ỷ, ngươi cũng đừng đem ta trêu chọc. Ngươi cùng Tứ Vương Gia thế nào? Số tiền kia… Sau đó người trả lại hắn sao?"
Nàng liếc mắt: "Nam nhân mà, chính là vô tình như vậy, lúc thích ngươi, hận không thể đem núi vàng núi bạc đến chồng chất trước mặt ngươi, bây giờ vì mình, cũng không chú ý sống chết của ngươi."
"Vậy… Diễm Diễm tỷ… ngươi đem tiền trả lại cho hắn rồi?"
"Đương nhiên phải trả, nếu không Mông vương kia còn không trị tội của ta?" Nàng bất đắc dĩ thở dài: "Mông vương là người trở mặt còn dễ dàng hơn so với lật sách, ngươi đừng thấy bình thường hắn cười hì hì, mặt khác hung hãn, dám mang bả đao gác trên cổ Hoàng đế."
"Nhưng mà… Đó là sự thật sao?" Tuy đã nghe nói qua chuyện này, nhưng đến bây giờ, nàng vẫn không thể tin: "Làm sao có khả năng?"
"Sao lại không có khả năng?" Tiêu Diễm Diễm liếc nàng một cái, "Cho nên bây giờ ngươi đi theo bên cạnh hắn, ta còn thực sự có chút lo lắng thay ngươi."
"Mông vương là người tốt, hắn vẫn chăm sóc cho ta…"
"Chỉ mong hắn không có ý xấu với ngươi." Nàng đánh giá Tĩnh Dương, không khỏi cười nói: "Nhưng mà bây giờ ngươi là một bộ đứa nhóc, Mông vương dù không có ánh mắt thế nào, cũng không nên có ý xấu với ngươi mới phải."
Chu Tĩnh Dương bị nàng nói vậy lập tức ảo não, cúi đầu nói thầm "Ta cũng vậy không có kém như vậy nha."
"Ít nhất ngươi so với Lưu gia tiểu thư người ta, không có ưu điểm đáng nói, Hoàng Phủ Mông thấy hai người các ngươi đứng cùng một chỗ, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào?"
Đối với Chu Tĩnh Dương lời của Tiêu Diễm Diễm thực đả kích, mấy ngày nay, ngọn lửa tình yêu nho nhỏ đã nảy nầm trong lòng nàng, bị dập tắt mạnh mẽ.
Đúng vậy, nàng là con nhóc không có dung mạo, không tài lại không có gia thế, rốt cuộc còn hy vọng chuyện xa vời gì?
Lúc đi ngang qua Lưu phủ, vừa mới thấy Lưu Thu Hoằng và Hoàng Phủ Mông từ bên ngoài cùng bước vào cửa Lưu phủ, Lưu Thu Hoằng thấy nàng từ xa, lập tức tới mời đến: "Tĩnh Dương, sao lại đi dạo bên ngoài một mình?"
"Có chút nhàm chán… đi khắp nơi một chút, cũng trở về nhà thăm cha mẹ." Nàng không biết sao có điểm chột dạ, né tránh ánh mắt Thu Hoằng tỷ.
Hoàng Phủ Mông cũng đã đi tới, quen thuộc tìm thấy khối thịt trên mặt nàng nhéo một cái: "Tiểu hài tử biết cái gì gọi là nhàm chán? Đọc kỹ vài cuốn sách trong phủ, hiểu biết một chút chữ không phải tốt hơn sao?"
"Đừng vội đi, đã đến Lưu gia, cùng ăn bữa cơm đi." Hắn cười giữ chặt nàng.
"Ta không đói bụng, ăn ở nhà rồi." Nàng giãy giãy, lại không tránh được.
"Ăn rồi hãy theo bồi ta ăn, lát nữa lại cùng ta về phủ, một cô nương đi dạo trên đường, gặp phải kẻ háo sắc làm sao bây giờ?" Hoàng Phủ Mông cũng không quan tâm nàng có đồng ý hay không, liền lôi kéo nàng vào trong.
Chu Tĩnh Dương mặt mày ủ dột ngẩn người nhìn một bàn thức ăn ngon, Hoàng Phủ Mông cùng Lưu Thu Hoằng ngồi ở đối diện nói gì đó, nàng cũng không nghe thấy.
Một lát sau, Lưu Thu Hoằng phát giác thần sắc nàng khác lạ, buông bát đũa hỏi: "Tĩnh Dương, ngươi có tâm sự?"
"Không có… thực ra… có chút mệt mỏi." Nàng không ngẩng đầu, lại nhìn thấy trong chén trước mắt có một miếng thịt bị người gắp để vào, trong lòng căng thẳng.
"Tám phần là đói bụng rồi, ăn một chút gì sẽ lên tinh thần. Thu Hoằng, đậu phụ cao là món ngon nhất ở nhà ngươi phải không? Gọi phòng bếp lấy một phần." Thanh âm Hoàng Phủ Mông vui cười vang lên.
Chẳng trách Lưu Thu Hoằng trợn mắt: "Ngươi nói muốn ăn liền có để ăn sao, cũng phải xem phòng bếp có làm hay không chứ?"
"Không có thì bây giờ làm cũng được mà." Hắn đẩy nàng: "Nhanh đi nhanh đi."
Nàng cười như không cười hỏi: "Là ngươi muốn ăn, hay là Tĩnh Dương muốn hả?"
"Ta có ăn, chẳng phải tiểu Mị cũng có ăn? Phân biệt ta nàng làm cái gì!" Hoàng Phủ Mông nháy mắt mấy cái cười với Chu Tĩnh Dương: "Có phải không, tiểu Mị?"
Lưu Thu Hoằng cười: "Hai người các ngươi thật đúng là tuy hai mà một, được, ta đây phải gọi người phân phó phòng bếp."
Chu Tĩnh Dương nhíu chặt lông mày: "Ta… bụng ta có chút đau, ta có thể về trước không?"
"Đau bụng?" Hoàng Phủ Mông cũng để đũa xuống: "Tìm đại phu bắt mạch cho ngươi."
"Không… ta… ta chỉ đau bụng."
Nàng cúi đầu lúng túng nói nhỏ, Lưu Thu Hoằng lập tức hiểu được, đi đến bên người nàng, kéo nàng nhỏ giọng nói: "Có muốn ta dẫn ngươi đi đổi lại quần áo hay không?"
"Không cần…"
"Uống chén nước đường đỏ ?"
"… Được."
Lưu Thu Hoằng nói với Hoàng Phủ Mông: "Ngươi ngồi ở đây, ta mang nàng ra phía sau nghỉ ngơi một chút."
"Có chuyện gì lại muốn tránh ta?" Hắn vẫn không hiểu.
"Bí mật của nữ nhân, ngươi ít hỏi chút." Nàng cười dẫn Chu Tĩnh Dương đi đến phòng ngủ. "Có gì bất tiện cứ nói cho ta biết, nơi này của ta có quần áo có thể cho ngươi đổi. Lục Kiều, đi lấy một chén nước đường đỏ."
Chu Tĩnh Dương nhìn nàng vì mình bận trước bận sau, cảm động trong lòng: "Thu Hoằng tỷ, ngươi thật là một người tốt."
"Đừng khách khí với ta, trong nội tâm của ta xem ngươi như muội muội."
Ngồi đối mặt với nhau, ánh mắt ôn nhu của Lưu Thu Hoằng dừng trên người nàng, làm nàng càng thêm bất an.
"Tĩnh Dương, ta hỏi ngươi một câu." Lời nàng có chút chần chừ.
"Nói cái gì?" Trong lòng căng thẳng.
Nàng nghĩ nghĩ, lại cười lắc đầu: "Thôi, không hỏi, hỏi cũng không còn ý tứ gì, ta đi giúp ngươi nhìn xem nước đường đỏ xong chưa."
Qủa nhiên Lưu Thu Hoằng chăm sóc cẩn thận, không chỉ giúp Chu Tĩnh Dương chuẩn bị nước đường đỏ, còn gọi người trong nhà chuẩn bị một chiếc xe ngựa, để nàng cùng Hoàng Phủ Mông trực tiếp ngồi xe ngựa trở về.
Chu Tĩnh Dương lên xe ngồi trước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn và Lưu Thu Hoằng đứng đối diện nhau, sát đầu nói nhỏ, mặt trời chiều ngã về tây, một đôi bóng dáng này chiếu vào mắt của nàng, không biết tại sao đột nhiên mắt trở nên mỏi. Khóe mắt sưng lên, như là muốn rơi lệ, nàng vội vàng tránh đi tâm điểm chói mắt đó, nhìn cảnh phố ngoài cửa sổ ngẩn người.
"Hôm nay tiểu Mị càng tỏ ra khôn khéo." Hoàng Phủ Mông cười cũng vào trong ngồi: "Đều nói cô nương mười tám là một đóa hoa, tiểu Mị cũng sắp mười tám rồi? Muốn thành đóa hoa rồi, có phải là xuân tâm xao động hay không?"
Bả vai nàng run lên, thanh âm buồn bực nói: "Không có."
"Bụng còn đau không?" Hắn quan tâm hỏi: "Có phải là bị bệnh? Nhìn sắc mặt ngươi vẫn không tốt." Hắn gần sát chút nữa, đưa thay sờ sờ trán của nàng: "Sao trán lại lạnh như vậy?" Hắn kinh ngạc.
Tránh tay của hắn, nàng có chút không kiên nhẫn nói: "Ta không sao mà, có thể là ăn xấu bụng."
Hoàng Phủ Mông cười nói: "Cũng chưa thấy ngươi ăn cái gì nha, là cha nương ngươi làm cái gì ngon, cho nên vụng trộm lén ta đi ăn?"
Chu Tĩnh Dương lặng im một lát, sau đó chậm rãi nói: "Mông vương..."
"Ừ."
"Cám ơn ngươi."
"Ừ?"
Nàng lấy hết dũng khí nói tiếp: "Cám ơn ngươi vẫn chăm sóc ta như vậy, cứu ta từ chỗ thanh lâu kia, để ta làm việc ở Vương Phủ, bây giờ lại giúp ta dành danh hiệu công chúa, tổ tiên của chúng ta mấy đời đều là nhà nghèo khổ, bây giờ cho tới suốt đời sau nữa cũng không có công chúa nào."
Dựa lưng vào cửa xe cười, một tay hắn kéo cổ của nàng qua, hướng mũi thanh tú của nàng quát nhẹ: "Đây coi là cái gì, ngươi không cần suốt ngày sáng đêm luôn nhớ kỹ cảm ơn ta, chỉ cần bình thường ngươi nói nhiều lời chút, không cần phải luôn kiềm nén khó hiểu, làm ta thấy sốt ruột là tốt rồi."
"Từ nay về sau… Nhất định sẽ không lại phiền toái ngài." Nàng sâu kín thở dài.
Hoàng Phủ Mông có chút mệt mỏi, nhắm mắt lại, không động tâm trả lời: "Chuyện say này ai nói chính xác được, tuổi ngươi còn nhỏ, không biết trên đời này có thật nhiều phiền toái, chuyện gặp phải, lại có bao nhiêu?"
Chu Tĩnh Dương nhắm mắt lại, dựa vào vai của hắn, ở trong không gian thu hẹp này hô hấp từng hơi thở khẽ lên khẽ xuống hoà nhau của hắn. Nàng tham luyến vụng trộm hít vào, bởi vì thời gian đã không nhiều lắm…
Ngày hôm sau, thừa dịp Hoàng Phủ Mông tới Binh bộ làm việc, Chu Tĩnh Dương một thân một mình vào cung, vừa thấy Hoàng Thượng, nàng trực tiếp quỳ xuống, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, ta nguyện ý tiếp nhận an bài của người."
Hoàng Phủ Bác cao cao tại thượng nhìn nàng, khóe mắt hiện ra nếp nhăn trên mặt mỉm cười hài lòng: "Trẫm không nhìn lầm, ngươi quả nhiên là một đứa bé hiểu chuyện. Người Tây nhạc muốn ba ngày sau khởi hành về nước, trẫm nghĩ, ngươi có thể cùng đi với đám bọn hắn, tới đó sớm một chút, cũng có thể sớm hiểu rõ đối phương, ngươi thấy thế nào?"
"Tĩnh Dương tùy ý bệ hạ an bài."
"Đứa trẻ ngoan, vậy ngươi đi về trước đi, trẫm sẽ sai người chuẩn bị tốt đồ cưới của ngươi. Ngươi yên tâm, cha mẹ của ngươi, trẫm sẽ an bài người chiếu cố thật tốt, tuyệt sẽ không bạc đãi."
"Tĩnh Dương tạ ơn." Nàng ngây người nghe, thẫn thờ tạ ơn, rồi cáo lui, rời đi hoàng cung.
Hoàng Phủ Mông chỉ ở Binh bộ dạo qua một vòng liền đi tới Lại bộ, nơi này có không ít bộ hạ cũ của hắn, nhìn thấy hắn, lập tức câm như hến, ngay cả thanh âm cũng không hé ra ngoài.
"Các vị đại nhân đều vội sao? Chớ khẩn trương, ta chỉ tới thăm hỏi mọi người một chút, năm đó lúc ta còn trông nom Lại bộ, cũng không để cho các ngươi vui vẻ bao nhiêu, bây giờ Thái tử coi quản, ta lại rất nhớ các vị đại nhân, ngày thường lúc thượng triều không rảnh cùng các vị nói chuyện phiếm, hôm nay coi như là lão bằng hữu nói chuyện phiếm đi! Đổng đại nhân, sao ngài lại đứng phía sau? Nghe nói gần đây ngài thực rất bận rộn, cũng đã đi tới phủ của mấy vị đại nhân rồi?"
Lần này Đổng Nguyên chuyên phụ trách điều tra những khoảng tiền sai sót của hoàng tử cùng triều thần, hắn biết rõ Thái tử lệnh chính mình tra những sự tình này, là muốn nói phải làm khó Mông vương, nhưng hắn thân là thần tử, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận chuyện xui xẻo này, hôm nay thấy Mông vương tới cửa thăm hỏi, từ lúc đầu hắn đã lẩn rất xa, kết quả vẫn bị Mông vương chỉ điểm đi ra, đành phải cười khổ bước ra: "Mông vương, hạ quan là phụng mệnh làm việc, xin người… thông cảm hạ quan khó xử."
"Đúng vậy đúng vậy, hôm nay Thái tử mới là chủ tử chân chính của ngươi, hẳn ngươi sớm đã quên, ban đầu là ai đem ngươi đề bạt đến Lại bộ". Hoàng Phủ Mông cười lạnh nhẹ gật đầu: "Quên mất nguồn gốc, cái này mà đại nhân cũng không hiểu sao? Nếu không phải ta tiến cử ngươi, bây giờ Đổng Nguyên ngươi còn đang làm Huyện lệnh nho nhỏ ở Linh Nham huyện!"
Bị hắn nói tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Đổng Nguyên liền vội vàng cuối người nói: "Vương gia giáo huấn rất đúng, nhưng mà chuyện Thái tử phân công hạ quan không dám không làm…" Hắn dùng âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được thì thầm nhỏ giọng nói: "Hơn nữa trước đó không phải hạ quan đã đến Lưu đại nhân cùng tứ Hoàng Tử thông báo rồi…"
"Hừ, nếu không có như thế, ngươi nghĩ rằng hôm nay ta và ngươi vẫn còn có thể nhàn hạ thoải mái nói chuyện sao?" Hoàng Phủ Mông liếc hắn một cái, sau đó nhìn thấy trên bàn chồng chất văn kiện như núi, sổ sách, bước thẳng tới mở ra: "Các vị đại nhân khổ cực như vậy, ta cũng không muốn quấy rầy, nếu có chuyện gì cần Hoàng Phủ Mông ta phối hợp điều tra hoặc trả lời thắc mắc, thỉnh cứ mở miệng, cửa chính Mông vương phủ của ta tùy thời rộng mở cho các vị."
Hắn rời khỏi Lại bộ, đúng lúc nhìn thấy Lưu Thu Hoằng vội vã xuống xe ngựa.