Chu Kỳ ném dao xuống đất, sao đó giống như rất sợ hãi dùng sức lau tay, sau đó cau mày ghét bỏ nhìn Lý Lệ: “Cái người này thật kỳ quái, nói cái gì vậy, cái gì mà giết người…Đừng dọa người như vậy chư!”
Một nhóm người ở bên cạnh đều cười thành tiếng, bọn họ là cổ đông của Chu thị, mặc dù Chu thị không trụ nổi, nhưng những năm này Chu thị cũng đã giúp bọn họ kiếm nhiều rồi. Hơn nữa thân phận của bọn họ không đơn giản chỉ là cổ đông của Chu thị, tại sao lại sợ Lý Lệ? Rất dễ nhận thấy những người này ở trên thương trường nửa đời người rồi, làm sao có thể không nhận ra Lý Lệ. Nơi này là thành phố G chứ không phải là thành phố A, thế lực của Triệu tổng còn chưa tới được đây. Cho nên nói, ai sẽ sợ Lý Lệ?
Lý Lệ không chịu nổi, nhìn vẻ mặt Chu Kỳ như không có chuyện gì, lại nhìn Nghiêm Hi dù bận vẫn ung dung. Lý Lệ hiểu, hôm nay những người này chính là cố ý, cố ý tra tìm. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy những người này thật buồn cười, công ty không giữ được mà còn ở đây làm càn. Cô ta sẽ lập tức trở thành chủ nhân mới của Chu thị, sau này bọn họ còn muốn lăn lộn nữa hay không?
Lý Lệ liếc một vòng, trong lòng liền tự nói với mình, Lý Lệ, ngươi phải nhớ những người này, về sau sau khi lấy được công ty phải khai đao với tất cả! Cũng không phải là cô ta lòng dạ độc ác, ai bảo những người này mắt mù, đứng không đúng chỗ.
Cảnh sát nhìn lướt qua Lý Lệ, sao đó liền nói, chứng cớ không có, chỉ có hai người hai miệng, vậy cũng không có biện pháp lập án. Sau đó Lý Lệ liền mở miệng: “Tôi hiểu, thôi, chuyện này tôi không truy cứu, các người có thể đi.”
Hiện tại Lý Lệ hiểu, nhà họ Chu không sao bọn họ liền theo nhà họ Chu chứ gì? Vậy thì tốt, ta liền khiến nhà họ Chu sụp đổ, xem đến lúc ấy các ngươi sẽ có sắc mặt gì với ta. Lòng người lạnh ấm, từ lớn Lý Lệ đã hiểu rất rõ.
Hội đồng quản trị tiến hành theo lẽ thường, hiện tại Lý Lệ đã ở đây một ngày, chuyện ở nơi này phải giải quyết cho xong, cô ta cũng không có thời gian rảnh rỗi để lãng phí.
Hội nghị có thể nói là hoàn toàn do một mình Lý Lệ làm người chủ đạo, cuối cùng thư ký của cô ta liền đem tài liệu photo chứng minh cổ quyền của cô ta lần lượt phát cho mọi người. Mọi người vừa nhìn, 45% a, sau đó một nhóm người nhìn nhau, Lý Lệ coi như đã đả thông cửa ải cổ đông lớn thứ hai của Chu thị rồi, trực tiếp mua toàn bộ cổ phiếu của người kia, mấy cổ đông hôm nay không tới cũng đã bán cổ phiếu cho Lý Lệ. Hơn nữa cô ta đã sớm góp nhặt những cổ phiếu lẻ trên thị trường, cứ như vậy mà nhiều hơn.
Trong lúc gay gắt nhất, cả phòng họp một âm thanh cũng không có. Lý Lệ nhìn đám người kia liền cười, cười rất tự hào rất hả hê, lúc nói chuyện cặp mắt ngạo nghễ nhìn những người này, cô ta nói: “Các vị, các người còn muốn đi theo nhà họ Chu?”
Mọi người hiểu, lời này của Lý Lệ là uy hiếp, nhìn đi, các người có muốn chọn lại không? Có người bắt đầu do dự, dù sao chuyện liên quan đến lợi ích của mình, trên thương trường không có bằng hữu. Mấy đổng sự liền trầm mặc.
Nghiêm Hi nghiêng đầu nhìn Lý Lệ, Chu Kỳ ngồi ở bên cạnh cô tức giận thở mạnh. Tại sao vừa rồi mình không chém chết con tiện nhân kia chứ, bây giờ thì lửa đến chân rồi.
Ngược lại Chu Khải lại khá thoải mái, giống như việc không liên quan đến mình, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì, dù như thế nào hắn cũng đã biết, cùng lắm thì công ty này xong đời. Dù sao đây là của cha hắn chứ không phải của hắn, đổ đi, đến lúc đó mình lại tay trắng dựng nghiệp, không có gì lớn lao.
Lý Lệ nhìn sắc mặt do dự của những người kia, sau đó liền cười: “Các vị, các người cảm thấy có lỗi với nhà họ Chu? Cái này thì có gì đâu, nhà họ Chu không cách nào mang lợi ích đến cho các vị được, vậy các vị tự mình lựa chọn thôi. Nhà họ Chu không thể trách người nào, chỉ trách bọn họ không có năng lực, các vị nói đi chứ?”
Lý Lệ nói rất khó nghe, bọn họ đều là đại lão gia ở trên thương trường hơn nửa đời người rồi, lúc nào lại bị một con oắt con xem thường? Ông Chu đem Chu thị phát triển thành công ty lợi hại nhất trong thành phố G nói lên ông Chu lợi hại như thế nào, bọn họ cũng không đuổi kịp được. Lý Lệ trước mặt bọn họ nói ẩu nói tả, nói ông Chu không có năng lực chẳng phải đánh vào thể diện bọn họ hay sao?
Đám người kia liền nổi giận, một người vỗ bàn chỉ vào mặt Lý Lệ mà mắng, mắng vô cùng khó nghe, những người còn lại ngươi một câu ta một câu, mắng rất sung sướng. Lý Lệ giống như không nghe thấy, ung dung chờ bọn họ mắng xong sau đó thoải mái nhàn nhã một câu: “Mắng xong rồi hả? Mắng xong thì bắt đầu chuyện chính đi, thời gian của tôi quý báu, không muốn ở đây lãng phí.”
Lý Lệ ngồi xuống liền bắt đầu vấn đề chính: “Các vị đã rất rõ ràng rồi, hiện tại cổ phần của tôi lớn nhất, tôi hoàn thoàn có quyền yêu cầu công ty đổi thành tên của tôi. Nếu như các vị không có ý kiến gì vậy coi như đã xong.”
Nghiêm Hi nhìn Lý Lệ lầm bầm lầu bầu nói, căn bản không để cho người khác nói, Nghiêm Hi cũng từ từ đứng lên nói: “Chờ một chút.”
Một tiếng này thu hút toàn bộ tầm mắt của cả phòng. Nghiêm Hi cứ đứng như vậy, sau đó nhìn Lý Lệ: “Thật xin lỗi, trong tay tôi có 25% cổ phần của công ty.” Nghiêm Hi cũng chỉ nói một câu này, sau đó người phía dưới liền ngây dại, từ đâu có 25%?
Lý Lệ cũng ngây dại, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ Nghiêm Hi mua lại những cổ phiếu kia hay sao? Vậy thì có làm sao, còn không bằng lượng cổ phiếu của cô ta? Sau đó Lý Lệ liền xin lỗi cười cười: “Ngại quá Nghiêm tiểu thư, trong tay tôi có 45%, mà cô chỉ có 25%. Thật sự xin lỗi, cuối cùng quyền khống chế công ty vẫn đang ở trong tay tôi.”
Thật ra thì Chu Khải có chút mộng, Nghiêm Hi lấy đâu ra 25%? Suy nghĩ một vòng, hiện tại mấy cổ đông đang ngồi đây có 20%, trong tay nhà họ Chu bọn họ có 10%, tính tổng lại, cộng thêm Lý Lệ có 45%.......
Sau đó Chu Khải liền ngây dại, vừa đúng 100%? Chẳng lẽ……
Chu Khải không dám tin nhìn Nghiêm Hi, nếu như giờ phút này trong tay Nghiêm Hi thực sự có 25% cổ phiếu, như vậy……
Nhìn bộ dáng kia của Lý Lệ, Nghiêm Hi liền cười, cười rất tao nhã, rất đúng mực. Cô cố ý nghỉ ngơi thật tốt để đối mặt với Lý Lệ, không phải cô ta vẫn cảm thấy mình không tốt hay sao? Cô sẽ dùng trạng thái tốt nhất làm bật chân Lý Lệ ra, đừng nói Nghiêm Hi không hiền hậu, đã có ưu thế đương nhiên phải phát huy đến mức tốt nhất chứ!
“Lý tiểu thư, ý của tôi là, trong tay tôi có 25%.” Nghiêm Hi cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘trong tay tôi’.
Lý Lệ không hiểu nhìn Nghiêm Hi, bệnh thần kinh, 25% thì làm được gì?
Nhưng những đổng sự kia liền kích động, bọn họ nghe rõ, bởi vì bọn họ biết mình không đem cổ phiếu của mình bán cho Nghiêm Hi, cho nên rất ngạc nhiên khi Nghiêm Hi đột nhiên có 25% cổ phiếu. Chu Khải cũng hiểu, những cổ phiếu của Nghiêm Hi chính là của vị thần bí khi công ty mới được sáng lập.
Nghiêm Hi không quan tâm đến Lý Lệ, nghiêng đầu nhìn Chu Khải và nhóm đổng sự, sau đó mở miệng cười nói: “Các vị đã nghĩ kỹ chưa, muốn giao công ty cho ai?”
Lý Lệ vẫn không hiểu, Nghiêm Hi nhìn cô ta cười, cười rất thoải mái, sau đó lấy tài liệu trong túi mình ra: “Ở đây là tài liệu chứng minh mẹ tôi để lại cho tôi 20% cổ phiếu của Chu thị, còn có 5% khác là Lãnh Diễm đưa cho tôi để tôi mua đồ chơi.” Nghiêm Hi mở to mắt nhìn Lý Lệ, giống như đang mong chờ vẻ mặt của cô ta.
Lý Lệ vừa nghe liền rối loạn, đây là…… Thật không thể tin được, chỉ kém một bước, làm sao lại không nghĩ tới 20% kia luôn luôn ở trong tay Nghiêm Hi!
Sau khi Lý Lệ hiểu được ánh mắt dần dần hiện lên tia oán hận, giống như độc thối nhìn Nghiêm Hi. Nghiêm Hi cũng không để ý, nói tiếp: “Hiện tại dưới tình huống này, đoán chừng Lý tiểu thư sẽ không có biện pháp lấy được quyền khống chế công ty?”
Cuối cùng trong hội nghị này Lý Lệ thất bại, khi đi ra khỏi Chu thị cô ta tức phát run lên, Nghiêm Hi!
Tại sao mỗi lần đều gặp phải Nghiêm Hi. Sau đó cô ta từ từ xoay người nhìn Chu thị, đôi mắt giống như rắn độc dọa người, nam thư ký đi sau cô ta cũng run hết cả người.
Nghiêm Hi ngồi ở trong phòng hội nghị nhìn Chu Khải, sau đó gì cũng không nói liền bước đi.Chuyện này không có gì để nói, cũng đã bảo vệ công ty giúp hắn, chuyện còn lại tùy vào hắn thôi. Nếu như hắn không có năng lực vậy coi như xong. Công ty sẽ bị Lý Lệ tàn phá.
Khi Chu Khải mang theo Chu Kỳ trở về nhà họ Chu ở thành phố G cả hai đều không dám tin. Chu mẫu đã lấy đi tất cả những thứ đáng giá trong nhà, Chu Kỳ cũng cảm thấy thế giới của mình đã bị phá hủy. Thì ra diện mạo thật của mẹ cô chính là như vậy. Người chị dâu cô móc tâm móc phổi ra vì tiền, mẹ của cô cũng vì tiền. Chu Kỳ ngã ngồi xuống đất, cái thế giới này là thế nào, tiền quan trọng như vậy sao?
Chu Kỳ mặc dù đươc nhà họ Chu nuôi hư, nhưng cô cũng không thèm để ý đến vấn đề tiền bạc. Từ nhỏ đến lớn cô không thiếu tiền cũng tốt mà nói cô không cần quan tâm đến tiền cũng tốt, nhưng thật sự cô không thèm để ý đến tiền. Thế nhưng thực tế lại rất vô tình, Chu Kỳ hiểu, phải có tiền. Ngươi không có tiền không có việc gì, nhưng khi đó bên cạnh ngươi sẽ không có người. bây giờ Chu Kỳ nghĩ, mẹ cô yêu tiền như vậy?
Chu Khải ngồi xuống an ủi cô nói: “Không có việc gì, tiền thôi mà, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm, về sau hai anh em ta cùng nhau là tốt rồi.”
Sau đó khi Chu Khải đi ra ngoài liền nhìn thấy bên cạnh nhà họ Chu có một người phụ nữ đang nằm. Chu Khải và Chu Kỳ liếc mắt nhìn nhau, sau đó Chu Khải bước tới, Chu Kỳ sợ, cái việc chết tiệt này là sao? Cô không dám đi qua, đứng ở phía sau dài cổ nhìn qua.
Chu Khải vừa qua nhìn, lập tức cảm thấy khẩn trương, ôm người kia vào trong lòng ngực mình. Đầu tiên là đưa tay thăm dò hơi thở, còn có thở, sau đó ôm ngang cô bé kia vào trong nhà. Chu Kỳ nhìn anh trai mình kích động như vậy, có chuyện gì?
Trên người cô bé tất cả đều là vết thương, cả lớn cả nhỏ, cả mới cả cũ. Chu Kỳ nhìn thấy mà hoảng, cũng không nhẫn tâm nhìn. Nhưng Chu Khải còn nhắm mắt bôi thuốc cho cô bé kia, Chu Kỳ liền nói: “Để cho em, anh…Anh không phải nên...” Chu Kỳ cảm thấy người ta thế nào cũng là một cô gái, nhìn tuổi còn chưa lớn, anh trai mình làm như vậy rất không thích hợp. Nhưng Chu Khải biết, hắn biết mình sẽ lấy người con gái này. Trước không nói vấn đề đứa bé trong bụng người con gái này, chỉ vì cô bị anh liên lụy rồi, anh phải chăm sóc thật tốt.
Chu Khải nhìn những vết thương kia, chân mày đặc biệt nhíu chặt.
Ở sân bay ở thành phố A, Nghiêm Hi chạy tới ôn Lãnh Diễm đã chờ lâu, cô nhẹo đầu tựa vào bả vai Lãnh Diễm liền cười: “Anh nói dáng vẻ lần này của Lý Lệ là gì, đoán chừng sẽ bị tức đến hộc máu đi.”
Lãnh Diễm đeo một cái mắt kính lớn, nghe được lời nói của Nghiêm Hi liền cười. Anh cảm thấy hiện tại Nghiêm Hi chính là một người phụ nữ nhỏ mọn. Sau đó liền mở miệng: “Hi Hi, em biết anh có cảm giác gì khi em ở thành phố G không?”
Nghiêm Hi không hiểu, đang tốt tại sao lại nhắc đến chuyện đó, nhưng khi đó mình như thế nào? Nghiêm Hi nghĩ, không biết, khi đó chính mình cũng không biết mình làm gì, nơi nào còn có ý định muốn nghĩ những thứ này nha.
Khóe miệng Lãnh Diễm treo một nụ cười, nhàn nhạt nói: “Khi đó nhìn em giống như thánh mẫu Maria vậy. Khi đó anh liền nghĩ, nha đầu này khi nào có bộ dạng gặp cảnh khốn cùng vậy? Trong ký ức của anh, Nghiêm Hi khi đó chính là một cô bé nhỏ mọn. Nếu như ai khi phụ em, đừng nói để kh