Vừa nói xong lời này, các nhân viên nữ không cầm lòng được nước mắt rưng rưng, vô cùng căm tức nhìn về phía đầu “Heo” kia. . . . . .
Ô. . . . . . Một con chuột chết, làm hỏng tất cả, đều là anh ta làm hại!
bbs. . cn
Ơ? Người kia không phải. . . . . .
"Dừng xe!" Đột nhiên thấy bên kia đường có một bóng người quen thuộc, Ôn Thiệu Hằng nhanh chóng ra hiệu cho lái xe dừng lại.
Vừa nghe thấy mệnh lệnh, tài xế vội vàng phanh xe, bánh xe ma sát trên mặt đường tạo thành âm thanh chói tai, đợi xe dừng hẳn, anh ta căng thẳng quay đầu lại hỏi ——
"Tổng giám đốc, đã xảy ra chuyện gì?" Tính cách của tổng giám đốc luôn điềm tĩnh, làm việc luôn rõ ràng, nhiều năm làm việc cho anh ta, chưa bao giờ xảy ra chuyện anh ta bảo dừng xe đột ngột như vậy, rốt cuộc hôm nay làm sao vậy?
"Không có gì!" Trả lời qua loa để lái xe an tâm, Ôn Thiệu Hằng chú ý tới đôi nam nữ đang nắm tay nhau sóng vai bên kia đường.
Không! Chính xác mà nói, là bị người con trai tuấn tú, lạnh lùng kia kéo đi.
Chỉ thấy gương mặt tuấn tú của người con trai đó mệt mỏi, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn như rất tức giận, nhưng từ đầu tới giờ bàn tay anh ta vẫn nắm chặt tay cô gái kia, chưa từng buông ra; còn cô gái bị anh ta kéo đi nhìn quen quen . . . . . .
A! Đúng rồi! Cô gái trẻ tuổi này không phải là cô tổng đài trong công ty sao? Mỗi ngày anh vào công ty thì gần như sẽ gặp, chẳng trách nhìn quen quen.
Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiệu Khải làm sao quen với cô tổng đài trong công ty, hơn nữa quan hệ hình như cũng không tệ lắm!
Như có điều suy nghĩ khi nghĩ tới tính tình lạnh nhạt, không quá để ý tới người khác của bạn tốt, vả lại xưa nay chưa thấy anh ta dắt tay cô gái nào, Ôn Thiệu Hằng thích thú nở nụ cười.
Gần đây hơi bận, hôm nay rảnh một chút đi tìm bạn tốt, cũng không biết anh ta luôn ở nhà không ra khỏi cửa lại có thay đổi, nếu không phải hôm nay có chút chuyện trì hoãn, phải lùi lại chút thời gian tổ chức hoạt động nướng thịt để nhân viên trong công ty đoàn kết hơn, sẽ không gặp được chuyện tình thú vị này!
Cảm thấy thú vị, Ôn Thiệu Hằng khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn đôi nam nữ kia càng lúc càng xa, lúc này mới thu hồi ánh mắt, dặn người lái xe Ôn Nhã, "Lái xe đi!"
A. . . . . . Quyết định! Tối nay phải đi tìm bạn tốt nói chuyện.
bbs. . cn
Tức giận! Anh vô cùng, vô cùng tức giận!
Lúc trước, nghe cô nói bị làm phiền, thậm chí bị động tay động chân thì quả thật trong lòng anh có cảm giác khó chịu cùng căm tức mà không nói ra được, nhưng chưa từng nghĩ đến lúc chính mắt mình nhìn thấy tay heo của người đàn ông kia nắm lấy tay cô, hơn nữa không biết xấu hổ mà nói ra những chuyện hoang đường làm người ta nghẹn họng thì mình lại tức giận tới mức này.
Đúng vậy, tức giận!
Hơn nữa lửa giận tới quá nhanh, như cơn sóng thần cuốn phăng toàn thân, trong nháy mắt lý trí của anh hầu như không còn, tức giận xông lên phía trước bảo vệ cô ấy, hận không được đem tay heo mập đã chạm tới cô bóp nát.
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu anh mới lại có cảm xúc kích động như vậy?
Đột nhiên ý thức được mình khác thường, Tề Thiệu Khải ngẩn ra, đang đi nhanh bỗng dừng lại, lại làm cho cô gái đi sau anh không kịp dừng lại, mặt đâm thẳng vào lưng anh, chỉ nghe thấy tiếng ‘Bịch’, ngay sau đó ——
"Oa!" Tiếng kêu đau thảm thiết vang lên, Đường Dĩ Kỳ "Lấy mũi đánh lưng" đau đến mức mắt nổ đom đóm, theo bản năng lấy tay che mũi đỏ, nước mắt ròng ròng lên án, "Anh làm gì đột nhiên dừng lại thế?"
Ô. . . . . . Thật may là cô không có sửa mũi, nếu không với cú va chạm vừa rồi, sợ rằng xương sụn nhân tạo đã lệch khỏi vị trí.
"Như vậy mà cũng bị đụng? Cô mù sao?" Quay người lại, Tề Thiệu Khải mặt lạnh nhìn cô, nhưng bàn tay thon dài lại buông tay cô ra, nhẹ nhàng cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ cái mũi của cô bị thương.
"Làm sao tôi biết anh dừng lại. . . . . ." Không thể tin được anh ta còn quay lại mắng người, anh ta kiểm tra từ mặt bên trái sang bên phải, miệng của Đường Dĩ Kỳ vẫn giận dữ tố cáo."Mặc dù mũi của tôi không tính là cao, nhưng cũng không tẹt a! Nếu anh hại tôi thành Mike Jackson, tôi tuyệt đối sẽ nguyền rủa anh cả đời . . . . . ."
Làm như không nghe thấy lời uy hiếp, Tề Thiệu Khải nâng mặt của cô lên nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó mới nói: "Yên tâm đi! Cô cùng Mike Jackson vô duyên."
"Tốt nhất là như vậy á!" Tức giận trừng mắt nhìn anh ta, Đường Dĩ Kỳ sờ sờ mũi còn hơi đau, nhớ tới vừa rồi anh ta bảo vệ cô trước mặt ‘chân tự hải’, trong lòng cảm thấy ấm áp, cười vui vẻ nói: "Vừa rồi cảm ơn anh."
Ha ha. . . . . . Vừa nãy bị anh kéo đi, không kịp nói điều gì, giờ có chút thời gian, vội vàng nói lời cảm ơn, để cho người ta khỏi nói cô là không biết lễ độ.
Cô nhắc lại, trong đâu Tề Thiệu Khải lại hiện lên cảnh tượng Tằng Chí Hải nắm tay cô, gương mặt tuấn tú hơi biến sắc, ngọn lửa tức giận lại bùng lên."Thường ngày tên đầu heo đó cũng đối xử với cô như vậy sao?"
"Một tháng gần đây mới như vậy, trước kia mục tiêu không phải là tôi." Nhún vai một cái, nói đến "Chân tự hải", Đường Dĩ Kỳ không biết phải làm sao.
"Vì sao gần đây lại chuyển sang cô?" Trong lòng không vui, anh lạnh giọng hỏi.
"Bởi vì ‘mục tiêu’ trước đây bị làm phiền ức quá nên nghỉ việc à!" Thở dài một tiếng, cô cảm thấy bi thương và oán hận.
Ai. . . . . . Trước kia cô rất thông cảm với "Mục tiêu" bị dây dưa đó, nhưng thật không ngờ, sau khi "Mục tiêu" nghỉ việc, người cần thông cảm lại là mình.
Ô. . . . . . Chẳng lẽ cô cũng có kết cục ‘Ức quá nghỉ việc’ sao?
"Đây là quấy rối tình dục trong văn phòng!" Không nhịn được cau mày, Tề Thiệu Khải nói: "Sao không phản ảnh lên công ty?" Một công ty tốt thì không nên xảy ra chuyện như vậy.
"Thật ra thì nhân viên nữ bọn tôi cảm thấy không hài lòng, cũng không phải là không phản ảnh lên quản lý, nhưng nghiệp vụ người ta chối, quản lý liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, coi như không biết, chúng tôi chẳng qua là nhân viên thường, cũng không có cơ hội vượt cấp tố cáo với tổng giám đốc." Bĩu môi, Đường Dĩ Kỳ đã sớm biết chuyện sẽ như vậy.
"Công ty nát!" Ba chữ ngắn gọn, Tề Thiệu Khải lạnh lùng bình luận.
"Cũng không thể nói như vậy á!" Gãi đầu, Đường Dĩ Kỳ rất công bằng nói giúp cho công ty."Trừ ‘chân tự hải’ ra, thì công ty chúng tôi rất tốt, không chỉ có chế độ phúc lợi cùng quy chế đều tốt, tiền lương cũng được, rất nhiều người muốn vào."
Cũng là bởi vì công ty tốt, nên đồng nghiệp kia mới có thể nhẫn nhịn lâu như vậy, cuối cùng không chịu nổi mới nghỉ việc; đau lòng, nhưng giờ đổi thành mình rồi, nhưng là. . . . . . xin thứ lỗi cô không có khả năng chịu đựng giống đồng nghiệp đó, mới có một tháng đã không chịu được.
Ai. . . . . Sau khi bùng nổ, chắc sau này ở công ty sẽ không thể sống yên rồi.
Nghĩ như vậy, Đường Dĩ Kỳ xụ mặt xuống, sắc mặt thảm thương.
"Công ty của cô tên gì?" Rõ ràng không đồng ý với cô, Tề Thiệu Khải hừ một tiếng rồi hỏi thăm.
Anh nghĩ, hôm nào rãnh rỗi sẽ hỏi Ôn Thiệu Hằng, xem ai là người quản lý công ty nát này, lại đi dùng tên heo mập đó, còn mặc cho nhân viên nữ bị quấy rầy.
"Công ty bọn tôi là ‘điện tử tiệp đức’!" Mặc dù nhìn ra anh ta xem thường, nhưng Đường Dĩ Kỳ vẫn nói tên công ty.
"Điện tử tiệp đức"? Sao cảm thấy cái tên này hình như đã nghe qua, cảm giác rất quen tai.
Nhíu lông mày, Tề Thiệu Khải im lặng suy nghĩ, nhưng vẫn không nghĩ ra sao lại cảm thấy quen, cuối cùng không nghĩ nữa, nhìn xuống khuôn mặt buồn bã của cô, không nhịn được hỏi thăm: "Sao vậy?"
"Ai. . . . . . Hôm nay tôi làm lớn chuyện như vậy, xem ra sau này sẽ bị cái tên ‘chân tự hải’ gây khó dễ rồi." Thở dài, vẻ mặt đau khổ trong lòng buồn bực.
Đầu năm nay kinh tế sa sút, công việc không dễ tìm, cộng thêm công ty cũng rất tốt, cô không muốn bởi vì cái người đáng ghét đó mà nghỉ việc, nhưng nếu cắn răng chống đỡ, sẽ không tránh được bị ‘chân tự hải’ ăn.
Ai ai ai! Vì cơm gạo mà khom lưng, đây chính là cuộc sống a!
Vừa thấy cô tính tiếp tục làm việc ở công ty kia, Tề Thiệu Khải tức giận, nghĩ đến tên đầu heo kia sẽ tiếp tục quấy rầy cô, sắc mặt càng thêm khó coi, tức giận yêu cầu, "Sao phải ở lại để bị người ta quấy rối? Nghỉ việc đi!"
Rốt cuộc cô có hiểu là phải bảo vệ chính mình hay không?
"Nghỉ việc thì anh nuôi tôi sao?" Tức giận lườm anh ta một cái, Đường Dĩ Kỳ bĩu môi than thở, "Hiện tại công việc cũng rất khó tìm!"
La lên! Nói so hát nghe đơn giản hơn nhiều, giống như hắn, người không cần ăn thịt, người hoạt động về đêm cũng không cần nhìn sắc mặt của ông chủ, một chút cũng không biết sự cực khổ của những người đi làm á!
"Tôi. . . . . ." Hai chữ ‘nuôi cô’ thiếu chút nữa thốt ra, anh kinh ngạc với suy nghĩ này của mình.
Anh có suy nghĩ sẽ nuôi cô, thậm chí còn cảm thấy nếu chuyện này có thể trở thành sự thật, loại cảm giác này cũng không tệ.
Ông trời! Anh. . . . . . thật ra bị sao vậy?
Cho là anh ta bị mình là cho sợ không dám nói lời nào, Đường Dĩ Kỳ không nhịn được cười ha ha, an ủi vỗ vỗ vai anh."Đừng khẩn trương! Nói giỡn thôi! Nếu tôi có nghỉ việc thật, cũng không muốn anh nuôi tôi đâu!"
Ha ha ha. . . . . . Hai người họ không quen không biết, chẳng qua là quan hệ hàng xóm, dù anh ta có đồng ý, cô cũng không dám!
Trong lòng vừa sợ vừa kinh ngạc, nhưng không cách nào thừa nhận mình vừa rồi là thật tâm, Tề Thiệu Khải cố tình làm vẻ lạnh lùng nhìn cô, như không có chuyện gì xảy ra nói sang chuyện khác."Có đói bụng không?"
Gần trưa rồi, vừa rồi lại không được ăn thịt nướng, chắc cô đói bụng.
"Đói! Rất đói!" Ôm bụng, cô gật đầu, hơn nữa còn không quên bổ sung, "Anh kéo tôi ra khỏi hoạt động nướng thịt, hại tôi không được ăn lấy nửa miệng, để bồi thường tổn thất, bữa trưa anh mời nha !"
Vốn cũng tính mời cô!
Khóe môi khẽ nâng lên một chút, Tề Thiệu Khải cười thản nhiên, không nói gì dắt tay cô đi, hành động này rất tự nhiên.
Mà Đường Dĩ Kỳ ngây ngốc đi theo anh một lúc lâu sau, mới giật mình phát hiện. . . . . .
Sao anh ta lại dắt tay cô, còn rất tự nhiên nữa? Lúc trước vì kéo cô rời khỏi khu nướng thịt, cầm tay cô là đương nhiên, nhưng giờ không cần thiết nha?
Muốn rút tay về? Nhưng tự nhiên rút tay ra, hình như không được hay lắm . . . . .
Thôi! Thôi! Coi như ông trời bồi thường cho cô vì bị tên heo mập kia cầm tay, giờ để cho cô ăn đậu hũ trai đẹp, như vậy không tồi!
Huống chi, người này còn rất đẹp trai nữa, coi như cô được lời rồi!