Tiết trời lúc này đã chuyển sang thu muộn. Tư Tồn ngồi thần người trước chiếc đồng hồ cổ, lặng lẽ đếm thời gian cả một ngày trời. Hai vạn tám ngàn tám trăm giây, bốn ngàn tám trăm phút, tám tiếng đồng hồ. Đã đến giờ Mặc Trì tan làm, vậy mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ở nhà.
Tư Tồn bất động, chớp chớp đôi mắt đã cay xè vì nước mắt. Bữa tối được cô giúp việc mang tới nhưng cô vẫn ngồi lặng như một pho tượng. Cô nhất định phải đợi Mặc Trì về dùng bữa. Lúc này, ngoài việc duy nhất là chờ đợi ra, cô còn biết làm gì nữa đây. Ban sáng anh còn nói ra những lời tuyệt vọng như vậy, chứng tỏ vẫn chưa tha thứ cho cô. Cô sẽ không nản lòng, sẽ tiếp tục cầu xin sự tha thứ của anh.
Rất lâu sau, Tư Tồn mới nghe thấy một chuỗi tiếng lộc cộc gõ lên sàn nhà. Đó chẳng phải là tiếng nạng của Mặc Trì sao. Cô lao ra như tên bắn. Mặc Trì đang lết từng bước chân nặng nề qua phòng khách, toan bước vào thư phòng.
Tư Tồn chỉ chực rơi nước mắt. Mặc Trì mỏng manh như một ngọn gió, khẽ lướt qua cô mà không buồn nhìn cô lấy một thoáng.
“Mặc Trì..”, Tư Tồn khẽ lên tiếng.
Mặc Trì dừng lại. Cô bước về phía anh với vẻ chậm chạp, đầu ngẩng cao, hai mắt không rời khỏi anh. Khuôn mặt cô nom đã gầy tới mức anh không nhận ra nữa, trên đó phủ đầy những giọt nước mắt.
Mặc Trì khẽ ôm lấy Tư Tồn, giọng nói khàn khàn của anh thoảng bên tai cô: “Gần đây... công việc của anh bận quá. Anh phải làm thêm giờ”.
“Chắc anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Để em bảo cô giúp việc mang cơm lên cho anh nhé”, Tư Tồn nói. Mặc Trì đã chịu ôm cô thêm một lần nữa, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô nguôi ngoai phần nào.
“Anh ăn rồi”, Mặc Trì nói rồi đi vào thư phòng. Tư Tồn vội vã chạy theo anh, nhưng cánh cửa đã đóng sập lại trước mặt cô.
Tư Tồn đứng chôn chân hồi lâu trước cửa thư phòng, bên trong Mặc Trì cũng không chút động tĩnh gì. Hai người chỉ cách nhau một tấm cửa mỏng manh mà trái tim giờ đã cách xa ngàn trùng, Tư Tồn không cách nào chạm tói anh. Cô lặng lẽ quay về phòng ngủ, ngồi khóc một mình cho tới khi trời sáng.
Nắng sớm nhẹ chiếu vào phòng. Tư Tồn. ôm chặt chiếc chăn lạnh lẽo, khẽ rùng mình rồi lặng lẽ ra khỏi giường đi thay đồ, rửa mặt. Cô tới đứng bên ngoài thư phòng một hồi lâu. Bên trong tuyệt không một tiếng động nào vọng ra, cô không biết Mặc Trì đang ngủ hay vẫn ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ cả đêm. Mấy ngày nay, anh chẳng có lấy một phút giây nào được nghỉ ngơi tử tế, sắc mặt đã trở nên râ\'t tệ. Tư Tồn nghe tim mình đau nhói. Anh đã không muốn nhìn thấy cô, cô ở lại đây phỏng còn ích gì nữa? Nếu cô đi rồi, ít ra anh sẽ chịu quay về phòng ngủ và chìm vào một giấc ngủ an lành. Chỉ cô mới biết, sức khỏe của anh còn. lâu mới hồi phục được. Nếu cứ tiếp tục chịu khổ như vậy, anh sẽ gục ngã mất.
Qua cánh cửa, Tư Tồn dường như muốn nói với anh một điều gì đó, đôi môi khẽ mấp máy nhưng lại không bật nổi thành lời. Có lẽ, lúc này đây, anh chẳng muốn nghe tiếng nói của cô đâu.
Tư Tồn gạt nước mắt, quay người đi xuống tầng thì gặp cô giúp việc đang chuẩn bị bưng cơm lên. Tư Tồn nói nhỏ: “Nhất định cô phải khuyên anh ấy ăn chút gì đó giúp cháu nhé”.
“Thế còn cô?”
“Cháu về trường bây giờ”.
Tư Tồn quay lại trường học vào đúng giờ lên lớp. Trong sân trường, người qua kẻ lại như nêm, cô chỉ biết cúi đầu vội vã đi qua. Cô đi qua sân bóng đá, qua thư viện, rồi đi tắt qua tòa nhà kí túc.
Đã tới cửa phòng 302 của cô đây rồi! Tư Tồn đẩy cửa bước vào. Vu Tiểu Xuân và mấy người khác đang chuẩn bị sách vở để lên lốp. Nhìn thấy Tư Tồn, Vu Tiểu Xuân là người đầu tiên quay mặt đi, khi ra khỏi phòng còn cố tình đóng sầm cửa, để lại một tiếng động chói tai.
Đổng Lệ Bình và Trương Kế Phương sau khi nhìn Tư Tồn với ánh mắt dò xét cũng vội vã rời đi, giống như “tránh voi chẳng xâu mặt nào”.
Tô Hồng Mai đi về phía Tư Tồn, chằm chằm nhìn cô một hồi rồi nói: “Không ngờ cậu lại quỷ kế đa đoan như vậy. Giang Thiên Nam hồ đồ thế nào lại trở thành kẻ thứ ba. Cho các người đáng kiếp”.
Tư Tồn mở tròn mắt, như không thể tin vào tai mình nữa. Cô không ngờ, những người chị em tốt cùng chung một phòng với mình giờ đây lại không ai chịu hiểu cho cô.
Lưu Anh đi tới, đẩy Tô Hồng Mai sang một bên rồi quay sang nói vối Tư Tồn: “Bọn mình có thể thông cảm được việc cậu đã giấu giếm sự thật. Suy cho cùng, phải đối diện với người đàn ông tàn tật như thế cũng không dễ dàng gì. Thế nhưng, giây không bọc được lửa. Cậu xem, bây giờ chuyện đã lớn lắm rồi. Nếu ngay từ đầu biết cậu đã kết hôn, Giang Thiên Nam chắc chắn đâu có nuôi ý đồ gì với cậu”.
Tư Tồn ngỡ ngàng quá đỗi, đầu óc cô bỗng trở nên hoàn toàn trống rỗng, không biết nên bắt đầu biện minh từ đâu. Cô không muốn giải thích thêm nữa, đến Mặc Trì cũng không chấp nhận tha thứ cho cô thì tất cả phỏng còn có ích gì?
Lần đầu tiên, Tư Tồn hiểu được thế nào là cảm giác đứng nơi đầu sóng ngọn gió. Cô ôm tập giáo trình lên giảng đường, thu hút về phía mình hầu như mọi cặp mắt trên đường. Dù không muốn nghe nhưng những chữ như “hôn nhau”: “to gan”: “đã kết hôn”... vẫn cứ theo nhau lọt vào tai cô. Cố tỏ ra cứng cỏi, cô bước vào lớp. Thế rồi, tất cả những người có mặt trong lớp, không ai bảo ai mà như cùng đồng lòng, nhất loạt quay đầu nhìn về phía cô. Tư Tồn hít một hơi thật dài, lấy một chỗ ngay hàng ghế đầu và ngồi xuống. Lúc này, những lời bàn luận không còn chạm được đến cô nữa, tốt nhất là đắp tai lại, không nghe không nhìn gì hết cả.
Giảng đường tuy lớn nhưng mọi người đều tranh nhau ngồi ở phía cuối. Hàng ghế đầu tiên tuyệt nhiên chỉ có một mình Tư Tồn. Cô bắt đầu hối hận vì đã chọn chỗ ngồi nổi bật như vậy, chẳng khác nào cố tình trêu ngươi người khác.
Vừa bước vào lớp, thầy giáo cũng nhìn Tư Tồn một hồi lâu, hồ như có điều gì đó không ổn. Tư Tồn ép mình tập trung tinh thần lắng nghe bài giảng. Thật ra, đầu óc cô lúc này đã rối như tơ vò, chẳng còn tiếp thu được gì nữa. Thầy giáo đặt ra một câu hỏi, cô thần người nghĩ ngợi còn chưa ra thì đã bị chỉ định trả lời. Tư Tồn đứng dậy, ngơ ngác, lặng câm. Cũng may, thầy giáo đã gọi một sinh viên khác trả lời thay. Tư Tồn như ngồi trên bàn chông. Cô vốn là sinh viên xuất sắc nhất khóa, bây giờ đến cả việc học cũng không ra gì, thật sự không còn mặt mũi nào ngồi trong giảng đường nữa.
Tư Tồn tới nhà ăn một mình sau khi hết tiết. Lại thêm một lần nữa, cô trở thành trung tâm thu hút sự chú ý, trở thành đối tượng cho người ta bàn tán chỉ trỏ. Rất nhiều sinh viên trong trường mới chỉ được nghe tới cái tên “Tư Tồn” mà chưa từng gặp mặt, giờ đã được tận mục sở thị. Trong nhà ãn, tiếng ồn ào không ngớt, ai không muốn mất quyền lợi thì phải nói thật to. Tư Tồn đi qua mấy nam sinh viên, một người trong đó quay sang nói với những người còn lại: “Chẳng phải chính là cô sinh viên đã ôm hôn đàn ông trước mặt bao nhiêu người hôm trước đấy sao”.
Tư Tồn vội vã bước qua, im lặng đứng xếp hàng chờ tới lượt mua đồ ăn. Những người đứng xung quanh đều dồn sự chú ý vào cô, cứ như thể cô là một con khỉ ở vườn bách thú vừa mới xổng chuồng. Một sinh viên nữ lẩm bẩm: “Sao cô ta vẫn còn mặt mũi tới trường cơ chứ?”
Tư Tồn quay đầu lại, trợn mắt nhìn cô gái kia. Sao tôi lại không được phép tới trường cơ chứ, cô đã rất muốn hỏi lại một câu như thế, đôi môi khẽ mấp máy. Nhưng trong phút chốc, ánh mắt lạnh băng của Mặc Trì lại hiện lên trong tâm trí cô. Chỉ cần nhận được sự tha thứ của Mặc Trì thì cho dù bị cả thế giới này đả kích và quay lưng lại, cô cũng chẳng mảy may bận lòng. Đổi lại, nếu cả thế giới này thông cảm cho cô, nhưng Mặc Trì vẫn nhất quyết không, vậy cũng chẳng ích gì.
Nghĩ tới đây, Tư Tồn lặng lẽ quay đầu lại, tiếp tục chờ đợi.
Buổi chiều không có tiết học, cô tạm thời có thể tránh được ánh mắt của đám người hiếu kì. Cả chiều hôm đó, cô ngồi ở hòn giả sơn phía sau trường, ngắm nhìn hồ nước đang chuẩn bị kết băng. Tới bữa tối, cô thực sự mệt mỏi. Trên đường về kí túc, tim cô đột nhiên đập thình thịch. Cô sợ phải đối diện với ánh mắt lạnh như băng của những người bạn cùng phòng. Cô nghiến chặt răng, quay ngược về phía thư viện.
Tư Tồn tới thư viện, một lúc lấy từ trên giá xuống năm cuốn sách, ôm tới một góc gần cửa sổ. Cô ép mình phải hoàn toàn đắm chìm trong con chữ hòng quên đi mọi thứ xung quanh.
Lúc này là giờ ăn cơm, trong thư viện chỉ lác đác một vài người. Tư Tồn ôm đầu, những mong thời gian trôi qua thật nhanh, đợi những người bạn cùng phòng ngủ hết, cô mới lén lút trở về. Cô có thể nhẫn nhịn trước lời bàn tán của những người xa lạ, nhưng cô không chịu được ánh mắt lạnh lùng, phê phán của những người cô vẫn coi là bạn bè: “chị em” thân thiết. Nửa tiếng sau, thư viện bắt đầu đông dần. Tư Tồn ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết từ lúc nào, xung quanh cô đã đặc kín người. Nhiều người trong số họ sách không đọc mà chỉ nhìn cô chằm chằm.
Tư Tồn hoảng hốt. Lẽ nào, ngay cả ở thư viện cô cũng không được yên thân sao? Lẽ nào, thế giới này không chừa cho cô lấy một khoảng trống, dù chỉ là để ngồi yên tĩnh một mình hay sao? Không buồn thu dọn đống sách trước mặt, cô lập tức rời khỏi thư viện.
Khi đi tới hành lang, cô nghe tiếng một người gọi tên mình. Tư Tồn quay đầu nhìn, hóa ra là Lưu Trí Hạo. Anh ta chạy tới trước mặt cô: “Lúc nãy nhìn thấy em ở trong phòng đọc tôi đã định gọi ra. Ai dè chưa kịp gọi thì em đã ra trước rồi”.
Tư Tồn nhỏ nhẹ đáp lại: “Thầy Lưu”. Từ khi Lưu Trí Hạo trở về trường làm giáo viên, cô chuyển từ cách xưng hô “sư huynh” sang gọi “thầy giáo”.
“Em tới văn phòng của tôi ngồi một lát”, Lưu Trí Hạo nói.
Tư Tồn chỉ chực rơi nước mắt. Lúc này, hơn bao giờ hết, cô cần một người có thể thông cảm và ủng hộ mình. Tư Tồn cảm động nhìn người sư huynh đồng thời cũng là thầy giáo rồi cùng anh đi tới văn phòng. Lưu Trí Hạo pha cho cô một tách trà nóng. Tư Tồn cầm tách trà trong tay, nước mắt cứ thế tuôn ra.
“Chuyện của em, anh đã nghe người ta bàn ra tán vào rất nhiều rồi”, Lưu Trí Hạo vào chuyện.
Tư Tồn gật đầu nhìn anh, đột nhiên muốn giải thích mọi chuyện cho rõ ràng. Cô đã không thể mở lời với Mặc Trì, cũng không thể giãi bày với các chị em cùng phòng. Lúc này, cô lại muốn nói ra tất cả với sư huynh, người đã từng giúp cô xách hành lí trong ngày đầu tiên nhập học.
Lưu Trí Hạo không để ý tới ánh mắt của cô, tiếp tục nói: “Một việc như vậy xảy ra ở thời điểm hiện tại có ảnh hưởng rất không tốt”.
“Sự việc không phải như thầy đã nghĩ đâu”, Tư Tồn vội vã nói.
“Không ai nhìn vào căn nguyên của sự việc đâu. Nhà nước đã bỏ ra bao nhiêu tiền bạc bồi dưỡng các em là để các em học tập thật tốt, tới một ngày không xa sẽ chung tay xây dựng đất nước. Nhà trường đã quy định rõ ràng, sinh viên không được phép yêu đương trong thời gian học tập nhưng nhiều bạn vẫn lén lút yêu đương, đó cũng là chuyện thường gặp. Trường cũng đành mắt nhắm mắt mở với những trường hợp đó. Nhưng em giấu giếm chuyện mình đã kết hôn, lại còn quan hệ với một nam sinh khác trong trường thì...”
“Thưa thầy! Em không hề giấu giếm gì cả, ngay từ đầu, em đã nói với Giang Thiên Nam chuyện đó”, Tư Tồn lớn tiếng thanh minh.
“Dù thế nào đi chăng nữa, trước mặt mọi người mà em lại...