Một ngày cuối tuần, Tưởng tiên sinh và Tưởng phu nhân gặp dịp thảnh thơi hiếm có, cùng ở phòng chiếu phim được trang trí hoàn toàn mới của hai người, xem một bộ phim điện ảnh của Châu Âu. Tưởng phu nhân gối đầu lên chân Tưởng tiên sinh, dán mắt vào màn hình. Tưởng tiên sinh chẳng có hứng thú, ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Gọt cho anh quả táo!”
Tưởng phu nhân không ngẩng đầu, thò tay vào giỏ hoa quả trên bàn uống nước, lấy quả táo đưa cho chồng.
Vợ không chịu gọt táo, vậy thì… “Bóc cho anh quả nho!” Chắc là được chứ?
Tưởng phu nhân lại đưa tay ra sờ soạng, phát hiện không có nho, liền khoanh tay trước ngực, giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giả vờ xem phim.
Tưởng tiên sinh bắt đầu ảo não, xây phòng chiếu phim gia đình chắc chắn là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời anh. Bộ phim đang xem là phim nhựa kiểu cũ, anh không thể dùng điều khiển để tắt bộ phim vô cùng tẻ nhạt này.
Tưởng phu nhân đang xem đến đoạn cảm động, đột nhiên có người bóp cằm cô, xoay mặt cô lại. Tưởng Úc Nam cúi xuống nhìn vợ, gương mặt anh ở ngay trên gương mặt cô. “Anh còn là bệnh nhân, em bắt nạt bệnh nhân như vậy sao?”
Viêm Lương lắc đầu, thấy không thoát khỏi bàn tay anh nhưng cô cũng không để bụng. “Thứ nhất, anh xuất viện gần nửa năm rồi. Thứ hai, em đã xem báo cáo tình hình hồi phục sức khỏe của anh tháng này, không hề có dấu hiệu tái phát. Tưởng tiên sinh, anh tự xưng là bệnh nhân mà không thấy ngượng sao?”
Tưởng Úc Nam nhíu mày để che giấu sự chột dạ. Trên màn ảnh, giọng nói xúc động của nhân vật nữ chính vang lên, nhắc nhở Viêm Lương bộ phim chuẩn bị đến đoạn hấp dẫn. Viêm Lương liền đẩy tay Tưởng Úc Nam, quay người xem phim. “Đừng làm phiền em, đến cao trào rồi kia kìa!”
Nhưng gương mặt nữ diễn viên chính trên màn ảnh chỉ lướt qua tầm mắt của Viêm Lương, ở giây tiếp theo, gương mặt cô bị anh xoay lại. Lần này, anh giữ rất chặt, cô không dễ dàng thoát khỏi.
“Khó khăn lắm anh mới bỏ hết công việc để ở nhà, không phải để xem phim “nước trắng”.
Vừa nói, ánh mắt Tưởng Úc Nam vừa thuận theo cổ áo Viêm Lương, như muốn bóc trần cô. Hành động có tính ám chỉ rõ rệt đó được đổi lại bằng động tác kéo cổ của Viêm Lương.
“Hay nhỉ! Anh là Tổng giám đốc do em mời về. Em là bà chủ còn chưa kêu mệt, anh làm công cho em, có tư cách gì mà kêu mệt chứ?”
Bộ dạng vênh mặt của Viêm Lương khiến Tưởng Úc Nam không kìm được, giơ tay véo mũi cô. “Em mới hay thật ấy! Em giao Unique cho người khác quản lý, còn mình chạy đi mở công ty giày. Theo kiểu kinh doanh của em, một năm chẳng bán nổi mấy đôi giày. Nếu không nể mặt em là vợ anh, anh chịu hạ thấp thân phận đi bán giày cho em sao? Ngoài ra, em không những không tuyển thêm nhân viên cho anh, còn điều thư ký Lý sang Unique làm việc thay em. Vì vậy, anh mới càng bận tối mắt tối mũi.”
Tưởng phu nhân nhún vai. “Mở công ty giày chỉ để thõa mãn sở thích thiết kế giày của em mà thôi, em cũng chẳng trông mong kiếm được tiền. Hơn nữa, nếu không nhờ thư ký Lý, có lẽ bây giờ chúng ta mỗi người một ngã, đến chết cũng không gặp nhau. Anh ta giúp anh một việc lớn như vậy, anh còn định bắt anh ta làm thư ký cho anh? Em thăng chức, tăng lương cho anh ta đồng nghĩa với việc thay anh trả món nợ ân tình đấy.”
Trong lúc nói chuyện, Viêm Lương nhất thời quên không giữ cổ áo. Tưởng tiên sinh đã không chỉ thỏa mãn ánh mắt, từ từ thò tay vào cổ áo cô.
Ngay sau đó, bàn tay anh bị đánh “bốp” một cái. “Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh động vào người em!” Tưởng phu nhân không cho chồng cơ hội thương lượng.
Mặc dù Viêm Lương nói rất mơ hồ nhưng Tưởng Úc Nam lập tức hiểu ý. Anh bất lực ôm trán. “Anh không muốn có con bởi anh lo căn bệnh này sẽ bị di truyền. Nhưng đây không thể trở thành lý do để em ngăn cản nhu cầu sinh lý bình thường của anh.”
“Đợi con của chúng ta bằng tuổi anh, y học đã rất phát triển rồi.” Viêm Lương không chịu nổi mấy câu nói nhàm tai của chồng. Cô gí ngón tay vào mũi anh. “Đúng là cổ lỗ sĩ!”
Tưởng Úc Nam tóm lấy ngón tay cô, bàn tay còn lại đỡ cô ngồi dậy, đặt một nụ hôn thật kêu lên môi cô. “Em muốn có con đến thế sao?”
Phim ảnh hoàn toàn bị lãng quên, Viêm Lương thở dài, giơ tay ôm cổ anh. “Anh và em từ nhỏ đều không cảm nhận sự ấm áp của gia đình, lẽ nào anh không muốn có một gia đình thực sự có cả bố mẹ và con cái? Anh thử nghĩ xem, chúng ta có thể đi họp phụ huynh cho con, có thể cùng con tham gia hoạt động gia đình ở trường. Nếu là con gái, chúng ta sẽ mua cả phòng váy áo cho con, nếu là con trai, chúng ta sẽ dẫn con đi khắp nơi du lịch khám phá… Cứ như vậy, chúng ta nuôi con lớn khôn, đến khi con có gia đình riêng, còn chúng ta từ từ già đi…”
Một viễn cảnh đẹp đẽ biết bao…
Vẻ mặt Tưởng Úc Nam vụt qua một tia bi thương. Anh nhíu mày, như đang cố gắng tưởng tượng. Cuối cùng, anh mỉm cười lắc đầu. “Vì quá hạnh phúc nên anh không dám nghĩ tới.”
Viêm Lương cười nhạo chồng: “Anh trở nên nhát gan như vậy từ lúc nào thế?”
Tưởng Úc Nam cầm quả táo gõ vào đầu cô. “Bây giờ anh có em đã là hạnh phúc lớn nhất mà anh từng mơ ước. Đây không phải nhát gan, mà là biết thỏa mãn!”
Vào thời khắc này, Viêm Lương rất thương chồng. Sự thận trọng và dè dặt của anh khiến cô vô cùng xót xa. Nhưng thương là một lẽ, giữ nguyên tắc lại là chuyện khác. “Em mặc kệ, anh không muốn có con thì đừng chạm vào em.”
Nghe cô nói vậy, Tưởng Úc Nam lập tức thoát khỏi trạng thái u ám, trở về thực tại. Ngắm bộ dạng nghiêm túc và đáng yêu của vợ, tâm trạng của anh cũng trở nên vui vẻ. “Chạm vào thì sao nào?”
“Em sẽ…”
Lời đe dọa chưa kịp thốt ra miệng, Tưởng phu nhân đã rơi vào nụ hôn tuyên bố chủ quyền nồng nàn của Tưởng tiên sinh.
Nhưng tốc độ cởi quần áo của cô không nhanh bằng tốc độ cô mặc lại quần áo. Khi Tưởng tiên sinh đè vợ xuống nền nhà, cô đã khoác áo lên người.
Tưởng Úc Nam thất bại hoàn toàn, úp mặt vào cổ cô, kêu một tiếng rất đỗi dịu dàng: “Bà xã…”
Viêm Lương thở hổn hển, vừa rồi đúng là một trận “ác chiến”, cô suýt bị anh lột sạch quần áo. May mà dù bị chồng hôn đến mức đầu óc choáng váng, cô vẫn nhớ giữ vững phòng tuyến đến cùng. Lúc này, cô ở dưới, anh ở trên, nhưng rõ ràng trong cuộc “đọ sức” vừa rồi, Tưởng phu nhân đã chiếm thế thượng phong. Sau khi lấy lại hơi thở bình tĩnh, Viêm Lương đắc ý nói: “Đừng làm nũng với em, anh có coi em là tổ tông cũng vô dụng. Anh không đồng ý vụ đó, em sẽ không cho anh động vào người em!”
Sau khi Tưởng phu nhân lặp lại câu nói này hơn ba trăm sáu mươi lăm lần, một “sư tử con” đã bắt đầu hình thành trong bụng Tưởng phu nhân.
Biết tin vợ mang thai, Tưởng tiên sinh không biết nên vui mừng hay lo lắng. “Em đúng là người phụ nữ cố chấp đến đáng sợ!”
Viêm Lương coi đây là một lời khen ngợi.
“Nếu năm đó em không yêu anh, anh tin với cá tính của em, chắc chắn anh sẽ chết thảm trong tay em, hơn nữa còn là chết rất thảm.”
Viêm Lương trừng mắt. “Anh đừng hở ra là nhắc đến từ “chết”, không tốt cho thai nhi!”
Mặc dù tỏ ra hung dữ với chồng nhưng khi cúi đầu vuốt ve cái bụng nhỏ, sắc mặt Tưởng phu nhân lập tức trở nên dịu dàng. “Con yêu, con đừng nghe lời bố con, bố con ăn nói bậy bạ đấy!”
Nhìn thấy bộ dạng của vợ, Tưởng Úc Nam bỗng tỏ ra nghiêm túc. “Mới hai tháng thôi, dạy dỗ thai nhi là hơi sớm!”
Dù nói vậy nhưng anh vẫn đặt tay lên bụng vợ. Nơi đó vẫn phẳng lì, không hề có cảm giác một sinh mệnh nhỏ đang trưởng thành.
Những “việc xấu” của Tưởng tiên sinh trở thành một phần trong nội dung giáo dục trẻ sơ sinh. Tưởng tiên sinh ra sức kháng nghị nhưng đáng tiếc không có hiệu quả.
Ví dụ, Tưởng phu nhân nhắc đi nhắc lại câu: “Con trai, nếu không phải mẹ đấu tranh suốt một năm trời thì đến bây giờ bố con cũng không có ý định sinh con” trước mặt chồng không biết bao nhiêu lần.
Buổi chiều, Tưởng Úc Nam đi làm về, vừa tới cửa phòng trẻ sơ sinh liền nhìn thấy Viêm Lương đang kể chuyện cho con trai nghe. Đứng bên ngoài cửa nghe một lúc, anh rón rén đi vào. Tưởng phu nhân không hề nhận ra sự xuất hiện của chồng, đến khi bị anh bế lên, cô mới giật mình kêu một tiếng.
“Bỏ em xuống!” Viêm Lương ghé sát tai Tưởng Úc Nam. Tuy nghiến răng nghiến lợi nhưng cô cố ý hạ thấp giọng.
May mà con trai đã ngủ say, nếu bị tiếng kêu của cô đánh thức, chắc chắn cu cậu sẽ khóc thét, khiến cô lại bận trước bận sau dỗ dành.
“Em lại truyền bá tư tưởng chống đối bố cho “sư tử nhỏ” phải không?” Tưởng Úc Nam khẽ cười, cắn mũi vợ.
Thật ra anh biết hơn ai hết, người phụ nữ này chỉ “nói xấu” anh trước mặt con trai. Có lẽ cô cảm thấy làm vậy rất thú vị, cũng như anh luôn thích thú khi bất ngờ dọa cô như bây giờ.
“Anh cũng biết con trai chính là một chú “sư tử nhỏ”, khóc thì thôi rồi, người giúp việc chẳng thể dỗ nổi. Lần trước dì Lương từ New Zealand về thăm cu cậu, cu cậu ầm ĩ đến mức dì đau cả tim. Tưởng tiên sinh, anh cẩn thận một chút, đừng đánh thức con dậy!”
Tưởng Úc Nam rất thích thú khi thấy bộ dạng chịu thua của vợ. Anh đặt cô xuống đất, đi đến bên giường trẻ sơ sinh, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán con trai.
Tuy đang ngủ say nhưng cu cậu lập tức khua khua bàn tay nhỏ. Tưởng Úc Nam mỉm cười, quả nhiên là một chú sư tử nhỏ có sức tấn công mạnh mẽ.
Viêm Lương cũng ghé lại gần, giơ ngón tay nghịch bàn tay con trai, nhưng ngay sau đó, cô bị bố đứa trẻ túm lấy ngón tay, rồi bị anh bế lên trong nháy mắt.
Lần này, Viêm Lương không phản kháng, ngoan ngoãn ôm cổ chồng. Tưởng Úc Nam bế cô ra ngoài, giơ chân đá cánh cửa phòng trẻ sơ sinh.
Người giúp việc ở tầng dưới, Tưởng Úc Nam bế Viêm Lương lên phòng chính trên tầng ba. Khi trở về thế giới riêng của hai người, anh lập tức vùi mặt vào cổ vợ hít hà. “Em đổi dầu tắm đấy à?”
Là mùi thơm nhẹ nhàng, dễ chịu.
“Vừa đổi nhãn hiệu dầu tắm cho con trai, em dùng thử trước.”
“Anh cũng muốn dùng thử.”
“Chai màu vàng ở trong phòng tắm ấy!”
Viêm Lương vừa nói vừa giãy giụa. Tưởng Úc Nam cúi xuống, hôn lên má và môi cô.
“Chúng ta cùng tắm.” Tưởng Úc Nam bế Viêm Lương đi về phía phòng tắm.
“Tưởng tiên sinh, ông chủ Tưởng, em thật sự rất mệt!” Có lẽ cô thật sự mệt mỏi, nếu không cô sẽ không dụi trán vào người anh và cất giọng nũng nịu như vậy.
Tưởng Úc Nam đặt Viêm Lương lên giường rồi đi vào phòng tắm. Khi anh quay lại, Viêm Lương đã chìm vào giấc ngủ. Tưởng Úc Nam ngồi xuống cạnh giường, vuốt ve hàng lông mày của cô.
Tính cách cô cũng nóng nảy giống con trai, lúc ngủ thường chau mày. Tưởng Úc Nam mỉm cười, cúi xuống hôn lên môi vợ, bàn tay anh vuốt ve đùi cô.
Làn da của vợ anh vừa trắng vừa mịn màng. Ngoài vết sẹo mổ đẻ ở bụng, thân hình cô vẫn thon thả như ngày nào. Nhưng vết sẹo đó cũng chính là một tấm huân chương, người phụ nữ này vì anh mà vô cùng dũng cảm.
Ban đầu, anh tiếp cận cô với mục đích riêng và đầy rẫy những lời nói dối, vậy mà bây giờ anh vẫn được hưởng vô vàn hạnh phúc… Tưởng Úc Nam từ bỏ ý định đánh thức Viêm Lương. Anh kéo chăn giúp cô, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Tưởng Úc Nam lại sang phòng trẻ sơ sinh, không ngờ con trai anh đã tỉnh dậy. Nhìn thấy anh, cu cậu không khóc nhè, chỉ mở to đôi mắt đen láy nhìn anh.
Mắt và lông mày của con trai rất giống anh, mũi và miệng giống Viêm Lương, tóm lại kế thừa hết nét đẹp của bố mẹ. Bốn mắ