Hắn biết nhất định phụ hoàng đã nói gì đó với tiểu Mị, nếu không nàng sẽ không đột nhiên trở nên trầm mặc như vậy, mặc cho hắn đùa như thế nào, nàng trước sau vẫn cúi thấp đầu, không chịu mở miệng.
Nhưng từ phụ hoàng cũng hỏi không ra chuyện gì, nôn nóng tra hỏi, phụ hoàng chỉ nhàn nhạt trả lời: "Không liên quan tới ngươi, yên tâm, trẫm đã nhận nghĩa nữ này, đương nhiên sẽ muốn tốt cho nàng."
Nếu là vì tốt cho nàng, vì sao tinh thần tiểu Mị có vẻ sa sút như vậy? Hoàng Phủ Mông không tin, thừa dịp không có người chú ý, hắn vụng trộm mang nàng rời khỏi Dưỡng Tâm Cung.
"Nhị Vương gia, nhanh như vậy đã rời đi sao?" Thái giám liên tục không ngừng đưa tiễn ở cửa ra vào.
"Giúp ta chuyển lời tới Thu Hoằng, nói ta đi trước một bước." Hắn kéo Chu Tĩnh Dương lên xe ngựa, vội vàng thúc giục: "Hồi phủ đi." Xe ngựa vừa động, hắn nhìn nàng ngồi ở đối diện: "Được rồi, tiểu Mị, hiện tại không có người khác, nhanh nói cho ta biết, vừa rồi phụ hoàng nói cái gì với ngươi?"
Lúc này nàng mới chậm rãi nâng mi mắt, sâu kín liếc hắn một cái, cái nhìn này làm Hoàng Phủ Mông thấy sợ hãi trong lòng, bởi vì ánh mắt kia tràn đầy u oán.
"Ngươi… muốn ta làm nghĩa muội… là vì… lợi dụng ta sao?"
Đồng tử của hắn đột nhiên co rụt lại, cả cơ thể hướng về phía trước, tới gần người của nàng: "Ngươi nói cái gì? Ai khiến ngươi nghĩ như vậy?"
Chu Tĩnh Dương nhìn hắn, không có né tránh, chỉ là cắn răng nói: "Ta tin tưởng ngươi không phải người xấu, nhưng mà… vì sao quân dương tai mão độc gia (câu này ta cũng không tìm dc nghĩa cụ thể, nhưng theo như ví dụ ta search google thì có thể hiểu như chuyện nhà ai nấy lo...) muốn ta gánh vác trách nhiệm lớn như vậy? Ngươi cũng biết, trong nhà của ta còn có cha mẹ…" Mi của nàng chớp chớp, nước mắt nhịn đã lâu rốt cục rơi xuống.
Hoàng Phủ Mông vừa nhìn thấy nước mắt của nàng, không biết sao, đáy lòng đau xót, đưa tay lau đi nước mắt, rồi đột nhiên nàng kéo vào trong ngực: "Phụ hoàng nói gì với ngươi? Hắn muốn ngươi làm chuyện gì sao?"
"Hắn muốn gả ta cho Vương gia Tây Nhạc gì đó." Bị Hoàng Phủ Mông ôm chặt trong ngực, tất cả sợ hãi cùng phẫn uất vừa rồi của nàng đều tán đi như kỳ tích, nghe nhịp tim của hắn đập, cảm thấy sức mạnh to lớn từ nơi nào truyền tới, trong lòng bình thản hơn rất nhiều.
Nhíu nhíu mi, Hoàng Phủ Mông trầm mặc một lúc lâu, cười lạnh ra tiếng: "Đây không phải là chủ ý của Thái tử nghĩ ra sao?" Hắn lên giọng hướng ngoài xe gọi: "Đi Đông cung!"
Nàng cuống quít tránh khỏi ngực của hắn: "Ngươi tìm Thái tử làm gì?"
"Hắn muốn đả kích người của ta, dĩ nhiên ta phải tranh luận với hắn."
"Nhưng mà…"
Chu Tĩnh Dương còn muốn lên tiếng, hắn đã đè tay của nàng lại: "Chuyện này không cần ngươi ra mặt, đến nơi đó, ngươi cũng không cần nói, xem ta làm gì cho ngươi hả giận."
"Nhưng mà… ngươi và Thái tử huyên náo… Hoàng thượng sẽ tức giận."
Hoàng Phủ Mông cười: "Huyên náo, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ huyên náo với hắn sao?"
"Vậy…" Nàng có chút khó hiểu.
"Đứa nhỏ này." Hắn bắt đầu trêu chọc nàng, hướng trán của nàng đánh nhẹ một cái: "Ngươi ngốc như vậy, làm sao sống được tới bây giờ? Lại có thể không bị người lừa gạt bán đi sao?"
Nàng vuốt vuốt trán, ngập ngừng nói: "Không có người muốn bán ta."
"Chẳng phải hiện tại đã có rồi?" Hoàng Phủ Mông cười, nét cười có chút lạnh lẽo.
Thái tử bận rộn một đêm, thật vất vả mới tiễn sứ thần Tây Nhạc rời đi, đang muốn nghỉ ngơi tốt một chút, thái giám canh giữ lại khẩn trương tiến đến nói Mông vương tới đây.
Hắn cả kinh, đang muốn tìm cớ cự tuyệt, Hoàng Phủ Mông cũng đã tự mình đi vào trong điện.
"Đã đến phủ của đại ca, cần gì phiền toái như vậy, nói là truyền đạt, lại để ta chờ cả buổi ở cửa, chẳng lẽ đại ca còn cất giấu bí mật gì không thể cho ai biết hay sao?"
Hoàng Phủ Thiện vội nở nụ cười nghênh tiếp: "Nhị đệ, đêm nay không phải mừng thọ mẫu hậu sao? Sao lại chạy đến nơi này vậy?"
"Đúng là đang mừng thọ mẫu hậu, cho nên ta mới đến nhìn xem, sao đại ca dám không tham dự gia yến?" Hắn ôm cả bờ vai Chu Tĩnh Dương, khóe môi nhếch lên ý cười.
"Ngươi biết công sự của Đại ca bận rộn, Mi Lâm Đại công chúa Tây Nhạc đến, dày vò ta đến muốn ngã ngửa, một ngày thật vất vả mới bận rộn mới có thể rảnh rỗi thở một ngụm, kết quả ngươi lại tới nữa."
Hoàng Phủ Mông nhíu mi: "Đại ca là nói ta không được tới sao?"
"Không dám, ngươi là khách quý, ngày thường ta cầu còn không được, nào dám ghét bỏ!" Hoàng Phủ Thiện đã gọi người đổi trà mới, mời hai người ngồi xuống.
Hắn bắt chéo chân, vừa uống trà, vừa thờ ơ nói: "Nghe nói lần này Mi Lâm công chúa tới, còn có chuyện đại sự phải làm?" Nói tới chỗ này liền dừng lại, không hỏi tiếp nữa.
Hoàng Phủ Thiện đành phải nói tiếp: "Đúng, nàng đã là nữ vương rồi, chính mình còn chưa có hoàng phu, không biết vì sao, lại đến cầu thân cho đệ đệ của nàng trước."
"Đối phương nhìn trúng ai, Ngũ muội hay Thất muội?"
Hắn do dự trả lời: "Cái này… vẫn chưa xác định, thật ra đối phương cũng không đặc biệt muốn chọn người nào, chuyện lớn như vậy, đương nhiên cần phụ hoàng mẫu hậu quyết định rồi."
"Loại chuyện hòa thân này, qua nhiều triều đại, chưa từng nghe đến có bao nhiêu ví dụ tốt, thà là chúng ta nương tựa vào nhau còn hơn để muội muội bị đưa đến nước khác chịu tội, chúng ta làm huynh trưởng tốt hơn nên tự mình gắng sức, Đại ca, ngươi nói có phải hay không?"
Đạo lý Nhị đệ nói thật rõ ràng, đương nhiên hắn phải gật đầu liên tục.
"Nhưng đáng sợ nhất chính là, muội muội cũng đưa đi, lúc đó các ca ca lại thủ túc tương tàn, một quốc gia tốt, không đợi người ngoài đánh, đã tự chặt tay chân, mới thật bị thiên hạ chê cười." Hoàng Phủ Mông vừa nhấp một ngụm trà, đột nhiên thay đổi đề tài: "Hương vị trà thật ngon, không giống trà trồng ở nước ta, đại ca lấy ở đâu vậy?"
Vẻ mặt Hoàng Phủ Thiện xấu hổ: "Là hôm qua Phụ hoàng thưởng cho ta, nói là mua được từ Xích Tiêu quốc."
"Phụ hoàng chính là thiên vị ngươi, trà ngon như thế cũng không thưởng cho ta? Ngày mai ta sẽ náo loạn với phụ hoàng."
Hắn vội vàng nói: "Ngày hôm qua ta ở ngự thư phòng của phụ hoàng cùng phụ hoàng bàn chuyện, chẳng qua là hắn thuận tay thưởng cho ta, nếu ngươi thích, phủ của ta còn ba lạng, gọi người gói kỹ mang qua cho ngươi."
"Vẫn là Đại ca thương ta." Hoàng Phủ Mông cười chắp tay: "Vậy tiểu đệ đa tạ." Hắn quay đầu lại đẩy Chu Tĩnh Dương một cái: "Tiểu Mị, còn không tạ ơn Thái tử Đại ca?"
Bởi vì nàng "phụng mệnh" không lên tiếng, cho nên vẫn im lặng đứng bên cạnh nhìn, đột nhiên bị hắn nhắc tới, theo bản năng đáp lại một tiếng: "Tạ ơn Thái tử… Đại ca."
Da mặt Hoàng Phủ Thiện co quắp: "Nhị đệ, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi còn phiền đến những người khác làm cái gì?"
"Hiện tại tiểu Mị ở trong phủ của ta, chính là người nhà của ta, trà này mang về cũng là cho nàng uống, nàng đương nhiên cũng phải tạ ơn ngươi." Hoàng Phủ Mông lại giật mình dường như nhớ tới chuyện gì: "Đúng rồi, Đại ca, đã quên nói với ngươi, thích khách lần trước người của ta đã tra ra chút manh mối rồi, nói là Hắc Nha Môn gì đó, Đại ca có nghe qua tên này chưa?"
Sắc mặt hắn khẽ biến: "Ta chưa bao giờ tiếp xúc với người giang hồ, phụ hoàng cũng nghiêm cấm con cháu hoàng thất chúng ta kết giao với những người này, ngươi quên rồi sao?"
"Đương nhiên sẽ không quên, chỉ sợ người khác không nhớ rõ." Hoàng Phủ Mông mỉm cười đáp lại: "Qua ít ngày ta phải đi bảy đài rồi, chuyện này tốt nhất nên giải quyết trước khi ta đi thì tốt hơn, tránh cho ta không nỡ rời đi. Tiểu Mị, đến lúc đó ngươi theo ta đi bảy đài ở một thời gian, phong cảnh tại bảy đài đó khá đẹp."
"Vâng." Nàng rất nghe lời đáp.
"Sắc trời đã không còn sớm rồi, ta cũng nên trở về phủ, có thể Đại ca còn phải gặp người nào nữa, ta sẽ không quấy rầy." Nói xong, hắn ngượng ngượng nghịu nghịu kéo Chu Tĩnh Dương bước đi.
Hoàng Phủ Thiện một bụng tức, sau khi mang khuôn mặt tươi cười đưa bọn họ ra cửa, lập tức gọi tổng quản thái giám Đông cung tới: "Đi đi gọi người ở Lễ bộ tới cho ta… Không! Gọi riêng Phác Thịnh Trí tới gặp ta! Sự tình lo liệu thế nào? Nói hay lắm không liên quan đến đến ta, vì sao lão Nhị lại chạy đến nơi này lời nói khách sáo?"
"Thái tử điện hạ, ngài trước bớt giận, Mông vương đến đây hình như không chỉ là vì chuyện thích khách."
Tổng quản là một vị lão thái giám theo ở bên cạnh thái tử từ khi còn nhỏ, hắn đối thái tử phi thường trung thành, cũng rất có mưu trí, mặc dù thời điểm này hắn không có tư cách nói xen vào, nhưng cũng thờ ơ lạnh nhạt nửa ngày.
"Chẳng lẽ Điện hạ không phát hiện, bây giờ Mông vương đặc biệt để ý một người sao?"
"Ai?" Hoàng Phủ Thiện tức giận hỏi ngược lại.
"Là một nha hoàn." Ánh mắt lão thái giám hạ xuống, sắc mặt có vẻ âm u, chán nản: "Hiện giờ Mông vương đi tới đâu cũng mang nàng theo, lần này tới hình như là có liên quan tới nha đầu kia."
"Không phải là cho túi lá trà mà nàng muốn sao?"
"Không chỉ có lá trà, đầu tiên là Mông vương hỏi việc hòa thân, điện hạ… Chẳng lẽ người không nghĩ tới sao? Hoàng thượng vội vàng nhận nàng làm nghĩa nữ, vừa rồi Lễ bộ còn tâu với hoàng thượng muốn đem nàng phong làm công chúa, chẳng lẽ đây chỉ là vì nàng đã cứu mạng Mông vương, khiến Mông vương vui vẻ?"
Hoàng Phủ Thiện vừa nghe, hai mắt sáng lên: "Chẳng lẽ phụ hoàng dụng ý muốn…"
"Suy nghĩ của Hoàng thượng so với chúng ta thật sâu, nhất định là Mông vương đã nhận ra chuyện gì, nên đặc biệt đến nhắc nhở điện hạ, nhưng mà Mông vương không nghĩ tới, quyết định cuối cùng của chuyện này chính là Hoàng thượng, không liên quan với người."
Hắn thở dài ra một hơi, lại tươi cười: "Thì ra là thế, không nghĩ tới lúc này đột nhiên xuất hiện nha đầu nghèo khó, lại là uy hiếp của lão Nhị?"
"Vì vậy Điện hạ càng không nên bỏ qua cơ hội này, nha đầu kia… là tâm cơ có thể đại phát một phen."
Hôm sau, thánh chỉ Hoàng thượng sắc phong Chu Tĩnh Dương chính thức chiêu cáo thiên hạ. Từ đó, xem như nàng đường đường chính chính có danh hào của mình, nhưng nàng cũng không vui vẻ, nàng biết rõ hiện giờ hoàng thượng đã quyết cũng đã đặt lễ đính hôn rồi, sau khi ẩn mình làm công chúa, nàng chắc chắn phải gắng sức nhiều hơn làm "nghĩa vụ".
Hoàng Phủ Mông có được đạo ý chỉ này thì chỉ lạnh lùng nở nụ cười: "Lão Hồ Ly."
Sau đó, hắn cũng không nhắc tới chuyện này với nàng, nàng cũng không hỏi lại hắn, rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, hơn nữa gần đây hắn luôn bận rộn nhiều việc, thời gian trong phủ càng ngày càng ít, nàng cảm thấy nhàm chán, trở về nhà thăm cha mẹ.
Cha mẹ đối với tình hình gần đây của nàng thật quan tâm, luôn lôi kéo tay của nàng hỏi han ân cần, sợ nàng ở Vương Phủ bị ủy khuất, nàng cũng không dám nói Hoàng thượng có toan tính mang nàng đến ngoại quốc hòa thân, chỉ chịu đựng thống khổ trong lòng, mạnh mẽ giữ vững tinh thần mạnh mẽ cười trấn an cha mẹ.
Thỉnh thoảng có một lần trên đường, nàng gặp Diễm Diễm tỷ, Diễm Diễm tỷ đối với nàng khách khí rất nhiều so với trước đây.
"Mị Mị, gần đây nghe nói ngươi đã là công chúa, thật sự chúc mừng ngươi a! Thế nào cũng không nghĩ ra ngươi sẽ một bước lên trời làm công chúa, từ nay về sau ta phải nhờ ngươi che chở rồi." Tiêu Diễm Diễm cười nịnh nọt.