu rồi nắm lấy vai của cô hỏi "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy?" "Cậu cũng đã thấy rồi còn gì!" Sanh Tiêu nở nụ cười khổ sở " Thực ra cũng không có gì, chẳng qua là trở về như lúc đầu mà thôi!" "Duật Tôn tìm được cậu sao?" "Ừ!" "Nhưng mà..." Thư Điềm do dự nói "Hai người đi lúc nào, còn có Đào Thần đâu?" "Duật Tôn đã đáp ứng mình, anh ta nói là..." Lúc này Sanh Tiêu liền cầm lấy tay của Thư Điềm, trong giọng nói không giấu được vẻ lo lắng "Thư Điềm, vẻ mặt của c