Nhãn hiệu mỹ phẩm mới Secret dành riêng cho thị trường Bắc Mỹ sau khi thử nghiệm trên da người thành công chính thức đi vào sản xuất. Ở thời điểm then chốt này, Từ thị công bố tin tức điều động nhân sự. Từ Tử Thanh chủ động xin từ chức giám đốc quản lý sản phẩm, bị điều tới bộ phận mới thành lập cho riêng nhãn hiệu Secret, toàn quyền phụ trách những vấn đề liên quan đến Secret.
Công ty đổ một khoản tiền lớn vào Secret. Bề ngoài thì Từ Tử Thanh bị giáng chức, trong tay không còn thực quyền, nhưng thực ra cô ta được điều đến bộ phận có tính thử thách nhất ở thời điểm hiện tại, khiến người trong công ty đều đoán già đoán non, đây là một động thái có tính ám chỉ của Từ Tấn Phu, nhằm đào tạo Từ Tử Thanh trở thành người thừa kế công ty.
Ngược lại, Viêm Lương cũng phải trả giá vì hành động nông nổi của cô. Cô bị điều đi phụ trách Nhã Nhan, nhãn hiệu đang bị công ty xếp xó.
Lâu rồi Viêm Lương không về nhà lớn nhưng cô cũng nghe nói mẹ cô nổi giận khi nghe thông báo sắp xếp nhân sự. Viêm Lương còn tưởng mẹ cô sẽ không ngừng tranh cãi với bố. Kể từ lúc Viêm Lương hiểu chuyện, mâu thuẫn và chiến tranh trong gia đình thường xuyên xảy ra khiến cô vô cùng chán ghét. Không ngờ lần này, khi gọi điện cho cô, giọng bà Viêm rất bình thản: “Viêm Lương, con cứ yên tâm tiếp quản Nhã Nhan, mẹ sẽ trải đường giúp con”. Bà Viêm không cằn nhằn, tức giận khiến Viêm Lương vô cùng kinh ngạc.
Vài ngày sau, công ty tổ chức đại hội cổ đông bất thường, Viêm Lương nhận được thông báo tham gia, cô tưởng Từ Tấn Phu gọi cô đến. Lúc vào phòng hội nghị, ngoài một số cổ đông lớn, Từ Tử Thanh cũng có mặt, Viêm Lương càng chắc chắn về suy đoán của mình.
Nhưng khi cuộc họp bắt đầu, Từ Tấn Phu vẫn không xuất hiện. Từ Tử Thanh ngồi bên cạnh ghế chủ tịch, không ngừng nhìn đồng hồ. Đã quá thời gian cuộc họp bắt đầu năm phút, cô ta đành quay hỏi người thư ký số một của Từ Tấn Phu là thư ký Lưu, cũng là người đứng ra triệu tập đại hội cổ đông lần này: “Bố cháu lúc nào mới đến nơi?”.
Vẻ mặt của thư ký Lưu hết sức kỳ lạ. Bà vừa định lên tiếng, cửa phòng hội nghị đã đột nhiên mở toang. Viêm Lương bất giác quay lại phía cửa. Người đi vào là mẹ cô.
Thư ký Lưu lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của Từ Tử Thanh. Lúc này, bà Viêm đã ngồi vào vị trí chủ tịch. Thấy bà Viêm gật đầu, thư ký Lưu tuyên bố: “Mọi người đã tập trung đông đủ, cuộc họp bắt đầu”.
Viêm Lương kinh ngạc không kém Từ Tử Thanh. Cô còn chưa tiêu hóa nổi việc mẹ cô đột nhiên xuất hiện ở đại hội cổ đông, bà Viêm đã lên tiếng: “Thành thật xin lỗi quý vị, tôi nhờ thư ký Lưu thay tôi triệu tập đại hội cổ đông lần này là muốn chính thức nói rõ một số chuyện. Nhiều năm qua tôi không quan tâm đến việc kinh doanh của công ty, bây giờ đột nhiên nhúng tay vào, mong các vị lượng thứ!”.
Viêm Lương chưa bao giờ chứng kiến bộ dạng nghiêm nghị của bà Viêm như lúc này.
Một cổ đông lớn luôn đứng về phía bà Viêm là chú Trần lập tức lên tiếng: “Không có gì phải ngại. Tuy từ trước đến nay Từ phu nhân không can thiệp vào việc kinh doanh của công ty nhưng bà là nữ chủ nhân của công ty, hoàn toàn có quyền phát biểu”.
“Nói cũng đúng”. Bà Viêm mỉm cười. “Dù sao tôi cũng là nữ chủ nhân danh chính ngôn thuận của Từ thị”. Nói xong, bà đảo mắt về phía Từ Tử Thanh. Cô ta cúi đầu né tránh.
Bà Viêm tiếp tục hướng về các cổ đông trong phòng hội nghị. “Các vị đừng trách tôi nói những lời khó nghe. Từ Tấn Phu trước kia dựa vào mối quan hệ với Viêm gia chúng tôi mới tạo dựng được sự nghiệp như ngày hôm nay, đây là sự thật không ai có thể phủ nhận. Lúc sinh thời, bố tôi từng nói: giúp đỡ người khác không phải để trông mong người ta báo đáp, nhưng làm người dù sao cũng nên uống nước nhớ nguồn, các vị nghĩ có đúng không?”.
Bà Viêm nói đến mức này, các cổ đông cũng ít nhiều đoán ra.
Thấy các cổ đông trầm ngâm, bà Viêm nói tiếp: “Từ Tấn Phu cho rằng Viêm Lương thích hợp tiếp quản Nhã Nhan, tôi không phản đối quyết định này. Điều tôi phản đối là Nhã Nhan là nhãn hiệu đầu tiên của công ty, giúp công ty tạo dựng tiếng tăm, vậy mà bây giờ lần lượt bị rút khỏi thị trường, bị chiếm dụng dây chuyền sản xuất. Cũng giống các vị ngồi đây, đều là nguyên lão công thần từng bỏ không ít công sức vào công ty, khi đã hết giá trị lợi dụng rồi bị đá bay. Từ Tấn Phu làm vậy, khác nào qua cầu rút ván?”.
Các cổ đông có người gật đầu tán thành, có người trao đổi bằng ánh mắt. Sau đó, một người đại diện lên tiếng: “Từ phu nhân, có chuyện gì xin bà cứ nói thẳng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ trong khả năng của chúng tôi”.
Bà Viêm mỉm cười thay lời cảm ơn, sau đó đưa mắt ra hiệu cho thư ký Lưu.
Thư ký Lưu rút ra một tập tài liệu, bà Viêm giải thích: “Một sản phẩm tốt như vậy nên được coi trọng. Đây là đề án tôi đã nhờ người đi sâu nghiên cứu Nhã Nhan, bao gồm phân tích thị trường, định vị lại thị phần của Nhã Nhan… Viêm Lương vẫn còn trẻ, sau này con bé gặp khó khăn gì trong việc tiếp quản Nhã Nhan, mong các bậc trưởng bối giúp đỡ”.
Phòng hội nghị rơi vào bầu không khí tĩnh lặng hồi lâu… Các cổ đông trầm ngâm cân nhắc thiệt hơn. Cuối cùng, bọn họ lần lượt ký tên vào khung ý kiến trên bàn đề án.
Bà Viêm hài lòng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu Viêm Lương từ đầu đến cuối ngồi im lặng ở một góc đi đến bên bà. Viêm Lương chần chừ vài giây mới nhúc nhích. Hai mẹ con kẻ trước người sau rời khỏi phòng hội nghị.
Đến bãi đỗ xe, bà Viêm rút điện thoại di động đã được điều chỉnh sang chế độ im lặng. Có mười mấy cuộc gọi nhỡ. Ngay lúc đó lại có cuộc gọi đến, bà liền nghe máy trước mặt con gái.
Từ Tấn Phu nghe phong thanh bà đã đến công ty, hét lên trong điện thoại: “Một người đàn bà như bà thì hiểu gì chứ? Đúng là giở trò bậy bạ!”.
Bà Viêm vỗ vai Viêm Lương. “Con cứ đi làm đi!”.
Từ Tấn Phu nói rất lớn tiếng, Viêm Lương nghe rõ mồn một. Cô hết nhìn chiếc điện thoại trong tay bà Viêm lại nhìn mẹ mình, cuối cùng, cô không lên tiếng, quay người đi vào thang máy.
Bà Viêm lên xe, mỉm cười. Bà dõi theo bóng lưng con gái bằng ánh mắt kiên định. “Ít nhất tôi biết, vì con gái tôi, tôi có thể làm bất cứ điều gì”.
Dưới sự thuyết phục của bà Viêm, các cổ đông lớn đều thông qua nghị quyết ủng hộ Nhã Nhan. Chủ tịch hội đồng quản trị Từ thị Từ Tấn Phu cuối cùng đành phải ký tên vào bản đề án. Như vậy, Nhã Nhan và Secret được phân bố chi phí đầu tư như nhau.
Nhưng do thái độ kiên quyết của Từ Tấn Phu, các cổ đông đều nhất trí, hai nhãn hiệu chỉ được rót vốn sản xuất tương đương, còn những vấn đề liên quan đến dây chuyền sản xuất, mạng lưới tiêu thụ, đầu tư quảng cáo… sẽ không giống nhau mà được quyết định bởi tình hình tiêu thụ. Sản phẩm nào chiếm thị phần cao hơn, sản phẩm đó sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn.
Hiện tại, Nhã Nhan chỉ chiếm thị phần vô cùng nhỏ bé trên thị trường, điều đó có nghĩa là, ngoài vốn sản xuất, Nhã Nhan không được hưởng bất cứ ưu tiên nào của công ty. Viêm Lương phải đích thân tạo dựng một đội ngũ nhân viên. Cô phải dựa vào bản thân và đội ngũ nhân viên của mình để tranh giành thị trường với các sản phẩm khác. Điều này khiến người mới đi làm như Viêm Lương cảm thấy rất phiền não. May mà cô không thiếu tiền, khi không thể sử dụng người của công ty, cô có thể thông qua công ty “săn đầu người”, mời nhân tài về làm việc với mức lương cao.
Quá trình định vị lại sản phẩm, thay đổi hình thức, mẫu mã… không phải ngày một ngày hai là xong, nhưng nhiều tiền cũng là một lợi thế, có thể rút ngắn thời gian.
Trước đây, Nhã Nhan độc chiếm thị trường kem dưỡng da mặt. Ở thời điểm hiện tại, các loại kem dưỡng da cơ bản và kem bảo vệ ở mức độ sâu có cơ hội phát triển rất lớn. Chính vì vậy, ngay sau khi tiếp quản Nhã Nam, việc đầu tiên Viêm Lương tiến hành là ký hợp đồng nghiên cứu các sản phẩm kem dưỡng da cơ bản, kem chống nắng, tinh dầu, kem dưỡng da toàn thân…
Nhưng một yếu tố quan trọng không phải cứ có tiền là xong, đó là mạng lưới tiêu thụ. Các nhãn hiệu lớn đều có nhà phân phối cố định. Một người mới như Viêm Lương muốn cướp miếng cơm từ miệng người khác, thật không dễ chút nào.
Một tháng sau đó là tháng bận rộn nhất trong cuộc đời Viêm Lương. Cô và nhóm của cô không ngừng họp hành, thảo luận phương án, gạt bỏ phương án trước, lập lại phương án mới… Nhưng một nhãn hiệu đã lỗi thời đi tranh giành thị trường với các nhãn hiệu đang được ưa chuộng, quả thực khó như hái sao trên trời.
Lại một đêm thức trắng, lại một phương án không có tính khả thi. Cuối cùng Viêm Lương không kiềm chế nổi, ném tập tài liệu sang một bên, tựa người vào thành sofa, thở dài. Truyện được biên tập và post tại website: WWW.77F1.XTGEM.COM (77F1.XTGEM.COM)
Nhóm của Viêm Lương làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, khi thấy cố gắng của mình hóa thành bong bóng, ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Tuy nhiên, họ cũng thông cảm với tâm trạng của Viêm Lương nên an ủi cô: “Giám đốc Viêm, phương án tiêu thụ này không khả thi, chúng ta có thể tìm cách khác, kiểu gì cũng sẽ có biện pháp”.
Viêm Lương cũng biết những người ở đây càng có tư cách than vãn hơn cô, cô liên thu lại vẻ mặt cau có, mỉm cười với các đồng nghiệp. “Mọi người đều tăng ca suốt một tuần nay, hôm nay mọi người về nghỉ sớm đi. Cuộc họp kết thúc!”.
Các đồng nghiệp thu dọn đồ, lần lượt rời khỏi phòng họp. Thấy Viêm Lương vẫn còn ngồi ở đó, giơ tay bóp trán, một người hỏi: “Giám đốc Viêm, cô chưa về sao?”.
“Mọi người cứ về trước đi, tôi còn chút việc cần giải quyết nốt”.
Đồng nghiệp gật đầu, lúc ra ngoài không quên đóng cửa giúp cô.
Phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh, Viêm Lương mặt mày ủ rũ. Thật ra cô chẳng có việc cần giải quyết mà cô cần ở lại một mình để kiểm điểm bản thân.
Từ thị từ một xưởng sản xuất nhỏ trở thành thương hiệu nổi tiếng trong ngành mỹ phẩm, bố cô quả là người tài giỏi. Năng lực của cô không bằng một phần mười Từ Tấn Phu, cô không thể vượt qua thì có tư cách gì coi thường ông?
Viêm Lương đang chìm đắm trong suy nghĩ, cửa phòng họp bỗng mở toang. Viêm Lương nghe thấy tiếng động, cô không muốn người khác, đặc biệt là cấp dưới nhìn thấy bộ dạng chán nản của mình, vì vậy cô vội ngồi thẳng người, lấy lại tinh thần.
Một ly cà phê nóng được đặt vào tay Viêm Lương, cô ngẩng đầu, mỉm cười. “Sao vẫn chưa về…”.
Viêm Lương lập tức ngẩn người.
Tưởng Úc Nam ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Viêm Lương trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô. Đến lúc này Viêm Lương mới có phản ứng. Cô lại thừ người, bỏ đi tấm mặt nạ ngụy trang trong giây lát, thở dài rồi nhấp một ngụm cà phê.
Tưởng Úc Nam tựa người vào thành ghế một cách lười nhác, nhìn cô chăm chú. “Dạo này em thường thức đêm phải không?”.
“Sao anh biết?”.
“Trông em xấu đi rất nhiều!”.
Viêm Lương trừng mắt với anh nhưng vẫn lo lắng đưa tay lên sờ mặt. Có lẽ do thức đêm nhiều nên cô trở nên hốc hác, tiều tụy. Hành động của cô khiến Tưởng Úc Nam lắc đầu cười khẽ. “Tôi nói đùa đấy, em vẫn xinh như thường”.
Đến lúc này, vẻ mặt Viêm Lương mới dịu đi, cô không lên tiếng, chỉ im lặng thưởng thức cà phê. Tưởng Úc Nam tự ý cầm tập tài liệu của cô lên xem.
Bình thường, bộ dạng của Tưởng Úc Nam rất tự nhiên nhưng ánh mắt anh có khả năng