“Muội đến để nói… miếng ngọc bội kia rất đẹp.” Việt Cẩm đáp.
“Nhai Xế…” Việt Cẩm muốn nói gì đó.
Nhai Xế ngước lên, mỉm cười: “Chắc nàng không định một ngày từ chối ta hai lần đấy chứ?”
Việt Cẩm sững người.
Nụ cười bên khóe môi Nhai Xế càng rạng rỡ hơn: “Hai ngày này ta phải ra ngoài một chuyến.”
“Hả? Đến Thương Ngô Sơn à?” Việt Cẩm quan tâm hỏi, “Hay là những môn phái khác vừa chiếm được?”
Nhai Xế không đáp chỉ cười.
Việt Cẩm bỗng hiểu ra, không nói gì thêm nữa, chỉ chúc mong mọi việc thuận lợi rồi chuẩn bị cáo từ.
Nhai Xế cũng không ngăn cản, thừa lúc Việt Cẩm chuẩn bị bước ra ngoài, hắn bỗng đứng dậy ôm chầm lấy nàng. Không do dự, không ngập ngừng, trong giờ khắc ôm lấy nàng đó, Nhai Xế cảm nhận rõ ràng mỹ nhân ở trong lòng đã biến thành tượng đá.
Không muốn làm khó nàng, hắn lập tức buông tay, lùi về phía sau một bước: “Đợi ta trở về nhé.”
Nói xong, hắn thấy nàng lẳng lặng mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng cửa… Hắn đưa tay sờ lên chiếc mặt nạ lạnh lẽo trên mặt, lập tức gỡ xuống, vứt mạnh lên bàn, miệng khẽ lẩm bẩm: “Đúng là mềm lòng… Ngọc bội rất đẹp sao?”
Ngự kiếm bay một mạch về tiểu viện, vừa vào đến phòng, Việt Cẩm liền thấy trong gương hiện lên một nữ tử mặt mày trắng bệch, có phần hốt hoảng, nàng thu lại Băng Diệm kiếm, muốn mở cửa bước ra ngoài đi dạo.
Nhưng nàng có thểđi đâu được chứ?
Nàng cười khổ, nhìn quanh khắp phòng một lượt, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống.
Bộ váy Nhai Xế tặng vẫn còn nằm trên mặt bàn được trải khăn gấm, màu trắng thanh khiết, hoa văn tinh tế, nhẹ nhàng mềm mại, không nhiễm chút bụi trần.
Việt Cẩm nhìn rất lâu rồi đưa tay, chầm chậm vuốt ve nó… Đột nhiên nàng có cảm giác có vật gì đang động đậy trong lòng.
Thân thể cũng vì thế mà chấn động, Việt Cẩm định thần, lấy vật đó ra, chăm chú nhìn một lúc rồi dùng tay bóp nát, nhưng năm ngón tay nặng như đeo chì, không còn chút sức lực. Giằng co một hồi, cuối cùng nàng nhắm mắt, cẩn thật cất nó đi.
Bỗng bất giác nhớ đến lời Nhai Xế nói lúc ôm nàng ban nãy: “Lúc ta không ở đây, nhớ phải cẩn thận.”
Ngày 23 tháng 10 năm Thiên Nguyên thứ mười, yêu tộc ngang nhiên tấn công, đột kích Thương Ngô Vân Thủy, Hắc Uyên Hoàng Sơn, Nam Bình Giang Lâu.
Cùng ngày, ba phái diệt vong.
Ngày 18 tháng 11 năm Thiên Nguyên thứ mười, tu sĩ các phái thỏa thuận thống nhất, kết thành liên mình, thảo phạt yêu tộc.
Mấy tháng sau, thu hồi được Hắc Uyên, Nam Bình, giằng co với yêu tộc trên Thương Ngô Sơn.
Ngày 2 tháng 2 năm Thiên Nguyên thứ mười một…
Chấp bút viết lên dòng chữ này, Việt Cẩm nhìn đến ngẩn người.
Yêu tộc hiện đang đối kháng với giới tu đạo trên Thương Ngô Sơn, trước mắt mặc dù thế lực hai bên đang cân bằng, nhưng đó chẳng qua là vì yêu tộc đã chớp được thời cơ, hơn nữa các phái bằng mặt mà không bằng lòng, không ngừng đề phòng, đấu đá lẫn nhau. Nhưng chỉ cần chiến tranh kéo dài, chắc chắn có ngày các phái sẽ ngồi lại để đạt được thỏathuận, đến lúc đó…
Hơn nữa, Cửu Châu đất rộng, tài nguyên phong phú, giới tu đạo có nguồn cung cấp tài nguyên vô tận. Còn yêu tộc thì sao?
Kiêu Sơn có đẹp đẽ thế nào đi nữa thì rốt cuộc cũng vẫn chỉ là một ngọn núi, có thể cung cấp được bao nhiêu lương thực đây? Thậm chí tương quan so sánh về quân số đã hiện rõ mồn một…
Việt Cẩm cau mày chán nản, đưa bút lên định xóa hết những gì vừa viết, nhưng ngòi bút vừa chạm vào mặt giấy, nàng lại không khống chế được, chầm chậm viết ra bốn chữ: “Thập Vạn Đại Sơn.”
Viết xong, đèn trong phòng bất chợt lay động dù hoàn toàn không có gió, trong ánh sáng lập lòe, trên mặt giấy Tuyên Thành được nhuộm thành vàng cam, bốn chữ ấy còn chưa khô mực, từng nét từng nét phóng khoáng, nhìn trong chốc lát, vô số dãy núi chập chùng liên miên hàng vạn dặm, cô phong tuyệt bích, tách biệt, đan xen, mỏi mắt cũng không trông hết.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng động.
Đang thất thần ngắm bốn chữ kia, bỗng Việt Cẩm giật thót mình, lập tức xé vụn rồi dẫn lửa đốt sạch, kế đó nàng mở toang cửa nhìn ra ngoài.
Trăng đang treo lơ lửng trên nền trời xanh thăm thẳm, ánh trăng như ngưng tụ, từng chùm, từng chùm ánh sáng màu trắng sữa rải khắp nhân gian, nhẹ nhàng rơi trên thân người đang đứng trong viện, rồi hợp nhất lại, hóa thành một vốc ánh sáng trong lòng bàn tay của một con người vốn không thuộc về cõi trần.
“… Nhai Xế?” Việt Cẩm lên tiếng.
Người đó nở nụ cười thật tươi, gương mặt đẹp như khắc được thổi bừng một luồng sức sống mới, rạng rỡ hẳn lên, khiến cho cây cỏ xung quanh cũng phải giật mình tỉnh giấc.
“Ta về rồi! Còn có thứ này nữa.” Hắn giơ tay lên, vốc ánh sáng ấy bay thẳng vào lòng Việt Cẩm.
Việt Cẩm bắt lấy theo bản năng, lạnh thấu xương: “… Li?” Nàng sững sốt, “Bội kiếm của Vân Hàn Cảnh! Huynh…”
Nhai Xế cười ngạo nghễ: “Ta vốn định giết hắn. Nhưng bọn lâu la kia đến quá nhanh… Nàng yên tâm, sớm muộn gì ta cũng sẽ giết hắn cho nàng.”
Câu cuối cùng, hắn nói rất bình thản.
Việt Cẩm lúc này cảm thấy đặc biệt buồn phiền, thêm vào đó là cảm giác sợ hãi theo bản năng, mà đối tượng là Nhai Xế.
Tình cảm này nàng vốn không có ý định chấp nhận, thậm chí càng không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại lần nữa dùng một phương thức không cho phép nàng từ chối để trao cho nàng tâm ý của hắn, ngông nghênh không chừa chỗ nào cho nàng trốn tránh.
Vất vả lắm mới trấn áp được trăm mối tơ lòng, Việt Cẩm cúi đầu rồi bước đến trước mặt Nhai Xế, trả “Li” lại cho hắn.
Khuôn mặt Nhai Xế bỗng chốc trở nên lạnh lùng.
Sắc trời đêm le lói chút ánh sáng, cảnh vật mông lung, bầu không khí trong tiểu viện dần chùng xuống, từng cơn gió lướt qua mang theo giá lạnh, quấn quýt mãi không thôi.
“Sao vậy?” Một lúc lâu sau Nhai Xế mới lên tiếng hỏi.
“Huynh đoạt được, đương nhiên là do huynh bảo quản.”
“Cách bảo quản của ta chính là tặng cho nàng, không muốn nhận à?”
Việt Cẩm nhất thời á khẩu. Lúc nói mấy câu này, Nhai Xế đã không còn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng cảm giác đè nén, ngưng trệ mặc dù đã nhạt đi nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cảm giác như đang ngủ đông dưới một hình thức kín đáo hơn, và rồi sẽ bùng phát hoặc giả tiếp tục che giấu tùy thuộc vào sự lựa chọn của nàng.
Sự lựa chọn của nàng ư?
Nàng có sự lựa chọn nào chứ… Việt Cẩm cười tự giễu, không do dự thêm nữa, tiếp tục đưa “Li” về phía trước, dẫu cho sau hành động này, giữa hai người thực sự sẽ chẳng còn gì nữa.
“… Đây là quyết định của nàng sao?” Giọng Nhai Xế như vọng về từ một nơi rất xa xôi.
Việt Cẩm nghe thấy mình khẽ “Ừ” một tiếng, có lẽ là vì quá mức khẽ nên sự trống rỗng trong giọng nói càng rõ hơn, rõ đến mức khiến người ta phản cảm.
Nhai Xế không nói gì thêm, cũng không nhận lại kiếm, không nán lại dù chỉ một giây, hắn quay người cưỡi gió bỏ đi, rất nhanh mất hút trong đêm tối.
Việt Cẩm thẫn thờ đứng đó, chậm rãi hít thở, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ ngửi thấy mùi máu tanh nồng khiến người ta buồn nôn, dường như chỉ mới mấy chốc mà sự thanh mát nơi sơn dã đã bị thay thế hoàn toàn bởi mùi máu tanh.
Việt Cẩm thụt lùi mấy bước, bắt đầu ho rũ rượi. Ho mãi, ho mãi, khóe mắt đã long lanh những giọt lệ. Cảm giác lạnh thấu xương xâm chiếm cơ thể nàng, y như thanh kiếm trên tay nàng lúc này vậy.
Sau đêm đó, Nhai Xế không cho phép Việt Cẩm đến tìm hắn khi không có việc gì nữa.
Việt Cẩm không thể diễn tả được cảm giác trong lòng, nhưng ít nhiều có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng túm một tên tiểu yêu, sai hắn giao lại “Li” cho Nhai Xế.
Vẫn trong dự kiến của nàng, tối hôm đó, thanh kiếm lại bị trả về chỗ cũ, hơn nữa còn khiến cho tất cả yêu tộc trên Kiều Sơn trong vòng ba ngày nhìn thấy Việt Cẩm đều vòng sang lối khác, sợ mình không đâu lại bị bắt chịu lửa giận của Nhai Xế.
Bất đắc dĩ, ngày thứ năm sau khi Nhai Xế trở về, Việt Cẩm đành phải đích thân mang đồ đến sân viện của hắn.
Mùa đông giá rét đã qua, nàng xuân xinh tươi đã trở lại, cây cối trong viện đang đâm chồi nảy lộc, trong làn gió nhẹ vi vu, chúng khẽ thủ thỉ thì thầm cùng những bông mai đỏ còn quyến luyến chưa chịu lìa cành.
Lúc Việt Cẩm bước vào, đập vào mắt nàng là cảnh tượng một cây mai to bằng hai người ôm, trên những nhánh cây khẳng khiu là những đóa mai đỏ như màu máu. Dưới gốc cây, một người mặc y phục trắng đang ngồi mé sập, nhàn nhã chơi cờ, phẩm rượu.
Bước chân Việt Cẩm vừa chậm lại thì ánh mắt của Nhai Xế đã lướt đến.
Thấy Việt Cẩm, hắn nhướng mày, giọng trào phúng: “Ta còn tưởng là ít nhất phải vài ba tháng nữa nàng sẽ không chủ động đến đây cơ đấy.”
Nói nhiều sai nhiều, Việt Cẩm kiên quyết im lặng, tiến lên đưa hộp gấm trong tay cho đối phương.
Nhai Xế chẳng buồn nhìn, uể oải cất lời: “Ta mang nó về chỉ có một mục đích duy nhất, nàng không muốn thì vứt đi, phí công làm gì.”
“… Tốt xấu gì nó cũng là một món binh khí tốt.” Việt Cẩm nói.
Nhai Xế khẽ nhếch miệng: “Dẫu nó có tốt hơn đi nữa nhưng nếu ta đã không thích thì cứ là không thích, biết làm thế nào bây giờ?”
Câu nói này dường như còn có một tầng nghĩa khác. Trong một tích tắc, Việt Cẩm đứng sững người, cảm giác thanh kiếm vốn lạnh buốt trên tay bỗng trở nên bỏng rát.
“Việt Cẩm.” Nhai Xế cúi đầu, tay cầm quân cờ, tiếp tục tàn cục trên bàn, “Nếu nàng thực sự không biết phải xử lí thế nào với nó, vậy để ta dạy nàng…”
Hắn ngước lên, đôi con ngươi màu đỏ chói mắt thường ngày lúc này bỗng trở nên cực kì ảm đạm, tựa như một vệt máu đã khô, làm cho người ta sợ hãi: “Thứ đồ có tốt, có đẹp hơn đi chăng nữa, nếu đã không thích, thì hãy dứt khoát đi.”
“Cạch” một tiếng, quân cờ hạ xuống. Chỉ một nước đi đã khiến cho quân cờ vốn đang giao tranh tức thì phân rõ thắng bại. Nhai Xế lặng nhìn một hồi rồi phất tay áo đứng lên, chỉ một cái phất tay, bàn cờ cùng tất cả quân cờ lặng lẽ hóa thành cát bụi.
“Không đáng phải tiếc nuối! Giống như thứ này.” Nhai Xế đưa tay lên, cầm lấy hộp gấm trên tay Việt Cẩm, “Nếu nàng không cần…”
Hắn giơ “Li” lên, nhẹ nhàng vung tay một cái, chùm ánh sáng ấy lập tức bay thẳng đến chân mây, rồi mất hút.
Việt Cẩm sững sờ.
Lúc này Nhai Xế mới khẽ cười, giống như khoảnh khắc lần đầu tiên hai người gặp mặt, thờ ơ đến lạnh lùng, không một chút tình cảm.
“Như vậy không phải là xong rồi sao? Còn chuyện gì nữa không?” Nhai Xế lại ngồi xuống chỗ cũ.
Ánh mắt chăm chú nhìn bóng dáng “Li” biến mất, một lúc sau, Việt Cẩm mới lắc đầu: “Hết rồi.”
“Ừ.” Nhai Xế nhẹ buông một tiếng. Việt Cẩm hiểu rằng giờ là lúc mình nên đi. Nàng bước ra ngoài được vài bước rồi dừng lại, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rốt cuộc đành im lặng rời khỏi.
Cũng chỉ đến lúc này, Nhai Xế mới để mặc cho ánh mắt của mình nhìn về hướng nàng rời đi. Nhưng người đã biến mất tự lúc nào. Nhai Xế cau mày, hồi lâu sau mới nghiến răng lẩm bẩm một câu gì đó.
Ngày hôm sau đối với Việt Cẩm không hiểu sao lại dài đến thế. Khó khăn lắm nàng mới đợi được đến nửa đêm, hơn nữa đã uống bao nhiêu trà mà nàng vẫn chưa thể bình tâm lại được. Quyết địn