ng Thạch Nhất thì có lẽ giờ này anh vẫn như thằng mù ngồi trong bụng trống. Có lẽ Helen đã biết tình hình rồi nhưng cô ta không thèm nói cho mình biết. Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ với Anna sẽ rất vất vả, thế nhưng tại sao không có ai thông báo cho anh hết?
Vốn định gọi điện nói cho Tô Tiểu Lương biết chuyện này, nhưng nghĩ thấy mình vẫn chưa hoàn toàn làm rõ trắng đen tình hình, suy đi tính lại, cuối cùng anh quyết định không gọi nữa. Phải gặp Anna xem tình hình ra làm sao đã rồi mới có thể yên tâm nói cho cô ấy biết được, nếu không e rằng con người vốn có sẵn cảm giác bất an đến cực độ như cô ấy rất dễ cháy ruột, cháy gan vì lo lắng bồn chồn lắm. Dương Duệ lặng lẽ thổi tiếp ra một làn khói nữa, Tống Thạch Nhất từ chối hút thuốc, anh nhăn mày, cố tỏ ra thản nhiên cười nói: “Đang lo lắng cho thể trạng Anna không chịu được chuyến bay dài hay lo lắng không biết ăn nói với Tô Tiểu Lương thế nào?”
“Cả hai”. Gẩy gẩy tàn thuốc xuống dưới sàn, Dương Duệ chân thành đáp lời.
“Anh còn tưởng chú sẽ không lo lắng về Anna cơ. Thế tính làm thế nào cho ổn bây giờ?”
Đôi môi đỏ mọng hơi hé mở, anh chớp mắt, bình tĩnh đáp: “Dẫu sao em và cô ấy cũng có sáu năm trời là vợ chồng, khách quan mà nói, cô ấy không hề làm sai bất cứ chuyện gì, vì thế em lo lắng cho sức khỏe của cô ấy cũng là chuyện bình thường và chính đáng thôi. Không yêu không có nghĩa là muốn cô ấy xảy ra sự cố gì. Nhưng mà, bất kể cô ấy đến đây vì lý do gì, lần này em sẽ không chịu thua đâu. Thạch Nhất, anh hiểu tính cách của em mà”.
Chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng giày cao gót gõ lanh lảnh trên sàn nhà, tiếp đó là tiếng Helen cất lên: “Hi, các anh cũng ở đây à?”
Cô ta đến đây đón bạn là chuyện rất bình thường, nhưng sao thấy mình và Tống Thạch Nhất cũng đến sân bay đón Anna lại chẳng tỏ ra chút ngạc nhiên nào vậy? Chẳng lẽ cô ta đã biết có người bên Úc lén thông báo về cho Thạch Nhất? Nhưng mà rõ ràng người báo tin cho Thạch Nhất đã khẳng định rằng khó khăn lắm anh ta mới nghe ngóng được tin tức Anna xuất cảnh ở bên đó. Nhìn Helen bằng ánh mắt lạnh tanh, Dương Duệ mím chặt môi, cất bước đi thẳng vào trong, không muốn phí lời với cô ta làm gì.
Nghe tiếng loa thông báo chuyến bay từ Sydney đến đã hạ cánh, ba người đứng tập trung trước lối ra chờ đợi.
Thời gian chờ đợi chẳng ngắn mà cũng chẳng dài, bên trong sảnh rộn lên tiếng lạo xạo, một vài hành khách tay xách tay kéo cả đống va li hành lý đã xuất hiện.
Hele có vẻ kích động lắm, cô ả còn rướn người vào tận trong để nhìn cho kỹ, một bóng áo vàng nhạt thanh nhã xuất hiện, cô nàng hồ hởi cất tiếng gọi to: “Hi, Anna, I am here!”
Với dáng người mảnh khảnh, trong bộ váy dài trắng tinh khiết kết hợp với chiếc áo len màu vàng nhạt, mái tóc đen dài buông xõa xuống eo, Anna cười tít mắt hướng về phía Helen đang vẫy tay chào gọi í ới. Khi ánh mắt cô bắt gặp bóng dáng Dương Duệ trong bộ đồ đen sì đứng phía sau cô bạn thân, nụ cười Anna lại càng dịu dàng hơn nữa, hai lúm đồng tiền nhấp nhô trên bờ má trắng ngần tưởng như có thể nhìn thấu vào bên trong của cô, tất cả những gì cô đang thể hiện đây đều là chứa đựng niềm hân hoan trong giờ phút tương ngộ.
Chuyến bay này của cô ấy như thể là cuộc trùng phùng của đôi vợ chồng mới cưới ấy, chứ đâu có giống đến cứu vãn cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết đâu.
Khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú của Dương Duệ khẽ mỉn cười, xưa nay anh vẫn biết tiết chế như vậy. Thế nhưng, chỉ cần là người hiểu anh thôi, sẽ dễ dàng nhận ra trong đáy mắt anh hoàn toàn không có chút cảm xúc gì nồng ấm. Đảo mắt nhìn về phía sau, có bốn người đàn ông mặc âu phục, đeo kính râm nữa đang bám sát theo cô từng bước. Người đàn ông dẫn đầu khoảng hơn 50 tuổi, có vầng trán rộng và cái mũi thẳng, chính là chú ba Dương Việt Phong của anh, ba người còn lại có vẻ là vệ sĩ kiêm bác sĩ thân cận của Anna.
Anna nhẹ nhàng chạy đến bên anh nhanh như một chú chim nhỏ, cô ôm chầm lấy Dương Duệ, dịu dàng thủ thỉ vào tai anh: “Dương Duệ, lâu lắm rồi không gặp anh, em nhớ anh lắm”.
“Chào Anna, đã lâu không gặp!” Cho tay lên hờ hững nắm lấy hai cánh tay của Anna coi như thể hiện mình có đáp lại cô, ánh mắt anh lại chăm chăm không rời khỏi mấy người đàn ông phía sau.
“Anna, cuối cùng thì cậu đã đến rồi! Có mệt không? Có thấy khó chịu ở đâu không?”
Helen kéo tay Anna lại phía mình, không ngớt lời hỏi han thăm dò, có vẻ như cô nàng không tin vào mắt mình tại sao trông Anna lại vui vẻ hoạt bát như vậy. Anna tươi tỉnh lắc đầu, cô giương to đôi mắt trăng lưỡi liềm, nói: “Khỏe lắm, cậu không phải lo. Sao cậu đến Trung Quốc mà không nói cho mình biết một tiếng, sớm biết thế mình đã đi luôn cùng cậu một chuyến rồi. Nghe nói thành phố Y có rất nhiều trung tâm mua sắm, cậu đi được nhiều chưa? Mua được nhiều đồ lắm rồi phải không?”
“Dương Duệ, sao, thấy chú ngạc nhiên lắm phải không? Sao không chào hỏi chú gì vậy?” Dương Việt Phong tinh tế nhận ra thái độ của cậu cháu, cất tiếng hỏi.
“Vâng, thật sự là cháu ngạc nhiên lắm, chú ba lại có thời gian bỏ bê công việc làm ăn để bay sang đây cơ đấy”.
Cảm nhận của Dương Duệ đối với người chú này thực sự hết sức phức tạp. Chú đã dạy anh rất nhiều điều, nhưng chính chú cũng là người đã tiêu diệt quá nhiều thứ của anh, chẳng hạn như lý tưởng và tình yêu.
Thái độ lạnh lùng hờ hững của cậu cháu làm Dương Việt Phong ngẩn ngơ khó hiểu, mặt nghệt ra. Anna thấy vậy, vội vàng lay lay cánh tay Dương Duệ nói:
“Dương Duệ, chúng ta ở chỗ nào đấy? Trong cùng khách sạn với Helen hay là…?”
Vẫn không thay đổi sắc mặt, Dương Duệ rút tay mình lại, hơi nhếch miệng cười cợt bằng thái độ lạnh như tiền, chỉ tay về phía ba người đàn ông áo đen phía trước hỏi: “Bọn họ là…?”
Anna hơi mấp máy môi, cẩn thận nhìn thái độ của chồng rồi mới lúng túng trả lời: “Bọn họ… bọn họ là người mà ba cử đi theo để chăm sóc cho em. Dương Duệ, anh biết mà, tâm lý ba hơi quá nhạy cảm…”
“Không, không phải là tâm lý hơi nhạy cảm đâu, chẳng qua chỉ là ông quan tâm quá thôi.”
Cái lạnh giá trên người Dương Duệ bỗng nhiên bay hơi sạch trơn không còn chút dấu vết nào, anh lại trở về trạng thái bình thản và ôn hòa như tính cách vốn có của anh, khóe miệng như đang hấp hé một nụ cười.
Trong nháy mắt, thái độ lạnh ngắt như đóng băng của Dương Duệ như tan chảy gần hết, tinh thần anh lại trở lại trạng thái yên ả như thường, miệng còn hơi mấp máy như khẽ tủm tỉm cười. Anna trừng mắt nhìn thái độ anh thay đổi nhanh như chong chóng, có gì đó chan chát như hương vị trái ô liu xông lên não cô. Chẳng buồn hỏi han thêm gì, Dương Duệ thản nhiên chào hỏi chú ba qua quýt và ba người đàn ông mặc âu phục đứng sau rồi quay ngoắt đi luôn, dường như anh không cần biết trong năm người vừa xuống máy bay đây, Anna mới chính là nhân vật chính, mới là người vợ sắp tới anh sẽ hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ.
Đôi lông mi dài tựa cánh bướm lặng lẽ cúp xuống, Anna vốn đã quen với sự hững hờ chẳng biết là cố tình hay vô tình này rồi, có gì đó âu sầu thoáng hiện qua đôi lông mày hơi chau lại của cô.
“Anna, đi thôi, Helen đang ở khách sạn Shangri-La, đây là khách sạn ven sông tuyệt vời nhất của thành phố Y, anh sẽ đặt giúp em một phòng ở đó”. Lặng lẽ đứng phía sau sắm một vai phụ thôi, Tống Thạch Nhất thở dài một tiếng.
Anna nghe thấy, cô chẳng hề giận dữ, nhưng đến đứa ngớ ngẩn nhất vẫn có thể nhận ra sự thất vọng và hụt hẫng của cô đang thể hiện rõ ra ngoài.
Hình bóng cao gầy đầy phong độ trong bộ đồ đen kia đi dần xa, Anna ngẩn ngơ đứng ngóng theo không chớp mắt, rồi lại mỉm cười một nụ cười thật hiền dịu.
“Anna, sao vẫn đắm đuối thế? Người ngoài cuộc như tớ đây còn thấy ấm ức thay cho cậu nữa là”. Kề vai, khoác tay kéo cô bạn thân nhanh nhanh cất bước theo mình, mặt Helen đỏ phừng phừng như thể chính cô ta mới là người bị hờ hững vậy.
Mấp môi khẽ mỉm cười, ánh mắt Anna vẫn bám chặt lấy hình bóng Dương Duệ, khẽ hỏi: “Ngoài đắm đuối ra, mình chẳng có bất cứ thứ gì hết”.
Nghe giọng điệu ngớ ngẩn như của mấy cô gái trẻ mê muội vì tình ấy, Helen bỗng dừng bước, trợn tròn mắt, cao giọng hỏi: “Nói cái gì ngốc nghếch vậy, sao cậu lại không có gì hết? Anna cậu có biết mình là một cô công chúa, cái gì cũng có trong tay, hiểu chưa?”
“Thế ư?”
Anna đáp lại hai tiếng ngắn cũn, ngữ điệu nhẹ tênh nhất có thể, trái tim cô lại run lên bần bật: Thế nào công chúa có mọi thứ trong tay, có thật sự là như thế không?
Vẻ mặt tĩnh lặng của Anna nhấp nhô mấy gợn sóng tự trào, thái độ cam tâm tình nguyện chịu ấm ức này của cô làm Helen thấy bức bối, vôi vàng quay sang nắm lấy hai vai cô, cường độ thêm mức độ nghiêm trọng mà rằng: “Anna kia, đừng có cho mình thấy bộ dạng như thế này của cậu nữa có được không? Nhiều lúc mình không hiểu là cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc nghếch nữa, nhưng lần này kẻ lầm lỗi là anh ta, chính nghĩa đang ở bên cậu. Có lý thì đi đến đâu cũng không sợ, cậu hiểu không?”
Nghe mấy câu dạy dỗ đầy tính chất rèn sắt không thành thép của cô bạn, Anna cũng chẳng căm phẫn lên được chút nào, ánh mắt cô sáng như trăng sao: “Hiểu, hiểu. Đi thôi, đừng để anh ấy phải đợi”.
“Xem anh ta đối xử với cậu thế nào kìa, rõ ràng là có nhà ở khu Bích Lam Sơn Trang, thế mà vẫn để cậu phải đến khách sạn ở, thật là quá đáng!”
Lầm bà lầm bầm đi theo, bỗng nhiên Helen nhận ra, cô nàng thà để Dương Duệ và Anna tiếp tục được làm vợ chồng còn hơn là để Tô Tiểu Lương cướp mất anh. Có lẽ điều này xuất phát từ mối quan hệ dẫu sao cũng được coi là thân thiết giữa cô nàng với Anna, hoặc có khi vì một kiểu tâm lý rất kỳ quái của phụ nữ, đó là: theo một mức nào đó, cô nàng và Anna có thể được nói là đồng bệnh tương lân, đều chung một cảnh ngộ là bị Dương Duệ ruồng rẫy. Vì thế, so với Tô Tiểu Lương, kẻ sung sướng hưởng thụ chiến thắng, thì cô và Anna chính là liên quân chung một chiến tuyến.