Khi Khánh Đan dậy đã gần trưa, cũng may hôm nay cuối tuần không phải đi học. Đầu vẫn hơi nhức cô đưa tay lên di di thái dương và bước xuống dưới nhà, mọi người đã ngồi ở bàn ăn nói chuyện vui vẻ.
“Bố, mẹ, anh chào buổi sáng.” Cô nói giọng vẫn hơi ngái ngủ.
Mọi người nhìn thấy cô cười nói: “Đã gần trưa rồi cô nương ạ, hôm qua thấy con say rượu làm mẹ lo lắng quá, hóa ra con gái mẹ uống một chén đã đổ.” Cả nhà nghe bà Ngọc Lan nói cũng cười vui vẻ, Khánh Đan ngại ngùng lè lưỡi không nói gì kéo một chiếc ghế ra ngồi vào bàn. Hải Nguyên nhìn cô nháy mắt một cái, cô lườm anh rồi lại cúi xuống ăn bánh.
Khánh Đan bước vào phòng Hải Nguyên thấy anh vẫn đang ngủ cô đặt quyển sách lên bàn quay bước đi thì nghe anh nói: “Không cần tớ đi cùng thật hả?”
Cô quay lại nhìn anh: “Còn tưởng cậu ngủ chứ.”
“Giờ nào rồi mà còn ngủ?” Anh đáp.
“Hì, thôi tớ đi ra ngoài lát rồi về ngay.” Khánh Đan nhìn anh cười rồi đóng của lại, trong giây phút đó anh chợt có một thứ cảm giác bất an thoáng qua trong lòng, nụ cười kia dường như có thể ngay trong lúc này biết mất. Hải Nguyên ngẩn người suy nghĩ rồi tự bật cười. Nhưng không ngờ thoáng bất an ấy lại thành sự thật, Khánh Đan thật sự bị bắt cóc. Số phận dường như cũng đã an bài sẵn rồi hai người sẽ phải xa nhau, từng bước, từng bước đến gần cái ngày xa nhau ấy.
Hải Nguyên ngồi ôm máy tính đến gần tối, khi thấy đói bụng rồi anh mới mò xuống bếp tìm đồ ăn. Thấy thím Hống đang làm bánh anh tiện tay cầm lên ăn, nhìn quanh không thấy Khánh Đan đâu anh hỏi: “Khánh Đan chưa về hả thím?”
“Không phải cô ấy sang là cô Nhật Lệ sao? Chắc là ăn cơm xong mới về.” Thím Hồng vừa nói vừa thả đĩa thịt lên chảo. Hải Nguyên chau mày rồi cầm cái bánh ra ngoài bật ti vi đúng lúc ông Thịnh, bà Lan về nhà.
“Bố mẹ.” Anh nhìn ông bà chào một câu rồi lại tiếp tục xem ti vi. Bà Lan về nhà đã vào bếp ngay xem cơm tối chuẩn bị đến đâu, ông Thịnh thì lên phòng thay đồ, lúc xuống cơm đã chuẩn bị xong xuôi, ông ngồi xuống bàn rồi hỏi:” Khánh Đan chưa về hả con?”
“Vâng” Hải Nguyên đáp.
“Con bé bảo với mẹ tối nay về ăn cơm mà nhỉ? Con gọi điện thử xem.” Nghe bà Lan nói Hải Nguyên lấy điện thoại ra gọi nhưng thấy cô tắt máy, anh cau mày lẩm bẩm rồi gọi điện cho Nhật Lệ, nghe Nhật Lệ nói Khánh Đan đã về từ lâu trong lòng anh chợt cảm thấy lo lắng không yên, trưa nay cô còn nói sẽ về sớm và cho anh một bất ngờ.
“Sao rồi con?” Bà Ngọc Lan hỏi anh.
“Nhật Lệ nói Khánh Đan về từ sớm rồi, nhưng giờ vẫn chưa về nhà, điện thoại thì tắt máy.”
“Liệu có sảy ra chuyện gì rồi không?” Thấy vợ lo lắng ông Văn Thịnh liền trấn an bà: “Bà đừng có lúc nào cũng nghĩ linh tinh vậy chắc là con bé còn đi đâu nữa thôi.”
“Nhưng mà…”
“Con đi tìm cô ấy.” Hải nguyên nói rồi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà.
Khánh Đan tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức, cô định đưa tay lên nhưng lại bị trói ra đằng sau, nhìn xung quanh mọi thứ lạ hoắc: “Mình đang ở đâu đây?” Khánh Đan ngồi dậy cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì. Phải rồi, lúc chiều sau khi rời khỏi nhà Nhật Lệ cô đang đi bộ trên con phố sau đó tỉnh lại ở đây. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, hai người đàn ông bước vào.
“Tỉnh rồi hả?” Một người nói.
Khánh Đan nhìn ông ta mặt mày hung tợn trong lòng thấy lo sợ: “Các ông định làm gì? Vì sao đưa tôi đến đây?”
“Haha, bắt cóc tống tiền chứ sao nữa, mày nghe cho kĩ đây, tao điện thoại gọi về nhà kêu bố mẹ mày, mày nói họ đem tiền đến đây chuộc mày. Nếu không tao sẽ giết mày!” Người đàn ông lên tiếng tay cầm con dao nhỏ ghì lên cằm nâng mặt cô lên: “Cũng xinh đẹp đấy chứ!” Ông ta nói rồi nhếch mép cười.
Khánh Đan khẽ run lên nhưng vẫn cố chấn tĩnh lại: “Ông tìm nhầm người rồi, nhà tôi không có tiền đâu.”
Cô vừa nói thì người đàn ông kia cười sằng sặc: “Mày lừa ai hả nhãi ranh, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát mà không có tiền ư?” . “Mau gọi điện về cho gia đình nó!” Ông ta ra lệnh cho người thanh niên đứng phía sau, anh ta rút chiếc điện thoại của cô ra và gọi đi.
Hải Nguyên đi tìm Khánh Đan khắp các ngõ cô có thể đi qua, cửa hàng cô hay đến cũng không tìm thấy cô liền trở về nhà. Anh bước vào nhà thì chuông điện thoại bàn reo lên là số điện thoại của Khánh Đan bà Lan nhanh chóng nhấc máy, đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông lạ hoắc:
“Con gái bà đang trong tay tôi, biết điều thì mang tiền đến chuộc không thì tôi giết nó!”
Bà Lan nghe vậy mặt tái mét, bàn tay run lên điện thoại rơi xuống, Hải Nguyên thấy vậy liền nhặt điện thoại lên bật loa ngoài và nói: “Làm sao tôi có thể tin em gái tôi đang ở chỗ ông, không phải ông nhặt được điện thoại thì nghĩ ra trò giả bắt cóc kiếm tiền đấy chứ!”
“Ha ha, không tin sao? Con kia nói với người nhà mày mau đem tiền đến đây!” Người đàn ông lên tiếng. Hải nguyên im lặng đợi chờ tay anh nắm chặt lại nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
Thấy Khánh Đan im lặng nhất định không chịu nói người đàn ông kia bắt đầu giận dữ, ông ta lấy chân đạp mạnh một cái vào vai cô nhưng cô vẫn im lặng, ông ta tức giận liền đạp thêm mấy cái nữa thật mạnh, Khánh Đan đau quá không chịu được nữa mới kêu lên.
Đầu dây bên kia Hải Nguyên nghe thấy tiếng kêu của Khánh Đan trong lòng đau đau đớn vô cùng hận không thể lập tức đến bên cô lúc này thay cô chịu những cú đá của bọn bắt cóc. Bà Lan lúc này đã khóc nức nở.
“Nói. Chúng mày muốn bao nhiêu tiền?” Ông Văn Thịnh lên tiếng.
“Bảy trăm triệu.” Người đàn ông lên tiếng.
“Bảy trăm! Giết người à, tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy!” Ông Văn Thịnh kêu lên, đáp lại tiếng ông là tiếng cười vang.
“Vậy thì ông đợi nhận xác con gái ông đi, chủ tịch Dương” nói rồi ông ta lại dùng chân đạp vào người Khánh Đan, cô kêu lên thảm thiết.
“Dừng lại, bảy trăm thì bảy trăm, mày không được làm tổn thương đến con bé.” Ông Thịnh xót xa lên tiếng, chán ông nhăn lại.
“Sáng mai, tám giờ tao sẽ gọi điện chỉ đường, một người đem tiền đến, đừng dại mà báo cảnh sát, nếu không thì đừng mong gặp con gái.” Tên bắt cóc nói rồi cúp máy. Ông Văn Thịnh thở dài tay bỏ cặp kính đeo trên mặt xuống rồi day day huyệt thái dương.
“Bảy trăm triệu, bây giờ lấy đâu ra tiền mặt đưa cho bọn chúng đây!”
“Công ty mình không lẽ không có được bảy trăm tiền mặt sao bố?” Hải Nguyên lên tiếng.
“Bây giờ e rằng là không thể, tất cả vốn đã tập trung vào dự án mới rồi, đến tiền trong số tiết kiệm bố cũng đã dùng. Bây giờ mà rút tiền lại e là…” Ông nói rồi thở dài.
“Lúc con sang đây mẹ con có gửi cho con một số, nhưng…” Hải Nguyên chưa nói hết thì có một giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ bên ngoài.
“Còn của tôi nữa.”
Cả nhà quay ra cửa nhìn người phụ nữ đi cùng Hải Minh về, bao nhiêu năm bà vẫn đẹp như vậy, sang trọng, quý phái dường như không hề thay đổi.
“Mẹ, mẹ sang từ thì nào vậy?” Hải Nguyên lên tiếng hỏi.
“Con trai mẹ không về thăm mẹ thì mẹ phải chạy sang tìm nó thôi.” Bà Ngọc Vân nói rồi ngắm nhìn con trai một lúc “Xem nào, hai bác chăm sóc con tốt quá nên quên cả bà mẹ này rồi hả?” bà nhìn Hải Nguyên cười, nụ cười dịu dàng ấm áp. Nói rồi bà nhìn chị gái và anh rể: “Cảm ơn anh chị chăm sóc nó bao lâu nay, em bên đấy bận quá giờ mới có dịp về, anh chị vẫn khỏe chứ?”
Bà Lan thoáng chút ngạc nhiên vì sự trở về đường đột của Ngọc Vân em gái bà, nhưng ngay lập tức bà nở một nụ cười hơi miễn cưỡng: “Anh chị vẫn tốt, em về sao không báo trước để anh chị cho xe đến đón?”
“Chẳng phải đã có siêu tài xế đưa em về đây sao?” Bà Ngọc Vân nói rồi nhìn Hải Minh cười, anh cũng không nói gì, bà lại nói tiếp: “Minh đi công tác nó sang thăm em nên em nảy ra ý định về thăm mọi người, cho mọi người bất ngờ, không ngờ lại về đúng lúc này.” Bà Ngọc Vân nói rồi khẽ thở dài. “Nhưng anh chị đừng lo, em về cũng mang theo chút tiền, tạm thời lo việc cứu bé Khánh Đan về trước đã.”
“Mai con sẽ đem tiền đi chuộc Khánh Đan về.” Hải Minh và Hải Nguyên cùng lên tiếng rồi quay lại nhìn nhau.
“Em sẽ đi!” Hải nguyên nhìn Hải Minh ánh mắt kiên định. Hải Minh nhìn Hải Nguyên anh chỉ biết im lặng, có lẽ người cô ấy cần bây giờ là Hải Nguyên không phải anh. Mọi người nhìn hai cậu con trai đang tranh nhau làm anh hùng cứu mĩ nhân cũng không biết nói gì, có lẽ trong lòng họ hiểu rõ nhưng đều không nói ra.
“Hải Nguyên, con đi đi.” Ông Văn Thịnh nhìn Hải nguyên trong anh mắt dường như nói nên tất cả.
“Đại ca, tôi đã gọi điện cho ông ta rồi, đúng như lời anh nói, ông ta quả thực rất thương đứa con gái nuôi này. Số tiền này không nhỏ, lần này công ty Thịnh Phát chết chắc rồi….”
“Vâng”
Khánh Đan bị nhốt bên trong loáng thoáng nghe thấy hai tên bắt cóc nói chuyện với nhau trong lòng rất lo sợ cô cố gắng tháo dây trói đằng sau nhưng vô dụng chợt có tiếng mở cửa một gã đàn ông bước vào đặt một bát cơm xuống trước mặt cô:
“Cố gắng làm gì vô ích thôi, ăn đi!” Hắn nói rồi định ra ngoài thì thấy Khánh Đan dùng chân hất bát cơm đi.
“Mày chán sống hả? Đừng thử thách độ nhẫn nại của tao! Tốt nhất mày nên yên phận không thì đứng trách!” Hắn quay lại nạt cô vài câu rồi sập cửa lại bên ngoài gã thanh niên nhìn cô một cái rồi quay đi ăn tiếp. Khánh Đan bất lực thở dài, dựa vào bức tường đằng sau mà nhắm mắt, không biết mai sẽ ra sao, Hải Nguyên và mọi người nhất định rất lo lắng. Số tiền bọn bắt cóc đòi nhiều như vậy ông Văn Thịnh nhất thời không thể kiếm được, nhất là trong giai đoạn này công ty đang tập trung vốn vào các dự án. Bên ngoài hai tên bắt cóc vừa ăn vừa nói chuyện với nhau cô loáng thoáng nghe đến chuyện công ty phá sản, tiền vốn, dự án cô càng cảm thấy có gì đó không bình thường. Tuy Khánh Đan là con gái nuôi của nhà họ Dương nhưng rất ít người biết làm sao bọn bắt cóc lại có thể biết rõ như vậy, lại biết các chuyện làm ăn của công ty, nhưng chuyện này nếu không nghe Hải Minh nhắc đến thì cô cũng không hề biết. Lẽ nào mục đích của chúng không chỉ là tiền? Số tiền này nếu lập tức lấy ra thì chỉ còn cách rút từ dự án đang thực hiện? Vậy công ty…? Càng nghĩ Khánh Đan càng thấy sợ, nếu chuyện này thực sự sảy ra cô có an toàn trở về cũng không thể đối diện với bố mẹ nuôi, cô nợ họ quá nhiều. Càng nghĩ cô càng cảm thấy phải tìm cách để chốn khỏi đây. Đang ngó quanh tìm cách tháo chạc cô nhìn thấy mảnh vỡ của chiếc bát cô vừa làm vỡ.
Khi Khánh Đan cắt được dây trói trên tay thì trời cũng gần sáng, tay cô chảy đầy máu vì những vết cắt do mảnh sành gây lên. Cô nhìn ra ngoài, hai tên bắt cóc ngủ say chưa dậy nhưng cửa đã khóa. Khánh Đan loanh quanh một lúc tìm cách thoát ra ngoài.
Trời cũng sáng hẳn, hai tên bắt cóc lúc này đã dậy, khi cô thấy một tên đã đi khỏi cô mới kêu lên:
“Tôi muốn đi vệ sinh!”
Thấy hắn ta không thèm để ý cô lại nói tiếp:
“Tôi muốn đi vệ sinh!”
Khánh Đan không ngừng kêu lên khiến hắn ta bực mình mở cửa. Cánh cửa mở ra ông không thấy Khánh Đan đâu hắn vội ngó quanh thì bị một cái gậy đập vào đầu, lúc choáng váng hắn nhìn thấy một cái bóng chạy khỏi căn nhà nhỏ. Tên kia quay lại thấy đồng bọn của mình đang nằm dưới đất liền đỡ hắn lên:
“Mày sao thế?”
Tên kia lúc này mới tỉnh hẳn lấy tay xoa xoa trên đầu bực mình nói: