“Không thành vấn đề. Nếu thời gian sai lệch quá một phút, bạn có thể đảo ngược tên mình lại, gọi là Cầu Tú.”
“Cảm ơn bạn.”
“Đừng khách sáo mà.”
“Bạn không hỏi mình tại sao
“Đến nơi rồi mình sẽ biết thôi.”
Tuy cũng lấy làm tò mò tại sao Người đẹp số 6 muốn tôi đến dưới nhà nàng lúc 11 giờ 55 phút? Nhưng cảm giác hưng phấn vì được gặp nàng vào tối muộn như thế lớn hơn lòng hiếu kỳ rất nhiều.
Dù nàng có bảo tôi đi nhặt rác trong ngõ, tôi cũng can tâm tình nguyện.
Tôi đến dưới cầu thang nhà nàng rất đúng giờ, mới đỗ xe xong, cánh cửa sắt cũng vừa khéo mở ra.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bạn đúng giờ lắm.” Người đẹp số 6 nhìn đồng hồ.
“Vì mình không muốn sau này bạn lại gọi mình là Cầu Tú.”
Người đẹp số 6 cười cười, rồi lại cúi nhìn đồng hồ.
“Trời trở lạnh thật rồi,” nàng nói.
“Đúng thế.”
“Nghe nói đợt không khí lạnh này mạnh lắm đấy.”
“Ừ.”
“Chắc là còn lạnh mấy ngày nữa.”
“Ừ.”
“Bạn không có ý kiến gì về đợt lạnh này à?”
“Ừ…” tôi thoáng ngần ngừ, “chúng ta vất vả đến đây để thảo luận về thời tiết à?”
“Bạn thì có thể nói là vất vả, nhưng mình thì chỉ đi xuống nhà thôi mà.”
Người đẹp số 6 lại nhoẻn miệng cười, cúi nhìn đồng hồ lần thứ ba.
“Đồng hồ của bạn làm sao vậy?” cuối cùng tôi không kìm được, cất tiếng hỏi.
“Đồng hồ của mình không sao?” Nàng nói xong, lại nhìn đồng hồ lần thứ tư.
“Bạn…”
“Đợi một chút nhé.” Lần xem đồng hồ thứ năm này, nàng có vẻ rất chăm chú. “Sắp rồi.”
Tôi lấy làm thắc mắc, nhưng cũng chỉ lặng lẽ chờ đợi.
“10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1…” Nàng ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thật tươi tắn. “Chúc mừng tháng mới!”
“Hả?”
“Tháng Mười một qua rồi, tháng Mười hai đã đến. Giờ đã là ngày mùng 1 tháng Mười hai rồi, bạn không thấy vui sao?”
“Vui?” Tôi vẫn hoang mang không hiểu gì. “Bạn đang làm gì thế?”
“Mừng tháng mới chứ còn gì.”
“Mừng tháng mới?”
“Cứ 365 ngày mới có một lần bước sang tháng Mười hai, cũng giống như cứ 365 ngày mới có một ngày Tết vậy mà,” nàng cười cười nói. “Vì vậy mỗi khi sang tháng mới, cũng nên chúc mừng một chút mới phải chứ.”
“Thế…”
“Chúc mừng tháng mới,” nàng nói. “Bạn không chúc mừng mình à?”
“Chúc mừng tháng mới,” tôi đành nói theo.
“Bạn vẫn rất nghi hoặc đúng không?”
“Không, mình lại càng chắc chắn hơn.”
“Bạn chắc chắn điều gì?”
“Quả nhiên hồi nhỏ bạn thuộc nhóm những đứa trẻ không hiểu sao lại sợ cái nồi.”
Người đẹp số 6 cười khúc khích, bộ dạng rất tinh nghịch, tôi cũng cười theo.
“Thực ra ngày mùng 1 tháng Mười hai cũng đặc biệt lắm chứ,” nàng ngưng cười, nói tiếp.
“Có gì đặc biệt?”
“Nó là ngày đầu tiên của mùa đông mà.”
“Ừm,” tôi gật gật đầu, “có thể nói như vậy?”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bạn có biết tại sao mình lại mời bạn đến chúc mừng tháng Mười hai với mình không?”
“Không biết.” Tôi lắc lắc đầu.
“Vì mình muốn nhìn thấy bạn trong khoảnh khắc đầu tiên của mùa đông.”
Đôi mắt Người đẹp số 6 sáng lấp lánh, tôi đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh
Trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác mùa đông vốn chưa hề đến, bởi khắp người tôi từ trên xuống dưới đều hết sức ấm áp.
“Bạn là người đầu tiên mình gặp trong mùa đông năm nay đấy.”
“Bạn cũng là người đầu tiên mình gặp trong mùa đông năm nay.”
“Mình lấy làm hân hạnh.”
“Bạn lại cướp lời của mình rồi.”
Gương mặt Người đẹp số 6 lại thấp thoáng hiện lên nụ cười tinh nghịch, nhích chân tiến thêm nửa bước về phía tôi.
“Mình vẫn còn một giao hẹn,” Người đẹp số 6 nói. “Bạn nhắm mắt lại đi.”
“Tuân lệnh.”
Tôi biết nàng muốn làm gì, bởi tôi cũng nhớ giao hẹn như một trò đùa ấy giữa chúng tôi.
Quả nhiên một luồng gió mạnh mang theo hơi nóng thốc lên mặt, tôi thấy càng thêm ấm áp bội phần.
“Đây là gió mùa đông trăm phần trăm đấy nhé,” Người đẹp số 6 cười cười nói. “Lần này thì khô, không có mùi lẩu nữa rồi phải không?”