Thôi mặc kệ, tôi tắt đèn rồi leo lên giường đi ngủ.
Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, lờ mờ nghe thấy tiếng gõ cửa, rất nhỏ mà cũng rất nhẹ, tựa hồ như hơi do dự.
Đêm khuya thanh vắng lại giữa chốn núi non, nghe thấy tiếng gõ cửa mông lung mờ ảo, mà tôi lại yếu bóng vía…
Nhịp tim tôi tăng mạnh, tinh thần cũng lập tức tỉnh táo.
Tục ngữ có câu: ban ngày không làm chuyện xấu, nửa đêm chẳng sợ ma đến tìm.
Tôi phải xác định trước xem rốt cuộc mình có làm chuyện gì hổ thẹn với lòng hay không đã, rồi mới dám liều mình đi mở cửa.
Đại khái mất khoảng năm phút để chắc chắn không làm chuyện gì xấu xa, tôi mới bật đèn lên, xuống giường bước ra mở cửa.
Tôi chầm chậm mở he hé cửa, bên ngoài chẳng có một bóng người, còn có bóng ma hay không thì tôi chịu. Vậy là đành đóng cửa, trở lại giường nằm.
Ai? Có khi nào là Người đẹp số 6 không nhỉ?
Đây chắc chắn là kiểu gõ cửa rất nhẹ.
Tôi nhổm người bật dậy, nhảy xuống giường thay quần áo, xỏ giày, rồi xông ra ngoài.
Vốn định chạy đến phòng nàng gõ cửa, nhưng nếu phán đoán sai thì sẽ rất ngượng. Vậy là tôi quyết định ra bên ngoài, thử vận may thế nào rồi tính sau.
Khi bước ra khỏi nhà trọ, nhìn thấy vô số vì sao giăng trên bầu trời đêm, cuối cùng tôi cũng biết.
Đúng là Người đẹp số 6 đã gõ cửa, không thể sai được, chắc chắn là nàng muốn rủ tôi đi ngắm sao trời.
Tôi tìm kiếm xung quanh, nhưng chợt nhận ra như vậy quá chậm, cũng dễ bị sót, bèn quyết định vừa gọi vừa tìm.
“Người đẹp… ” Tôi vội vàng ngậm miệng, suýt chút nữa thì quên chỉ được len lén gọi nàng là Người đẹp số 6.
“Tú Cầu!” giọng Người đẹp số 6 vang lên. “Ở đây!”
Tôi ngoảnh đầu về phía có tiếng gọi, lờ mờ trông thấy Người đẹp số đang vẫy vẫy tay với mình, vội vàng chạy đến, liền thấy nàng đang đứng trên một đồi cỏ.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
Sau đó chúng tôi cùng cười.
“Sao bạn biết là mình gõ cửa thế?”
“Mình cũng có dự cảm giống bạn mà.”
“Còn lâu nhé, bạn chỉ suy luận.”
“Thực ra ban đầu mình tưởng là Tiểu Thiến gõ cửa cơ.”
“Tiểu Thiến?” Nàng lấy làm nghi hoặc. “Tiểu Thiến chắc là ra ngoài với Lại Đức Nhân từ sớm rồi chứ.”
“Bạn nhìn ngôi sao kia kìa.” Nàng chỉ tay phải lên vòm không. “Theo phân loại của mình, ngôi đó là sao sáng sáng sáng, ba lần sáng”
“Hả?”
“Còn ngôi kia là sáng sáng sáng sáng không sáng lắm, bốn lần sáng rưỡi.” Tay phải nàng lại nhích sang bên phải một chút.
“Thế…”
“Đây chính là nghiên cứu của mình.” Nụ cười của Người đẹp số 6 càng thêm
Thì ra Người đẹp số 6 cũng không khác gì tôi, chẳng hiểu biết gì về chòm sao này chòm sao nọ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bởi tôi từng có ý nghĩ, vì nàng, mình phải thuộc lòng toàn bộ tên các ngôi sao trên trời.
“Sáng sáng sáng sáng sáng sáng sáng sáng sáng…” tôi nói một mạch không ngừng, “vẫn còn sáng nữa.”
“Hả?”
“Chính là ngôi sao này đây.” Tôi chỉ vào Người đẹp số 6.
Nàng lại cười, ánh mắt lấp lánh rạng ngời, cả bầu trời sao trong khoảnh khắc bỗng trở nên ảm đạm.
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Chúng ta cất công vất vả đến đây để ngắm sao à?”
“Đúng thế.”
“Vậy là cuối cùng chúng ta cũng cất công vất vả làm đúng được một chuyện rồi.”
“Đúng thế, thật đúng là vất vả vô cùng.”
“Mình có thể hát không?” nàng đột nhiên hỏi.
“Cứ tự nhiên,” tôi nói. “Mình lấy làm hân hạnh được nghe.
“Mình hát bài Cúc Than lần trước bạn nghe. Thơ Hướng Dương, nhạc Lý Thái Tường, Tề Dự hát.”
“Lần trước mình nghe xong, đến giờ vẫn còn dư âm vấn vít đó.”
“Vậy mình chỉ hát đoạn đầu thôi.” Nàng cười khúc khích. “Nếu không vấn vít lâu quá cũng không tốt.”
Nàng ngừng cười, hắng giọng, rồi bắt đầu khẽ hát.
Mọi đợi chờ, chỉ vì cúc vạn thọ
Mỉm cười trong đêm lạnh từ từ nở rộ
Tựa như lá rụng nhè nhẹ trong rừng, lướt xuống chào hỏi
Đẹp như tiếng nước lại mang theo chút giận hờn của gió
Khiến người bước trên con đường nhỏ phủ đầy dương xỉ
Giật mình thấy ánh trăng vàng ruộm, và cả cành cây
Người tiều phu ban chiều để lại
Lành lạnh ngưng kết, vẻ thê lương u ám đã bạc màu.
“Tiếng ca của thiên sứ đúng là tiếng nhạc trời, quả là danh bất hư truyền,” tôi nói.
“Bạn quá khen rồi.” Nàng cười cười.
Chúng tôi ngồi kề vai nhau, tiết trời trên núi cuối mùa xuân vẫn hơi lành lạnh, chỉ có trái tim là nóng ấm. Sắc đêm mỗi lúc một nặng nề hơn, những ngôi sao cũng càng thêmTuy phải dậy sớm trước 4 giờ, nhưng bầu trời đầy sao ấy cứ kéo chúng tôi ở lại mãi.
“Lúc đi ngắm mặt trời mọc, phải nhớ mặc thêm áo vào nhé,” tôi nói.
“Ừ.” Nàng gật gật đầu, rồi đứng lên.
Để ngắm mặt trời, phải bắt tàu hỏa lên ga Chúc Sơn, xuất phát từ ga A Lý, mất khoảng 25 phút thì đến nơi. Chúng tôi bắt đầu chuyến tàu lúc bốn rưỡi, đến Chúc Sơn là khoảng 5 giờ. Thời điểm mặt trời lên của hôm nay áng chừng khoảng 5 giờ 40 phút.
Dậy từ trước 4 giờ sáng thì rất hợp lý, nhưng chẳng hợp tình tý nào, vì cả bọn chúng tôi chỉ được ngủ có hai tiếng đồng hồ.
Lúc chúng tôi xuống tàu hỏa đi tới đài ngắm mặt trời mọc Chúc Sơn, thì ở đó đã nhung nhúc những người là người.
Lúc này nhiệt độ rất thấp, gần như người nào cũng co mình lại trong bầu không khí lạnh buốt, hai tay xoa xoa vào nhau. Lại Đức Nhân mua một đống trứng lá trà, bảy người chia nhau ăn.
Thời khắc mặt trời lên sắp đến, xung quanh dần trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở đợi chờ.
Khi vầng dương màu vàng kim ló mặt ra khỏi rặng núi, tia nắng đầu tiên xuất hiện, bắt đầu có người trầm trồ.
Mặt trời ló ra mỗi lúc một nhiều hơn, trong khoảnh khắc, đã hoàn toàn ló rạng.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô, cả thế giới từ đen tối được nhuộm lên một sắc vàng rực rỡ, không khí cũng dần ấm lên.
“Cảm động quá,” Người đẹp số 6 nói.
“Ừ, đúng là rất cảm động,” tôi nói, “có thể quay về đi ngủ được rồi.”
“Đúng thế.” Người đẹp số 6 cười rất tươi.
Chúng tôi lại lên chuyến tàu 7 giờ trở lại ga A Lý, sau đó chui vào phòng ngủ bù. Ngủ một mạch đến trưa, trả phòng, ăn cơm xong, liền rời khỏi núi A Lý, sau dó chui vào phòng ngủ bù. Ngủ một mạch đến trưa, trả phòng, ăn cơm xong, liền rời khỏi núi A Lý.
Xuống đến chân núi, bọn tôi bắt xe buýt về đến ga Gia Nghĩa. Rồi từ Gia Nghĩa lên tàu về Đài Nam, về đến nơi thì đã 5 giờ chiều.
Lại Đức Nhân phải chở Tiểu Thiến về trường, điều này có thể lý giải được; nhưng Ruồi không ngờ cũng đòi chở Muỗi Con đi loanh quanh, thế này thì chẳng còn đạo lý gì nữa rồi.
“Anh Bình, em phải đi gặp bạn trai em đây,” Tuệ Hiếu nói với tôi. “Nhờ anh chở chị Huệ Đình về nhé.”
Tôi lại cảm động đến nói không nên lời.
Ga xe lửa ở ngay cạnh trường, đi xe máy về chỗ ở của Người đẹp số 6 chỉ mất năm phút.”
“Mệt chưa?” tôi hỏi.
“Hơi hơi.” Người đẹp số 6 đáp.
“Vậy bạn về nghỉ ngơi đi nhé,” tôi nói, “có chuyện gì bọn mình lên mạng nói.”
“Ừ.”
“Suýt chút nữa thì quên mất,” tôi nói, “Người đẹp số 6.”
“Ừ,” nàng cười tươi, “Tú Cầu.”
Tôi cũng nhoẻn miệng cười, vẫy vẫy tay rồi
Đã bước vào tháng Năm, tôi nghĩ cánh hoa anh đào cuối cùng trên núi A Lý cũng đã rơi xuống.
Tiết trời cũng nóng hẳn lên, sự thực là từ hai ngày trước tôi đã bắt đầu mặc áo cộc tay.
Đầu tháng Năm, đi học qua con đường nhỏ hai bên trồng đầy phượng, phát hiện ra một cây đã nở hoa rồi.
Tôi nói với Người đẹp số 6, hoa phượng nở rồi, nàng có vẻ không tin lắm, tôi bèn chở nàng đến dưới gốc cây phượng đã nở hoa ấy.
“Bạn xem.” Tôi chỉ lên đóa hoa đỏ trên cây.
“Đúng là thật rồi,” Người đẹp số 6 nói.
Thực ra không cần tôi phải chỉ, những đóa hoa phượng đỏ như lửa đã lấp ló giữa tán lá xanh màu ngọc biếc, nhìn rất rõ. Cánh hoa phượng vừa lớn vừa đỏ, cả đài hoa cũng ánh lên sắc đỏ như máu, thật vô cùng rực rỡ.
Tôi chăm chú quan sát năm cánh hoa phượng, bất chợt thấy có cảm giác quen thuộc.
“Ủa?” Tôi lấy làm thắc mắc, “sao lại có cảm giác mình thường xuyên nhìn thấy hoa phượng nhỉ?”
“Hả?” Nàng có vẻ rất ngạc nhiên.
“Sao vậy?” tôi hỏi.
“Biểu tượng của trường mình là hoa phượng mà.”
“Hả?” Tôi cũng hết sức ngạc nhiên.
“Bạn lẩm cẩm quá rồi.”
“Thế này liệu mình có tốt nghiệp được không nhỉ?”
“Khó nói lại bật cười.
Trời đang rất nóng, tôi và Người đẹp số 6 bước sâu vào trong bóng râm.
“Phượng hẳn phải là một loài cây hạnh phúc lắm,” nàng nói.
“Tại sao?”
“Lúc hoa nở rộ nhất, lá cây vẫn còn xanh tươi. Hoa và lá chẳng những không chia lìa, mà còn có thể nhìn thấy dáng vẻ đẹp nhất của nhau nữa.”
“Ừ”, tôi gật gật đầu, “đúng là rất hạnh phúc.”
“Quyết định rồi,” nàng nói.
“Quyết định gì thế?”
“Mỗi năm ngày đầu tiên nhìn thấy hoa phượng, sẽ là ngày đầu tiên của mùa hè.”
“Quyết định của bạn lúc nào cũng thật sáng suốt.”
“Cảm ơn.” Nàng lại nhoẻn cười.
Sau khi xác định được ngày đầu tiên của mùa hè, tôi liền chở Người đẹp số 6 về.
“Bạn biết đường đi núi muối Thất Cổ không?” lúc về đến dưới chân nhà, nàng hỏi.
“Chắc là biết,” tôi nói.
“Tuần sau mình muốn đi một chuyến, để làm bài báo cáo cho môn khoa học thường thức.”
“Nếu bạn không ngại, mình có thể chờ bạn đến đó,” tôi nói.
“Bạn không chở mình đi, mình mới thấy ngại đó,” nàng bật cười.
Chúng tôi hẹn 2 giờ chiều thứ Sáu tuần sau xuất phát, tôi sẽ đến dưới nhà đón nàng.
Từ trường tôi đến Thất Cổ, đi xe máy mất chừng một tiếng.
Hôm đó nắng rất to, cũng may sau khi ra khỏi thành phố, hai bên đường toàn là những hồ cá rộng mênh mông, tầm nhìn cũng vì thế mà trở nên trải rộng mênh mang, gió cũng mạnh hơn nhiều, thổi bay cả cái oi bức của mùa hè.
Đột nhiên mây đen kéo đến vần vũ trên đầu, trời đất trong chớp mắt tối sầm lại, cơn gió thổi qua người trở nên mát rượi.
Tôi thầm than không ổn, mười giây sau từng hạt mưa lớn đã trút xuống ầm ầm.
Mưa mỗi lúc một lớn hơn, còn lẫn cả tiếng sấm ì ùng và chớp nữa, khiến chúng tôi không kịp phòng bị.
Nếu tôi và Người đẹp số 6 đang ở trong thế giới của tiểu thuyết kiếm hiệp có phải tốt không, trong truyện kiếm hiệp, lúc nhân vật chính đang ở nơi hoang vu dã ngoại mà đột nhiên gặp m