n được giá tốt, bọn họ có thể được ăn no mặc ấm, có lẽ sẽ còn thừa để sửa chữa lại mái nhà đã dột nát.
“Đông Phương gia mời chúng ta đến sẽ không phải là muốn đưa này nọ cho chúng ta chứ?” Tây Môn Ngân Bảo đầy chờ mong nói, chỉ cần tùy tiện đưa cho hắn một cái ghế hay cái bàn, hắn cũng đã rất cao hứng.
“Ngươi nói bọn họ sẽ đưa chúng ta cái gì thật sao?” Tây Môn Kim Bảo còn tưởng thật.
“Hy vọng là có thể ăn.” Tây Môn Quý mở miệng, nói ra khát vọng của cả ba huynh đệ, bọn họ thực sự đói bụng. Bọn họ đã nhiều ngày mai phục trên đường nhưng không có người qua đường, lữ khách hay người của Đông Phươn gia đi qua, làm cho bọn họ chẳng đánh cướp được gì.
“Nhắc đến ăn, ta thực sự thấy đói bụng” Tây Môn Ngân Bảo đáng thương hề hề ôm cái bụng.
“Không cần nói, ta từ lâu rồi cũng không biết như thế nào gọi là no” Tây Môn Kim Bảo ai oán thở dài, đầu năm nay cả làm thổ phỉ cường đạo cũng không dễ dàng, không hiểu thổ phỉ ở đỉnh núi khác có giống như bọn họ lâm vào bần cùng hay không?
“Các ngươi còn dám nói đói! Liền vì muốn ăn no bụng mà thấy Nguyên Bảo đem Tiểu Hắc ra ngoài bán cũng không ngăn cản” Tây Môn Quý nhắc tới chuyện Nguyên Bảo đem Tiểu Hắc đi bán lấy mười tám lạng bạc là lại thấy đau, vậy mà mọi người còn vì mười tám lạng mà đắc chí.
Trực giác nói cho Tây Môn Quý, Nguyên Bảo bị lừa, Tiểu Hắc giá trị cao hơn rất nhiều, nhưng mặc kệ hắn nổi giận ép hỏi đã bán ngựa cho ai, Nguyên Bảo vẫn thủy chung câm miệng, không chịu tiết lộ một chút tin tức làm cho hắn dù tức đến hộc máu cũng không có cách đem Tiểu Hắc cướp về.
“A Quý ca ca, chúng ta không biết ngươi tính đem Tiểu Hắc đi bán ở chỗ khác a! Hơn nữa, Nguyên Bảo mang về mười tám lạng bạc, ngươi cũng cao hứng mà” Tây Môn Ngân Bảo nhịn không được vì mọi người mà biện giải.
“Đó là bởi vì ta không hiểu được mười tám lạng bạc đó là Nguyên Bảo bán Tiểu Hắc mà có, nếu biết ngươi nghĩ rằng ta cười được sao?” Tây Môn Quý rống lên, cố gắng kìm nén mới không ở Đông Phương gia mà đánh hai đệ đệ ngốc.
“Bán đều bán, Nguyên Bảo lại không chịu nói ra là ai mua…… Bằng không, kêu nàng lại đi cướp một con ngựa khác về, lần này ta sẽ canh chừng cẩn thận không để cho nàng lại tự tiện đem ngựa đi bán” đối mặt với sự giận dữ của đại ca, Tây Môn Kim Bảo co rúm lại, vội vàng cam đoan lần sau sẽ không làm hỏng việc.
“Ngươi cho là có nhiều ngựa tốt như vậy để cướp sao?” Tây Môn Quý vẫn tức giận.
Tây Môn Song Bảo bị lửa giận của A Quý ca ca làm cho sợ tới mức không dám lên tiếng, bọn họ thật là không may mắn. Người bán ngựa là Nguyên Bảo, người đáng bị mắng chửi phải là nàng mới đúng, vì sao bọn họ cũng bị liên lụy?
“Lần tới phải nói trước cho ta biết, đừng tùy tiện liền bán này nọ” Tây Môn Quý lớn tiếng cảnh cáo, hắn cũng không muốn mỗi lần ra ngoài về, phát hiện đồ có giá trị trong nhà đều bị đệ đệ, muội muội tùy tiện đem bán.
“Dạ, không có đồng ý của A Quý ca ca, chúng ta tuyệt đối không dám” Tây Môn Song Bảo trăm miệng một lời hứa hẹn.
“Không sai, chúng ta không phải là Nguyên Bảo, sẽ không giống nàng bị người ta lừa gạt”. Về điểm này, Tây Môn Nguyên Bảo trịnh trọng làm sáng tỏ.
“Đúng, A Quý ca ca,ta cam đoan với ngươi, chờ sau khi về nhà ta sẽ bức Nguyên Bảo nói ra nàng rốt cuộc đem ngựa ban cho ai, nàng không dám không nói”. Tây Môn Kim Bảo biết rõ Nguyên Bảo rất quật cường, nàng không chịu nói thì ai cũng không ép được của nàng một lời, còn làm ra vẻ hắn có bản lĩnh ép được nàng nghe lời.
“Tốt nhất là như vậy!” Tây Môn Quý lửa giận vẫn chưa nguôi, trừng mắt liếc hai đệ đệ một cái.
Tây Môn Song Bảo bị hắn trừng không dám lên tiếng, hiện tại là nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, tốt nhất là không nên nói, miễn cho lại làm A Quý ca ca tức giận.
Theo lời mời của Hà tổng quản, Đông Phương Dực vừa ra sảnh đã nghe hết những lời của ba huynh đệ Tây Môn gia, hắn không biết là nên kinh ngạc lắc đầu hay là ôm bụng cười to.
Ba trăm lượng! Hắc Câu là danh mã Tây Vực, lúc trước là hắn bỏ ra ba trăm lượng mới mua được, mà bây giờ giá trị của nó còn cao hơn nữa. Trước mắt Tây Môn gia không thể xác định được giá trị thật của Hắc Câu nên chỉ mới hơi giận thôi, đến khi bọn họ biết được chân tướng chắc sẽ thở không nổi, cho rằng bị hắn lừa. Nhưng hắn không một chút áy náy, dù sao Hắc Câu cũng vốn là ngựa của hắn mà hắn còn phải đem bạc chuộc về,trong lòng đã không thấy thoải mái. Cho nên khi phát hiện Nguyên Bảo không hiểu được giá trị của Hắc Câu, là thương nhân hắn đương nhiên lợi dụng điểm này mà chỉ tốn một ít ngân lượng để chuộc Hắc Câu về. Nhưng Tây Môn Quý quả nhiên như hắn nghĩ, thật sự đoán được giá trị của Hắc Câu. May mắn là đã chuộc về trước, nhưng không biết Nguyên Bảo vì thế mà chịu bao nhiên chỉ trích? Hắn cảm thấy đau lòng cho nàng.
Mấy đời trước của Tây Môn gia đều sống bằng nghề săn bắt và thuần dưỡng ngựa hoang, nhưng chỉ có Tây Môn Quý là hiểu được giá trị của Hắc Câu, chuyện vớ vấn này cư nhiên lại phát sinh ở Tây Môn gia, chứng tỏ Tây Môn gia ngày càng sa sút. Nếu tổ tiên Tây Môn gia dưới suối vàng biết được, chắc chắn sẽ khóc rống.
“Thiếu gia đến” Hà tổng quản cố ý lên tiếng, nhắc nhở người bên trong nên chú ý, chủ nhân đã tới.
Tây Môn Kim Bảo cùng Ngân Bảo vừa nghe Đông Phương Dực đến, liền giả bộ ngồi xuống, ra vẻ chưa từng quan sát, đánh giá các bảo vật trong phòng.
“Ba vị thế huynh không cần câu nệ, cứ tự nhiên như nơi này là nhà của mình” Đông Phương Dực cẩn thận từ ngữ, cố không làm cho ba huynh đệ Tây Môn gia thấy đả kích mà cũng giữ được thể diện của mình, không muốn cho ba huynh đệ biết rằng hắn chính là kẻ mua ngựa làm cho bọn họ hận nghiến răng.
“Có, chúng ta thực tự tại.” Tây Môn Ngân Bảo sớm đem lửa giận của A Quý ca ca bỏ qua một bên, đáy lòng tính toán làm sao đem đồ của Đông Phương gia biến thành của Tây Môn gia.
“Ngươi tìm chúng ta tới làm cái gì?” Tây Môn Quý tạm thời gác lại chuyện của Nguyên Bảo cùng hai đệ đệ, chờ Đông Phương Dực nói ra mục đích cuộc gặp mặt này. Hắn đánh giá Đông Phương Dực không phải dễ chọc, cũng không như bộ dáng bên ngoài.
Tây Môn Quý đánh giá Đông Phương Dực đồng thời, Đông Phương Dực ở trong lòng cũng đánh giá Tây Môn Quý cùng Tây Môn Kim Bảo, Ngân Bảo. Ba huynh đệ bọn họ vừa nhìn đã biết là người của Tây Môn gia, tuy rằng quần áo lôi thôi, đầy bụi đất nhưng người nào cũng tuấn mỹ, trong ánh mắt có thể nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Bảo.
“Tại hạ mời ba vị đến là có chuyện quan trọng muốn cùng các ngươi thương lượng”, biết rõ bọn họ không có tính nhẫn nại, hắn vẫn cố ý dong dài…
Quả nhiên, Tây Môn gia tam huynh đệ nghe hắn nói một chuỗi, không hẹn mà cùng nhăn mi, thống khổ nhìn Đông Phương Dực, không rõ hắn như thế nào không nói chuyện chính mà lòng vòng một hồi làm người ta nghe mà không hiểu gì?
“Ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, đừng tịnh tịnh chút lại nói dong dài làm cho người ta nghe không hiểu” Tây Môn Quý tức giận yêu cầu.
“Theo ta được biết, ba vị mấy năm nay đối với tộc nhân của ta thập phần chiếu cố”
“Đúng vậy! Thì tính sao?” Tây Môn Kim Bảo, Ngân Bảo hát đệm, cổ vũ thanh thế cho A Quý ca.
“Về ân oán lâu nay giữa hai nhà, ta cảm thấy rất phiền, hơn nữa hai nhà lại là láng giềng, thật ra có thể hảo hảo sống chung, không cần dùng tới dao kiếm làm cho cảm tình hai bên ngày càng them xâu”
“Sau đó?” Tây Môn Quý cố nén không phát hỏa với Đông Phương Dực, người này nói chuyện nghe thật mệt, muốn cái gì thì cứ nói thẳng ra không phải là tốt lắm sao?
Tây Môn Kim Bảo, Ngân Bảo đáp lễ bằng một cái ngáp to, là Đông Phương gia ăn lương thực khác với Tây Môn gia sao, bằng không sao lời nói của Đông Phương Dực làm cho bọn họ buồn ngủ đến vậy?
“Ta hy vọng chúng ta hai nhà có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không hề cừu thị đối phương.”
“Ý của ngươi là đem mỏ vàng trả lại cho chúng ta?” Tây Môn Quý nghĩ chỉ duy nhất có cách này là phương pháp hòa giải tốt nhất.
Vàng bạc, Song Bảo vừa nghe mõ vàng có thể lấy lại liền lập tức tỉnh ngủ, tinh thần phấn chấn, vẻ mặt chờ mong nhìn Đông Phương Dực.
“Cũng không phải.” Đông Phương Dực lắc đầu, đánh gãy hi vọng của Tây Môn Quý. Hai bên đối với việc sở hữu mỏ vàng đều bất đồng ý kiến, huống chi mạch khoáng mỏ vàng vốn thuộc về Đông Phương gia, hắn không nghĩ trả lại.
“Ngươi hiện tại đang đùa giỡn chúng ta sao?, không phải trả lại mỏ vàng vận ngươi còn nói dông dài cái gì?” Tây Môn Quý tay phải thành quyền, dùng sức đánh một cái để phát hỏa.
“Không sai! Ngươi mơ tưởng xem thường chúng ta! Đừng tưởng rằng ở địa bàn của ngươi, chúng ta cũng không dám đối với ngươi như thế nào! Nói cho ngươi, chọc giận chúng ta, chúng ta đem ngươi đánh cho miệng cha gọi mẹ!” Tây Môn Ngân Bảo bày ra tư thế hù dọa Đông Phương Dực.
“Ngươi chưa bị ba huynh đệ chúng ta đánh cướp qua nên không biết được chúng ta lợi hại thến nào. Nói cho ngươi biết, cường đạo thổ phỉ cũng biết nói lý lẽ, ngươi nếu liền ngoan ngoãn nhận sai, các đại gia tâm tình tốt sẽ không đánh vào gương mặt chuyên dùng để câu dẫn các bà các chị của ngươi” Tây Môn Kim Bảo tiếp lời.
Huynh đệ ba người giống như sài lang hổ báo uy hiếp Đông Phương Dực, đáng tiếc những lời uy hiếp của bọn họ vào tai Đông Phương Dực lại làm cho hắn suýt nữa thì bật cười. Nếu nói ở đây ai có diện mạo đẹp nhất, hắn chắc chắn không thể xếp trước ba huynh đệ bọn họ, vậy mà huynh đệ Tây Môn gia lại nói mặt của hắn chuyên dùng để câu dẫn các bà các chị, thiệt là…Đông Phương Dực không nhíu mi, mắt không chớp, đem lời đe dọa của ba huynh đệ Tây Môn gia trở gió bên tai, vẫn tập trung uống trà Bích Loa Xuân của hắn.
Ba huynh đệ Tây Môn gia vốn muốn Đông Phương Dực sẽ bị khí thế của bọ họ hù dọa mà sợ, ai ngờ hắn một chút nhíu mi cũng không có làm cho bọn họ nhất thời cảm thấy không còn hứng thú, khí thế cũng giảm đi phân nửa.
“Họ Đông Phương kia, ngươi nếu không muốn nói rõ cũng không muốn trả, vậy chúng ta đi” Tây Môn Quý lười cùng Đông Phương Dực nói tiếp.
“Đúng, chúng ta không cần lưu lại” Tây Môn Ngân Bảo cũng vội theo đuôi Tây Môn Quý.
“Ngươi cũng không cần cầu chúng ta ở lại” Tây Môn Kim Bảo cũng cổ vũ khí thế của hai huynh đệ.
“Hai nhà đám hỏi.” Đông Phương Dực không nặng không nhẹ ném ra câu này.
“Cái gì?!” Tây Môn tam huynh đệ đồng thời dừng lại, kinh hãi nhìn Đông Phương Dực, không thể tin được lời mình vừa nghe được là sự thật, bởi vậy cả ba lài cùng lấy ngón trỏ thanh thanh lỗ tai, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đông Phương Dực .
“Ta cho rằng hai nhà kết thông gia có thể háo giải những tranh cãi là một chủ ý tốt, không biết ý ba vị thế nào?” Đông Phương Dực cười hỏi ba hynh đệ Tây Môn gia.
“Đám hỏi?!” Tây Môn Quý rít gào.
“Ai với ai?” Tây Môn Song Bảo hai mặt nhìn nhau.
“Ta có hai muội muội, sẽ đem một người gả cho nhà các ngươi” Đông Phương Dực ung dung nói.
“Cái gì? Muội muội của ngươi sẽ gả vào nhà chúng ta?” Tây Môn Quý lại rít gào, mi nhíu chặt.
“Đông Phương Dực, ngươi thật sự là muốn cùng chúng ta chung sống hoà bình sao?” Tây Môn Ngân Bảo không qua loa đồng phe phẩy đầu xem Đông Phương Dực.