Đến thành phố này cũng được gần năm tháng rồi, không khí, ánh mặt trời, cách mọi người nói chuyện... em đã dần thích ứng được, cũng biết cách thưởng thức vẻ đẹp của nó.
Thành phố này giống đóa hoa hồng rực rỡ muôn sắc, đẹp đến mức khiến người ta say đắm; nhưng em lại nhớ bóng dáng của bông sen mọc giữa bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn.
Em sống trên tầng thượng của một khu căn hộ nhỏ, bên ngoài đang lờ mờ vẳng lại tiếng mưa.
Trong tưởng tượng của em, mưa có lẽ là màu vàng kim rực rỡ.
Vì giờ đang là mùa hoa chuông nở. Không phải vậy sao?
Bầu trời quả nhiên đổ xuống một cơn mưa phùn, em ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại.
Để cho nước mưa nhỏ lên tóc, lên trán, lên lông mày, lên mũi, khóe miệng, sau đó chầm chậm tụ lại thành dòng, chảy qua hai má.
Em cảm thấy cả người mình đẫm đầy nước.
Khi mưa tạnh, mặt trời lên.
Khi ánh dương chiếu lên người, em có biến thành cầu vồng không nhỉ?
Người đẹp số 6.
***
“Cậu đang lẩm bà lẩm bẩm cái gì thế?” Lại Đức Nhân nói.
“Hả?” Tôi định thần lại, tay vẫn ôm quả tú cầu. “Ờ, không có gì.”
“Quả tú cầu này cậu mang về đi,” cậu ta nói.
“Cậu bắt được mà,” tôi nói, “cho nên nó là của cậu.”
“Rốt cuộc cậu có mang về không.”
“Không.” Tôi lắc lắc đầu.
“Tại sao cậu dở hơi thế nhỉ?” cậu ta nói. “Đây là hồi ức đẹp đẽ giữa cậu và Ông Huệ Đình, tại sao lại để lại chỗ tớ?”
“Nhưng nó đúng là do cậu giật được giữa bao nhiêu người mà.”
“Được,” cậu ta nói, “Tú Cầu của tớ, Tiểu Thiến của cậu.”
“Cậu đang nói lăng nhăng cái gì đấy?”
“Nếu theo lô gíc của cậu, vậy thì Tiểu Thiến là của cậu.”
“Lô gíc quỷ quái gì vậy?” tôi nói. “Tớ không phải Chung Quỳ đâu nhé.”
“Này!”
“Này cái gì,” tôi nói, “Cậu nói xem, tại sao Tiểu Thiến lại là của tớ?”
“Cậu còn nhớ hồi đại học năm thứ hai, lớp Tiểu Thiến và lớp bọn mình đi xe máy ra ngoại thành chơi không?”
“Đương nhiên là nhớ,” tôi nói, “ lần đó đi Hổ Đầu Bia.”
“Lúc về không phải có trò rút chìa khóa sao?” cậu ta nói tiếp. “Tiểu Thiến rút trúng chìa khóa xe cậu.”
“Đúng vậy.” Tôi bật cười. “Nhưng cậu đến năn nỉ xin tớ đổi xe, vì vậy lúc về, chúng ta đã len lén đổi xe máy cho nhau.”
“Nếu chúng ta không đổi xe, về sau Tiểu Thiến cũng không yêu tớ.”
“Ờ,” tôi gật gật đầu, “e rằng đúng vậy.”
“Vì vậy Tiểu Thiến là của cậu,” cậu ta nói.
“Hả?”
“Theo lô gíc của cậu, tớ bắt được quả tú cầu này nên tú cầu là của tớ, cho dù tớ đã nhét nó vào tay cậu,” Lại Đức Nhân nói: “Vậy thì Tiểu Thiến rút trúng chìa khóa của cậu nên cô ấy là của cậu, cho dù chúng ta đã đổi xe.”
“Thế...”
“Phản bác tớ đi.”
Tôi há hốc miệng, không biết nên phản bác lại thế nào.
“Vì vậy quả tú cầu này là của cậu,” cậu ta nói.
“Ừm.”
“Hôm nay mưa to gió lớn, lát nữa tớ lái xe chở cậu về,” cậu ta nói, “Nhớ mang theo quả tú cầu đấy nhé.”
“Nhưng vừa nãy tớ đi xe máy đến,” tôi nói, “ngày mai cũng phải dùng xe đi làm nữa.”
“Xe cậu cứ để tạm ở trường đi, ngày mai tớ lái xe chở cậu đi làm.”
“Sao tốt bụng vậy?”
“Tớ không tốt bụng đâu, tâm cơ thâm sâu lắm đấy.” Cậu ta cười cười. “Vậy tớ sẽ biết được cậu ở đâu, đi làm ở đâu rồi.
Tôi hơi cảm động, ngẩn người không nói nên lời.
“Này,” cậu ta nói, “ba tháng nay sống thế nào?”
“Một lời khó mà nói hết được,” tôi đáp.
“Vậy kiếm lúc nào rảnh đi ăn cơm, sau đó từ từ kể,” cậu ta nói, “đừng trốn biệt đi nữa.”
“Tính sau đi.”
“Tớ mời.”
“Được thôi.”
“Ông Huệ Đình đi Mỹ được bao lâu rồi?” cậu ta hỏi.
“Đến tuần sau là chẵn ba năm,” tôi đáp.
“Bao giờ về?”
“Không biết.”
“Hả.”
“Hả cái gì. Tớ làm sao biết bao giờ cô ấy về.”
“Tớ nghe nói tháng ba sang năm cô ấy sẽ về Đài Loan đấy.”
“Thế à?” tôi nói. “Tớ chẳng nghe nói gì cả.”
“Hả?”
“Đừng có mà hả nữa.”
“Cậu với Ông Huệ Đình thế nào rồi?” cậu ta lại hỏi.
“Chẳng có gì. Tớ chỉ là...” Tôi nhìn quả tú cầu trên tay khẽ thở dài một tiếng. “Chỉ là tớ không muốn cô ấy biết tình trạng của mình lúc này.”
Lại Đức Nhân đưa mắt nhìn tôi, rồi không nói gì nữa.
“Thanh kiếm nào mạnh nhất?” cậu ta đột nhiên hỏi.
“Hả?”
“Đây là một trắc nghiệm tâm lý thú vị, có thể kiểm nghiệm được thái dộ của cậu đối với người yêu.”
“Câu hỏi này hình như hơi kì cục thì phải.”
“Trả lời thử xem nào.” Cậu ta nói, “chẳng hạn như kiếm pháp Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Cái Bang hay Độc Cô cửu kiếm, Tịch Tà kiếm pháp gì gì đó chẳng hạn.”
“Tất cả đều không phải, hơn nữa kiếm pháp cũng không phải điểm mấu chốt.”
“Vậy rốt cuộc thế nào mới là thanh kiếm mạnh nhất?”
“Thanh kiếm dùng để bảo vệ người yêu, chính là thanh kiếm mạnh nhất
“Bộ dạng của cậu lúc này có lẽ hơi nhếch nhác, nhưng tấm lòng cậu vẫn là biển lớn.”
“Hả?” Tôi ngạc nhiên.
“Đừng hả nữa.” Cậu ta cười cười. “Để tớ lái xe chở cậu về nhé.”
Ra khỏi tòa nhà của khoa, bên ngoài vẫn mưa gió bão bùng, bão Changmi quả không hổ là một cơn bão lớn.
Lại Đức Nhân cầm ô, hai tay tôi ôm quả tú cầu, người khom lại để bảo vệ nó khỏi bị nước hắt vào.
Tuy hơi nhếch nhác một chút, nhưng may mà xe của Lại Đức Nhân đậu ngay bên cạnh tòa nhà của khoa.
Trời tối mịt, lại mưa to gió lớn, cậu ta lái xe rất cẩn thận, 20 phút sau mới đến dưới chân nhà tôi.
Lại Đức Nhân nằng nặc đòi theo tôi lên nhà, tôi chối mãi không được, đành để cậu ta lên theo.
Cậu ta nhìn ngó xung quanh, lấy làm kinh ngạc vì một mình tôi lại thuê chỗ rộng thế này.
Khi biết giá thuê phòng là bao nhiêu, cậu ta càng kingh ngạc đến không nói được lời nào.
“Tớ muốn nhờ Tiểu Thiến giúp một việc.” Tôi nói.
“Cậu muốn giúp việc gì?”
“Tớ định nhờ Tiểu Thiến xem hộ xem ở đây có bạn bè nào của cô ấy không thôi mà.”
“Này!”
Tám rưỡi tôi phải đến công ty, tám giờ sáng hôm sau Lại Đức Nhân đã lái xe đến dưới nhà đợi tôi. Cậu ta đưa tôi đến chỗ làm, dặn khi nào hết giờ thì gọi điện, cậu ta lại đến đón.
“Tớ nói với Ruồi rồi, tối thứ Bảy này ăn cơm đi,” trước lúc đi, cậu ta nói.
“Bảo cậu ta đừng dẫn Muỗi Con theo.”
“Yên tâm,” Lại Đức Nhân nói, “cậu ta không dẫn Muỗi Con đi, tớ cũng không rủ Tiểu Thiến.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.
Tối thứ Bảy, tôi, Lại Đức Nhân và Ruồi đến một quán trên dường Đông Phong ăn uống.
Tuy Ruồi chưa bị mất việc, nhưng cũng bắt đầu bị cho nghỉ không lương, mà áp lực công việc lại càng thêm lớn.
Cơn bão tài chính vẫn tiếp tục kéo dài, đám kỹ sư bắt đầu lục tục mất việc.
So sánh ra, tôi bị mất việc từ rất sớm, ngược lại thành ra hóa hay, có thể tìm việc mới sớm hơn người khác.
“Không phải chỉ có cậu bị mất việc, cả đống kỹ sư cũng bị đuổi đấy thôi,” Ruồi nói. “Đây gọi là Đức bất cô, tất hữu lân(27)”
27. Câu trong Luận Ngữ, có nghĩa là: Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng đạo đức như mình.
“Cái gì?” Tôi đang uống nước liền bị sặc, nước ộc cả vào mũi.
Hơn hai năm gặp Ruồi, cậu ta bây giờ trông có hơi già nua, chắc là vì áp lực công việc nặng nề quá.
“Cảm ơn,” tôi nói.
“Nói chuyện vui vậy nhé.” Ruồi cười cười. “Cuối năm nay tớ kết hôn.”
“Khéo quá,” Lại Đức Nhân nói, “Muỗi Con cũng nói cuối năm nay cô nàng kết hôn.”
“Phí lời,” Ruồi nói, “tớ với cô ấy kết hôn cùng một ngày mà.”
“Thật là khéo quá nhỉ,” tôi nói.
Rồi cả ba chúng tôi cùng cười phá lên.
Ra khỏi quán ăn, cơn gió bên ngoài đã mang theo chút hơi lành lạnh.
Người đẹp số 6, mùa thu đến rồi.
Mùa thu này, chắc rằng sẽ càng khó chịu đựng hơn đây.
Tháng Mười một này là tôi tròn 30 tuổi rồi, đã đến tuổi nhi lập, cần phải đứng dậy thôi.
Nếu bạn hỏi tôi: 30 tuổi rồi, tự cảm thấy mình như thế nào?
Tôi chẳng thể nói gì.
Còn nhớ thời trung học, thường tưởng tượng ra mình năm 20 tuổi sẽ như thế nào?
Đến năm 20 tuổi, thậm chí là hơn 20 tuổi, cũng không biết bản thân như thế nào nữa.
Giờ đây 30 tuổi rồi, tôi mới biết mình hồi 20 tuổi đại khái là như thế nào.
Vì vậy có thể phải đợi đến năm 40 tuổi, mới có thể nói cho bạn biết năm 30 tuổi tôi như thế nào.
Người đẹp số 6 cũng 30 tuổi rồi, không biết 30 tuổi nàng như thế nào?
Trong tương lai Người đẹp số 6 cũng sẽ thành 40 tuổi, 50 tuổi, không biết lúc ấy nàng sẽ như thế nào?
Nhưng dù Người đẹp số 6 biến thành bao nhiêu tuổi, trong lòng tôi, nàng vẫn vĩnh viễn xinh đẹp như thuở ban đầu gặp mặt.
20 tuổi, tin rằng tình yêu là thiên trường địa cửu; 25 tuổi, mong đợi rằng tình yêu có thể thiên trường địa cửu; 30 tuổi, đã biết rằng thiên trường địa cửu chỉ có thể gặp chứ không thể mong cầu.
Nếu nói tâm thái đã thay đổi, thì đại khái chính là như vậy.
Khi mùa thu sắp qua, Ruồi gọi điện, nhờ tôi làm phù rể.
“Sao lại nhờ tớ?” tôi hỏi.
“Cậu cũng biết mà, tướng mạo tớ không được ổn...”
“Cậu khách khí rồi. Nói chính xác hơn, phải là xấu xí thô tục.”
“Thì bởi thế, muốn tìm một phù rể để tôn tớ lên thật sự rất khó khăn.”
“Ê này!”
“Thật sự thật sự rất khó đấy.”
“Này.”
“Chỉ có cậu mới đảm nhiệm được.”
“Này!”
“Cậu biết phù dâu của Muỗi Con là ai không?” Ruồi hạ giọng thì thào.
“Không biết.”
“Chính là cái cô ở cùng cô ấy suốt thời đại học mà cậu cũng quen biết nhiều năm nay...”
“Hả?” tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, quả tim suýt chút nữa thì nhảy vọt ra khỏi miệng. “Cô ấy à?”
“Đúng thế, cậu đoán đúng rồi.”
“Đúng là cô ấy à?” Giọng tôi đang run lên.
“Ừ. Chính là Lâm Tuệ Hiếu,” Ruồi nói. “Chứ chẳng lẽ lại là Ông Huệ Đình?”
Ruồi nói xong, đột nhiên phá lên cười hô hố, bộ dạng vô cùng đắc ý.
Lúc này tôi mới biết mình bị mắc lỡm.
“Đùa thế mà cậu cùng đùa được à, cậu có còn nhân tính không?” tôi nói.
“Xin lỗi,” Ruồi nói, “tớ chỉ muốn biết cảm giác của cậu với Ông Huệ Đình mà thôi.”
“Tớ...”
“Giờ thì tớ biết rồi,” Ruồi nói. “Cứ vậy đi, cậu đến làm phù rể cho tớ là được rồi.”
Dứt lời, Ruồi liền gác máy.
Tôi vẫn không thể nào quên được Người đẹp số 6, hoàn toàn không có cách nào.
Nếu Lại Đức Nhân nói không sai, tháng Ba sang năm Người đẹp số 6 sẽ trở về Đài Loan.
Vậy là nàng ở Chicago ba năm ba tháng, còn dài hơn so với dự định ban đầu.
Đương nhiên tôi rất muốn gặp lại Người đẹp số 6, đây là điều không thể nghi ngờ; nhưng tôi của hiện tại chỉ là một cái hồ nước đục ngầu bẩn th