Hễ nghĩ tới việc Ưu Vô Song tươi cười với người nam nhân khác chỉ duy nhất lạnh lùng với hắn, trong lòng Lãnh Như Tuyết rất không thoải mái.
Hắn nhìn Ưu Vô Song, thấy nàng tức hầm hầm ngồi bên ghế, không có ý muốn quan tâm đến hắn, hắn mở miệng định nói gì đó nhưng lại nén lại.
Trong lòng nghĩ: Dù nàng có không thích hắn đi chăng nữa thì nàng là vương phi của hắn, hầu hạ hắn là việc thiên kinh địa nghĩa (hiển nhiên), hơn nữa, bây giờ hắn bị thương, hắn hà tất so đo thái độ của nàng? Dù sao đi nữa, từ trước tới nay, Ưu Vô Song đối với hắn đều là bộ dạng này, hắn cũng đã quen rồi, nếu như ngày nào đó nàng đột nhiên trở nên dịu dàng thì hắn mới thật sự không quen!
Lãnh Như Tuyết cảm thấy lòng mình bình tâm lại chút ít, lại nói, không phải Ưu Vô Song chịu lưu lại hầu hạ hắn sao? Có lẽ ngoài miệng nàng không chịu thừa nhận nhưng kì thực trong lòng lén lén thích hắn ấy chứ?
Nghĩ tới việc Ưu Vô Song lén lén thích mình, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên một đường cong ý vị, thậm chí ngay cả hắn cũng không biết tai sao khi hắn nghĩ Ưu Vô Song thích hắn lòng hắn lại vui đến vậy.
Trong lúc Lãnh Như Tuyết đang thầm vui mừng, một trận bước chân truyền lại, ngắt quãng sự trầm tư của hắn.
Trong lòng Ưu Vô Song cơ hồ sắp phát nổ, nhưng nàng bây giờ không thể làm gì Lãnh Như Tuyết, hừ một tiếng, cố nén cơn giận trong lòng nói: “Ngươi ăn hay không ăn? Nếu như ngươi nói ngươi không động đậy được, ta không ngại đem toàn bộ đồ trên bàn nhét vào miệng ngươi!”
Lãnh Như Tuyết nhìn Ưu Vô Song, thậm chí cảm nhận được trên đầu Ưu Vô Song giờ đang bốc ra khói, hắn rất thông minh nên biết được lúc nào nên dừng lại, cho nên, hắn vờ hết cách nhìn Ưu Vô Song một cái, sau đó đưa lấy lấy một miếng mứt trong mâm cho vào miệng, vừa ăn vừa không quên oán trách nói: “Có người hầu hạ như vậy, vương phi quả là khiến cho bổn vương đại khai nhãn giới………(mở rộng tầm mắt)”
Ưu Vô Song cơ hồ tức giận đến cực điểm, nàng căm giận nhìn Lãnh Như Tuyết, đột nhiên nghĩ lại cuộc gặp gỡ với Tiêu Tịch tại tửu lâu hôm nay, lúc này nếu như người nằm trên giường là Tiêu Tịch, nàng nhất định sẽ không bực bội như vậy.
Trước mặt Tiêu Tịch, nàng nhất định sẽ làm một tiểu nữ nhân ôn nhu tựa thủy, nhưng tiếc là bây giờ người nằm trên giường không phải là Tiêu Tịch vị nam tử tựa thần tiên kia mà là Lãnh Như Tuyết tên đại hỗn đản!
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song càng thất vọng, khó khăn lắm trong thời cổ đại này mới gặp được một cực phẩm nam nhân như vậy, tuy y có nói qua là họ sẽ còn gặp nhau nhưng không biết đó có phải là thật không?
Bây giờ thân phận nàng là vương phi của tên Lãnh Như Tuyết hổn đại này, nàng lại không thể quang minh chính đại đi tìm y, nếu như nàng đoán không lầm, vài ngày nữa hoàng đế sẽ phái nàng đi trị thủy, đến lúc đó, nàng sẽ rời khỏi kinh thành, e là đến lúc đó muốn gặp y cũng khó.
Lãnh Như Tuyết thấy Ưu Vô Song xuất thần, ánh mắt thoáng qua tia không vui, nàng đang nghĩ gì? Không lẽ là nhớ tới đại hoàng huynh?
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết không vui dùng tay vỗ lấy tay Ưu Vô Song, không vui nói: “ngươi đang nghĩ gì vậy? Đừng quên ngươi bây giờ đang hầu hạ bổn vương, còn không mau đưa thuốc đến đây cho bổn vương?”
Ưu Vô Song hồi thần, căm giận nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó dặt mâm mật đường trở lại bàn, một lần nữa cầm chén thuốc lên, thô lỗ đưa đến bên miệng Lãnh Như Tuyết, cực kì bất nhẫn nói: “mau uống!”
Lần này Lãnh Như Tuyết không làm khó Ưu Vô Song, hắn nhíu mày, uống hết thuốc đã nguội trong chén.
Cho đến khi Lãnh Như Tuyết uống hết toàn bộ thuốc trong chén, Ưu Vô Song mới đem cái chén không đặt trở lại bàn, sau đó đứng dậy, nói: “được rồi phải không? Bây giờ ngươi đã uống thuốc xong, ta có thể đi rồi chứ?”
Ai ngờ đâu, Lãnh Như Tuyết đột nhiên nắm tay gấu áo nàng, nói: “không được!”
Những lời nói của Lãnh Như Tuyết cực kì lộ liễu, nhưng mà Ưu Vô Song không chút để tâm.
Chỉ cần Lãnh Như Tuyết không có ý nghĩ hạ lưu với nàng là được, bởi vì thân phận nàng bây giờ là vương phi của Lãnh Như Tuyết nhưng mà nàng vốn không hề thích hắn.
Nàng tuy là nhân loại tân tiến của thế kỉ 21 nhưng trong cốt cách vẫn là một nữ nhân rất bảo thủ.
Khi nàng còn ở thế kỉ 21, nàng thậm chí còn chưa chính thức quen bạn trai, trong quan niệm của nàng, cơ thể nàng chỉ thuộc về người nam nhân nàng yêu và yêu nàng.
Cho nên, nàng đối với lần đầu tiên rất xem trọng, gần đây thái độ của Lãnh Như Tuyết thay đổi rất nhiều, nàng không thể không hoài nghi hắn đang giở âm mưu gì.
Người nam nhân này tuy bị thương nhưng nàng vẫn nhớ, hắn ta chỉ với một chiêu đã có thể đánh gục mấy tên sát thủ.
Nàng tuy lo lắng nhưng khi nghe thấy Lãnh Như Tuyết nói không có ý nghĩ gì đối với nàng, cộng thêm kì thực hắn bị thương không nhẹ, nên nàng mới yên tâm.
Nhưng mà vẻ mặt vẫn giận dữ nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “vậy ngươi muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn người hầu hạ, ta có thể đi gọi mấy nữ nhân kia lại đây giúp ngươi, ta tin là họ sẽ rất vui!”
Lãnh Như Tuyết vô nại nhìn Ưu Vô Song, nói: “Ưu Vô Song, nữ nhân ngươi sao mà tuyệt tình vậy? Ngươi phải biết bổn vương vì cứu ngươi mới bị thương, hơn nữa, bổn vương ghét nhất những nữ nhân khóc lóc om sòm, ngươi gọi họ đến đây không phải là muốn hành hạ bổn vương sao? Bổn vương mặc kệ, ngươi là vương phi của bổn vương, bổn vương vì cứu ngươi mà bị thương cho nên đêm nay bổn vương muốn ngươi hầu hạ bổn vương!”
Ưu Vô Song cơ hồ bị Lãnh Như Tuyết chọc cho tức muốn ói máu.
Nàng cố nhịn nộ khí trong lòng, hét lên: “Lãnh Như Tuyết, tối hôm qua ta đã hầu hạ ngươi cả đêm rồi, ngươi có còn để ngươi khác sống không hả?”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, khuôn mặt Lãnh Như Tuyết lộ vẻ vui mừng, nói: “Hôm qua ngươi hầu hạ bổn vương cả đêm? Ưu Vô Song, ngươi lo lắng cho bổn vương sao? Thì ra ngươi lo lắng cho bổn vương!”
Ưu Vô Song thật sự không cách nào nói cho Lãnh Như Tuyết hiểu, nàng dùng toàn bộ khí lực, nhằm Lãnh Như Tuyết mà hét: “Đúng vậy, ta rất lo cho ngươi, lo ngươi chết rồi mà chưa cho ta hưu thư! Ta không muốn bị ngươi liên lụy cả đời đâu!”
Lãnh Như Tuyết căn bản không để tâm đến Ưu Vô Song, hắn tự biên tự diễn nói: “Bất kể thế nào, ngươi vẫn là quan tâm bổn vương! Được rồi, xem trên phần ngươi quan tâm bổn vương, đêm nay bổn vương hào phóng chút, ngươi không cần ngồi hầu hạ bổn vương, giường này, bổn vương chia ngươi một nửa!”
Trời ạ, ai lại cứu nàng với? Ưu Vô Song hai tay ôm đầu, nàng nhìn sắc trời đã âm dần, nàng cảm thấy mình sắp bị Lãnh Như Tuyết làm cho tức chết, nhưng mà khi nãy nàng hét lớn tiếng như vậy, sao không có một ai vào cứu nàng.
Ưu Vô Song trầm mặc ngồi lại vào chiếc ghế bên giường.
Hôm nay nàng dạo phố cả ngày, hôm qua cả đêm lại không ngủ, bây giờ mệt muốn chết, nàng đã không còn khí lực đấu khẩu cùng Lãnh Như Tuyết nữa.
Nàng rất muốn rời đi, nhưng dù sao đi nữa Lãnh Như Tuyết cũng vì cứu nàng mới bị thương, nàng không nguyện ý sau này Lãnh Như Tuyết nói nàng nợ hắn, cho nên, nàng không thể đi chỉ còn cách ngồi lại vào ghế, cái gì cũng không thể làm.
Lãnh Như Tuyết thấy nàng không đi cũng không làm khó nàng, mà chỉ nhích nhích người, nở nụ cười xấu xa, nói: “Nếu như ngươi mệt rồi thì lên đây ngủ, nằm trên giường dù sao cũng thoải mái hơn ngồi trên ghế nhiều!”
Ưu Vô Song lườm hắn, tức giận nói: “Ngươi đừng mơ! Ta dù có mệt chết cũng không lên giường ! người đừng mong có cơ hôi thừa cơ chiếm tiện nghi!”
Lãnh Như Tuyết lười nhác ngáp một cái, không miễn cưỡng nàng, chỉ lãnh đạm nói: “Tùy ngươi, với thân thể ốm không có lấy hai miếng thịt như ngươi, bổn vương không có hứng thú! Hơn nữa, cơ thể bổn vương đang bị trọng thương, không tiện gần nữ sắc!”