t nhìn nhau, Tưởng Úc Nam đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, những lúc Viêm Lương ở bên con trai, cu cậu thường gào khóc nửa ngày, nhưng nhìn thấy anh, cu cậu lại rất ngoan ngoãn. Chẳng lẽ con trai anh mới bé tí đã biết Viêm Lương kiểu gì cũng sẽ dỗ dành cu cậu, còn ông bố cả cuộc đời này ngoài dỗ vợ sẽ không dỗ dành người thứ hai? Chính vì điều đó mà con trai anh mới phân biệt đối xử như vậy…
Tưởng Úc Nam phì cười bởi ý nghĩ giời ơi đất hỡi của mình. Đúng lúc này, bà giúp việc gõ cửa, đi vào. “Ông chủ, cơm tối chuẩn bị xong rồi ạ!”
“Vợ tôi đã ăn chưa?”
“Bà chủ bận dỗ “sư tử nhỏ” đi ngủ nên chưa kịp ăn.”
“Lát nữa cô ấy dậy, tôi và cô ấy sẽ cùng ăn.”
Bà giúp việc biết Tưởng Úc Nam thương vợ, nhưng đợi đến khi vợ anh tỉnh dậy, có lẽ thức ăn đã nguội rồi.
“Ông chủ, hay ông cứ ăn trước đi!”
“Không cần, tôi có một số văn bản cần xử lý.” Nói xong, Tưởng Úc Nam cúi đầu nhắn nhủ con trai. “Sư tử nhỏ của bố ngoan, đừng đánh thức mẹ nhé!”
Con trai chớp chớp mắt. Tưởng Úc Nam coi như cu cậu nhận lời.
Viêm Lương ngủ đến hơn mười hai giờ đêm mới tỉnh giấc. Ngoài hành lang tối mờ mờ, thư phòng bật đèn sáng. Viêm Lương đẩy cửa, quả nhiên thấy Tưởng Úc Nam đang chăm chú đọc tài liệu.
“Anh xem gì vậy?”
Tưởng Úc Nam ngẩng đầu, phát hiện cô đứng bên cửa. Anh vẫy tay ra hiệu cô lại gần. Viêm Lương đến bên cạnh bàn, ngồi xuống thành ghế. Tưởng Úc Nam liền ôm eo cô để cô trượt từ thành ghế xuống đất.
Viêm Lương lật giở văn bản ở trên bàn. Một lúc sau, cô kinh ngạc ngoảnh đầu nhìn Tưởng Úc Nam, dường như không quen biết anh.
“Đâu đến nỗi khiến em phải ngạc nhiên như vậy?” Tưởng Úc Nam nhíu mày.
Unique kinh doanh tốt là chuyện hoàn toàn nằm trong định liệu của Viêm Lương. Nhưng doanh số của công ty giày cao đến mức này, cô vô cùng bất ngờ. “Chẳng phải anh nói lượng tiêu thụ rất kém sao?”
Tưởng Úc Nam bày ra bộ dạng kinh ngạc: “Hóa ra Tưởng phu nhân không hề nghi ngờ lời nói của tôi?”
Viêm Lương nhăn mũi, tiếp tục cúi xuống xem báo cáo. Tưởng Úc Nam lên tiếng: “Thế nào? Mời anh làm giám đốc, “hàng đẹp giá rẻ” quá phải không?”
Viêm Lương nhìn vị giám đốc có mức lương bằng không ở bên cạnh, thầm tính toán, đâu chỉ đơn giản là “hàng đẹp giá rẻ”, mà là “không vốn vạn lời”.
Từ trước đến nay, Viêm Lương đều cho rằng công ty chỉ có một nhà thiết kế là cô, còn Tưởng Úc Nam giúp cô quản lý một xưởng giày nhỏ mang tên Elaine. Nhưng sự thật rõ ràng không phải như vậy, trong một năm ở nhà làm “bà nội trợ”, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ điều gì?
Vẻ kinh ngạc tràn ngập trong mắt Viêm Lương. “Anh làm cách nào vậy?”
“Xem ra em đã hoàn toàn tỉnh táo.” Tưởng Úc Nam nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô.
Sau khi nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi, Viêm Lương lại cúi xuống xem báo cáo. Lần này, Tưởng Úc Nam đóng tập tài liệu. “Chi bằng chúng ta tiến hành giao dịch đi!”
“Gì cơ?”
Tưởng Úc Nam đứng dậy, bế cô lên bàn, anh móc ngón tay, tháo đai thắt lưng áo choàng ngủ của Tưởng phu nhân. “Em khiến anh thỏa mãn, anh sẽ cho em đáp án.”
Viêm Lương nhìn đai thắt lưng rơi xuống đất. Tuy miệng nói: “Em có thể từ chối không?” nhưng hai tay tự động vòng ra sau gáy Tưởng Úc Nam, ngẩng lên đón ánh mắt anh, vẻ mặt đầy mờ ám.
Nhận được tín hiệu của vợ, Tưởng Úc Nam lập tức cởi bỏ áo ngủ của cô, câu trả lời đương nhiên là: “Không được…”
Đồng hồ trong thư phòng lặng lẽ chuyển động đến hai giờ sáng.
Tưởng Úc Nam thỏa mãn bế cơ thể mềm nhũn của vợ từ trên bàn xuống đất. Anh vừa nhặt áo choàng ngủ khoác vào người cô vừa ghé sát tai cô, thầm thì: “Đáp án rất đơn giản, vì anh là Tưởng Úc Nam.”