Hắn nhớ, lúc Lý Lệ nhìn thích một món đồ trang sức, hình như cũng chỉ vài chục vạn. Lúc ấy hắn còn hỏi cô có muốn mua hay không, Lý Lệ chỉ cười cười, lắc đầu rời đi. Bây giờ nhìn lại…
Sắc mặt Lý Lệ vô cùng bình tĩnh nhìn giám đốc Lý, sau đó liếc mắt nhìn Chu Khải đang yên lặng âm trầm, mỉm cười, nói với giám đốc Lý: “Chúng tôi biết rồi, ông cứ đi trước đi.”
Lý Lệ vừa nói như vậy, hơn nữa tiền trong thẻ bạch kim của Chu Khải cũng không đủ, giám đốc Lý cũng là người thông minh, biết hai người này không đủ tiền, khẽ mỉm cười, âm thầm rời đi.
Bốn phía chợt yên tĩnh, trong góc, hai cha con đang chơi đùa vui vẻ, bé trai ôm người ba mới nhậm chức hỏi: “Phong Trác Hạo, người phụ nữ kia thế nào?”
Người đàn ông lạnh lùng đang ôm cậu bé nghe vậy mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Người phụ nữ kia trộm tiền người khác, cho nên mọi người gọi cô ta là kẻ trộm. Wow, về sau không cho phép con ăn trộm, biết không? Nếu không tất cả mọi người sẽ không thích con.”
Trong phòng ăn, không khí vốn yên tĩnh, tiếng nói của hai cha con dường như truyền vào trong tai mọi người. Mặc dù người đàn ông tên là Phong Trác Hạo này nói chuyện không khách khí, nhưng là vẫn nói toạc móng heo trúng tim đen, mọi người ai cũng có thể biết tiền trong thẻ bạch kim này đã chạy đi đâu.
Lý Lệ đưa lưng về phía hai cha con kia, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nghe thấy giọng cũng biết đó là một người tương đối thích xen vào chuyện của người khác. Lý Lệ biết nơi này không phải bình thường, lặng lẽ ngồi bên cạnh Chu Khải, nhất thời không biết nên nói gì, chỉ đành ngồi yên.
Hai người vẫn không nói gì cho đến lúc thư ký của Lý Thánh Đức đi vào giúp họ viết giấy cam kết. Lúc Lý Lệ đi ra ngoài, mặt không biến sắc nhìn lướt qua hai cha con kia. Đáng tiếc, lần này chỉ thấy một bé trai xinh đẹp đang gật gù đắc ý, đâu thấy người lớn.
Lý Lệ không cam lòng, lặng lẽ thôi nhìn, đi sau lưng Chu Khải đang vô cùng âm u.
Trên dường hai người không hề nói gì, bây giờ Chu Khải không muốn nói một câu nào hết. Lý Lệ ngồi ở vị trí ghế phụ nhìn Chu Khải. Từ trước đến nay cô ta chỉ làm chuyện khổ tâm vất vả, không ngờ chỉ mấy câu nói nhẹ nhàng đơn giản của Nghiêm Hi cũng phá vỡ hết sự nhẫn nại của mình.
**
Hôm nay tâm trạng Lãnh Diễm không tệ, rốt cuộc vợ con anh cũng phát huy lòng dạ hiểm độc mà cô am hiểu từ nhỏ nhất, ác chỉnh Lý Lệ mà anh không vừa mắt, gây chuyện xôn xao. Lãnh Diễm dùng một tay ôm lấy Nghiêm Hi, không để ý mọi người đang đi lại, ôm đầu Nghiêm Hi hôn mãnh liệt.
Nghiêm Hi không chịu được đẩy ra: “Làm cái gì vậy, đang ở trên đường, có biết xấu hổ hay không?” Nghiêm Hi dùng sức đẩy Lãnh Diễm ra, mình nhảy ra phía sau, cách Lãnh Diễm xa ba mét, vẻ mặt chán ghét nhìn Lãnh Diễm đang cười vui vẻ.
Lãnh Diễm cười đùa cợt nhả đứng cô vợ nhỏ bé đang đứng xa ba mét bên ngoài, mắt cười cong cong: “Bà xã, sao em hư hỏng thế này? Em bảo người ta ăn thịt tươi không nói làm gì, sao em có thể để người ta thanh toán tiền cho em?”
Nghiêm Hi nghe vậy nhíu nhíu lỗ mũi, vẻ mặt xem thường nói: “Thì sao? Anh đang bất bình cho Lý Lệ sao? Sao em không nhớ anh lại tốt bụng như vậy!” Đuôi mắt Nghiêm Hi cong cong, vẻ mặt biểu hiện sự khinh thường đối với người nào đó đột nhiên trở nên tốt bụng lạ thường.
Lãnh Diễm cười ha ha, bước nhanh đến phía trước ôm Nghiêm Hi, nhéo nhéo mũi Nghiêm Hi, giọng cưng chiều: “Thành thật khai báo, sao em làm như vậy?”
Nghiêm Hi lơ đễnh gật gù đắc ý, “Sao vậy, em chỉ làm chút chuyện đã chắc chắn là em đang có rắp tâm khác sao? Anh cho rằng ai cũng giống anh sao, làm chuyện gì cũng suy một thành mười. Rốt cuộc trong lòng anh có bao nhiêu uẩn khúc?!”
Lãnh Diễm nghe vậy rất vui vẻ, hai mắt như mắt ngọc lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, cực kỳ đẹp mắt, “Người khác thế nào anh không biết, anh chỉ biết em… em là một Lãnh Diễm khác. Cho nên anh sẽ hiểu mà không hề lí giải nổi!” Lãnh Diễm khẳng định, trên căn bản, từ lúc Nghiêm Hi bảy tuổi anh đã dựa vào chính bản thân mình dạy cho Nghiêm Hi. Coi như từ lúc Nghiêm Hi bảy tuổi đã bắt đầu biết hết nhân cách của mình. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh được bị Lãnh Diễm bé nhỏ uốn cong.
Nghiêm Hi suy nghĩ, bỗng bừng hiểu ra: “A, thì ra Lãnh Diễm anh sống chỉ có ý nghĩ như vậy, anh cố ý dạy em trở thành như vậy!” Nghiêm Hi cố ý làm ra vẻ tức giận, phùng má thở phì phò không để ý đến anh.
Lãnh Diễm chỉ cười không nói, nhưng vẫn nghiêm nghị nhắc nhở: “Ít giở trò khoe khoang nói lảng sang chuyện khác với anh, nghiêm túc một chút, nói mục đích của em, đừng trách anh cản trờ từ bên trong!”
Nghiêm Hi vốn vẫn đang còn tức giận nghe thấy như vậy liền sụp mặt xuống, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: “Được rồi, em thừa nhận là em cố ý.” Nói xong giương mắt lên lẳng lặng nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm khẽ mỉm cười, “Sau đó?”
Nghiêm Hi thở dài, Lãnh Diễm này đã biết lừa gạt giỏi nhất, “Vậy em nói, anh đừng tức giận.” Thật sự là sự tình liên quan đến chuyện quan trọng, không thể không làm.
Lặng lẽ nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cô, anh thoáng nhíu mày, rốt cuộc cô bé này muốn nói bí mật gì?
“Ừ, em nói đi, anh không tức giận.” Lãnh Diễm dẫn dắt từng bước, hiện tại không tức giận, về phần sau khi nghe những điều đó có tức giận hay không cũng không chắc chắn.
Nghiêm Hi: “Em cố ý hống hách kiêu ngạo trước mặt Lý Lệ, để cho cô ta biết, thành phố A này không phải là nơi cô ta có thể muốn nói cái gì chính là cái đó, để cho cô ta biết, cho dù cô ta có khả năng, tới nơi này cũng không còn cái gì.”
Lãnh Diễm nhíu mày, chỉ chuyện nhỏ này sao? Nhìn vẻ cô đơn trên mặt Nghiêm Hi qua, Lãnh Diễm không nói gì, chỉ yên lặng chờ đoạn sau.
Nghiêm Hi tiếp tục: “Em rất hiểu Lý Lệ, cô ta tuyệt đối không chịu nổi người khác mạnh hơn, người khác nhiều tiền hơn cô ta. Cho nên, em làm như vậy, nhất định sẽ kích động cô ta.” Sau khi nói xong, tiếp tục yên lặng nhìn Lãnh Diễm.
Lãnh Diễm cong chân mày, hết sức kinh ngạc nói: “Kể xong rồi hả?” Thấy Nghiêm Hi gật đầu, Lãnh Diễm không hiểu: “Sao em lại như vậy? Chẳng lẽ lúc em ở thành phố G bị người ta khinh thường đến mức hỏng hết đầu óc sao? Cho dù Lý Lệ có hành động gì cũng là nhằm về em đấy!”
Nghiêm Hi không hài lòng cau mày nhìn anh: “Lãnh Diễm, anh đừng giả vờ hồ đồ trước mặt em. Anh cho rằng em không biết, em đã bảo Lãnh Tiểu Tam đi điều tra bối cảnh Lý Lệ. Hơn nữa còn tương đối cẩn thận, ba mẹ ruột cô ta đều sắp bị anh moi lên từ dưới đất. Anh còn giả vờ với em, anh chính là một con sói đuôi dài!” Cuối cùng, Nghiêm Hi liếc mắt kết luận.
Lãnh Diễm sững sờ, sau đó cười ha ha, bàn tay vừa kéo đã kéo cái eo nhỏ của Nghiêm Hi vào trong ngực, cúi đầu cố ra vẻ thần bí ghé vào lỗ tai Nghiêm Hi: “Đây là bí mật, em nói lớn như vậy là ước gì tất cả mọi người đều biết sao?” Anh ra vẻ thần thần bí bí, cực kỳ giống dáng bé lừa gạt cô khi còn bé. Rõ ràng rất đứng đắn, khi đó mình ngây ngốc còn bị anh lừa, hơn nữa lần nào cũng đứng, cho tới bây giờ chưa từng thất bại.
Nghiêm Hi đen mặt, “Anh đang dỗ trẻ con sao?”
Lãnh Diễm vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Nghiêm Hi, hồi lâu sau mới nói: “Sao em biết?” Giống như bí mật kinh thiên động địa của mình bị người ta không cẩn thận phá vỡ.
Nghiêm Hi tiếp tục đổ mồ hôi, đưa tay lên trán lau mồ hôi của mình hỏi: “Lãnh Diễm, anh chắc chắn là Lãnh Diễm sao?”
Lãnh Diễm làm như thật gật đầu, Nghiêm Hi vươn tay dùng ngón tay cái và ngón trỏ nắm lấy bàn tay Lãnh Diễm, vẻ ghét bỏ dời khỏi người mình. Sau đó cô buông tay, cánh tay Lãnh Diễm lập tức buông xuống, sau đó Nghiêm Hi nghiêm túc nói: “Em không biết anh.” Nói xong quay đầu bước đi.
Lúc đầu Lãnh Diễm sững sờ, sau đó ra vẻ hoảng sợ, “Sao em có thể không biết anh!”
Nghiêm Hi đi phía trước không kiềm chế nổi bật cười, cái người Lãnh Diễm này phải nói thế nào cho đúng, trong lúc cần nghiêm túc nhất luôn cố tình giải sầu giúp cô.
Lãnh Diễm vẫn đang làm vẻ đau lòng ở phía sau, Nghiêm Hi chợt ngừng cười, quay đầu lườm anh một cái, cái nhìn không đứng đắn, xác định người đàn ông mặc âu phục được may cắt thủ công đang làm ra vẻ điên khùng trên đường. Mặc dù người này là một tổng giám đốc xã hội thượng lưu, cố tình diễn trò kêu gọi trên mặt hoàn toàn không phù hợp với hình tượng cao quý.
Nghiêm Hi nghĩ, mình nên lấy điện thoại di động ra quay lại, sau đó lập tức đăng lên blog, lượng view trên blog mình chắc chắn sẽ tăng cao đột ngột, rất có tương lai.
Trên đường lớn, không ai nhìn thấy một người đẹp trai cao cấp như vậy mà không dừng bước quay lại nhìn. Lãnh Diễm ở sau lưng giả bộ với Nghiêm Hi, chọc cho Nghiêm Hi vui. Nghiêm Hi bước lên khoác cánh tay Lãnh Diễm cười vui vẻ nói: “Được rồi được rồi, nghiêm túc một chút, trời nóng như vậy còn không sợ mệt.”
Trời nóng như vậy, Lãnh Diễm như con khỉ mặc đồ Âu trên người có thể không nóng sao?
Lãnh Diễm dừng lại đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên bầu trời, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Không nóng mới lạ, đúng là trời sụp.”
Nghiêm Hi cười, kéo Lãnh Diễm đi về phía trước, “Chúng ta về thôi, thời tiết quá nóng.” Từ nhỏ Nghiêm Hi đã không thích trời mùa hè. Những ngày như vậy cô sẽ không chịu nổi, cho nên mỗi khi đến mùa hè suốt ngày dường như đều vùi ở trong phòng điều hòa của mình, có thể không ra cửa sẽ không ra, có thể ra ngoài vào buổi tối tuyệt đối sẽ không ra ngoài vào ban ngày.
Lãnh Diễm mở cúc áo khoác, vừa cởi vừa nói: “Được.” Anh cũng nóng đến mức không chịu nổi.
Nhưng vừa đi được hai bước, hai người cùng dừng lại, trước mặt là người mặt không chút biểu cảm – Chu Vận Uyển. Chu Vận Uyển đã đứng đây từ lâu, bà phát hiện trước mặt bà là đứa con trai cực kỳ kiêu ngạo của mình đang giả vờ lưu manh chọc cười Nghiêm Hi ở trên đường lớn.
Bà từng nhìn thấy dáng vẻ này của Lãnh Diễm. Năm xưa lúc còn ở nhà cũ nhà họ Lãnh, Lãnh Diễm thường xuyên bày trò như vậy để trêu chọc Nghiêm Hi. Nhưng bà không ngờ, đứa con trai luôn lạnh lùng nghiêm túc trước mặt người ngoài đang không để ý đến hình tượng đùa giỡn như vậy trên đường lớn. Nó đường đường là tổng giám đốc tập đoàn R&D, là người thừa kế nhà họ Lãnh trong tương lai, sao có thể không để ý đến hình tượng làm trò như vậy. Dù là không suy nghĩ đến bản thân mình cũng nên suy nghĩ đến nhà họ Lãnh một chút mới đúng.
Rất dễ nhận thấy Chu Vận Uyển mất hứng. Từ ánh mắt của bà đang nhìn Nghiêm Hi, Nghiêm Hi Hiểu rõ cảnh tượng vừa rồi đã lọt vào trong mắt bà. Nhưng Chu Vận Uyển lại khẽ mỉm cười, dù trong mắt lóe lên sự không hài lòng nhưng cũng không để lộ, nhanh chóng làm cho Nghiêm Hi lầm tưởng vẻ không hài lòng chỉ là ảo giác.
Chu Vận Uyển cười với hai bạn trẻ: “Trời nóng thế này còn đi dạo trên đường lớn. Theo mẹ đi uống một chén trà hạ nhiệt, thế nào?” Chu Vận Uyển xuất thân con nhà danh giá, chỉ mấy câu nói ngắn gọn đầu tiên cho thấy bà cao quý không tầm thường.
Lãnh Diễm cũng bất ngờ khi nhìn thấy mẹ, biết bây giờ Nghiêm Hi vẫn sợ, luôn không muốn trở về nhà cũ họ Lãnh. Hôm nay bất ngờ gặp trên đường lớn cũng không thể trách anh, cứ xem như là ông trời đang ép Nghiêm Hi quyết định. Anh vươn tay ôm eo Nghiêm Hi, cúi đầu ghé vào lỗ tai cô nói nhỏ: “Có đi không?” Câu hỏi rất dịu dàng, giống như một ông chồng nhị thập tứ hiếu* sợ bà xã mình phải chịu khổ, tất cả đều đặt tâm trạng bà xã lên hàng đầu. Ý câu nói kia đúng là, Hi Hi, nếu không nhất định k