"Nhị Vương gia phải đi bảy đài một năm?" Lưu Thu Hoằng kinh ngạc ngẩng đầu: "Không phải nói chỉ luyện binh ba tháng ở đó đã có thể trở về sao?" Thấy hoàng thượng đột nhiên trầm mặc không nói, nàng lập tức hiểu rõ: "Ta nhiều lời…"
"Không, việc này Mông nhi cũng không biết, trẫm vừa mới quyết định, lát nữa trẫm lại nói với hắn. Mặc kệ như thế nào, ngươi phải làm thê tử tốt của hắn, biết chưa? Để hắn an an tâm tâm luyện binh, không cần phải cho trẫm thêm phiền toái, từ nay về sau còn rất nhiều chỗ trẫm muốn nhờ vào hắn, nhi tử của trẫm nhiều như vậy, làm trẫm hãnh diện nhất, cũng làm trẫm lo lắng nhất, chính là hắn."
Nhìn Hoàng Phủ Mông cách đó không xa, ánh mắt hắn có chút mơ hồ.
Trong nháy mắt, bỗng nhiên Lưu Thu Hoằng đã sáng tỏ cảm tình sâu xa mà mâu thuẫn của vị phụ thân này, không nhịn được cảm động.
"Mông nhi, tới đây." Hoàng Phủ Bác vẫy tay với hắn.
Hoàng Phủ Mông thở dài một tiếng, rốt cục có thể bỏ qua Mi Lâm công chúa đại phiền toái này, bước nhanh đi tới.
"Phụ hoàng, từ nay về sau việc tiếp khách này có thể ném cho lão Tứ bọn họ đi làm không?" Hắn mở miệng ra liền oán giận: "Ta cũng không phải người của Lễ bộ."
"Ngươi là Vương gia, mà đây là nghĩa vụ của ngươi, Mi Lâm công chúa là hỏi tìm ngươi đầu tiên, tốt xấu ngươi cũng nên cho người ta vài phần tôn trọng." Hoàng Phủ Bác an ủi vài câu, còn nói thêm: "Hôn sự của ngươi và Thu Hoằng, có thể làm trước cuối tháng này không?"
"Hẳn là có thể." Hắn nhún nhún vai: "Dù sao hai chúng ta cũng không muốn khua chiêng giống trống thật lớn, nhiều người thì tâm mệt mỏi thân cũng mệt mỏi, không phải chỉ bái đường thành thân thôi sao, thiên, địa, cao đường, dập đầu ba cái cũng dễ thôi."
"Ngươi nói thực đơn giản, tốt xấu Mông vương ngươi thành thân, sao nghe còn không bằng cửa nhỏ nhà nghèo lấy thê tử vậy? Ngươi muốn vứt mặt mũi hoàng thất chúng ta à?" Buồn cười trừng mắt nhìn hắn, lại nhìn chung quanh một chút: "Nghĩa muội kia của ngươi đâu?"
"Ừ, có chút việc nhỏ, lát nữa nói sau. Mông nhi, lần này ngươi đi bảy đài, xây dựng xung quanh bảy đài tốt một chút, chỗ đó rõ ràng là địa thế hiểm yếu, nhưng bỏ phế đã lâu."
"Nhi thần biết."
Hoàng Phủ Mông có chút khát nước, cầm cốc vàng của phụ hoàng lên liền uống, Hoàng Phủ Bác cũng không so đo với hắn, chờ sau khi hắn thống thống khoái khoái uống xong một ly rượu lớn, lại nói: "Lần này ngươi đi bảy đài, không ít người trong triều bàn tán ầm ĩ, hẳn là ngươi cũng nghe một ít tin đồn, có rất nhiều người cho rằng trẫm cưng chìu, mới đem địa phương trọng yếu như vậy cho ngươi, còn cho ngươi dẫn theo nhiều kỵ mã đi, nếu ngươi hiểu được mưu tính của trẫm, hãy giúp trẫm một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Trong vòng một năm, không được trở về."
Hắn chau mày lại, trong nháy mắt tươi cười đã thu hồi: "Phụ hoàng là đang nói đùa cùng nhi thần sao?"
"Trẫm biết rõ ngươi không muốn, nhưng trong lòng ngươi hiểu được, bây giờ trong kinh thành có nhiều dị nghị chê cười ngươi. Trẫm là vì nghĩ cho thanh danh của ngươi sau này."
"Từ khi nào nhi thần lại để tâm đến thanh danh? Phụ hoàng đang ám hiệu nhi thần điều gì?"
Thấy thần sắc hắn lạnh lùng, Lưu Thu Hoằng bên cạnh vụng trộm kéo tay áo của hắn: "Lúc này ngươi cũng đừng tranh luận với hoàng thượng. Hôm nay là ngày sinh của Hoàng hậu nương nương, ngươi muốn làm cho người không vui sao?"
Hoàng Phủ Mông nhìn nàng một cái, vốn còn có rất nhiều lời, đều miễn cưỡng nuốt trở vào.
Hoàng Phủ Bác như có điều suy nghĩ nhìn hai người: "Như vậy rất đúng, Thu Hoằng, ngươi biết rõ đạo lý làm con, khuyên nhủ Mông nhi thật tốt, không được hành động theo cảm tình mãi. Sự kiện ba năm trước đây, nếu không phải trẫm đè xuống, chắc chắn Hình bộ cũng sẽ bức trẫm trị tội hắn, Mông nhi, ngươi suy nghĩ một chút là che chở để ngươi liều lĩnh như vậy, còn không phải trẫm à?"
Hắn hừ một tiếng, dạo bước bỏ đi. Lưu Thu Hoằng hướng Hoàng thượng hành lễ rồi, cũng vội vàng đi theo, thấp giọng khuyên nhủ: "Ngươi tức giận với Hoàng thượng cái gì chứ, coi như là ở bảy đài một năm, đối với ngươi cũng không có thiệt thòi, gần đây thị phi trong kinh thành không ngừng, đều là nhắm về phía ngươi, Hoàng thượng chỉ muốn giúp ngươi tránh đầu song ngọn gió mà."
"Giúp ta tránh đầu sóng ngọn gió?"
Thấy Hoàng Phủ Mông nhướng mi, nàng cười nói: "Được rồi, ta biết rõ ngươi muốn nói ngươi không phải người sợ phiền phức, nhưng Hoàng thượng là tốt cho ngươi, chẳng lẽ để ngươi đứng trên đầu sóng ngọn gió sao? Bây giờ Hoàng thượng dụng tâm che chở ngươi, ngươi nghĩ là vì cái gì?"
"Vì cái gì, vì thái tử!" Hắn liếc mắt nhìn bên ngoài: "Thời điểm trọng yếu như vậy, thái tử cũng dám không đến, quả nhiên là thái tử a!"
"Ngươi đừng vu oan, ta biết rõ vì sao thái tử không đến, nghe nói lần này Mi Lâm công chúa dẫn theo một đệ đệ của nàng đến Đông Nhạc của chúng ta, nói muốn vì đệ đệ cầu thân, hẳn là thái tử vội chuyện này rồi."
"Cầu thân?" Hoàng Phủ Mông không khỏi hồ nghi: "Cầu thân cái gì, chẳng lẽ đám hỏi của hai nước có thể không thành sao? Phụ hoàng hướng vào người nào?"
"Cái này không rõ ràng lắm, bất quá nhìn những muội muội này của ngươi, sắp đến tuổi lập gia đình, tuổi cũng xấp xỉ nhau, chắc là Ngũ công chúa và Thất công chúa a?"
"Ngũ muội và Thất muội?" Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi cười nói: "Khẳng định Ngũ muội sẽ không đồng ý đi, tâm của nàng so với trời còn cao hơn, kiếp này phải lấy trượng phu trong vạn tuyển một, ai ép cũng vô dụng, tiểu Tuệ lại ngốc quá, nhưng nếu phụ hoàng chọn nàng, có thể mẫu hậu sẽ không đồng ý."
Hoàng Phủ Mông đi đến trước mặt Chu Tĩnh Dương, ấn tay hắn xuống trán của nàng: "Tiểu Mị, ăn cái gì đó, ăn ngon vậy sao?"
"Bánh xốp đậu đỏ." Nàng ngước mặt lên nhìn nhìn hắn, nở nụ cười thật vui vẻ, đem điểm tâm mình đang ăn giơ lên cho hắn xem.
"Không phải là bánh xốp đậu đỏ sao? Bình thường ta đều ăn chán rồi, cũng không thấy ăn ngon như vậy nha." Hắn không để ý đĩa bánh nàng đưa tới, lại một phen cướp đi bánh đã ăn một nửa trong tay nàng, vừa cười đùa ha ha với nàng, vừa đem nửa khối bánh lang thôn hổ yết ăn đi không chút kiêng kị nào.
Lưu Thu Hoằng đứng bên cạnh thấy một màn như vậy, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lặng lẽ xoay người sang chỗ khác.
"Chu cô nương, Hoàng thượng truyền người tới bàn chuyện." Có thái giám tới gọi nàng. Tuy nàng đã là nghĩa nữ của Hoàng thượng, nhưng nàng vẫn không có bất kỳ danh hiệu hoặc phong hào nào, cho nên hạ nhân thường gọi nàng là "cô nương" .
Nàng nhìn mắt Hoàng Phủ Mông, hắn lập tức hỏi: "Như thế nào, sợ gặp phụ hoàng ta?"
Chu Tĩnh Dương gật gật đầu.
"Hắn cũng không thể ăn thịt ngươi… Được rồi, ta cùng ngươi đi qua." Hắn cùng nàng đi về phía phụ hoàng.
Hoàng Phủ Bác nhìn nhìn nàng, lại nhìn một chút Nhị Vương gia: "Tĩnh Dương, những ngày này sống trong Mông vương trong phủ có hài lòng không?"
"Hài lòng." Chu Tĩnh Dương ngoan ngoãn trả lời.
"Còn thiếu cái gì nói với Mông vương, bây giờ hắn cũng như Nhị ca của ngươi rồi, theo lý nên chăm sóc ngươi."
"… Không dám."
Hắn cười cười: "Thật là một hài tử nhu thuận, từ mấy ngày trước đến giờ, trẫm nhiều việc bề bộn, vẫn chưa rảnh nghĩ đến phong hào của ngươi, Mông nhi, ngươi nói nên phong nàng cái gì thì tốt?"
"Đương nhiên là phụ hoàng quyết định." Mặt hắn hớn hở nói.
"Liền phong… Trung nghĩa công chúa, như thế nào?"
Hoàng Phủ Mông buồn cười: "Phụ hoàng, cái danh hào "trung nghĩa" này của người thật làm ra vẻ nha, là cho một tiểu cô nương đấy sao?"
Hoàng Phủ Bác cũng không để ý đến hắn, quay đầu hướng Lễ bộ Thượng thư đứng bên cạnh dặn dò: "Chiếu theo ý chỉ định ra phong hào này, trở về nói với tổng quản nội cung, cứ dựa theo tiền tiêu hàng tháng của công chúa, phát cho nàng một phần ngân lượng."
"Hoàng thượng… Không cần ban ngân lượng, hiện tại Tĩnh Dương có ăn có ở, rất tốt." Nàng vội vàng khước từ.
"Cho ngươi thì nhận đi, đây là quy củ, bằng không sẽ bị người chê cười, đúng không, phụ hoàng?" Hoàng Phủ Mông đắc ý hất càm lên.
Hoàng Phủ Bác lại cười: "Ngươi làm ca ca, nên có dáng vẻ ca ca một chút, đừng suốt ngày linh tinh lang tang, bằng không chính ngươi sẽ bị người khác chê cười nhất."
"Phụ hoàng người cũng đừng mang ta ra dạy dỗ, gọi tiểu Mị đến là vì chút chuyện nhỏ này sao? Ta đây muốn dẫn nàng tiếp tục đi ăn uống nha." Hắn lôi kéo Chu Tĩnh Dương đi, lại bị Hoàng thượng gọi lại…
"Ngươi làm chuyện của người đi, trẫm có việc muốn nói riêng với Tĩnh Dương."
Đột nhiên hắn nổi lên nghi ngờ, nhìn chăm chú vào hoàng thượng, "Không phải Phụ hoàng có bí mật gì không thể cho ai biết đó chứ?"
"Đi đi đi, đừng huyên thuyên với trẫm! Tứ đệ ngươi có phải đang tìm ngươi hay không?"
Hoàng Phủ Bác vẫy tay, Hoàng Phủ Mông vừa quay đầu, quả nhiên thấy Hoàng Phủ Đông đứng cách đó không xa ngoắc tay với hắn.
"Tiểu Mị, ngươi trò chuyện với phụ hoàng trước đi, ta đi qua sẽ lập tức quay lại."
"Chuyện gì?" Vừa đi đến bên người Tứ đệ, mặt của hắn lập tức trầm xuống, nhíu nhíu mi.
"Đã tra ra được, hai lần tập kích nhị ca chính là bang phái "Hắc nha môn" trên giang hồ. Bình thường bang phái này chỉ phụ trách thám thính bí mật, rất ít ra tay đả thương người, trước đó càng không có giết người, bây giờ không biết vì sao lại theo dõi Nhị ca?"
"Lần đầu tiên là bị ta ép, đối phương mới ra tay bức hiếp tiểu Mị, lần thứ hai… Có thể chỉ là ra oai một chút?" Hoàng Phủ Mông sờ sờ cằm. "Nghe sai khiến của ai, tra ra được không?"
"Chuyện này nghe nói là đích thân bang chủ Hắc Nha Môn, bí mật đến kinh thành trước đó vài ngày, nhưng cụ thể tới nơi nào thì không ai biết rõ, ta gọi người đi tra xét, nói không chừng người gác cổng ở phủ Thái tử có thể tra được chút tin tức."
"Sẽ không đi phủ thái tử ." Hắn lạnh lùng cười: "Rùa đen rút đầu kia, trước giờ làm việc cẩn thận, tuyệt sẽ không cho phép thủ hạ đem loại nguy hiểm này tới địa bàn của mình, tra xét từ một vài bạn bè tri kỉ của Thái tử là tốt rồi, quan trọng nhất là, thời điểm trước khi ta rời kinh, phải tra ra mục đích của đối phương, nếu không ta sợ có thể bọn họ gây bất lợi cho tiểu Mị."
"Nhị ca… Thật sự là ngươi quá chiếu cố nha đầu kia rồi, ngươi không sợ Thu Hoằng tỷ ghen à?" Hoàng Phủ Đông vẫn đối với chuyện một bước lên trời của Chu Tĩnh Dương rất là bất mãn.
Hoàng Phủ Mông cười lạnh nói: "Nội tâm của Thu Hoằng tỷ ngươi nào có nhỏ như vậy? Huống chi tiểu Mị mới bây lớn? Bất quá ta chỉ xem nàng là tiểu muội muội thôi."
"Nàng không coi là nhỏ, tuổi này đã có thể kết hôn sinh con rồi." Hoàng Phủ Đông nhìn về phía Chu Tĩnh Dương, đột nhiên kinh ngạc hỏi: "A? Phụ hoàng nói với nàng cái gì vậy? Nhìn sắc mặt nàng khó coi như thế?"
Lời hắn còn chưa dứt, chỉ cảm thấy bóng người bên cạnh nhoáng một cái, bước chân đã vội chạy nhanh đi qua…
Nàng cho là mình đang nằm mơ, hoặc là bị vật gì đó đập vào đầu, nếu không vì sao đầu trống trơn, thật chóng mặt, ngay cả lời hoàng thượng nói cũng giống như gió thổi trên bầu trời?
"Tĩnh Dương, ngươi là quốc dân Đông Nhạc quốc, nếu quốc gia cần, ngươi có bằng lòng hiến thân hay không? Hiện tại ngươi là nghĩa nữ của trẫm rồi, trẫm cũng rất cần ngươi giúp đỡ, Thụy Lân Vương gia của Tây Nhạc tới cầu hôn, trẫm muốn gả ngươi đi, vun đắp chuyện tốt c