Con tàu đang đi về hướng Nam, phong cảnh hai bên đường mỗi lúc một lùi dần về phía sau. vẻ um tùm tươi tốt của cây cối phương Nam dần thay thế khung cảnh tiêu điều của phương Bắc cuối thu. Tư Tồn ngồi ghế bên cửa sổ, gương mặt như mất hồn. Cô đã giữ tư thế ấy suốt cả ngày hôm nay. Người phụ nữ đi cùng cô con gái nhỏ ngồi đối diện gọt cho cô một quả táo nhưng Tư Tồn lắc đầu từ chối.
“Đi cả ngày rồi mà tôi vẫn chưa thấy cô ăn gì cả”, người phụ nữ lên tiếng.
Tư Tồn bặm đôi môi nứt nẻ: “Em không thấy đói”.
“Không đói cũng phải ăn chứ. Ngồi tàu như thế này mệt lắm. Thế cô định đi tới đâu?”, Người phụ nữ vừa cho con gái ăn vừa hỏi han.
“Núi Lư”, Tư Tồn hờ hững đáp.
Người phụ nữ nói với vẻ hào hứng: “Tôi cũng đến núi Lư. Đâ\'y quả là một nơi tuyệt vời. Cô tới đó du lịch à? Gần đây tôi thấy nhiều người tới đó lắm”.
Tư Tồn cười nhạt cho qua chuyện. Cô tới núi Lư để làm gì cô cũng không biết nữa. Nụ cười rạng rỡ của Trương Du và Quách Khải Mẫn trên tấm họa báo đã hấp dẫn cô. Đã có lúc Mặc Trì và cô từng cười rạng rỡ như thế. Bây giờ, tất cả những gì cô đọc được trong mắt Mặc Trì chỉ là nỗi đau khổ bất tận.
Cô không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế. Vào thời khắc bước chân lên tàu, cô đã nghĩ, có lẽ núi Lư sẽ cho cô câu trả lời.
“Tôi đi núi Lư thăm người nhà”. Người phụ nữ mỉm cười rồi kể lể, vuốt tay cô con gái nhỏ, bắt chước giọng cô bé: “Mẹ con mình đi thăm bố, phải không con? Con có nhớ bố không?” Khuôn mặt chị lộ rõ nụ cười hạnh phúc.
Người phụ nữ cười nói với Tư Tồn: “Chồng tôi đóng quân dưới chân núi Lư. Lần này tranh thủ được nghỉ phép, tôi tới thăm anh ấy. Anh ấy bảo tôi mang con bé đi cùng, coi như du lịch một chuyến. Chúng tôi kết hôn năm năm rồi mà tôi chưa một lần đến núi Lư”.
Tư Tồn gật đầu. Người phụ nữ lại hỏi: “Trông cô trẻ như vậy, chắc chưa kết hôn đâu nhỉ?”
“Em có chồng rồi”, Tư Tồn đáp.
“Ồ, trông không giống gì cả. Nhìn cô cứ như sinh viên đại học ấy”, người phụ nữ tỏ vẻ kinh ngạc: “Sao cô lại đi du lịch một mình vậy? Bây giờ người ta đi du lịch toàn có đôi có cặp cả. Chồng tôi nói, năm nay khách tới du lịch nhiều hơn hẳn những năm trước”.
Tư Tồn không nói gì nữa, hướng mặt về phía cửa sổ, ngắm khung cảnh bên ngoài. Người phụ nữ cũng không để ý, lại bôc một nắm hạt dưa dúi vào tay Tư Tồn: “Cô cắn hạt dưa cho vui”.
Tư Tồn không nỡ từ chối ý tốt của người phụ nữ, cô khẽ nói: “Cảm ơn chị!”
“Tôi trông mặt mũi cô ủ dột thế kia, chắc có khúc mắc gì với chồng phải không? Đừng quá cô\' chấp. Vợ chồng với nhau không nên để bụng lâu? Mây năm trước tôi với bô" con bé cũng xảy ra chuyện. Tôi muốn anh ấy chuyển nghề nhưng anh ấy không đồng ý. Đến kì nghỉ phép hai năm mới có một lần, anh ấy về nhà rồi lại gói ghém đồ đạc quay trở lại đơn vị luôn. Bây giờ, tôi cũng nghĩ thoáng ra nhiều rồi. Tình cảm giữa hai người quan trọng hơn mọi thứ khác. Cô xem, con gái chúng tôi gần hai tuổi rồi đây này!”
Tư Tồn mỉm cười: “Thật tốt quá”.
“Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất vẫn là biết thông cảm cho nhau”, người phụ nữ cười nói.
Tư Tồn gật đầu. “Trông sắc mặt cô không được tốt, mệt rồi phải không? Hay cô ngủ một lúc đi. Đường còn dài lắm, khi nào tới ga tôi sẽ gọi”.
Tư Tồn thật sự rất mệt, cô mỉm cười cảm ơn rồi dựa đầu vào cửa sể, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tới lúc cô tỉnh dậy, màn đêm đã buông xuống từ khi nào. Người phụ nữ đối diện như vẫn giữ nguyên nụ cười từ hồi nào tới giờ: “Tôi đang định gọi thì cô đã dậy rồi. Còn khoảng nửa giờ nữa là tới núi Lư. Một lúc nữa tới đó cô đi cùng với tôi. Chồng tôi đi xe tới đón, tiện đường sẽ đưa cô lên núi luôn”.
Tư Tồn cảm kích đáp: “Cảm ơn chị!”
“Cảm ơn cái gì chứ? Không phải nhân viên tàu hỏa đã nói đó sao? Trên tàu tất cả chúng ta đều là người một nhà. Cô giúp tôi bế con bé một lúc, tôi đi sửa soạn hành lý”. Nói rồi, chị đặt cô bé đang chìm sâu trong giấc ngủ vào lòng Tư Tồn.
Tư Tồn ôm chặt cô bé. Cô bé này không bị lạ người, cứ nắm chặt lấy tay Tư Tồn rồi mút. Mút đến độ khiến đầu ngón tay Tư Tồn thấy tê tê. Cô chợt nghĩ, giá cô và Mặc Trì cũng có một đứa con thì sẽ hạnh phúc biết nhường nào.
Mẹ đứa bé đứng bên ghế, tay xách túi lớn túi nhỏ, tỏ vẻ ngại ngùng: “Bố con bé đóng quân ở núi Lư, lúc nào cũng thèm ăn đặc sản quê nhà. Mỗi năm tôi tới đây được có một lần nên cố gắng mang thêm một ít cho anh ấy”. Niềm hạnh phúc của chị hiện rõ qua từng lời nói, cử chỉ.
Tàu hỏa dừng ở ga Cửu Giang. Người phụ nữ đỡ lấy con gái, còn Tư Tồn giúp chị xách bớt hành lý, sau đó hai người cùng nhau xuống tàu.
Chồng của người phụ nữ nọ là lái xe trong quân đội, anh lái chiếc xe Jeep tới đón vợ và con. Người phụ nữ chỉ vào Tư Tồn và giới thiệu với chồng: “Đây là cô gái tới núi Lư du lịch. Trời sắp tối rồi, anh cho cô ấy đi nhờ luôn nhé”.
Người chồng đáp một cách hào sảng: “Đương nhiên là được rồi”.
Người phụ nữ trìu mến gọi chồng bằng cái tên “Lớp trưởng Trương”. Đường từ Cửu Giang tới núi Lư khá xa. Trên đường đi, hai vợ chồng anh nói nói cười cười không ngớt, cô bé con cũng bập bẹ theo bố mẹ. Chừng một tiếng sau, xe dừng trước một nhà khách. Lớp trưởng Trương tươi cười: “Đây là nhà khách của khu du lịch, cảnh sắc rất tuyệt. Hôm nay cô cứ ngủ một giấc thật ngon, ngày mai có thể thoải mái đi thăm thú phong cảnh”.
Tư Tồn cảm ơn đôi vợ chồng nhiệt tình giúp mình, sau đó cô đi tới phòng tiếp đón, dùng thẻ sinh viên thuê một phòng đơn. Nhân viên phục vụ đưa cô vào tận trong phòng. Tư Tồn đứng bến cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng tối đã bao trùm tất cả.
Đây là bầu trời phương Nam. Bây giờ cô đã ở cách xa nhà hàng ngàn dặm. Nỗi nhớ nhung hồ như lẩn khuất đâu đó trên đường đi giờ đây dâng trào mãnh liệt. Cô chưa bao giờ cách xa Mặc Trì đến thế. Khoảng cách không gian được kéo giãn khiến cho hai con tim cũng như bị cắt lìa ra. Từ thành phố X tới núi Lư, ruột gan co gần như tan nát. Phải chăng trái tim Mặc Trì cũng đau đớn, không ngừng rỉ máu như cô vậy? Tư Tồn nghĩ đến đó, nước mắt cô cứ thế tuôn rơi.
Nhân viên phục vụ mang nước tới. Không muốn bị bắt gặp lúc đang khóc, Tư Tồn vội vã trốn vào nhà tắm, vặn vòi nước lớn hết cỡ. Nước nóng táp vào mặt cô, hòa cùng nước mắt, giống như những con sóng biển không ngừng xô vào bờ đá. Một cảm giác mằn mặn, chan chát trào lên trong lòng. Tư Tồn gào khóc như mưa trong nhà tắm. Mới chỉ xa nhà có ba ngày mà cô có tưởng như ba thế kỉ đã đi qua.
Nhân viên phục vụ rời đi, Tư Tồn lau khô toàn bộ người rồi mệt mỏi nằm vật ra giường, sau đó chìm vào giấc ngủ trong làn nước mắt.
Sớm hôm sau, ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp không gian. Tư Tồn rời khỏi nhà khách. Dù lúc này đã là cuối thu nhưng hoa cỏ hai bên đường vẫn đua nhau khoe sắc thắm, cây cối vẫn xum xuê, rậm rạp. Dẫu thế, cảnh đẹp trên núi cũng chẳng khiến cô nguôi ngoai nỗi nhớ đang trào lên trong lòng.
Đột nhiên, cô nghĩ tới lời người phụ nữ nhiệt tình trên tàu ngày hôm qua. Quả là, khách du lịch đến núi Lư rất đông, với số đó có rất nhiều đôi tình nhân, họ lần lượt đi lướt qua cô trong những nụ cười rạng rỡ.
Một đôi nam nữ mặc đồ thể thao chạy qua cô tới một cái đình hóng mát ở phía xa. Người con gái mặt đỏ bừng bừng, đưa tay lau mồ hôi cho chàng trai đi cùng. Chàng trai nắm lấy tay cô gái, hai người hạnh phúc ngả vào nhau... Tư Tồn nhìn họ bằng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị. Họ đang cầm nắm hạnh phúc trong tay, còn cô thì không. Cô tới núi Lư, chứng kiến tình yêu của những người khác nhưng lại không biết làm thế nào để cứu vãn tình yêu của mình.
Cô đi tới một nơi khá bằng phẳng, rộng rãi, có rất nhiều du khách đang ngồi nghỉ ở đó. Bên đường có cửa hàng và hàng cơm quốc doanh, loa đang phát những giai điệu của một bài hát ngọt ngào cùng những lời giới thiệu về núi Lư. Thế nhưng tất cả đều trôi tuột qua tai Tư Tồn. Nỗi nhớ nhung da diết của cô giờ đây đã chuyển thành nỗi lo lắng đến cháy lòng. Cô có thể đi xa đến vậy, còn Mặc Trì chỉ có thể nằm ở nhà. Anh đã gầy đi nhiều, sắc mặt ngày một xấu, không biết bây giờ ra sao? Nếu phát hiện cô mất tích, liệu anh có lo lắng đến phát điên lên không?
Tư Tồn bỗng thây hoang mang. Ngay lúc này, cô rất muốn được nghe thấy giọng nói của Mặc Trì, hay ít nhất chỉ cần biết anh vẫn bình an là được rồi. Liếc thấy gần đó có bưu điện, Tư Tồn không thể chờ đợi thêm được nữa. Cô lao vào, lớn tiếng nói: “Tôi muốn gọi điện thoại đường dài”.
Nhân viên bưu điện đưa cho Tư Tồn một tấm thẻ. Cô bước vào phòng máy, run rẩy nhấc điện thoại lên, bấm số nhà họ Mặc. Chỉ sau một tiếng bíp đã có người nhấc máy. Tư Tồn nghe thấy giọng Mặc Trì khàn khàn qua điện thoại: “Tư Tồn?”
Nước mắt cô bỗng nhiên tuôn như mưa, cô nấc lên từng hồi, không nói nên lời. Giọng của Mặc Trì không giấu nổi nỗi lo lắng: “Tư Tồn, em đang ở đâu?”
Tư Tồn như trở về với thực tại, lúc này cô chỉ biết nói hai tiếng: “Mặc Trì!”
Được nghe giọng cô qua điện thoại, Mặc Trì dường như đã an tâm phần nào. “Anh nghe thấy có tiếng nói “chào mừng quý khách đến với khu du lịch núi Lư”’, rồi không đợi Tư Tồn trả lời liền hỏi ngay: “Em đang ở núi Lư phải không?”
Giọng nói gấp gáp của anh cho cô biết rằng, ngay lúc này đây, anh chỉ mong có thể thông qua đường dây điện thoại lập tức đến bên cạnh cô. Thấy anh lo lắng cho mình đến thế, cô càng cảm thấy ân hận bội phần, vừa khóc vừa nói: “Mặc Trì, em sai rồi, em không nên rời xa anh, em không nên đến núi Lư...”
“Em đừng đi đâu cả”, Mặc Trì nói: “Anh sẽ tới đón em về, em cứ ở núi Lư đợi anh”.
“Anh đừng đến”, Tư Tồn hét lên: “Đường từ nhà tới đây gập ghềnh trắc trở lắm, sức khỏe của anh làm sao chịu nổi”.
Trong ông nghe chỉ còn vang lên một chuỗi những tiếng “tút tút” kéo dài. Tư Tồn vội mua thêm một tấm thẻ nữa, tiếp tục gọi về nhà họ Mặc, nhưng không còn thấy ai nhấc máy nữa.
Mặc Trì sau khi đặt điện thoại xuống, vội vàng để lại một mảnh giấy cùng mấy dòng chữ: “Con tới núi Lư mấy ngày”.
Ba ngày sau, Mặc Trì tới được chân núi Lư. Cuộc hành trình dài khiến anh vô cùng mệt mỏi, nhưng anh không dám ngơi nghỉ lấy một giây. Anh hối hận vì đã quá vội vã đến độ không kịp hỏi Tư Tồn đang ở đâu. Anh không dám ngồi xe để lên núi, chỉ biết chống nạng, lết đi từng bước khó khăn. Hành trình lên đỉnh núi không hề đơn giản. Trời tối, đường lại khó khăn, anh đành mượn ánh trăng và sức lực của bên chân còn sót lại, từng bước, từng bước tiến về phía trước.
Đi được một quãng, bỗng một bóng người lao tới, gọi to tên anh: “Mặc Trì!”
Là Tư Tồn đang gọi anh! Mặc Trì cố lết đi nhanh hơn, nhưng chẳng may chân anh bị vướng vào một hòn đá. Vào giây phút anh chuẩn bị ngã xuống, Tư Tồn đã lao vào lòng anh, kịp thời đỡ anh dậy. Mặc Trì quên hết mọi sự xung quanh, anh chỉ biết ôm lấy cô thật chặt, chặt tới nỗi hồ như khiến cô muốn ngạt thở. Dường như thấy vậy vẫn chưa đủ, anh lại lấy hết sức mà ôm cô vào lòng chặt hơn nữa.
Tư Tồn nép mình tróng vòng tay Mặc Trì. Thật ra, cả buổi chiều hôm đó, cô chỉ làm mỗi một việc, đó là gọi điện về nhà họ Mặc. Trần Ái Hoa báo cho cô biết Mặc Trì đang trên đường tới núi Lư, dặn c