hế nhưng, anh biết, suy nghĩ của anh thật ích kỷ…”
“Không, anh không ích kỷ.” Tô Tiểu Lương sửng sốt, làn sương mù bao phủ ánh mắt cô như tan dần ra.
“Đừng cuống, nghe anh nói xong đã…” Hạ Thần nở một nụ cười, vẫn là nụ cười ấm áp, êm đềm thường trực của anh: “Không cần biết là em có tin hay không, thực ra anh rất hiểu em. Vì thế, anh hiểu muốn quên toàn bộ tình cảm đã hình thành trong hơn mười năm trời của bọn em đi là điều tuyệt đối không thể làm được, giả sử nếu đổi lại là anh, thực sự anh cũng không thể buông xuôi tất cả. Anh còn nhớ một câu nói em từng nói, bất kể thế giới này có rộng lớn đến đâu, thì tình yêu của em dành cho cậu ấy và tình yêu của cậu ấy dành cho em chỉ có thể tồn tại ở một nơi nằm bên ngoài thế giới. Điều anh muốn nói là, em có thể lưu giữ toàn bộ, toàn bộ tình yêu với cậu ấy ở một nơi bên ngoài thế giới, còn tình yêu trong thế giới này, hãy dành cho anh, có được không?”
Cổ họng nghẹn ngào như có vô số thứ chặn lại bên trong, Tô Tiểu Lương cảm thấy mấy đầu ngón tay của mình đang ấm dần lên, nhịp đập của trái tim anh cũng đang truyền đến cô qua những ngón tay: “Em…”
Ánh mắt trùng xuống, đứng trước những lời tỏ tình sâu đậm thế này, cô hoàn toàn không biết mình nên trả lời ra sao.
Tình yêu của một người liệu có thể chia ra làm hai nơi như lời Hạ Thần nói hay không. Điều cô không hiểu là liệu tình yêu này sẽ sâu đậm được đến mức nào.
“Không cần phải khó nghĩ về câu trả lời đâu, anh có thể đợi câu trả lời của em. Đi thôi, bây giờ chúng ta đi đến suối nước nóng.”
Nói ra những điều này, Hạ Thần chỉ cảm thấy lòng mình trống trải, hụt hẫng vô cùng, thế nhưng anh không nhẫn tâm để Tô Tiểu Lương phải chịu bất cứ áp lực nào, một chút cũng không muốn.
Khuôn mặt của Hạ Thần và Dương Duệ chen nhau thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng trước mắt cô, hệt như một thước phim đen trắng khiến người xem phải chóng mặt, cuối cùng cả hai dần trở nên mơ hồ, mơ hồ dần.
Một tuần du lịch nhanh chóng kết thúc, thành phố trong lành và bình yên ở chốn xa xôi này đi vào cuộc đời Tô Tiểu Lương hệt như một giấc mộng đẹp.
Là giấc mộng, đã đến lúc phải tỉnh dậy thôi.
Đến tận lúc tới sân bay, Tô Tiểu Lương mới chầm chậm choàng tỉnh khỏi giấc mơ, ngoảnh mặt sang nhìn Hạ Thần đang chăm chú ngồi đọc tạp chí bên cạnh mình, bỗng lòng cô dâng trào một nỗi xót xa. Bản thân cô vốn không phải là một cô gái cố chấp, nhưng thứ duy nhất cô dành cho anh vẫn là khoảng cách, một thứ khoảng cách mang tính cố chấp. Nếu như có một ngày anh không còn bao dung với sự cố chấp của cô nữa, không còn đứng chờ đợi phía sau để khi nào cô ngoảnh đầu lại vẫn thấy có anh là bờ nữa, liệu bản thân cô có thể không thích nghi được với điều đó hay không, thậm chí là nhớ mong?
Có thể gặp được người đàn ông vô tư, đáng tin cậy như anh, còn có gì may mắn hơn?
Có thể may mắn không có nghĩa là hạnh phúc, thế nhưng chỉ cần có may mắn tồn tại, sớm muộn gì rồi hạnh phúc cũng sẽ đến thôi, có phải không?
“Hạ Thần…” Tô Tiểu Lương khẽ cất tiếng gọi, khóe mắt cô nóng bừng, hàng lông mi như ươn ướt.
“Ơi?” Đôi mắt sáng trong như mặt trăng của anh lại tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, tinh khiết, Hạ Thần ngẩng đầu lên, bất giác anh hốt hoảng: “Sao đang yên đang lành lại khóc thế? Em không nỡ đi khỏi đây à? Đợi lần sau chúng ta sẽ quay lại đây, có được không?”
“Không phải. Chỉ là em cảm thấy mình đang rất hạnh phúc, bởi vì có anh.” Chầm chậm nói ra được câu này, Tô Tiểu Lương dừng lại hít thở thật sâu, tiếp tục chân thành nói: “Anh nói anh chờ câu trả lời của em, nếu anh đồng ý, chúng mình thử yêu nhau đi, được không? Em biết câu nói này của mình nghe hơi quá đáng…”
Đưa tay lên khóe môi Tô Tiểu Lương ngăn không để cô tiếp tục nói những lời phía sau nữa, Hạ Thần mỉm cười, đồng thời cũng chân tình đáp lại:
“Không cần nói những lời phía sau nữa, chỉ cần câu này là đủ rồi.”
Bốn mươi phút sau, chuyến bay từ Râykiavích đến Frankfurt cất cánh, đưa Hạ Thần cùng Tô Tiểu Lương theo.
Cùng lúc đó, một chuyến bay khác từ London hạ cánh, trong những hành khách đi ra, có một bóng người cao gầy.
Bầu trời Ai-len sao mà lạnh, lạnh đến thế…
Người đời chẳng gặp được nhau, như sao Sâm sao Thương.
Khi bất chợt trong lòng nghĩ tới vần thơ này, Dương Duệ đang ở trong một khách sạn Hyatt, Chicago, nước Mỹ. Bên ngoài cửa sổ là khu Magnificent Mile trên đại lộ Michigan, nơi được coi là chốn phồn hoa nhất của thành phố, màn đêm buông xuống thật đẹp. Ánh đèn phát ra từ những tòa nhà cao tầng chiếu sáng cả bầu trời rộng lớn, dòng xe qua lại như mắc cửi trên đường.
Đang là đầu hạ, nhiệt độ vừa phải, ngay đến những vì sao nơi chân trời kia cũng như đang vui đùa bên nhau.
Lại sáu năm nữa đã vội vã trôi qua, anh cũng đã từ bỏ nghiệp con buôn và quyết chí theo nghề y, thân hình anh vẫn cao lớn, anh tuấn như ngày nào, thần thái cũng tăng thêm mấy phần ung dung, lãnh đạm.
Ánh mắt lại hướng ra nơi đèn đuốc sáng rực bên ngoài cửa sổ, hội thảo, họp hành liên miên ba ngày trời, dường như anh không có thời gian để đi dạo quanh Chicago này nữa. Khi con người ta bận bù đầu đến một mức độ nào đó, khi bất chợt ngừng lại, thường rất dễ sinh ra cảm giác mệt mỏi khó mà kháng cự được. Trong giờ này phút này, Dương Duệ đang ở trong trạng thái đó. Trong lúc này, có lẽ một ly rượu vang đỏ để thư thái tâm tình là phù hợp nhất, rượu vào, những ký ức tựa như tảng đá kiên cố chìm sâu trong đáy lòng chầm chậm sống dậy.
Đối với anh mà nói, Tô Tiểu Lương ở bên kia địa cầu chính là toàn bộ ký ức của anh.
Hành trình từ thành phố Y trở về Sydney với anh thật kinh khủng, cảm giác như đang hoang mang trong một cơn ác mộng. Khi thực sự đứng trước tòa biệt thự, nơi anh đã chuyển đến sáu năm trời, nhưng lại là nơi anh ít trở về nhất, anh mới bất chợt nhận ra tất cả đều đã kết thúc rồi. Tất cả những nỗ lực tranh đấu, những tưởng tượng đẹp đẽ về cái ngày hạnh phúc bên Tô Tiểu Lương đều như bong bóng xà phòng, chạm vào là vỡ tan, tan biến không để lại một chút dấu vết. Có lẽ, chỉ có vết sẹo trên cổ tay mới có thể chứng minh tất cả đã thực sự xảy ra. Người thông minh như anh đương nhiên hiểu rõ, tất cả những gì có thể làm tiếp theo là an phận sống cho qua ngày, cho dù với anh, một ngày dài đằng đẵng như cả năm trời.
Không phản kháng, không kháng cự nữa, anh ngoan ngoãn bắt đầu lại từ đầu cuộc sống ở Sydney. Chỉ có điều, khi Vu Anna thích thú mua về một loại thuốc được coi là xóa sẹo hiệu quả nhất trên đời, nói muốn xóa vết sẹo trên cổ tay của anh, anh đã từ chối, từ chối quyết liệt. Vết sẹo lồi lõm, xấu xí ấy chính là minh chứng, là thứ anh phải dựa dẫm để an ủi cho cõi lòng mình, là hồi ức sẽ đi theo anh cả đời.
Anh chưa bao giờ muốn nó mất đi.
Vết sẹo trên cơ thể thì có thể xóa đi không để lại dấu vết, nhưng những vết rách trong tâm hồn thì dù có thuốc tiên cũng không thể hàn gắn lại được đâu.
Anh muốn giữ lại nó, giữ lại cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời anh.
Ngày qua ngày trôi qua theo sợi dây hoài niệm, Dương Duệ không nghe được bất kỳ thông tin nào của Tô Tiểu Lương, anh tin là, không có sự can dự của mình, cuộc sống của cô ấy sẽ tốt hơn nhiều. Chỉ có điều, cứ sau một khoảng thời gian nhất định, anh lại tìm đến Ai-len một lần, ở nơi ngày dài hơn đêm, khắp nơi được bao bọc bởi thứ màu trắng bạc ấy, anh cảm giác chốn đó thân thuộc như chính nhà mình. Chỉ có anh và ông trời mới biết được, suýt chút nữa anh đã có một mái nhà hạnh phúc ở đó rồi.
“Daddy, ba nhìn chiếc váy mới của con này, it is blue, có đẹp không ạ?”
Tiếng con trẻ cắt ngang mạch suy nghĩ miên man như đại dương của anh, anh quay người lại, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt đau đớn khổ sở nhanh chóng nở một nụ cười.
Trong bộ đồ màu phấn xanh, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa tựa viên ngọc, đôi tay trần để lộ ra ngoài mũm mĩm, trắng như tuyết, đôi mắt sáng lấp lánh tựa hai vì sao tuyệt đẹp nhất trên bầu trời. Nó ngẩng đầu lên nhìn bố, dang hai cánh tay ra như đòi bế. Dương Duệ thấy vậy vội vàng đặt ly rượu xuống, ôm con vào lòng, dịu dàng nói:
“Đẹp lắm, Ức Tô mặc cái gì cũng rất đẹp. Nói cho Daddy nghe nào, tối nay con gái có ngoan ngoãn ăn cơm không?”
Cô bé nghiêng nghiêng cái đầu, sau đó nói: “Mommy nói Ức Tô phải ngoan, phải nghe lời Daddy, bởi vì Daddy còn bận họp.”
Dương Duệ đưa tay lên ấn nhẹ vào mũi cô bé, nhẹ nhàng khen ngợi: “Ức Tô của ba đương nhiên là ngoan rồi, sau này Daddy đi đâu cũng sẽ đưa con đi cùng, ok?”
“That’s fine.” Cô bé nở một nụ cười tươi rạng rỡ, cho tay lên vuốt tóc, ánh mắt lại sáng lên: “Daddy có đưa Ức Tô đến Trung Quốc không? Mommy nói Trung Quốc rất đẹp, còn nói Trung Quốc có rất nhiều, rất nhiều bạn nhỏ, Ức Tô có thể chơi với các bạn ấy, Daddy, bao giờ Daddy đến Trung Quốc?”
“Trung Quốc…”
Nụ cười của anh chầm chậm lạnh dần đi, Dương Duệ lặng người, không biết nên trả lời thế nào.
Thực tế, sáu năm nay anh chưa quay về Trung Quốc một lần nào, thậm chí đến châu Á cũng không đặt chân đến.