n Duật Tôn lâm vào tình trạng nguy hiểm như vậy? " Dì Hà, cháu rất ổn." " Việc này nếu như là trước kia thì..." " Dì Hà, không có trước kia." Mạch Sanh Tiêu ngồi lại mép giường, căn phòng dường như trở nên lạnh lẽo, " Cháu và anh ta giờ chỉ là hạnh hạ lẫn nhau mà thôi, dù trước kia thế nào cháu cũng quên hết rồi." Dì Hà nhìn về tấm ảnh cưới đặt ở đầu giường, hai người họ nhìn rất xứng đôi mà giờ lại trở thành như vậy. Sanh Tiêu nhìn lên, không khỏi cảm thấy đau đớn, cô không muốn thấy tấm ảnh này nữa. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn. Duật Tôn không có người thân nên Từ Khiêm cũng chỉ có thể gọi điện cho Nam Dạ Tước. Đèn chiếu vào mặt của Duật Tôn làm hắn thấy khó chịu, bên tai truyền đến âm thanh của dụng cụ phẫu thuật, hắn thoáng nghe thấy tiếng dương cầm êm tai truyền đến. Âm thanh ấy dường như cách nơi này rất xa, xa tận chân trời góc biển. Một bé trai bốn năm tuổi theo sau người đàn ông vào căn phòng rộng lớn, bên trong đó như là địa ngục, mặt trời không thể chiếu vào, cuộc sống của những người bên trong căn phòng ấy không phân biệt được là ngày hay đêm. Cậu bé có ngũ quan tuấn mỹ trên người toàn vết máu nghe thấy tại đại sảnh có người đang đánh đàn. Nó dừng bước, nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ. Liền hướng người phụ nữ ấy mà chạy đến mặc dù nó biết rằng đó không thể nào là mẹ của nó. Cậu bé chạy rất nhanh lại đó nhưng chỉ kịp nhìn thấy gò má của người phụ nữ đó. "Pa...." Một cây roi da quật tới làm bàn tay cậu bé lập tức sưng đỏ lên. Nó đem bàn tay để ra sau lưng, cánh tay phát run vì cố chịu cơn đau rát đến bỏng cả tay liền lui về sau mấy bước. "Mẹ, còn tưởng rằng mình là quý công tử sao." Bàn tay cứng như gọng kìm của người đàn ông nắm chặt trên vai của cậu bé, nó bị đẩy đi, liền nhìn về phía chiếc đàn dương cầm, nhìn thấy người phụ nữ kia quay lại, quả nhiên không phải là mẹ. Mắt cậu vẫn nhìn đến cây đàn trong phòng khách, cậu cũng sẽ đánh đàn, mẹ sẽ ôm lấy để cậu ngồi trên đùi, sẽ dạy cho cậu cách đánh đàn. Địa ngục so với nơi này cũng không có nhiều khác biệt. Cửa tầng hầm bị mở ra, bên trong truyền đến âm thanh rất hỗn loạn. Có hơn mười cái lồng sắt lớn, nam nữ đều bị nhốt trong đó, nước bao phủ một phần ba cái lồng sắt, trên mặt nước thì đục ngầu trôi một tầng máu tươi nồng đậm. "Nhìn thấy không? Nếu muốn sống thì phải khiến cho người khác chết, phía dưới người chết càng nhiều thì thi thể của họ sẽ được chất lên càng cao mới có thể khiến cho ngươi được đứng ở chỗ cao đó." Cậu bé còn nhỏ nên có lẽ sẽ không hiểu được những gì người đàn ông kia nói. " Ngươi lập tức sẽ hiểu được." Trước khi hắn để cậu bé ở lại tầng hầm hắn có nói " Để xem người mang dòng máu cao quý của những kẻ có tiền có thể chịu nổi cảm giác bị xé thành từng mảnh nhỏ hay không?” Hơi lạnh thấu xương bao phủ quanh người, nó trông thấy một đôi mắt như lang sói đang theo dõi nó. Hơi thở của Duật Tôn bỗng trở nên gấp gáp, nhịp tim đập nhanh, hắn rốt cục cũng mở mắt. " Cậu cuối cùng cũng tình lại rồi." Thấy Duật Tôn đã tỉnh, Từ Khiêm liền giữ lấy vai của hắn ý bảo hắn tránh động đến vết thương. Duật Tôn nhắm chặt hai mắt, rồi lần nữa mở ra," Tớ làm sao lại ở đây?", "Hừ!" Từ Khiêm tháo cái bao tay xuống nói " Cậu hỏi người phụ nữ kia đi, cô ta nói rằng đã cố tình để cho cậu sốt thành như vậy, loại phụ nữ ấy còn giữ lại làm gì?" Duật Tôn nằm trên giường bệnh " Tớ không yếu vậy đâu dù sao cũng không chết được.", " Sớm biết như vậy tớ sẽ không cứu cậu đâu, cho cậu sốt đến chết luôn đi!" Từ Khiêm tức giận nói. Duật Tôn cười yếu ớt, vẫn không tránh khỏi động đến miệng vết thương. "Tớ nói, đợi khi các cậu thua dưới tay phụ nữ thì sẽ phải trả giá bằng nửa cái mạng của mình đấy!" "Có lẽ bình thường tớ đối với phụ nữ cũng chẳng có gì gọi là tốt hơn." Duật Tôn động động bả vai, phát hiện thuốc gây tê vẫn chưa hết tác dụng, hắn hướng đến Từ Khiêm nói " Sao cậu lại bắt tớ mặc loại quần áo như thế này?" Từ Khiêm cũng chẳng nể nang gì nói luôn với hắn " Đây là quần áo của bệnh nhân, người bình thường sẽ không mặc nó, hơn nữa vừa rồi là do hai cô y tá thay áo giúp cậu, không chừng còn vì cơ thể của cậu mà xuýt xoa." Duật Tôn lơ đễnh cảm thấy so với lời nói thì ánh mắt của Từ Khiêm trông càng hạ lưu hơn. Hắn nhìn về phía cửa sổ, không muốn nhắc đến việc Mạch Sanh Tiêu có cố ý làm ra chuyện này hay không... Trời đã tối nhưng Duật Tôn thì lại chưa trở về nhà khiến trong lòng dì Hà nóng như lửa đốt vừa lúc nghe thấy tiếng xe chạy đi. Mạch Sanh Tiêu đứng bên cửa sổ nhìn cây đàn, cô luôn tỏ ra không muốn nhìn đến, lúc dì Hà phủ tấm vải trắng lên cây đàn cô cũng chỉ lãnh đạm mà nhìn. Hiện giờ cô chỉ mong sao vết thương nhanh chóng hồi phục để đi làm, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này là được. Dùng xong cơm tối, dì Hà nhận được điện thoại của Duật Tôn nói rằng tối nay sẽ không về nhà. Dì Hà nghe thấy hắn không có việc gì, bà vỗ vỗ ngực rồi cúp máy, quay sang nói với Sanh Tiêu " Duật thiếu cuối cùng cũng ổn rồi, làm cho tôi cả ngày hôm nay suýt bị hù chết.", " Dì Hà, con đã nói rồi anh ta làm sao dễ chết như vậy." Mạch Sanh Tiêu đứng dậy đi lên lầu hai. Đi vào phòng ngủ, tầm mắt của cô không khỏi hướng đến bức ảnh treo ở đầu giường. Khi đó cô đã cười rất tươi rất hạnh phúc, cô cho rằng Duật Tôn muốn kết hôn là vì hắn muốn đối tốt với cô nhưng sự thật lại không phải như vậy, với cô mà nói thì bức ảnh này là sự châm chọc. Sanh Tiêu đứng rất lâu ở trước giường, trở ra bên ngoài căn phòng nhẹ giọng gọi dì Hà lên lầu. Đến trưa ngày hôm sau Duật Tôn trở lại Ngự Cảnh Viên, vừa đi vào vườn đã ngửi thấy mùi khói tỏa ra. Hắn bước đến liền thấy trong hoa viên đặt chậu than, ảnh cưới của hắn và Sanh Tiêu ở trong chậu than bị cháy chỉ còn lại vài góc của bức ảnh. Dì Hà thấy Duật Tôn nổi giận đứng đó nên bà không dám đi ra ngoài mà trốn ở trong bếp. Duật Tôn đem chậu than đạp đổ, hắn hỏi "Là ai làm?" Lửa còn chưa được dập thì đã lan nhanh sang bãi cỏ cháy rụi cả một vùng, bức ảnh cưới nằm gần đó đã bị cháy đen không còn nhìn rõ người trong hình. Trong mắt Duật Tôn hiện lên vẻ tức giận, thấy Mạch Sanh Tiêu đi tới trước mặt, hắn nghĩ nếu như ảnh của cô và Đào Thần bị hắn đốt đi thì bọn họ có hay không sẽ cảm thấy khó chịu? Cô dừng lại trước mặt hắn, cũng không hỏi hắn có sao không, mắt không để ý đến ánh mắt đang tức giận của hắn rồi nói " Có người đã từng nói qua, ảnh cưới bị đốt đi là điều tối kì, nó có nghĩa là hôn nhân sẽ tan vỡ và hai người họ sẽ phải chia lìa."