Lương, mà là, anh không thể nào hiểu được. Hoặc có thể nói, anh không cam tâm.
Bờ môi tím tái không còn một giọt máu run rẩy mãi không thôi, phải một lúc lâu sau anh mới có thể kiểm soát được chúng, mang ánh mắt tối đen như màn đêm, đau thương phủ kín mặt, anh nói:
“Em không dám đánh cược? Chẳng lẽ trong mắt em, tình yêu của chúng ta chỉ là một cuộc cá cược?”
“Tình cảm thì không phải, nhưng tương lai của anh và em thì đúng là thế.”
Trái tim đã đau đến tê dại, Tô Tiểu Lương ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá, những lời chua cay cô cũng đã nói thẳng ra hết rồi, ánh mặt trời rọi đến chiếc áo khoác màu trắng trên người cô, phản chiếu một thứ ánh sáng nhè nhẹ lên khuôn mặt lạnh tanh của cô, tỏa ra một vẻ đẹp làm người ta phải giật mình. Nếu không phải do đã suy nghĩ và chuẩn bị kỹ cho những tình huống có thể xảy ra cho cuộc nói chuyện ngày hôm nay, thì cô tin là mình đã gục ngã trước những đau đớn đang tỏa ra từ con người Dương Duệ kia rồi. Cho dù là một cuộc cá cược thật, thì cô cũng nguyện mang hết vốn liếng của cô ra để đặt cược cho anh, cô tin chắc chắn Dương Duệ sẽ là người thắng cuộc.
Thế nhưng, cô không thể.
Nói cho cùng, nguyện làm gì đó với có thể làm được hay không vẫn là hai phạm trù khác nhau.
Cánh tay ôm chặt trên vai cô buông xuống, vẽ ra một đường gấp khúc đau khổ trong không trung, Tô Tiểu Lương nhìn thấu hết, trái tim cô tan nát.
Với những hiểu biết của cô về Dương Duệ, cô biết, câu nói của mình vừa đẩy anh xuống đáy vực sâu. Người đàn ông này cũng có lòng kiêu hãnh cao như mình, cũng có những dao động cực độ trong linh hồn, vì vậy mới hiểu thấu lòng nhau, mới thương cảm lẫn nhau. Và cũng vì thế, cô biết làm thế nào mới có thể vung dao cắt đứt được cuộc tình này trong thời gian ngắn nhất có thể: Hiểu rõ về nhau, điều đó có nghĩa là cô biết rõ điểm yếu của Dương Duệ là gì, không phải sao?
“Em, rốt cuộc em muốn nói gì?” Cuối cùng thì câu hỏi anh không muốn hỏi nhất cũng phải thốt ra khỏi miệng, Dương Duệ mệt mỏi tựa vào thành ghế, sắc mặt tối tăm như màn đêm.
“Chia tay thôi.”
Có cơn gió nhẹ thổi qua, mặt hồ khẽ gợn sóng, một vài chiếc lá lìa cành đong đưa theo làn gió lạnh ngắt, rồi đáp xuống trước mũi giày Tô Tiểu Lương.
Chiếc lá mang thứ màu xanh đậm chen lẫn chút vàng nhạt, có thể nhìn thấy rõ từng đường vân già nua trong chiếc lá đó.
Con người đúng là có khác gì chiếc lá này đâu?
Được sống trên cành cây chính là khao khát của nó, và cũng là vì có khao khát như vậy nên mới có thể sống được, thế nhưng ai mà biết được có cơn gió từ đâu thổi đến, khao khát bị dập tắt, không thể không lìa cành mà cuốn theo chiều gió.
“Mấy hôm nay em vẫn suy nghĩ, đồng ý bỏ trốn cùng anh rồi liệu em có hối hận hay không, nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể đưa ra câu trả lời. Hơn nữa, nói thật là đêm hôm đó khi chúng ta không kịp ra sân bay để bay đi Anh, em lại thấy trong lòng mình có cảm giác như được thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, khả năng là em sẽ hối hận đấy. Là một người phụ nữ yếu đuối, sống trong cảm giác bấp bênh sợ hãi ở đất nước xa xôi, nơi đất khách quê người ấy, em sợ mình không có đủ dũng khí để chịu đựng được. Huống hồ em còn không yên tâm về Tiểu Lãng, còn không nỡ rời xa thành phố em đã sống trong mười năm nay. Từ ngày chúng ta trở lại với nhau đến nay, đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện ngoài sức chịu đựng của em, bao gồm cả việc Anna tự sát. Có lẽ sự chia ly sáu năm trước thực sự đã là phán quyết cuối cùng không cho chúng ta được cùng đi chung trên một con đường, có muốn quay đầu lại cũng không thể đạt được điều gì.”
“Vậy em có nghĩ cho anh không? Nhóc, sáu năm trời không có em ở bên cạnh anh đã sống rất khổ sở, chẳng lẽ em muốn để anh đau khổ cả đời sao?”
“Em có nghĩ.”
Hơi nước dần tích tụ trên khóe mắt Dương Duệ, anh chưa bao giờ tưởng tượng trên đời lại có những thứ cảm giác sợ hãi và khó khăn như lúc này.
Nếu Tô Tiểu Lương đã quyết ý rời bỏ anh, thì chắc chắn anh không thể níu kéo cô ở lại được.
Điều này, anh là người hiểu hơn bất kỳ ai, không ai có thể hiểu được sự rắn rỏi trong con người cô hơn anh.
“Em đã nghĩ về anh, chỉ là, sáu năm không có em, anh vẫn sống; sáu năm không có anh, em vẫn sống; chí ít, chúng ta vẫn còn được sống ở trên đời. Nhưng nếu không có anh ở bên cạnh, Anna sẽ không sống được. Hơn nữa, nếu em và anh chung sống với nhau, thì em, thậm chí là đứa con trong tương lai của em cũng khó mà có con đường sống tiếp. Xin anh hãy cho em biết, rốt cuộc là muốn tiếp tục đau khổ hay để tất cả cùng chết? Bố mẹ em đã mất quá sớm, Tiểu Lãng thậm chí còn không mang dòng máu nhà họ Tô, cả nhà chỉ còn lại có một mình em. Em không thể chết và cũng không muốn chết. Những câu này có thể là rất dung tục, nếu anh khinh thường em thì cứ khinh thường.”
“Khinh thường? Bây giờ người anh khinh thường nhất chính là bản thân mình.”
Dương Duệ tự tặng cho mình một nụ cười khinh bỉ, anh hoàn toàn không thể kéo lại bất cứ lời nào của cô ấy. Thân là một thằng đàn ông, lại để cho người phụ nữ mình yêu thương phải nói những câu đại loại như “anh không thể bảo vệ được em” hay “em không thể cùng chết với anh” thì thật là những vết thương quá đau vào lòng tự trọng và niềm kiêu hãnh của anh ta. Điều quan trọng hơn nữa là những điều này là sự thật, sự kém cỏi và bất lực của bản thân anh sớm đã bị bại lộ ngay khi anh có ý nghĩ lợi dụng một đứa trẻ chưa thành hình để làm quân cờ cho cuộc chiến của mình.
Sự can đảm vốn dĩ không phải là tình cảm thật sự, mà là hiện thực và số mệnh. Chết rồi thì vẫn phải yêu, càng giống như người điên nói cười trong vô thức.
“Vì thế, chúng ta chia tay đi, Dương Duệ. Anh có cuộc sống của anh, em cũng có cuộc sống của em, chúng ta muốn trở lại giống ngày xưa cũng không thể trở lại được nữa.”
Tô Tiểu Lương đứng lên quay người sang bên trái, lòng bàn tay cô hằn sâu không biết bao nhiêu vết móng tay, trong khóe mắt cũng âm thầm xuất hiện những giọt nước mắt.
“Thế nhưng chúng ta sẽ sống không ra gì, anh sẽ không được vui vẻ, em cũng không hạnh phúc.” Dương Duệ cố dùng chút sức lực cuối cùng để gặng giọng nói.
“Em sẽ hạnh phúc, bởi vì em đã tìm được người đàn ông có thể mang đến cho em sự bình yên. Em và Hạ Thần quyết định sẽ đính hôn, anh cũng đã quen biết anh ấy lâu rồi, chắc cũng hiểu anh ấy là người đàn ông như thế nào, em tin là anh ấy có thể mang đến cho em một mái nhà như em mong đợi. Còn như về chuyện vui vẻ hay không, Dương Duệ ạ, Anna yêu anh nhiều hơn cả em, cô ấy có thể chết vì anh, em không thể! Có được người phụ nữ như vậy là một chuyện rất may mắn và hạnh phúc đấy. Những gì nên nói em đều đã nói rồi, anh còn muốn nói gì không?”
Không thể tin vào tai mình những gì cô ấy vừa nói, Dương Duệ nhớ lại cảnh tượng anh bắt gặp trước cổng khu nhà của Tô Tiểu Lương hôm nào, lòng anh lạnh như băng: “Hạ Thần?”
Cái tên quen thuộc, và cũng là con người quen thuộc ấy, nỗi đau mà hai tiếng Hạ Thần truyền lên đầu óc anh cũng đau đớn như thể đã quen thuộc lắm rồi.
“Tô Tiểu Lương, em không hề yêu anh ấy!”
“Tình yêu có thể từ từ bồi đắp.” Đôi giày cao gót của cô bắt đầu cất bước, cô ngoảnh đầu lại, điềm tĩnh nở một nụ cười nhạt:
“Anh biết vì sao em chọn nơi này để nói với anh những lời vừa rồi không? Đây chính là nơi bắt đầu của chúng ta và cũng là nơi kết thúc tất cả. Dương Duệ, chào anh.”
Dương Duệ, chào anh.
Bốn tiếng cuối cùng này của cô cứ văng vẳng mãi bên tai anh, ngoài bốn tiếng này ra, anh không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.
Bóng áo trắng khuất xa dần trong ánh mặt trời. Dương Duệ vẫn còn nhớ, con đường nhỏ bên hồ này là nơi anh và cô đã bước bên nhau không biết bao nhiêu lần. Ngày đó, mỗi lần đứng nhìn Tô Tiểu Lương chạy đi, anh thường đứng lại phía sau máy môi mỉm cười. Chỉ duy nhất có lần này, lần duy nhất sau sáu năm, anh đứng đây cùng một trái tim tan nát và đôi mắt đẫm lệ.
Nơi tình yêu bắt đầu, cũng là nơi kết thúc.
Theo một ý nghĩa nào đó, cũng được coi là một vòng tròn được vẽ ra trong quỹ tích đời người.
Thế nhưng, nhiều lúc ý nghĩa của vòng tròn và cụm từ vẹn tròn cũng cách nhau đến mười vạn tám ngàn dặm đấy.
Tâm tư rối bời sâu thẳm như đại dương, bóng áo trắng kia cuối cùng chỉ còn lại một chấm nhỏ, khẽ lay động trong rừng cây xanh thẫm, rồi sau đó biến mất hẳn.
Khoảng cách từ thiên đường xuống địa ngục là bao xa?
Còn đối với Dương Duệ lúc này, chỉ là mấy bước chân thôi.
Khi đến đây còn cười cười nói nói vui vẻ là thế, chưa đến hai tiếng sau, đã trở thành cảnh biệt ly. Bất luận thế nào anh vẫn không thể tin được thái độ của Tô Tiểu Lương lại có thể thay đổi nhanh như vậy. Một mình ngồi trở lại chiếc ghế đá, để mặc cho mặt trời muốn soi rọi vào anh theo góc độ nào thì soi, anh vẫn thẫn thờ ngồi bất động mãi trong một tư thế.
Không biết đã ngồi bất động như vậy trong bao lâu, bất chợt, hệt như vừa tỉnh khỏi cơn mơ, anh đứng bật dậy, vội vội vàng vàng đi ra, mỗi bước chân đều như đang thúc giục.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn không thể nào tin được đoạn đối thoại vừa rồi là có thật, vì vậy, anh phải quyết đi tìm bằng chứng.