“Được rồi,” nàng nói, “để mình bảo Muỗi Con chạy ra đó một chuyến.”
Người đẹp số 6 ấn chuông, nói chuyện với Muỗi Con qua hệ thống liên lạc.
Nhưng hôm nay là ngày Nói dối, Muỗi Con lại vừa gạt Người đẹp số 6 xong, vì vậy dù nàng có giải thích thế nào, Muỗi Con có chết cũng không chịu tin Ruồi đang đợi mình ở cổng trường. Về sau tôi cũng tham gia vào, nhưng Muỗi Con vẫn nhất quyết không chịu tin.
“Chị Huệ Đình, không ngờ chị lại bắt tay với anh Bình gạt em.” Muỗi Con thở dài. “Đúng là đàn bà hướng ngoại thật.”
Chúng tôi nói chuyện qua hệ thông liên lạc của chuông cửa một hồi lâu, cuối cùng kinh động đến cả Tuệ Hiếu. Cũng may Tuệ Hiếu lại đứng về phe tôi và Người đẹp số 6, cố nói với Muỗi Con: “Thì ra cổng trường một lát thôi mà, có chết đâu.”
Muỗi Con nghĩ lại thấy cũng phải, dường như không có tổn thất gì về phần mình, bèn nói: “ Được, em đi. Anh Bình, nếu anh mà gạt em, sau này em không nói tốt giúp anh nữa đâu đấy.”
“Nói tốt?” tôi hỏi.
“Em thường nói với chị Huệ Đình là anh rất tốt mà.”
“Đấy là nói thật, chứ có phải nói tốt đâu. Muỗi Con, em đúng là một cô gái rất thẳng thắn đó.”
“Được rồi, đợi một chút. Em xuống ngay đây.”
Một phút sau, Muỗi Con đã xuống đến nơi, Tuệ Hiếu cũng đi theo cho xôm tụ.
Kết quả là tôi chở Người đẹp số 6, Tuệ Hiếu chở Muỗi Con, bốn người cùng đến cổng trường.
“Vốn là đợi một người đẹp, không ngờ lại có những ba người đẹp xuất hiện,” Ruồi vừa trông thấy tôi liền nói. “Xem ra tấm lòng của tớ đã cảm động cả trời xanh rồi.”
“Cậu đợi bao lâu rồi?” tôi hỏi
“Chắc hơn hai tiếng gì đó.” Ruồi cúi nhìn đồng hồ.
“Hi, anh Ruồi.” Muỗi Con lên tiếng chào hỏi.
“Chào em,” Ruồi nói, “Muỗi Con.”
“Hả?” Tôi lấy làm nghi hoặc. “Cậu không nói mình là Chim Ưng nữa hả?”
“Tớ là Ruồi mà,” Ruồi nói, “sau này hãy gọi tớ là Ruồi, đừng gọi là Chim Ưng nữa.”
“Thì tớ vẫn luôn gọi cậu là Ruồi mà!”
Ruồi và Muỗi đã gặp nhau rồi, ba đứa động vật có vú như chúng tôi chẳng còn việc gì nữa.
Sau khi xem cảnh Ruồi tặng bó hoa hồng cho Muỗi Con, ba chúng tôi lấy làm hài lòng rời khỏi cổng trường, trở lại dưới nhà Người đẹp số 6.
“Không ngờ ngày lễ Nói dối lại được xem vở kịch hay như vậy,” Tuệ Hiếu cười nói, đoạn lên lầu. Tôi và Người đẹp số 6 đều thở phào một tiếng, lúc hai luồng ánh mắt chạm nhau, liền cùng nở một nụ cười gượng.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Muỗi Con nói đúng đấy, bạn là người tốt,” Người đẹp số 6 nói. “Chỉ vì một chuyện gần như chẳng liên quan gì đến mình mà căng thẳng đến như vậy.”
“Nào có,” tôi hơi ngại ngùng, “chẳng qua mình chỉ nghĩ rằng, tình cảm của mỗi người đều rất thiêng liêng, không thể tùy tiện đem ra đùa cợt được thôi.”
“Thực ra trong mắt mình, bạn luôn là một người tốt, hơn nữa còn rất dịu dàng nữa,” nàng nói. “Giống như nước vậy, mềm mại vô cùng, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh.”
“Bạn quá khen rồi.” Tôi lại càng ngượng hơn.
“Nếu muốn bỡn cợt mình trong ngày Nói dối, bạn sẽ làm thế nào?”
“Dù có phải ngày Nói dối hay không, mình cũng đều không bỡn cợt bạn.”
“Thì giả sử thôi mà.”
“Ừ...” tôi nghĩ ngợi giây lát, “mình sẽ nói với bạn, Thượng Đế hy vọng mình khuyên bạn trở về trên ấy.”
“Tại sao mình phải trở về?”
“Vì những ngày bạn không có ở đó, Thiên Đường chẳng còn là Thiên Đường nữa.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Phiền bạn nói với Thượng Đế, mình muốn ở lại nhân gian, không trở về Thiên Đường đâu.”
“Vì sao vậy?”
“Vì nhân gian còn có bạn mà.”
Người đẹp số 6 bật cười khúc khích.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi.”
“Vậy thì phải rất lâu rất lâu nữa mình mới về trời được rồi.”
“Mình kính cẩn thay mặt toàn cõi nhân gian, cảm tạ sự tồn tại của bạn.”
“Đừng khách khí.” Nàng lại ười.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Dạo này bạn không bị sói cắn đấy chứ?”
“Không,” tôi thắc mắc, “chuyện gì vậy?”
“Bạn ngẩng đầu lên xem,” nàng nói, “hôm nay trăng tròn.”
Tôi ngẩng đầu, vầng trăng màu vàng cam lơ lửng treo trên vòm không, to tròn vành vạnh.
“Đi dạo trong sân trường với mình không?” nàng hỏi.
“Mình lấy làm hân hạnh.”
Dọc đường, tôi phát hiện thấy bước chân của nàng không được tự nhiên lắm, tốc độ cũng chậm hơn bình thường. Nhưng hỏi mấy lần nàng đều nói không sao cả, chỉ bảo rằng vẻ đẹp của trăng tròn khiến nàng quên mất cả bước như thế nào.
Lúc đi tới chỗ cuối con đường dành cho người đi bộ cạnh cổng trường, khi bước từ vỉa hè cao ba mươi phân xuống đất, chợt nghe nàng “ái cha” một tiếng.
“Người đẹp số 6.” Tôi dừng lại, “Chân bạn thật sự không sao đấy chứ?”
“Chân trái hình như bị sái rồi,” nàng chau mày cười gượng.
“Nếu bạn không ngại, mình đỡ bạn về nhé?”
“Mau đi đi, mình sẽ chỉ liên lụy bạn thôi”
“Hả?”
“Trong phim người ta toàn nói vậy mà.” Nàng cười cười.
Tôi đỡ lấy tay trái và vai trái của Người đẹp số 6, chầm chậm đi về nhà nàng.
Chân trái nàng chỉ có thể chạm đất nhè nhẹ, chân bên phải phải nhảy tập tễnh mới đi được.
Đoạn đường bình thường chỉ mất năm phút, giờ chỉ sợ phải đi tới cả nửa tiếng đồng hồ.
Người đẹp số 6 dường như nãy giờ nhịn đau, hàng lông mày nhíu lại đã nói lên tất cả.
Khó khăn lắm mới về đến đầu ngõ, cuối cùng tôi cũng mất kiên nhẫn, nói: “Nếu bạn không ngại, để mình cõng nhé?”
“Thế không ổn lắm.” Nàng lắc lắc đầu. “Người khác thấy sẽ cười đó.”
“Giờ ở đây đâu có người nào, mà hôm nay bạn lại mặc quần dài, chắc không sao đâu.”
Vừa bước đi, tôi vừa gắng sức không nghĩ ngợi cũng không nói chuyện gì, chỉ tập trung bước cho vững, nàng cũng không nói năng gì.
Dọc đường, tôi chỉ nghe thấy tiếng thở phì phò của mình.
Lúc tới dưới chân nhà nàng, tôi hơi xổm người xuống để nàng lấy chìa khóa ra mở cổng sắt.
“Hay là để mình xuống đi,” sau khi mở cổng, nàng nói.
“Bạn đi lại còn khó khăn nữa là, huống hồ leo cầu thang.”
Tôi nghiêng người lấy khuỷu tay huých cho cảnh cổng mở ra, ngả người về phía trước, bắt đầu lên cầu thang.
“Mình vốn nghĩ rằng thiên sứ chắc phải nhẹ lắm, không ngờ…”
“Đồ ngốc.” Nàng khẽ gõ nhẹ vào đầu tôi. “Không được nói với con gái là cô ấy nặng.”
“Không ngờ lại còn nhẹ hơn là mình tưởng tượng nữa.”
“Gượng gạo quá.”
“Xin lỗi, mình lỡ lời.”
“Đừng nói nữa, bạn hụt hơi mất.”
Cuối cùng cũng bò lên được trước cửa căn hộ nàng thuê ở tầng bốn, tôi ngồi xổm, nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó bắt đầu thở hổn hển.
“Cảm ơn nhé,” nàng nói.
“Đừng khách sáo mà.”
Lúc này tôi mới nhìn thấy gương mặt Người đẹp số 6, hình như nàng đã đỏ mặt.
Lúc nàng lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, tôi xua xua tay, sau đó ấn chuông cửa.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6”
“Nhân lúc Hiếu chưa mở cửa, nghe thêm một lần cuối cùng.” Nàng cười cười.
“Ai đấy?” Tuệ Hiếu ở trong nhà hỏi.
“Đưa đến một người đẹp, xin mời ra nhận.”
“Anh Bình à?” Tuệ Hiếu mở cửa ra, giật mình đánh thốt. “Chị Huệ Đình bị làm sao vậy?”
“Sái chân rồi,” Người đẹp số 6 đáp.
Tuệ Hiếu vội vàng bước ra, đỡ Người đẹp số 6 vào nhà.
“Ngày mai nhớ đi khám bác sĩ đấy,” tôi nói.
“Ừ.” Người đẹp số 6 gật gật đầu, mỉm cười với tôi rồi đóng cửa lại.
Tôi về đến ký túc xá, càng nghĩ càng tức, liền mắng cho Lại Đức Nhân một trận.
“Cậu và Ruồi đều phải cảm ơn tớ mới đúng,” cậu ta nói. “Vì trò đùa ngày Nói dối của tớ, Ruồi và Muỗi Con mới hẹn hò được, cậu cũng nhờ đó mà được chạm vào chân Ông Huệ Đình còn gì. ”
“Hôm nay nàng mặc quần dài.”
“Tiếc quá, chân của Ông Huệ Đình đẹp thế kia mà.”
Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta nữa, lấy quần áo đi tắm cho sạch sẽ mồ hôi.
Cũng may ngày hôm sau đã bắt đầu kỳ nghỉ xuân kéo dài bảy ngày, Người đẹp số 6 có thể yên tâm nghỉ ngơi.
Muỗi Con và Tuệ Hiếu ba ngày liền đỡ Người đẹp số 6 đi khám bác sĩ.
Muỗi Con tự biết mình là thủ phạm gây họa, bèn phụ trách một ngày ba bữa của Người đẹp số 6, thậm chí còn nói: “Chị Huệ Đình, nếu chị tắm rửa không tiện, em có thể giúp chị.”
“Em có thể giúp chị giặt quần áo hoặc rửa bát là được rồi,” Người đẹp số 6 nói.
Kỳ nghỉ xuân tuy dài, nhưng cũng là kỳ nghỉ chán nhất, vì liền ngay sau đó là thi giữa kỳ.
Tiết Thanh Minh ở giữa kỳ nghỉ xuân, hôm ấy tôi về nhà tảo mộ. Khi xong xuôi mọi việc, tôi liền nói: “Tối nay con về Đài Namluôn.”
“Không phải vẫn đang nghỉ xuân à?” mẹ tôi hỏi.
“Con phải ôn bài chuẩn bị thi giữa kỳ.”
“Hả?”
“Sao mẹ ngạc nhiên vậy.”
Tôi ăn tối xong, liền trở về trường trong ánh mắt nghi hoặc của bố m
Còn hai ngày nữa là hết tuần thi giữa kỳ, Lại Đức Nhân đề nghị thi xong thì đi núi A Lý ngắm hoa anh đào.
“Lúc đó cũng sắp hạ tuần tháng Tư rồi còn gì, hoa anh đào chỉ nở từ giữa tháng Ba đến cuối tháng Ba thôi” tôi nói.
“Cậu chẳng hiểu gì cả, khi ấy là lúc hoa anh đào rụng, đẹp kiểu khác, mà du khách cũng ít nữa.”
“Muốn đi thì cậu đi mà đi.”
“Vậy tớ bảo Tiểu Thiến hẹn Ông Huệ Đình đi nữa.”
“Muốn hẹn thì cậu đi mà hẹn.”
Lúc lên mạng nói chuyện này với Người đẹp số 6, nàng nhận lời ngay, lại còn có vẻ rất hào hứng nữa.
Nàng còn hỏi Tuệ Hiếu và Muỗi Con có thể cùng đi không? Dĩ nhiên tôi đành phải bảo là được.
Ruồi biết Muỗi Con sẽ đến núi A Lý ngắm hoa anh đào, cũng đòi đi theo.
Vậy là lại có bảy người, tôi, Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến, Người đẹp số 6, Tuệ Hiếu và Muỗi Con, thêm cả Ruồi nữa.
“Đã làm thì làm cho trót. Chơi luôn hai ngày một đêm đi,” Lại Đức Nhân nói. “Còn có thể ngắm mặt trời mọc trên núi A Lý nữa.”
“Chỉ cần cậu sắp xếp mọi thứ thì tớ chẳng có ý kiến,” tôi nói.
Những người khác cũng không có ý kiến, vừa thi giữa kỳ xong, mọi người cũng máu đi chơi.
Sáng sớm chúng tôi đã xuất phát từ Đài Nam, đến ga Gia Nghĩa lên tàu đi núi A Lý lúc 9 giờ. Dọc đường, tàu hỏa không ngừng phát ra những tiếng còi tu tu, âm thanh này gần như đã tuyệt tích ở những con tàu hiện đại.
Sau khi qua hồ Phấn Khởi ở độ cao 1.405 mét so với mực nước biển, diện mạo khu rừng thay đổi càng rõ rệt hơn. Ngoài cửa sổ mây mù vấn vít, con tàu như thể đang đi xuyên qua làn mây, cảm giác như đang trong mộng ảo.
Con tàu bắt đầu tiến lên theo hình chữ Z, có lúc đ