Nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song khẽ kinh ngạc, người nam nhân này biết được tâm tư của nàng, thậm chí còn biết được nàng có ý đồ muốn trốn khỏi đây, không lẽ, việc của nàng và Lãnh Như Phong bị hắn biết được?
Không đúng, lúc đó, ngoài nàng và Lãnh Như Phong ở hậu viện ra, căn bản không có ai khác, còn Lãnh Như Phong càng không nói chuyện này với Lãnh Như Tuyết, bởi vì, dù sao thì đó cũng là do hắn ta tự đề xuất, không phải là nàng muốn hắn ta làm.
Về việc không thành thì có lẽ là do Lãnh Như Tuyết kiên trì không muốn từ nàng, và đây cũng chính là điều khiến Ưu Vô Song hoài nghi, thái độ của Lãnh Như Tuyết sao đột nhiên lại thay đổi, từ đầu muốn từ nàng, vậy thì sao bây giờ lại không chịu từ?
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song chợt nhớ ra, lúc nàng trong cung, tại ngự thư phòng hoàng đế cho nàng xem bức tàng bảo đồ, còn nói cho nàng biết cái truyền thuyết của Tây Diệm.
Nhưng mà Ưu Vô Song tuy trong lòng có chút hối hận, nhưng vẫn không có ý định thoái lui, tính tình nàng trước giờ không dễ dàng chịu thua.
Hơn nữa, bây giờ nàng đã cưỡi lên lưng cọp thì có thế nào đi nữa nàng cũng chỉ còn cách liều một phen.
Nàng không tin với kiến thức của thế kỉ 21, nàng không thể làm ra chút thành tích gì!
Lãnh Như Tuyết thấy Ưu Vô Song không nói gì, tưởng là trong lòng đồng tình với lời nói của mình, sắc mặt lập tức dịu xuống, lại nói: “Bổn vương chỉ vì tốt cho ngươi, ngươi một ngươi nữ nhân, lại là vương phi của bổn vương, ngươi đi trị thủy gì chứ? Ngươi cho rằng việc đó vui sao? Được rồi, ngươi bây giờ nhanh chóng cùng Ngạo Phong vào cung, đem thành chỉ trong tay đưa trả cho phụ hoàng, nói là vì ta bị thích khách đâm trọng thương, ngươi không thể rời khỏi, đợi khi vết thương bổn vương lành, sau đó bổn vương sẽ vào cung giúp ngươi khuyên phụ hoàng. Tin chắc rằng phụ hoàng không vì việc này mà làm khó ngươi!”
Ưu Vô Song trầm tư hồi lâu, đột nhiên ngẩn đầu, kiên cường nhìn Lãnh Như Tuyết, nói: “Không! Chuyến đi này ta nhất định phải đi, Lãnh Như Tuyết ngươi đừng cản ta, dù ngươi có cản ta, ta cũng muốn đi! Những năm nay, không ai có thể trị được thủy, vậy thì để ta đi thử xem sao!”
“Ngươi!” hiếm khi Lãnh Như Tuyết lộ ra vẻ mặt khẩn trương, tức giận nói: “Ưu Vô Song! Ngươi điên rồi sao? Bổn vương nói cho ngươi biết, bất kể thế nào, bổn vương tuyệt đối không đồng ý cho ngươi đi! Ngươi phải biết Lăng Phong huyện năm nào cũng có thiên tai, bây giờ ở đó đã xuất hiện ôn dịch, ngươi đi rồi, vạn nhất……..”
Lãnh Như Tuyết không nói hết lời, nhưng mà Ưu Vô