? Chị Khả Lam bỏ đi lâu như vậy, anh có quên chị ấy không? Anh có quên mọi chuyện trong quá khứ không? Anh dám nói rằng chúng chẳng còn ý nghĩa gì với anh không?
- Chuyện đó không giống nhau. – Anh hét lên với cô, - Tỉnh Điền và Khả Lam vốn là hai người hoàn toàn khác nhau.
- Nhưng họ đều có ý nghĩa với chúng ta. - Cô giận dữ nhìn anh.
Anh trầm tư gật đầu:
- Phải. Anh thừa nhận là anh vẫn chưa quên được Khả Lam. Nhưng trong lòng anh hiểu rất rõ, giữa bọn anh luôn tồn tại một khoảng cách như thế nào. Giống như chơi đàn dương cầm, khi em đánh sai một nốt nhạc thì dù em có cố gắng thế nào em cũng không thể theo kịp nhạc điệu. Rốt cuộc, em có hiểu không?
- Em không hiểu. - Ánh mắt cô như bốc hỏa, cô kích động giơ tay về phía anh, - Anh đừng nhắc đến chiếc đàn dương cầm của anh với em. Em chẳng hiểu gì đâu.
- Tại sao anh lại không được nhắc đến chiếc đàn dương cầm. Nó là vật anh từng yêu quý nhất. Vì em, anh đã phải vứt bỏ thứ mình yêu quý nhất. - Anh cũng không biết tại sao bỗng nhiên mình lại đổi giọng như vậy. Dường như tâm trạng bị dồn nén bấy lâu nay cũng có cơ hội bật ra.
Cô thẫn thờ, tay phải của cô dừng lại trong không trung. Họ nhìn nhau, chẳng ai nói với ai câu nào rồi cô cúi đầu đi qua anh, lặng lẽ bước lên nhà.
Vậy là cuối cùng anh cũng nói ra câu đã đề nén trái tim anh suốt bao nhiêu năm qua. Sau từng đó năm, anh đã thay đổi chuyên ngành, thay đổi chí hướng, nhưng vẫn không có cách nào thoát khỏi mong muốn tạo dựng sự nghiệp từ chiếc đàn dương cầm kia. Anh không thể kìm nén được niềm vui trào dâng trong lòng mình mỗi khi đôi bàn tay anh được nhảy múa trên những phím đàn. Tất cả những điều đó, cô đều nhìn thấy trong mắt anh nhưng việc đó lại được phát ra từ miệng anh lại là một chuyện khác. Cô thẫn thờ nhìn chú chó con dưới chân, buồn bã nói:
- Tao chưa từng nhờ mày làm giúp tao điều gì.
Lý Bối Lỗi đứng trong phòng khách rộng lớn, hai tay vuốt nhẹ chiếc đàn dương cầm bên cạnh mà lòng quặn đau không nói nên lời. Anh ân hận về câu nói của mình. Thực ra, anh không hề có ý oán trách cô mà anh chỉ không muốn cho cô gặp lại Tỉnh Điền, anh chỉ không muốn thấy cô lại bị tổn thương lần nữa. Nhưng tại sao anh lại nói như vậy? Có phải trong trái tim anh vẫn còn mối thù hận? Bao nhiêu năm nay anh chưa từng ôm hận ai bao giờ. Thực ra, anh cũng không lý giải nổi cách làm vừa nãy của mình.
Khi tối muộn, anh bỗng nhận được cú điện thoại của Tỉnh Điền. Tỉnh Ðiền nói anh ta sẽ lại mang đĩa hát đến trả anh.
- Không cần đâu, - Anh nói, - Tôi tặng anh đấy.
- Không được đâu, - Tỉnh Điền từ chối, - Tôi biết đĩa hát đó đã không còn phát hành nữa, chắc chắn là nó rất quý đối với anh.
- Vậy anh bảo trợ lý của anh mang đến trả tôi là được rồi, hoặc là anh cứ trực tiếp gửi nó qua đường bưu điện đến thẳng Đài truyền hình đi. - Anh lạnh lùng nói.
- Không, không. Tôi đã nói là sẽ đích thân đem đến trả anh. Nhân tiện tôi còn phải cảm ơn anh nữa chứ.
- Cảm ơn tôi ư?
- Phải. Cảm ơn anh đã cho tôi mượn đĩa nhạc. – Anh ta giải thích, nhưng thực ra là muốn che giấu điều gì đó.
- Không cần đâu.
- Chắc chắn là cần. - Tỉnh Điền kiên trì.
Sau khi gác điện thoại, Lý Bối Lỗi đi lên nhà, nhìn thấy cửa phòng Lý Bối Nhĩ khép hờ, anh nhẹ nhàng gõ cửa.
- Em ngủ rồi. - Cô buồn bã nói.
Anh cười:
- Ngủ rồi mà vẫn nói chuyện được sao?
Cô bật dậy, “xoạch” cánh cửa mở ra, cô chỉ vào mũi anh hét lên:
- Ðừng có cười đùa tí tởn như vậy. Anh nghiêm túc một chút đi.
Anh lập tức đứng nghiêm rồi chuyển sang bộ mặt nghiêm túc cúi chào cô:
- Vâng thưa quý cô.
Cô cười như mọi chuyện trước đó chưa từng xảy ra vậy. Cuối cùng họ cũng học được cách không giận nhau lâu. Dù họ đã từng cãi nhau kịch liệt nhưng trong nháy mắt, mọi thứ đều tan thành mây khói. Trước mặt nhau, họ có thể bỏ qua mọi thứ, bởi họ đã từng cùng nhau trải qua cuộc sống phiêu bạt và u ám và hơn hết họ chính là anh em.
- Tỉnh Điền hẹn anh ngày mai đi uống cà phê, nếu em…
- Bỏ đi. - Cô ngắt lời anh, - Anh nói đúng, bây giờ đúng là em và anh ta chẳng còn gì để nói với nhau. Những chuyện quá khứ đều đã qua rồi. Do bản thân em không quên được chứ có khi người ta đã sớm quên từ lâu rồi.
- Bối Nhĩ... Anh nhìn cô xót xa, anh không biết nên nói gì để an ủi cô nữa.
- Em không sao. Cô quay lại nhìn anh cười, - Đã bao nhiêu năm nay, em không hề liên lạc với anh ta. Bây giờ, chẳng phải em đang sống rất tốt sao? Hơn nữa, em cũng thật sự không biết mình sẽ nói chuyện gì với anh ta. Tình yêu không còn, tình bạn càng không thể nói tới, có một chút oán hận, nhưng em đâu thể gặp anh ta để nói một câu rằng: “Em hận anh.”
- Anh xin lỗi. – Anh bỗng nói.
- Anh sao thế? - Cô cười khì khì nhìn anh.
- Lời anh vừa nói...
- Anh vừa nói gì cơ? Em quên sạch rồi. - Cô xua tay với anh coi như tha thứ.
Anh giơ bàn tay to lớn của mình ra vò rối mái tóc quăn dài của cô. Cả hai cùng cười coi như giảng hòa. Thực ra, họ đều không thể ngờ rằng, người còn e ngại và lo lắng hơn cả họ lại chính là Tỉnh Điền…
Cả ngày, Tỉnh Điền cứ như kẻ mất hồn ở trường quay. Chỉ có mỗi một cảnh hôn nhau đơn giản mà quay tới mười mấy lần vẫn không xong. Đạo diễn và nữ diễn viên chính đều mất hết kiên nhẫn với anh ta nhưng hiện nay, anh ta lại đang là nam diễn viên được mọi người hâm mộ nhất, ai đám không nhịn anh ta vài phần chứ? Khi đạo diễn hô tiếng “cắt” cuối cùng, anh buồn bã xua tay với đạo diễn:
- Xin lỗi. Hôm nay, tâm trạng của tôi không được tốt.
- Vậy cậu nghỉ ngơi một chút đi. - Ðạo diễn kiên nhẫn nói. Chứ thực ra, trong lòng ông đã sớm tức điên lên từ lâu rồi.
Tỉnh Điền nhắm mắt đổ uỳnh xuống ghế, hình bóng một người cứ luôn hiện ra trong đầu anh. Có lẽ do sáng nay, khi trợ lý của anh thì thầm với anh về những thứ liên quan đến Lý Bối Lỗi đã khiến anh ta hoang mang, lo lắng cho nên anh ta mới phân tâm như thế.
Anh ta đã sai người đi điều tra tình hình cụ thể của Lý Bối Lỗi. Anh ta muốn hiếu rõ hơn về Bối Lỗi. Nhưng thực ra là anh ta muốn biết về tình hình của một người khác hơn. Đúng như anh ta đoán, Lý Bối Lỗi có một cô em gái tốt nghiệp Học viện Điện ảnh, chưa từng có một tác phẩm nào, thường ngày vẫn sống kép kín với mọi người, đối với mọi người đều hết sức thận trọng và nhún nhường. Dường như anh ta đã có thể khẳng định được, cô ấy chính là người con gái mà nhiều năm trước anh ta đã bỏ rơi, nhưng đến giờ anh vẫn không thể nào quên được. Bao nhiêu năm nay, anh ta cố gắng làm việc và sự cố gắng ấy cũng được đền đáp là sức ảnh hưởng của anh ta ngày càng lớn, có vô số diễn viên nữ xinh đẹp vây quanh anh như cá dưới sông và chắc hẳn, anh cũng nếm không ít hương vị của tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, anh luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Anh cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Trước đây và cả hiện tại anh cần thứ gì thì đều có được, nơi nào cần đến thì anh đều đã đến nhưng lòng anh vẫn thấy trống rỗng. Dường như nó đã trở thành một cái động không đáy mãi mãi không thể lấp đầy được. Điều càng khiến anh buồn hơn là hiện giờ anh hoàn toàn không rõ mình có thể lấy gì để lấp đầy nó. Nhưng vào lúc nhận được tin tức của Bối Nhĩ, anh đã hiểu ra rằng thứ mà anh thiếu chính là một tình yêu chân thành.
Khi anh chia tay với Sơn Miên - cô bạn gái cũ, cô ấy đã nói với anh rằng:
- Anh sẽ mãi mãi không thể nào có được hạnh phúc bởi vì trong lòng anh chỉ có anh mà thôi.- Anh thường nghĩ có lẽ cô ấy nói đúng, một người không có cách nào đem đến hạnh phúc cho người khác thì bản thân người đó cũng không thể nào cảm thấy hạnh phúc thật sự được. Rất nhiều lần, anh cảm thấy mình thật sự mệt mỏi với cuộc sống hiện tại, mệt mỏi với những thú vui sôi động nhưng anh chẳng có cách nào thoát ra được, bởi anh đã không thể sống thiếu được những vinh quang dối trá đó, anh không thể chịu đựng được cảnh mình phải quay lại sống những ngày tháng trước kia, không có những đóa hoa tươi chất thành núi, không có những tiếng vỗ tay vang như sấm, không còn được mọi người chú ý, không còn được người người theo đuổi.
- Cô nghĩ tôi có nên đến tìm cô ấy không? - Anh mệt mỏi nằm trên ghế hỏi người trợ lý của mình. Suốt một thời gian dài, cô ấy là người bạn duy nhất bên cạnh anh mà anh có thể giãi bày tâm sự của mình.
- Tốt nhất đừng đi. - Trợ lý của anh nói, - Việc đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh.
Chỉ một câu đơn giản “Việc đó sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho anh”, đã đập tan mong muốn đi gặp lại người xưa của anh. Thực ra, đúng là anh không biết, một cuộc gặp gỡ trông có vẻ đơn giản như vậy cũng có thể cung cấp cho đám phóng viên lá cải rất nhiều thông tin vớ vẩn. Tuy nhiên, điều càng khiến anh lo sợ hơn chính là có người sẽ lật tung chuyện quá khứ và những kí ức đó lên. Quá khứ của anh nghèo kiết xác, thậm chí còn bị người ta nhạo báng, đó là những ngày tháng mệt mỏi mà anh không bao giờ muốn quay lại.
Thực ra, anh đã quyết định sẽ không đi gặp cô nữa. Anh chỉ muốn mượn lời người khác để cho qua thôi.
- Thôi vậy. - Anh nói, - Dọn dẹp xong, chúng ta đi uống một chén nhé.
- Vâng. - Người trợ lý đáp lại.
Anh cười, thở dài một tiếng, dường như anh cảm thấy tâm trạng của mình nhẹ nhõm khá nhiều. Trợ lý của anh đặt cuốn kịch bản lên tay anh và anh nói một tiếng “Cám ơn” khá nhẹ nhàng, cô ấy trầm tư lắc đầu, quay người đi dọn dẹp trang phục cho anh. Anh nhìn theo bóng người trợ lý. Đó là một cô gái chu đáo và ít nói, những cử chỉ và hành động đơn thuần của cô luôn khiến cho tư tưởng của anh được giải thoát. Anh bỗng phát hiện ra rằng, cô gái trước mắt anh có cá tính rất giống Lý Bối Nhĩ. Hay là chính vì như vậy nên anh mới không hề e dè kể hết cho cô nghe. Nghĩ đến đây, anh lắc đầu cười. Khi bạn thấy nhớ một người, bạn sẽ luôn tìm ra rất nhiều điểm tương đồng giữa những người xung quanh bạn và người bạn đang nghĩ đến. Anh lim dim mắt, ngả người ra chiếc ghế trúc và bắt đầu nhẩm lời ở cuốn kịch bản trong tay:
- Em cho rằng em thay đổi bề ngoài của mình giống như cô ấy thì em có thể thay thế được cô ấy sao?
Trên đường Lý Bối Lỗi lái xe đi làm, anh nhận được tin nhắn của Tỉnh Điền nói rằng cậu ta có việc nên hủy buổi hẹn kèm theo thêm mấy câu xin lỗi khách sáo. Lý Bối Lỗi gập điện thoại di động rồi tiện tay quẳng nó xuống sau xe, thậm chí anh còn chẳng buồn nhìn xem nó rơi vào đâu nữa.
Các đồng nghiệp trong Đài truyền hình nhận giúp anh một gói bưu phẩm chuyển phát nhanh. Anh mở ra, tiện tay ném chiếc đĩa hát màu đen lên bàn và nhờ đạo diễn khi nào ra ngoài thì vứt nó đi giúp anh.
- Đây là một đĩa hát rất hay mà. Đạo diễn ngạc nhiên nhìn anh.
- Giờ còn ai giữ máy nghe loại đĩa hát này chứ. – Anh cười nói.
- Nếu không nghe thì giữ lại làm tư liệu cũng tốt mà. Cậu đừng nói với tôi là cậu không biết đĩa hát này không phát hành nữa đâu đấy nhé.
- Nếu anh thích thì tôi tặng anh đấy. - Anh lật cuốn tạp chí Âm nhạc trên tay, thản nhiên nói.
- Thật ư? - Người đạo diễn vui mừng ra mặt.
- Thật.
- Cậu không hối hận chứ?
- Không hối hận.
- Vậy, cám ơn cậu nhé. - Người đạo diễn xúc động ôm chiếc đĩa hát màu đen vào lòng như ôm một báu vật vậy.
Thực ra, Lý Bồi Lỗi không phải là không trân trọng đĩa hát đó mà chỉ là nó đã qua tay người khác, đặc biệt là qua tay người mà anh có ác cảm nên tự nhiên anh thấy ghét chiếc đĩa hát đó mà thôi. Anh là n